Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 6

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 6
Trước
Tiếp

Vương tử là một người đàn ông hoàn toàn không có chút hứng thú nào với kẻ khác.

“Đâu chỉ không có hứng thú… Tình người hay sự khoan nhượng cũng chẳng có.”

“Khéo cảm xúc cũng không có nốt ấy chứ?”

Isaac đến nơi làm nhiệm vụ sớm hơn giờ giao ca một chút, ngồi xuống cạnh hai lính cận vệ đang đứng cạnh nhau tán gẫu, chờ người đồng nghiệp cùng trực đêm với mình tới.

“Nói chung cứ cái gì dính tới chữ ‘tình’ là ngài ấy chắc chắn không có.”

“Thiếu gì. Vô tình, bạc tình, tuyệt tình, chẳng phải mấy thứ đó vẫn có đó sao.”

Mấy người lính gác đi trước đang xì xào to nhỏ với nhau nghe Isaac bâng quơ chen ngang liền im bặt, cúi xuống nhìn cậu rồi gật gù.

“Phải ha, còn mấy từ đó nữa, chuẩn quá rồi,” Isaac bỏ ngoài tai những lời xì xầm tán thưởng đó, đưa mắt nhìn mặt hồ đang hắt bóng trăng. Dãy rừng đằng xa chìm trong màn đêm đen kịt, nhưng bầu trời lại sáng vằng vặc nhờ ánh trăng vừa qua độ rằm. Một vầng trăng xinh đẹp tĩnh lặng nằm gọn dưới đáy hồ êm ả không gợn sóng.

“Phải công nhận cảnh sắc Cung Byeokyeong đẹp tuyệt trần…”

Nghe Isaac lẩm bẩm, đám lính gác liền tặc lưỡi.

“Thế thì đã sao. Tôi thà gác ở chính cung hay cung Bắc còn hơn, cảnh không đẹp cũng được.”

“Thằng nhóc này thỉnh thoảng lại nổi hứng mê mẩn cái đẹp vào những lúc chẳng đâu vào đâu… Có ngày rước họa vào thân cho xem. Ớn thật, tôi ghét nhất là đi gác ở Cung Byeokyeong.”

“Tôi cũng vậy. Mà đến giờ giao ca rồi sao Vern còn chưa tới?”

Một người lính gác ngoái nhìn tháp đồng hồ rồi càu nhàu. Đúng lúc tiếng chuông điểm mười một giờ đêm vang vọng từ xa, đã đến giờ làm nhiệm vụ, Isaac phủi mông đứng dậy.

“Mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Giờ để tôi gác cho.”

“Cậu gác một mình à? Vern đâu?”

“Chắc cậu ta tới ngay thôi. Với lại, ở đây thì làm gì có chuyện gì xảy ra chứ.”

“Cũng đúng. Nhưng thằng Vern đó lúc nào cũng lề mề. Thôi được, bọn này về đây. Làm việc cho tốt nhé.”

Hai người lính gác vỗ nhẹ lên vai Isaac rồi quay lưng rời đi. Isaac ở lại một mình, chờ đợi người đồng nghiệp được phân công trực đêm cùng cậu hôm nay.

Cách vài bước qua bãi cỏ là hồ nước, bên cạnh là khu rừng cây cối rậm rạp, và ở phía xa xa là cung điện. Một vầng trăng hơi khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu, soi bóng Isaac đứng trơ trọi bên dưới.

Thật sự rất đẹp.

Dù cơ thể còn cảm giác nặng nề uể oải do ảnh hưởng từ tàn dư của trăng rằm, Isaac vẫn thẫn thờ thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Giá mà Vern không tới và cậu được độc chiếm khung cảnh này suốt đêm thì thật tuyệt.

Dù sao thì việc đứng gác ở đây một người hay hai người cũng chẳng khác gì nhau. Danh nghĩa là đứng gác vậy thôi, chứ làm gì có kẻ nào khả nghi hay nguy hiểm dám bén mảng tới Cung Byeokyeong.

Chẳng lẽ lọt từ bên ngoài vào qua cánh rừng tiếp giáp với sườn núi, chỉ cần đi sâu một chút là đầy rẫy thú dữ, hay qua cái hồ nước sâu và rộng mênh mông bơi mãi không qua nổi kia? Hay là đi từ hướng chính cung, nơi mà ai nấy đều biết rõ chủ nhân của cung điện này là ai? Dù là đường nào thì cũng không thể.

