Tinder Box Novel - Chương 7
Isaac vội bịt mồm Vern lại. Mặc dù cậu ta chỉ thì thào nhỏ như tiếng gió nên người bên kia không thể nào nghe thấy được, nhưng một trong số những tên hầu lại đánh mắt về phía này. Bản thân Vern cũng nhận ra tình hình nên lập tức ngậm miệng trưng ra vẻ mặt trơ tráo, còn Isaac thì lấy lại tư thế đứng nghiêm trang chuẩn mực của lính gác.
Vì thế nên hình ảnh của vương tử lại chễm chệ ngay trước mặt, nhưng Isaac cố rướn mắt lên cao để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng hừng hực kia.
Isaac vốn mang tư tưởng làm người thì phải nhìn vào những thứ tốt đẹp, mỹ lệ, ánh mắt tình cờ chạm phải gương mặt của vương tử.
Một gương mặt đẹp vô ngần, đẹp đến mức vô thức cướp đi ánh nhìn của người khác. Thế nhưng gương mặt ấy đồng thời lại toát lên vẻ chán chường và tẻ nhạt vô cùng, dẫu là ngay giữa lúc đang hành sự cuồng nhiệt.
Ngài ấy luôn như vậy.
Lúc nào ngài cũng mang dáng vẻ chán ngán và tẻ nhạt với vạn vật.
“Ê, vương tử của chúng ta thực sự rất đẹp trai phải không?”
Vern huých huých bên cạnh thì thầm với điệu bộ không thể không cảm thán. Trước tình cảnh đang phơi bày ngay trước mặt mà cậu ta còn thốt ra được câu đó, Isaac lẳng lặng nhìn đồng nghiệp rồi thở dài.
“Điều đó thì hoàn toàn không có gì phải bàn cãi.”
“Sao một người có diện mạo như vậy lại, ừm, uy vũ đến đáng sợ như thế nhỉ?”
Thằng điên này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn sau này đây. Isaac đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Vern khi cậu ta dám dùng từ đó để miêu tả một kẻ máu lạnh vô tình ngồi trên đầu mình, thế rồi chỉ biết nhún vai.
“Ai biết được… người ta đâu có sống theo vẻ bề ngoài. Hơn nữa, dù là người có thân phận cao quý đến đâu thì cuộc đời cũng không phải lúc nào cũng được trải hoa hồng.”
“Cũng phải, điển hình là mỗi đêm không trăng… Haiz, nói chung cũng tại cái lời nguyền chết tiệt của phù thủy.”
Isaac không ừ hử gì, chỉ nhìn vầng trăng tròn vành vạnh vắt ngang trời. Hôm nay vẫn còn vương vấn dư âm của trăng rằm, vương tử cùng giới vương tộc – dẫu ngoài ngài ấy ra thì tất thảy bọn họ lúc này đều đang chìm vào giấc ngủ – hẳn là trạng thái cơ thể đang vô cùng sung mãn. Trái ngược hoàn toàn với Isaac, vào đêm tối trời cũng thế.
Đêm không trăng. Cứ đến khoảng thời gian sức mạnh của phù thủy lên cao trào, giới vương thất lại phải chống chọi với những cơn đau đầu nặng trĩu, và khi bóng tối của đêm đen bao trùm, họ lại phải quằn quại trong nỗi đau thống khổ cắn răng qua đêm thâu. Những vương tộc khác đã ký khế ước với pháp sư có thể tạm quên đi đau đớn mà chìm vào giấc ngủ, nhưng vị vương tử này thì không. Ngài đã gánh chịu trọn vẹn nỗi đau khủng khiếp ấy mỗi tháng một lần.
“Phải chăng vì sống cả đời trong nỗi đau đớn thống khổ như thế nên tính cách ngài ấy mới thành ra như vậy?”
Isaac bâng quơ lẩm bẩm, Vern cũng ra chiều suy nghĩ, nghiêng đầu nghi hoặc.
“Chừng nào lời nguyền chưa được hóa giải thì không ai biết được đâu. Nghe nói một khi toàn bộ phù thủy trên đất này biến mất thì lời nguyền mới kết thúc, nhưng chẳng biết ngày đó bao giờ mới tới.”
“Tôi thì lại thắc mắc không biết còn bao nhiêu mụ phù thủy còn sống.”
Cứ phát hiện là chém, là giết. Giờ đây tin tức bắt được phù thủy đã vắng bóng dần, chắc cỡ vài năm mới nghe tin một hai lần. Vậy mà lời nguyền vẫn chưa được giải trừ, chứng tỏ trên mảnh đất này vẫn còn tàn dư của giống loài ấy.
Nếu vậy, rốt cuộc mình là loại người gì?
Isaac đang thẫn thờ nhìn trăng chìm trong dòng suy tư thì tai bỗng bắt được tiếng động ngã huỵch xuống nền đất. Vừa quay đầu sang, cậu thấy thanh niên đang nằm sấp dưới thân vương tử đã ngã gục ra đất như bất tỉnh nhân sự. Xem ra cuối cùng cậu cũng mất đi ý thức.
