Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 177
177.
Trong lúc tranh thủ gắp vài miếng đồ ăn bỏ bụng, Hyun Jae Kyung có vẻ đã bình tĩnh lại, cất lời bằng tông giọng bình thường.
“Thế bao giờ thì bắt đầu thực hành ngoài đường trường?”
“Họ bảo lịch học ở trung tâm kín rồi nên chưa bắt đầu ngay được. Cuối tuần này mới bắt đầu học, đầu tuần sau thi.”
“Lúc đang có cảm giác lái thì thi luôn mới tốt, ngày thi lệch thế này hơi dở.”
“Nhưng nếu hoãn buổi học thì ngày thi còn lùi xa nữa. Cùng lắm thì tớ mượn xe bố mẹ tập trước thôi.”
“Có tập thì chỉ được nổ máy nguội thôi đấy. Nhờ người quen dạy lái toàn gây tai nạn thôi. Xe trung tâm còn có phanh phụ bên ghế phụ mà.”
“Ừ.”
“Đầu tuần sau thì chắc tớ không theo kèm như dạo này được rồi. Tớ bận phải đi xa một chuyến.”
“Hả? Đi đâu cơ? Bận lắm à? Đừng bảo lại về Jeju nhé?”
Thi thực hành sa hình thì có thể phụ đạo bằng miệng được, chứ ra đường trường thì có đi theo cũng chẳng giúp ích gì, vậy mà nghe cậu ấy bảo không theo được, giọng tôi tự nhiên lại ỉu xìu đầy tiếc nuối. Đơn giản là vì chỉ cần có Hyun Jae Kyung đứng cạnh thôi là tôi đã thấy vững tâm hơn nhiều rồi.
“Jeju cái gì mà Jeju.”
Hyun Jae Kyung cau mày, buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi hạ giọng thì thầm.
“Đợt này… cuối tuần tớ phải về nhà ở Sacheon dự sinh nhật tròn ba tuổi của hai đứa nhóc. Cũng không định thuê ngoài hay gì, chỉ làm tiệc linh đình ở nhà thôi.”
“A.”
Trong đầu tôi tự dưng nhảy ra một mớ suy nghĩ lộn xộn.
Hyun Jae Kyung có thương hai đứa em cùng cha khác mẹ đó không? Nếu là tôi chắc chắn tôi không thể thương nổi. Tất nhiên, bọn trẻ chẳng có lỗi gì cả.
Nhưng Hyun Jae Kyung vẫn luôn thể hiện sự quan tâm, yêu thương với mấy đứa bé. Có thể do bản chất hiền lành nên cậu ấy tự nhủ tuyệt đối không được ghét bỏ chúng chăng.
Thế hồi bé cậu có được tổ chức sinh nhật ở nhà không? Tôi định buột miệng hỏi câu đó, nhưng lại cố nuốt ngược vào trong. Thay vào đó, giọng điệu nũng nịu lại tự động tuôn ra.
“Thế thì tớ cũng đi.”
“Cậu đi làm gì? Đến đó rồi tính làm trò gì?”
“Tớ từng gặp mẹ kế của cậu một lần rồi mà. Đi cùng cũng đâu có gì lạ.”
“Quá lạ luôn ấy chứ.”
“Thì coi như ra mắt gia đình sớm tí. Haha.”
“Lảm nhảm, thế thì lại càng không được.”
“Thật ư? Sao lại càng không được?”
“Tự miệng cậu vừa thốt ra mấy lời kỳ cục rồi đấy, cậu tính ra mắt cái gì?”
Bị từ chối thẳng thừng dứt khoát làm tôi hơi ngứa ngáy, đành cố vớt vát thêm một câu hỏi thừa thãi.
“Thế cậu chưa từng dẫn người yêu về nhà bao giờ à? Ý tớ không bắt cậu phải giới thiệu tớ như thế đâu nhé.”
“Chưa bao giờ. Thật đấy. Này, đợt trước dẫn cậu về tớ đã nói rồi mà. Ngoài cậu ra tớ chưa từng dẫn ma nào về đó cả.”
“…”
“…Thế thì được rồi.”
Ừ, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có chứ. Haizz, nếu biết bố Hyun Jae Kyung là người như thế thì hôm đó tôi đã không tay xách nách mang chai rượu Tây đến, mà đổi sang vác quà tặng trẻ em cho rồi.
Nhưng nghĩ đến việc phải xa nhau dù chỉ là chốc lát cũng thấy tiếc đứt ruột. Việc dính lấy nhau ăn uống, kề cà ôm ấp đã trở thành một phần thói quen hàng ngày mất rồi.
