Tinder Box Novel - Chương 9
“Nếu nói về cách để lính cận vệ kiếm được bộn tiền, thì chẳng phải chỉ có nước lập công lớn để nhận khoản tiền thưởng hậu hĩnh sao?”
Nghe vậy, cả bọn bỗng chốc im bặt.
“Lập công à. Đúng là nếu lập công lớn thì tiền thưởng là một nhẽ, nhưng nghe bảo còn có thể được chọn lấy món đồ mình muốn từ kho báu của đức vua nữa cơ.”
“Chuẩn rồi. Thế là đổi đời, tận hưởng vinh hoa phú quý chỉ trong chớp mắt!”
“Nhưng làm thế nào để lập công cơ chứ?”
Cả bọn lại rơi vào trầm mặc. Một câu hỏi hóc búa chẳng kém gì việc vắt óc nghĩ cách thắng bạc.
“Thời buổi thái bình thế này thì lập công cũng đâu có dễ. Chắc phải bắt được một mụ phù thủy dâng lên thì họa may mới được tính là có công.”
Phù thủy sao. Cỡ tôm tép mang nửa dòng máu như mình có tự vác xác đến dâng đầu cho bọn họ thì chắc cũng chẳng đổi được mấy đồng, Isaac cay đắng chép miệng.
“Hoặc là bây giờ đuổi theo tóm cổ Roberny dâng lên đi. Cỡ Roberny thì tuyệt đối là công lớn rồi, chuẩn luôn.”
“……Trước lúc đó chắc tôi phải lo giữ cái mạng quèn của mình trước đã chứ nhỉ……?”
Giữa những lời bàn tán xôn xao, một người nâng ly lên hô “Thôi nào, uống rượu đi”, và như một ám hiệu, cả bọn dẹp mấy trò mộng tưởng hão huyền sang một bên rồi cụng ly leng keng. Còn Isaac thì lại tiếp tục nhẩm trong đầu suy nghĩ quen thuộc của mình: ‘Cứ sống bình lặng thôi. Trông chờ vào thứ may mắn quá tầm với thì kiểu gì cũng rước họa vào thân. Làm người cứ lặng lẽ mà sống, không gây sự chú ý là tốt nhất.’
Lại đến đêm không trăng, đêm tối trời đen đặc mà người ta đồn rằng phù thủy thường mở tiệc tùng.
Isaac ngước nhìn những vì sao lấp lánh như muốn trút xuống bầu trời đêm vắng bóng trăng, bước lên đồi với tâm trạng lâng lâng. Ngay cả bước chân dường như cũng bồng bềnh, chuếnh choáng theo.
Phía cuối con dốc, tòa nhà thờ cũ kỹ trông như một ngôi nhà hoang hiện ra. Giữa lúc Isaac đang tủm tỉm cười bước lên con đường đồi tối tăm ớn lạnh, một người đàn ông từ trong tòa nhà bước ra. Là Horden, cậu ta đang mặc quân phục bước xuống, có vẻ đêm nay đến lượt đi gác.
“Isaac, mới tan ca về đấy à. Uống rượu sao? Trông tâm trạng có vẻ tốt nhỉ.”
“Ừ, có làm vài ly. Cậu đang đi gác đấy à?”
Hôm nay Isaac chẳng hề động đến một giọt rượu nào nhưng vẫn toe toét đáp lời. So với việc phải cố che giấu tâm trạng hưng phấn, lâng lâng này thì thà cứ nhận bừa như vậy cho đỡ phiền phức.
Đêm không trăng nào cũng vậy, cơ thể luôn tràn trề sinh lực và tâm trạng thì hưng phấn cứ như đang say. Những lúc thế này, Isaac lại cảm nhận rõ dòng máu phù thủy đang chảy rần rần trong cơ thể mình.
“Ừ, tới tận rạng sáng. Gác ở Cung Byeokyeong. ……Haizz, sao lại xui xẻo trúng ngay ngày hôm nay cơ chứ.”
Thế nhưng khoảnh khắc Horden kéo sụp mũ xuống và buông một tiếng thở dài thườn thượt, tâm trạng đang bay lơ lửng trên chín tầng mây của Isaac lập tức rơi rụng sạch. Cảm giác hệt như rượu chưa uống đã tỉnh.