Lính gác ở đây thực chất chỉ việc đứng yên tại vị trí được giao, hết giờ thì giao ca rồi về là xong. Đây là nhiệm vụ nhàn hạ nhất trong số các công việc của lính gác, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ bị chán ghét nhất.

Bởi vì nơi này tiềm ẩn nguy cơ vô tình phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt cao hơn bất kỳ nơi nào khác.

“…Ừm, Vern vẫn nên tới thì hơn. Dù sao có hai người vẫn tốt hơn một.”

Ngay lúc Isaac vừa thay đổi suy nghĩ và lầm bầm.

Có tiếng động phát ra từ phía khu rừng. Ngoảnh lại nhìn, cậu thấy một bóng người đang tiến tới từ trong màn đêm đen kịt của cánh rừng. Trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng bóng người đó đang thở hổn hển, bước chân lê lết nặng nề.

“Ai đó?”

Cậu nhấc chiếc đèn bão để dưới đất lên soi, nhưng vẫn không nhìn thấu được phía sau bóng tối của khu rừng. Thế nhưng, tiếng đáp lời nhanh chóng vang lên.

“Tôi đây… Vern đây…”

“Vern? Giọng cậu bị sao vậy?”

Isaac nới lỏng tay nắm ngọn giáo, nghi hoặc hỏi lại. Giọng nói mang âm sắc như sắp khóc đó đúng là của Vern, nhưng cậu ta đang thở dốc, hổn hển vô cùng.

Khi Isaac bước tới một bước, Vern cuối cùng cũng thoát khỏi bóng đen của khu rừng, hình dáng lờ mờ của cậu ta trông phình to một cách kỳ dị. Không phải tự dưng béo lên… mà là cái bóng đang tiến lại gần đó vốn dĩ không phải hình dáng con người.

“Vern?!”

“Isaac… g-giúp tôi với…”

Chỉ khi bóng hình mếu máo ấy lê thêm vài bước về phía này, Isaac mới nhìn rõ bộ dạng của Vern dưới ánh trăng. Vern mang khuôn mặt như chực khóc, đang cõng hay đúng hơn là đang vác một thứ gì đó trên lưng. Một lúc sau Isaac mới nhận ra cái khối khổng lồ đang bị Vern kéo lê ấy là xác của một con mãnh thú lớn bằng một người trưởng thành.

“Vern! Có chuyện gì vậy?!”

Isaac vội vã tiến lại gần Vern, đỡ lấy người đồng nghiệp đang nức nở. Cậu câm nín khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của con thú với phần bụng bị xé toạc một đường dài. Phần nội tạng như bị người ta dùng tay không bứt đứt lòi cả ra ngoài, chưa kể phần da lông đẫm máu còn dính lác đác những vụn thịt. Dẫu là người có thần kinh thép như Isaac cũng thấy buồn nôn.

“Vì muộn giờ… nên tôi định băng tắt qua rừng… ai dè chạm mặt trên đường… ngài ấy bảo mang vứt ở đây…”

Chẳng cần phải hỏi “ai” với Vern đang vừa khóc vừa lắp bắp, bởi vì ngay lúc đó, Isaac đã nhìn thấy nhân vật bước ra từ khu rừng bám gót theo ngay sau.

Người ấy bước ra khỏi bóng khuất của cánh rừng, dung mạo hiện rõ dưới ánh trăng, từ đầu đến chân nhuộm một màu máu đỏ thẫm, kéo theo sau là mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Có lẽ do màn đêm, hoặc cũng có thể bởi luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra trên cơ thể, người đàn ông cao lớn trông đồ sộ đến đáng sợ ấy đang chậm rãi bước về phía này. Isaac đứng cạnh Vern đang run rẩy bần bật như lá mùa thu cũng cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ trân trân nhìn người đàn ông đó.

Ngài chẳng buồn liếc mắt lấy một cái đến Vern, cái xác thú mà Vern đang vác, hay là Isaac, mà chậm rãi lướt qua họ với ánh mắt lạnh nhạt vô cảm như thể trước mặt chẳng có thứ gì.

Một thứ gì đó kinh khủng vừa sượt ngang qua sống mũi.

Isaac đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi người đàn ông đi thêm vài bước và kéo giãn khoảng cách, mới hoàng hồn trở lại khi thấy ngài dừng chân trước hồ nước, trút bỏ lớp quần áo đẫm máu và nhảy ùm xuống.