Vương tử nhìn xuống người thanh niên ấy, chỉ buông một câu.
“Tạt nước vào.”
…Chà… Tính người thật đấy…
Dẫu cho Isaac có kinh hãi ngỡ ngàng đến mấy, đám người hầu múc nước từ hồ tạt thẳng lên người thanh niên kia để ép tỉnh lại vẫn giữ thái độ bình chân như vại. Chuyện này đối với họ chắc bình thường thôi. Cũng phải, người này dùng tay không moi ruột con thú sống cơ mà…
Cậu thanh niên bị tạt gáo nước lạnh buốt tỉnh cả người, lại tiếp tục bị lôi xuống dưới thân vương tử để bị cắm xuyên qua cơ thể, dẫu những tiếng nức nở hụt hơi “Xin ngài tha cho”, “Xin rủ lòng thương” không ngừng vang lên đứt quãng nhưng cũng bằng thừa. Đáng tiếc thay, đang lúc cận ngày trăng rằm thế này thì thể trạng của vương tử chắc chắn đang cực kỳ hưng phấn.
Isaac không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh ban ngày thanh niên kia khoác lên mình vẻ mặt kiêu ngạo nghênh ngang đi khắp cung, coi rẻ lũ người hầu và tự huyễn hoặc bản thân thế nào mà giờ đây lại ra nông nỗi này, khẽ cầu nguyện một giây mặc niệm.
Cũng hết cách thôi. Chẳng biết làm gì ngoài việc xót thương cho bi kịch của thanh niên mang khuôn mặt yêu kiều đó, lượn lờ chình ình trước mặt vương tử mong cầu sự chú ý. Thật ra nói bi kịch thì cũng không hẳn. Ngay từ đầu người này đã nuôi dã tâm đó, uốn éo lượn lờ trước mặt vương tử cho đến khi lọt vào mắt xanh của ngài và cướp được chỗ đứng của một sủng nam.
Khẩu vị của vương tử khá rõ ràng, ngài chọn những người đàn ông có dung mạo đoan chính và kiều diễm làm sủng nam. Vốn dĩ không hẳn là ngài có sở thích với đàn ông, ban đầu ngài vẫn qua đêm với phụ nữ, nhưng do bọn họ chỉ chịu đựng được vài ngày là rã rời thân xác mà xin lui, kết quả là ngài phải đổi hướng sang đàn ông, những người dai sức hơn, và thế là sự việc dẫn đến cục diện như hiện tại.
Một người lãnh cảm với vạn vật xung quanh một cách hoàn hảo đến mức đàn bà hay đàn ông cũng chẳng thiết bận tâm phân biệt.
Chung quy lại thì tên sủng nam đó chỉ một lúc sau lại ngất xỉu. Bị hành hạ thê thảm đến mức để lộ phần thân dưới nhầy nhụa bởi chất lỏng đục ngầu lẫn lộn với thứ máu đỏ tươi, gã sủng nam bất tỉnh nhân sự lần này dẫu có tạt nước cũng không tài nào tỉnh lại được nữa.
Vương tử đứng dậy vứt phịch sủng nam sang một bên, đảo mắt nhìn quanh như thể vẫn chưa thỏa mãn thú tính. Dương vật vẫn cương cứng và cơ thể trần truồng bốc lên một luồng nhiệt nóng hầm hập chầm chậm rà soát mọi thứ xung quanh. Động cơ của vương tử quá rõ ràng khiến tất cả những người có mặt lập tức cứng đờ lại như tượng đá.
Ngài đưa mắt quét qua đám tùy tùng từng người một, ánh nhìn chạm phải Isaac. Cậu đang đứng nghiêm trong tư thế căng thẳng, cảm nhận rõ tim mình lạnh toát. Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm kia đang săm soi đắn đo xem nên xé xác con mồi nào tiếp theo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Ánh mắt ngài chạm lên người Isaac một chốc mới dời sang người tiếp theo. Mãi cho đến khi rảo mắt xong một vòng xung quanh, trái tim như hóa đá của Isaac mới thoát khỏi trạng thái đông cứng.
“Bản mặt lũ các ngươi…”
Vương tử tặc lưỡi ra chiều không vừa ý, sau đó ngài ngoắc ngón tay gọi một tên hầu tập sự có gương mặt khá thanh tú lại gần. Tên hầu tái xanh mặt mày, run rẩy nhích từng bước. Chẳng mấy chốc, những tiếng thét chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên inh ỏi rồi nhỏ dần, tất cả những người có mặt đều âm thầm tưởng niệm cho nạn nhân, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn vì gương mặt của mình không quá xuất chúng.
Chưa bao giờ có ca gác đêm nào lại dài lê thê như thế này, Isaac ngước nhìn ánh trăng đang ngả bóng xuống mặt hồ, lẳng lặng nghĩ thầm.
***
Quán rượu ngày thường nhộn nhịp vừa phải.
Mỗi dịp chiều tối ngày phát lương, lính cận vệ tan ca thường rủ nhau ra quán chén tạc chén thù vui vẻ, Isaac cũng không ngoại lệ. Dẫu túi tiền không mấy rủng rỉnh, nhưng vào những ngày thế này, tự thưởng cho mình vài ba ly rượu cũng là một sự xa xỉ có thể chấp nhận được.