Cung Byeokyeong.
Nơi đó đêm nay đang có một người đàn ông phải nếm trải thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược, cũng với cùng một lý do như Isaac. Trái ngược với một Isaac đang hưng phấn suốt đêm nhờ dòng máu phù thủy, thì vị vương tử kia lại phải quằn quại trong nỗi đau thống khổ suốt đêm thâu vì lời nguyền của phù thủy.
Horden dặn dò Isaac hãy cầu nguyện cho mình được trở về bình an rồi lê bước mệt mỏi xuống đồi, Isaac đứng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng cậu bạn bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn mới tiếp tục bước lên. Mặc dù cơ thể vẫn hưng phấn như kẻ say, nhưng cảm giác u buồn cũng cuộn lên xen lẫn, cậu thở hắt ra một hơi như tên bợm nhậu rồi bước vào nhà.
Thuở ấu thơ, mẹ đã từng kể cho cậu nghe chuyện này như kể một câu chuyện cổ tích.
Cụ cố của cụ cố của cụ cố của cụ cố, một vị nữ phù thủy vĩ đại đã ban cho gã lính – kẻ sáng lập ra vương triều hiện tại – vô vàn của cải và nhờ hắn lấy giúp món bảo vật của bà. Ngờ đâu, người lính tham lam và tàn ác đó không những cướp trắng bảo vật của vị phù thủy mà còn nhẫn tâm sát hại bà.
Sau đó, tên ác nhân xảo quyệt ấy đã dùng chính bảo vật đó để giết chết vị vua của đất nước này, cưới con gái ngài làm vợ rồi chiếm đoạt ngôi vương.
Vì tội ác tày trời đó, gã lính đã phải hứng chịu lời nguyền mà vị phù thủy đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Để rồi bất cứ kẻ nào mang trong mình dòng máu của hắn đều phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực vào mỗi đêm không trăng – thời điểm sức mạnh phù thủy đạt ngưỡng cao nhất. Đó chính là vương triều hiện tại, và bọn họ thực chất chỉ là hậu duệ của lũ đạo tặc đã cướp đi bảo vật quý giá của chúng ta ―― mẹ đã nói với cậu như thế.
Mẹ vẫn thường xót xa than thở, lũ đạo tặc đó không thèm nhìn lại tội lỗi mình đã gây ra mà lại nhẫn tâm tàn sát đồng bào phù thủy của chúng ta, trên đời làm gì có chuyện nào oan ức hơn thế này nữa, thế nhưng…
“Tên lính đó cả đời phải chịu cực hình vào mỗi đêm tối trời đến lúc chết cũng là đáng kiếp, nhưng con cháu của hắn đời đời kiếp kiếp thì có tội tình gì cơ chứ, mẹ ơi……”
Isaac thở dài, lầm bầm một mình. Nhưng mặt khác, cậu lại tự hỏi vậy những phù thủy bị tàn sát vô tội vạ thì lại mắc tội gì.
“Thế mới nói lấy oán báo oán thì vòng luẩn quẩn này biết bao giờ mới chấm dứt……”
Isaac lại thở hắt ra thêm một tiếng, đứng thẫn thờ một lúc rồi bỗng bật cười khúc khích, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Mà thôi, sao cũng được. Chuyện đời cuối cùng rồi cũng chảy theo dòng của nó, trên bánh xe vận mệnh khổng lồ đó, dù là phù thủy hay con người thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn xuôi theo mà lăn đi thôi. Quan trọng hơn là hôm nay chẳng phải là đêm không trăng sao.
Đêm không trăng, cái đêm mà không cần ăn cũng thấy no, chẳng làm gì cũng thấy lâng lâng sảng khoái. Isaac hưng phấn rảo bước vào phòng, nhưng đi được nửa đường thì chợt khựng lại.
Trong căn phòng lờ mờ chỉ thắp độc một ngọn đèn dầu nhỏ, đám sinh vật đang mải mê nô đùa như chốn không người bỗng chốc đứng hình ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở. Từ trên giường, trên bàn, rồi trong giỏ thức ăn, ba cặp mắt sáng rực như đèn pha đang trân trân nhìn về phía này. Một, hai, ba cặp.