Nước quanh chỗ người đàn ông vừa nhảy xuống loang lổ một màu đỏ ối nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi. Ngài chậm rãi rẽ nước, gột rửa vệt máu trên người. Ánh trăng hắt trên mặt hồ phẳng lặng vỡ vụn, dập dềnh.

Isaac cố hít một hơi thật sâu để xoa dịu lồng ngực đang đập liên hồi, lúc này mới để ý thấy vài tên hầu theo chân ngài từ đằng xa cũng đã lác đác xuất hiện.

“Mau chuẩn bị khăn tắm, nhanh lên. Trước khi ngài Kyan lên bờ.”

“Phải mang cả quần áo mới ra nữa.”

“Thiếu đồ uống rồi. Mau chạy về cung lấy bình nước với ly đá đi. Một khi ngài Kyan đã xuống nước thì còn lâu mới lên, nhanh lên.”

Trong đám người hầu đang hớt hải chuẩn bị mọi thứ trước khi ngài bước khỏi hồ nước, tên lính cận vệ có gương mặt kiều diễm mà cậu gặp hồi sáng cũng đang đứng thẫn thờ. Gọi là lính cận vệ chứ thực ra chỉ là sủng nam của vương tử.

Thanh niên dung mạo xinh đẹp lúc nào cũng kề cận vương tử ấy không biết đã chứng kiến chuyện gì mà mặt mũi tái mét. Bất chợt, ánh mắt cậu liếc sang xác con thú mà Vern đang vác, để rồi nôn thốc nôn tháo.

“Ư… cố nhịn nãy giờ… chắc tôi cũng nôn mất…”

Vern lấy tay bụm miệng lầm bầm. Isaac nhanh chóng đỡ lấy cái xác thú từ tay Vern đặt xuống bãi cỏ, rồi ngồi thụp xuống vỗ lưng cho người đồng nghiệp đang nôn khan liên tục.

Qua những lời lắp bắp đứt quãng của Vern, cậu loáng thoáng hiểu được rằng vì sợ trễ ca gác, cậu bạn tội nghiệp đã đi tắt qua rừng và không may chạm trán ngay vương tử đang săn thú. Xui xẻo hơn nữa là đụng mặt đúng khoảnh khắc ngài ấy đang hạ sát con thú.

“Đừng có nói nữa… ngài ấy rạch bụng con thú khi nó vẫn còn sống, rồi dùng tay không moi ruột nó ra… tôi chẳng biết mình đang ở hạ giới hay địa ngục nữa…”

“Cậu vất vả rồi.”

“Để không phải thấy cái cảnh tượng đó, từ giờ tuyệt đối không được đi muộn…”

Kết luận vừa thút thít khóc lóc vừa đưa ra này nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng Isaac thầm nghĩ dẫu sao đó cũng là một quyết tâm đáng hoan nghênh, rồi cậu tiếp tục an ủi Vern.

Săn đêm sâu trong rừng là một trong những thú vui thi thoảng của vương tử. Bất cứ khi nào nổi hứng, ngài ấy lại đột ngột lao ra ngoài lúc nửa đêm, báo hại đám tùy tùng chạy theo hầu hạ một phen hoảng loạn. Có vẻ hôm nay lại là một ngày như thế.

Isaac đứng từ xa ngắm nhìn vương tử đang lặng lẽ rẽ nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nước hồ hẳn là lạnh lắm, nhưng từng động tác bơi lội của ngài lại vô cùng nhàn nhã như không hề hấn gì. Isaac lén lút nghi ngờ, khéo khi người này không chỉ vô cảm, mà ngay cả cảm giác cũng chẳng có nốt.

Trong khi đó, đám tùy tùng đã thoăn thoắt chạy về cung lấy đồ, Vern cũng vứt xong xác con thú rồi quay lại. Tới lúc này, Vern có vẻ đã bình tĩnh lại như bình thường, dù trên người phảng phất chút mùi rượu.

Đợi đám người hầu chuẩn bị xong xuôi khăn khô, quần áo, nước uống và đồ ăn nhẹ, vương tử cũng vừa vặn bước lên khỏi hồ. Đám người nín thở căng thẳng khi ngài rẽ đám rong rêu, từ dưới nước đi lên.