Hơn nữa, tôi thực sự rất tò mò về những ngày sinh nhật hồi nhỏ của Hyun Jae Kyung. Từ những mảnh ghép chắp vá cậu ấy từng kể, tôi có thể lờ mờ đoán được, dù trước kia từng có những kỷ niệm đẹp thì từ một lúc nào đó, mọi thứ đã bị tước đoạt hoàn toàn.
Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng.
Hyun Jae Kyung mặc kệ tôi đang khuyên can, cứ liên tục uống cạn mấy ly rượu không cần cụng.
“Hà… Không đi không được. Dù sao thì tụi nhỏ cũng bảo nhớ tớ mà.”
Đợi đến lúc men rượu ngấm vào, cậu ấy còn thốt ra mấy câu như thế này thì tôi làm sao mà không suy nghĩ cho được.
Giờ tôi chỉ muốn cuộn tròn Hyun Jae Kyung trong chăn rồi bế thẳng đi du lịch trong ngày sinh nhật của mấy đứa nhóc đó thôi. Giả vờ đưa cậu ấy về Sacheon, bảo ngủ một giấc, rồi thả xuống ngay sảnh sân bay cho xong chuyện.
Biết thế học lái xe sớm hơn có phải tốt không.
“Phù…”
Trừ những lúc lên giọng khích lệ tôi chuyện thi bằng lái, còn lại Hyun Jae Kyung cứ trầm ngâm ỉu xìu. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ tên này chẳng mặn mà gì với chuyến đi này. Nhưng tôi cứ khơi mào rủ rê đi chơi thì cậu ấy lại dùng cái giọng điệu triết lý cực kỳ lên mặt để chặn họng: “Cậu lo mà học thuộc sa hình đi. Tớ cũng đang bận đối phó với bài thi của cuộc đời đây.”
Chịu thôi, việc này Hyun Jae Kyung phải tự mình đối mặt, tôi mà xen vào khéo lại xôi hỏng bỏng không. Lỡ lôi kéo làm hỏng bài thi thực hành, có khi cậu ấy lại đổ lỗi cho tôi, rồi hối hận vì đã khai lịch trình cũng nên.
Tôi có đang overthinking quá không nhỉ? Nhưng tên này nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài nhiều, nên khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi dẫn Hyun Jae Kyung đang buồn thiu về phòng rồi thay đồ cho cậu ấy. Vậy mà cái tên nãy giờ bị lôi xềnh xệch ấy, vừa bị cởi quần ra đã vòng tay ôm lấy cổ tôi, rủ rỉ hỏi.
“Làm… không?”
Ánh mắt lờ đờ nhưng lại chứa chan sự kỳ vọng cứ ngước lên nhìn tôi, như thể nếu tôi nói không thì cậu ấy sẽ sụp đổ thất vọng lắm.
…Không, chắc tôi lại hoang tưởng rồi. Cứ nhìn thấy Hyun Jae Kyung là tôi lại bật chế độ auto phát tình quanh năm suốt tháng, chắc những hoang tưởng rác rưởi của tôi lại bóp méo hiện thực rồi.
Nhưng mà kỳ diệu thật. Dám cá là Hyun Jae Kyung đang hoàn toàn tỉnh táo nhận thức được kẻ trước mặt là tôi thì mới mạnh miệng gạ gẫm thế này.
Chắc chắn cậu ấy biết là tôi đúng không? Sao tôi phải nghi ngờ nhỉ, tại lần trước cõng về ký túc xá, lúc say bét nhè cậu ấy còn lải nhải sợ không lên nổi cơ mà.
“Tớ là ai?”
“…Jootaku lại lên cơn bày trò gì nữa đấy.”
“Hừm.”
Rất tốt. Tôi vừa xoa bóp cặp mông đang dính sát vào thân dưới của mình, vừa cẩn thận lau mặt, rửa chân tay và đánh răng cho Hyun Jae Kyung. Cậu ấy thì vô cùng ngoan ngoãn, cứ túm chặt vạt áo tôi mà răm rắp nghe lời.
Đấy, cậu cũng phải biết nhõng nhẽo tí chứ. Cứ gồng mình tỏ vẻ “macho” làm gì? Cố giữ hình tượng thì có mài ra ăn được đâu.
À thì những lúc vắng người, tớ cho phép cậu dựa dẫm vào tớ để ăn cũng được.
“Hay là cậu không đi có được không?”
Hyun Jae Kyung bị tôi gặng hỏi mãi vấn đề đang canh cánh trong lòng thì nhăn mũi, nhẹ nhàng đáp.
“…Phải đi. Hôm đó lúc về tớ lỡ thái độ với dì ấy mà.”