“……”
Lạ lùng thật đấy. Rõ ràng là lúc đi đã đóng cửa sổ kín mít rồi, sao lần nào lũ này cũng lọt vào được thế nhỉ? Horden quên đóng cửa lúc đi làm chăng?
Isaac đứng yên nơi bậu cửa lờ mờ, lẳng lặng đối mắt với ba con mèo một lúc rồi mới bước hẳn vào, đóng cửa lại. Cậu xắn tay áo tiến lại gần, định bụng tóm từng con ném ra ngoài cửa sổ như mọi khi, nhưng ngặt nỗi hôm nay trông chúng nó lại kỳ kỳ. Cứ ngoan ngoãn ngồi im thin thít một chỗ, nhìn chằm chằm vào Isaac không chớp mắt.
“Đói quá nên thế à? Biết rồi, hôm nay tâm trạng đang vui nên tao sẽ cho mỗi đứa một mẩu phô mai. Thế nên trước tiên cứ ra ngoài đi đã……”
Isaac vừa lầm bầm, vừa vươn tay về phía con mèo ở gần mình nhất. Đúng lúc đó.
[Đêm không trăng kìa.]
[Đêm của chúng ta đây rồi.]
Dường như có âm thanh vang lên từ đâu đó. Isaac giật mình khựng lại, dáo dác nhìn quanh. Không biết tiếng nói phát ra từ đâu, mà trong phòng rõ ràng chỉ có mỗi mình cậu. Cậu đứng im thêm một lát để nghe ngóng, nhưng tiếng động duy nhất lọt vào tai chỉ là tiếng lá cây xào xạc trong gió.
“……, ……Chắc mình kiệt sức sinh ảo giác thật rồi.”
Nghe thấy cả ảo thanh thế này thì đúng là phải bốc thuốc bổ uống thật rồi, nghĩ vậy Isaac lại vươn tay về phía con mèo. Đúng khoảnh khắc tay cậu sắp chạm vào người nó, con mèo nãy giờ vẫn ngồi im như tượng nhìn Isaac bỗng chốc nhảy dựng lên.
Nó đạp lên vai Isaac, phi thẳng lên bàn, dùng đuôi gạt phăng ngọn đèn dầu rồi phóng lên giá sách. Ngọn đèn đổ ụp xuống khiến lửa tắt ngúm, căn phòng chớp mắt chìm vào bóng tối đen đặc.
Isaac đứng chôn chân tại chỗ. Ánh sáng vụt tắt khiến tầm nhìn của cậu cũng tối sầm lại theo.
Đêm tối trời, đến cả ánh trăng cũng không có. Thứ hắt qua khung cửa sổ chỉ là những tia sáng yếu ớt mỏng manh của ánh sao đêm.
Khi đôi mắt đánh mất ánh sáng của Isaac dần quen với bóng tối, những vì sao cũng lần lượt hiện ra trong tầm nhìn. Bầu trời đêm điểm xuyết vô số vì sao lấp lánh nhưng lại vắng bóng trăng. Vị trí vốn dĩ quen thuộc của mặt trăng nay chỉ còn lại một màu đen kịt. Đêm của phù thủy.
Tim Isaac đập thình thịch.
Một đêm thật kỳ lạ. Chuyện hưng phấn như người say rượu thì cứ đến đêm không trăng nào cũng xảy ra, nhưng hôm nay lại dữ dội một cách bất thường. Trong lòng cậu cứ bồn chồn, rạo rực không rõ nguyên do.
Đang mải ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đen thẫm, một tiếng kêu khe khẽ lọt vào tai Isaac. Chẳng biết từ lúc nào, con mèo đã luẩn quẩn dưới chân cậu, cất tiếng kêu khẽ khàng. Ngẫm lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu được nghe rõ tiếng kêu của con mèo này thì phải. Isaac nghĩ vậy rồi hạ tầm mắt xuống, đúng lúc con mèo trên giường cũng đang nhìn cậu kêu ngao ngao. Con trên bàn cũng hùa theo vô cùng nhịp nhàng.