Vương tử vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau và rồi thở hắt ra. Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim óng ánh tỏa sáng như một viên ngọc ướt đẫm nước. Thậm chí từng giọt nước rơi xuống cũng như những hạt châu tô điểm cho thân hình dẻo dai, cường tráng không tì vết ấy.

Đám tùy tùng đang đắm chìm trong khoảnh khắc si mê đó chỉ choàng tỉnh khi vương tử gạt nước trên mặt rồi vô tình đảo mắt nhìn quanh. Lúc này họ mới hốt hoảng vớ lấy khăn bông và vạt áo tiến lại gần, nhưng ngài đã xua tay ý bảo không cần.

“Cởi ra.”

Vương tử thả mình xuống chiếc ghế đám tùy tùng vừa kê, uống một hơi nước đá rồi hờ hững thốt ra mệnh lệnh, ánh mắt hướng về người thanh niên mang danh nghĩa lính cận vệ mà thực chất là sủng nam của ngài. Thanh niên kia khẽ rụt người lại rồi vội vã tiến đến gần vương tử.

Cậu ta quỳ gối trước vị vương tử đang khỏa thân, lập tức vùi mặt vào hai chân ngài khẩu giao, đồng thời cuống cuồng cởi bỏ y phục trên người mình. Cậu ta luống cuống lột sạch đồ như thể sợ rằng chỉ cần chần chừ một giây cũng sẽ chuốc lấy hậu quả thảm khốc, trong khi vương tử chỉ chống cằm, vô cảm rũ mắt nhìn xuống như đang soi mói một món đồ vô vị.

Chẳng mấy chốc, vương tử túm lấy tóc thanh niên và bắt đầu ấn mạnh cật lực vào phía dưới mình. Người thanh niên bị thọc thô bạo vào tận cổ họng liền nôn khan, phát ra những tiếng rên rỉ ngạt thở như một con thú nhỏ bị bóp nghẹt, nước mắt trào ra. Ngay sau đó, vương tử kéo thốc cậu vào sát háng mình rồi dừng lại, tiếng nuốt ừng ực vang lên rõ mồn một giữa không gian vắng lặng bao trùm.

“Nằm sấp xuống.”

Vương tử đẩy thanh niên ra và ra lệnh. Dù đang ho sặc sụa, cậu ta vẫn lập tức quay lưng nằm sấp xuống. Khi thanh niên hạ thấp đầu và chổng mông lên, vương tử liền chộp lấy eo cậu ta. Chẳng có chút vuốt ve hay dạo đầu nào, ngài cắm phập thứ đó vào trong người thanh niên, sự giày vò bắt đầu.

Đó không phải là giao hợp hay ân ái, đó hoàn toàn là sự chà đạp đơn phương.

Giữa lúc toàn bộ hầu cận và lính gác vẫn đứng chầu chực xung quanh như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Người thanh niên đang rớt nước mắt, chịu đựng việc bị xỏ xuyên hệt như một công cụ phát tiết dục vọng mà không có một chút dịu dàng hay ân cần. Bù lại cậu ta được tận hưởng cuộc sống xa hoa sung túc và vênh váo kiêu ngạo, nhưng dù sao cảnh này cũng hơi…

Isaac lén lút dời mắt đi. Tuy cả hai bên đều được lợi đôi đường nên mới làm vậy, nhưng quả thật cậu chẳng mấy mặn mà với việc trực tiếp chứng kiến cảnh giường chiếu riêng tư của người khác trần trụi thế này…

Isaac rón rén lùi lại vài bước, quay người sang nửa vòng, đưa cảnh tượng đó ra khỏi tầm mắt. Vern đứng ngay bên cạnh vẫn đang há hốc mồm dán mắt vào hành động của đôi bên, phát hiện ra Isaac bèn rón rén bám theo.

“Sao thế? Đứng đây đâu có nhìn rõ?”

“Thì chuyển ra đây để khỏi phải nhìn rõ mà.”

“Sao lại thế? Dù ngài Kyan có là người thích làm gì thì làm giữa thanh thiên bạch nhật hay chốn đông người mà chẳng thèm kiêng nể ánh nhìn của ai, thì lính gác quèn như chúng ta cũng hiếm có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh này ở khoảng cách gần như thế đâu! …Chà, đỉnh thật đấy… này, này, nhìn kìa, nhìn kìa, hóa ra lời đồn là thật. ‘Hàng’ gì mà bự như bắp t-“

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
24 Tháng 7, 2026
Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
2 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team