“Dì ấy sẽ hiểu mà. Dì ấy cũng thừa biết quan hệ giữa cậu với bố thế nào còn gì. Ai mà biết được ông bố có coi cậu là thùng rác để xả giận như cậu nói không? Thiên vị người nhà thì tớ tuyệt đối đứng về phe cậu. Tuy tội lỗi lớn nhất chắc chắn thuộc về ông bố họ Hyun nhà cậu, nhưng mà kệ đi.”
“Thế thì ngủ thôi.”
Sau khi đặt Hyun Jae Kyung xuống giường rồi rải những nụ hôn quanh mặt, cậu ấy mới chịu buông vạt áo nãy giờ vẫn nắm chặt. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ áo tôi lại bị giật mạnh.
“Á!”
Cái áo phông cộc tay tôi đang mặc bị kéo dãn ra, suýt nữa thì thành áo trễ vai khoe rãnh ngực. Tôi cũng thuận thế làm bộ như bị ép buộc mà ngã nhào vào vòng tay Hyun Jae Kyung. Thú thật là không phải tôi không ôm chút kỳ vọng đen tối nào đâu.
Nhưng những suy nghĩ dâm tà đó mau chóng tan thành mây khói, Hyun Jae Kyung rúc vào sườn tôi rồi bắt đầu thở đều đều say giấc. Dù sao thì kể cả nếu cậu ấy có chủ động xấn xổ vào, tôi cũng định dỗ cho ngủ thôi, nên tôi hoàn toàn không thấy tiếc nuối chút nào. (Thề luôn)
Tắm rửa xong xuôi bước ra, Hyun Jae Kyung lại xoay một góc 60 độ so với vị trí ban đầu. Chắc do lúc ngủ chung không có không gian vung vẩy nên nằm im thin thít, chứ thả cho nằm một mình là y như rằng biến thành cái cối xay gió.
Tôi chỉnh lại tư thế cho cậu ấy nằm ngay ngắn, rồi cứ thế ngồi ghé bên mép giường, mở mạng xã hội lên.
Sau vụ thân phận nam thần bị phanh phui, lượng follow tài khoản của tôi tăng đột biến. Bọn họ phát hiện ra tôi chẳng bao giờ đăng ảnh selfie nên cũng bớt bớt, nhưng bị nhiều người dòm ngó quá đâm ra khó chịu, tôi lẳng lặng xóa tài khoản luôn.
Sau đó, tôi lại lập một tài khoản clone chỉ để dùng theo dõi người khác y như hồi xưa, và chỉ follow chéo duy nhất với Hyun Jae Kyung. Dù hiện tại chưa đăng bức ảnh nào, nhưng có lẽ khóa tài khoản về chế độ riêng tư, chỉ cho follower xem, rồi thỉnh thoảng đăng vài bài kiểu “Lovestagram” khoe ân ái với Hyun Jae Kyung cũng không tồi.
Nói chung, lý do tôi lôi điện thoại ra là vì sau khi nghe kể về tiệc sinh nhật của mấy đứa nhỏ, tôi bỗng nổi máu tò mò muốn tìm xem tài khoản của mẹ kế Hyun Jae Kyung. Cô ấy đã xem được mấy clip nhảy của Hyun Jae Kyung trôi nổi trên mạng thì chắc chắn phải dùng mạng xã hội rồi. Nghe đồn cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp như chị gái Hyun Jae Kyung nữa chứ. Tôi bắt đầu tung mẻ lưới tìm kiếm bằng cách gõ loạn xạ danh sách đang follow của Hyun Jae Kyung, tên của mấy đứa nhỏ, rồi cả mấy địa điểm check-in sang chảnh ở Sacheon…
‘Tìm thấy rồi.’
Chưa đầy ba mươi phút tôi đã tóm được tài khoản mục tiêu. Cũng dễ hiểu thôi, sở trường của tôi là đào bới mấy thứ âm u kiểu này mà, huống hồ cái gì dính dáng đến Hyun Jae Kyung là độ tập trung của tôi tự động tăng lên gấp trăm lần.
Tóm lại, mẹ kế không hề follow chéo với Hyun Jae Kyung. Chỉ có cô ấy follow thôi. Lướt qua danh sách follow, tôi thấy cô theo dõi hầu hết các tài khoản có tương tác với Hyun Jae Kyung.
Hèn gì cô ấy xem được clip nhảy. Hyun Jae Kyung chắc cũng khó xử lắm. Với tính cách của cậu ấy thì không đời nào có chuyện block người ta, nhưng việc không follow lại chứng tỏ cậu ấy chẳng mặn mà gì với mối quan hệ này.
Cô ấy có vẻ rất chăm dùng mạng xã hội, hồi trước khi sinh em bé, trên tường ngập tràn hình ảnh hẹn hò đi chơi.