Cả ba con mèo đồng loạt hướng về phía Isaac cất tiếng kêu. Cứ như thể chúng đang nói chuyện, thay phiên nhau nói từng câu một.
“Làm sao thế……?”
Isaac trợn tròn mắt, nhìn quanh từng con một rồi thì thầm. Chuyện quái gì đây, cậu vừa nghĩ vừa đưa ra một kết luận nghe chừng có vẻ hợp lý nhất:
“Gì nào, đòi ăn hả? Rồi rồi, biết rồi cái đám ham ăn này.”
Isaac vừa dứt lời, đám mèo liền gào lên the thé như thể đang tức giận lắm, nhưng ngoài lý do đó ra thì chẳng có cớ gì để lũ này đột nhiên giở chứng như thế cả. Isaac mặc kệ tiếng gào thét mãnh liệt của bọn chúng, dời bước về phía tủ bát.
Tủ bát nằm sát cửa ra vào, cách xa cửa sổ nên đến ánh sao cũng chẳng lọt tới được, việc mò mẫm tìm đồ ăn cho mèo trong hoàn cảnh này quả thật không dễ dàng gì. Cậu sờ trúng ổ bánh mì lại cất đi, lôi miếng thịt khô ra mới nhớ là loại ngâm muối nên nhét vào, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.
“Không xong rồi, trước hết phải thắp đèn lên cái đã.”
Cuối cùng Isaac phải quay lại bàn lấy ngọn đèn dầu. Ngay lúc cậu vừa định quay người đi xuống bếp để châm lửa vào bấc đèn thì.
Con mèo trên bàn bỗng nhảy vọt xuống, chắn ngay trước mũi giày Isaac rồi nhả bộp thứ đang ngậm trong miệng xuống.
Là một hòn đá. Hòn đá lăn lóc ở góc bàn từ mấy hôm trước. Đang yên đang lành tự dưng mang đá ra làm gì. Isaac cúi xuống nhìn thì một con mèo khác lại sáp tới cạnh cậu, thả lịch kịch một miếng sắt xuống. Nhìn miếng thép rỉ sét bị vứt chỏng chơ cùng hòn đá ở góc bàn, lúc này Isaac mới nhớ ra bộ dụng cụ đánh lửa mà lũ này cắp về mấy hôm trước.
“…… …… ……”
Bọn này là cái giống gì vậy……đáng sợ vậy……
Isaac cúi nhìn đám mèo với ánh mắt tràn ngập sự dè chừng và hoài nghi. Rốt cuộc bọn mèo này đã lừa lọc, ăn bám loài người bao lâu rồi mà có thể tinh ranh, rành rọt đến thế này cơ chứ. Isaac nhìn chúng với tâm trạng gờn gợn, nhưng không chịu nổi tiếng la ó hối thúc của bọn nó nên đành phải nhặt đá lửa và thanh thép lên.
Thôi sao cũng được, chắc ý bọn nó bảo là mau châm lửa lên rồi lấy đồ ăn ra đây, chi bằng cứ vứt đại chút thức ăn cho xong chuyện rồi đuổi tụi nó đi, sau đó khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
Isaac dùng mẩu giấy thấm dầu làm bùi nhùi rồi quẹt thanh thép.
Xoẹt.
Khoảnh khắc ấy, dường như cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi.
“……?”
Tầm nhìn thoáng bóp méo như ảo ảnh chập chờn bốc lên trong màn đêm khiến Isaac khựng tay đánh lửa lại. Nhưng chắc là nhìn nhầm thôi, vì bóng tối vẫn nằm im lìm ở đó.
Quả nhiên là phải cắt thuốc bổ thật rồi. Giờ lại còn đâm ra hoa mắt chóng mặt lung tung nữa.
Isaac lại đánh lửa. Những tia lửa nổ lép bép bắn ra, cảm giác kỳ lạ nhòe nhoẹt tầm nhìn ban nãy lại ập đến nhưng lần này cậu không dừng tay. Mèo gì thì tính sau, giờ bản thân cậu cũng thấy cần phải kiếm chút gì đó nhét vào bụng rồi.