Isaac cùng đám đồng đội bước vào quán rượu, lỡ uống được vài chén đã lăn ra ngủ mất tăm. Chẳng biết ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, đám bạn đã ngà ngà say, còn trên bàn thì xuất hiện hai ba cô nương quen mặt ngồi cùng từ lúc nào.
“Trời ạ, nãy giờ cứ gật gà gật gù mãi, giờ mới chịu tỉnh hả. Tối qua không được ngủ à?”
Isaac ngẩn ngơ một lúc khi nhìn cô nàng ngồi đối diện đang tủm tỉm trách móc mình, mới nhận ra đây là cô bán hoa hay đứng ở góc phố đằng kia. Cậu gãi đầu, khẽ lắc: “Không.”
“Ngủ thì có ngủ… nhưng dạo này chỗ ngủ không thoải mái nên chẳng chợp mắt được đàng hoàng.”
“Sao, ngủ một mình lạnh lẽo cô đơn quá à?”
Mấy cô nàng ban ngày bán hoa, ban đêm bán tình lúng liếng mắt đưa tình trêu ghẹo.
“Không, tại mơ thấy ác mộng. Đêm nào cũng nghe tiếng thì thầm rầm rì bên tai mãi, sáng dậy cứ như chưa ngủ được tí nào. Mấy ngày nay ngày nào cũng thế.”
“Ôi chao, lạ thế. Hay là bị ma ám rồi?”
“Cái thằng này sống ở nền nhà thờ cũ mà? Chẳng phải cái nhà thờ cổ trên đồi phía sau quảng trường Marnius sao. …Cũng phải, giờ chỗ đó như nhà hoang rồi, có ma cũng chẳng lạ.”
Tên đồng đội ngồi cạnh chen vào nói, tự nói tự suy tự đưa ra kết luận luôn. Isaac vừa nhấp một ngụm nước vừa vỗ nhẹ vào gáy tên đó.
Ma hay quỷ gì cũng được, miễn sao cho cậu ngủ một giấc thật ngon là được.
Nói thật thì đêm qua cũng có cái gì đó cứ ong ong ồn ào bên tai nên cậu ngủ không được sâu giấc.
Đáng lẽ đêm qua cậu phải ngủ rất ngon mới đúng, vì chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm tối trời. Hôm nay, cơ thể Isaac nhẹ bẫng, tinh thần cũng sảng khoái lạ thường. Cậu kết thúc ca trực tối một cách vui vẻ và thong thả trở về nhà vào lúc muộn. Mặc dù mệt đến mức tưởng như chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Thế nhưng khi mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt Isaac và chào đón cậu là một con mèo đang chễm chệ trên giường. Isaac sững lại.
Vắng bóng vài ngày không thấy, giờ nó lại mò tới rồi. Con mèo mắt to.
‘Mày… chân cẳng khỏi rồi hả?’
Dù nó vốn là con mèo hoang hay ăn cắp đồ ăn bỏ trốn, nhưng lâu ngày không gặp lại thấy mừng mừng. Isaac vui vẻ bước lại gần, con mèo dán mắt nhìn cậu trân trân, rồi nhả thứ gì đó đang ngậm trong miệng xuống giường cái “bịch”.
‘Ái chà… gì đây, quà à? Giờ mày cũng biết đền ơn đáp nghĩa rồi đó hả?’
Con mèo trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, hếch mũi nhìn Isaac đầy tự đắc. Nhìn cái bản mặt cứ như đang bảo “Đấy, mau ca tụng ta đi, ca tụng đi” của nó dễ thương quá, Isaac phì cười, bước lại gần nhặt thứ đen sì trên giường lên.
Là một hòn đá.
“…… ……”
Nhìn kỹ lại vẫn là đá. Nhìn đi nhìn lại thì nó đúng là một cục đá. Không phải quặng hiếm hay đá quý gì, chỉ là một cục đá cuội bình thường không thể bình thường hơn.
‘Cái quái gì đây…’
Tự dưng mang đá đến làm gì, lại còn cái điệu bộ hống hách kia nữa chứ. Isaac nhìn cái cách nó hất cằm, hếch mũi lên với cái điệu bộ kiêu kỳ như thể đang ban phát báu vật gì đó ghê gớm lắm, cứ như đang mắng cậu sao không mau quỳ rạp xuống mà đội ơn đi. …Hay là cái mặt nó đang bảo “Há há, lêu lêu, tưởng bở à đồ ngốc”.
Trong lúc Isaac đang cầm hòn đá nhìn con mèo đầy vẻ khó hiểu, thì từ cửa sổ lại có thêm một con mèo nữa chui vào. Con này mắt cũng to thù lù chẳng kém, nhìn quen quen, nó cũng từ từ tiến lại gần Isaac, nhìn chằm chằm cậu rồi nhả thứ gì đó trong miệng xuống. Đó là một vật giống như một cục sắt rỉ sét, Isaac tò mò nhặt lên xem…