‘Đẹp trai phết…’
Đúng là cha nào con nấy. Dù nhân cách của Hyun Jae Kyung hơn đứt cả trăm lần, nhưng ngoại hình của bố cậu ấy đúng là cực phẩm. Nét mềm mại trên gương mặt Hyun Jae Kyung chắc hẳn thừa hưởng từ mẹ ruột, vì bố cậu ấy trông vô cùng sắc lạnh.
Ngoại trừ Hyun Jae Kyung, hai người họ hay đi đánh golf cùng nhau, sinh nhật hay kỷ niệm gì của mấy đứa nhỏ cũng tổ chức tiệc tùng dù chỉ là quy mô nhỏ. Mỗi lần như vậy, ông bố tuy kêu bận rộn nhưng vẫn sắp xếp góp mặt. Lịch sử tình trường thì phức tạp lăng nhăng, mà lúc có gia đình lại ra vẻ yêu thương vợ con gớm nhỉ.
Hay là do diễn quá đạt cái vai người chồng mẫu mực nên mới lòi ra đống tình trường bê bối đó? Chịu.
Ông bố không xài mạng xã hội, nhưng trên tường nhà mẹ kế đã thấy nhá hàng vụ sinh nhật sắp tới của hai đứa nhỏ. Dù làm tiệc tại gia nhưng cô ấy vẫn đăng bộ ảnh gia đình chụp ở studio, và dĩ nhiên là… khuyết mất Hyun Jae Kyung.
Lục tung đống ảnh sinh nhật trước đây cũng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hyun Jae Kyung đâu. Thậm chí những bài đăng bình thường cũng không hề có nửa lời nhắc đến cậu ấy.
Mẹ kế và mấy đứa em cùng cha khác mẹ thì được cưng chiều hết mực, trong khi Hyun Jae Kyung không chỉ bị chính bố ruột hắt hủi mà còn bị cả tình cũ của ông ta bạo hành. Thử hỏi làm sao cậu ấy có thể an lòng, dù cho có cố tự nhủ là không căm ghét người mẹ kế hiện tại hay lũ trẻ đi chăng nữa.
Quan trọng nhất là, bữa tiệc đó có sự xuất hiện của ông bố mà cậu ấy luôn muốn né tránh như tránh tà.
***
Hừm…
Hyun Jae Kyung mang vẻ mặt mệt mỏi bước lên máy bay. Tuy đã định chọn xe khách cho đỡ tốn kém, nhưng cậu không muốn phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt khó chịu quá lâu. Lời Joo Yoon thường nói cứ văng vẳng trong đầu: chuyện gì càng ghét thì càng phải giải quyết nhanh cho xong.
Lần trước về cùng Joo Yoon thì còn háo hức, chứ giờ thì chán ngấy.
Biết thế lôi tên kia theo cho rồi? Nhưng cậu không nỡ lôi tên nhóc đang phải căng não ôn thi môn thực hành lái xe tốn bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt đến cái xó khỉ ho cò gáy này.
Đống đồ chơi mua làm quà bỗng chốc trở nên vướng víu rườm rà.
Nhưng mấy đứa nhỏ – nhân vật chính của bữa tiệc – rất quấn quýt cậu. Chỉ cần tụi nó không phải khép nép sợ sệt mà được vui vẻ trọn vẹn là đủ rồi.
Hyun Jae Kyung tự xốc lại tinh thần như thế, nhưng ngay khi đập vào mắt đôi giày da đàn ông đặt ngay ngắn trước thềm cửa, cậu chỉ muốn quay gót bỏ chạy. Kể từ lúc chạm phải ánh mắt khó chịu của bố, toàn thân cậu cứng đờ, đến bỏ chạy cũng không nổi.
Hyun Jae Kyung bất giác hơi co rúm người lại, khép nép đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của mẹ kế Kyung Ah.
“Đi đường xa vất vả rồi, Jae Kyung nhà mình ngoan quá.”
“Cái này… quà nhỏ thôi ạ.”
“Oa~! Eun Jae ơi, Eun Bi ơi! Anh mua quà về này! Xem là gì nào?”
“Các em ở nhà có ngoan, nghe lời dì không?”
Hai đứa nhóc bụ bẫm đáng yêu không hề quên Hyun Jae Kyung mà lao thẳng vào lòng cậu. Nhìn bọn trẻ, bao nhiêu phiền muộn lo âu lúc trước bỗng tan biến sạch. Ánh mắt trong veo ngước lên nhìn khiến Hyun Jae Kyung cảm thấy cơ thể đang thả lỏng dần.
“Đứng túm tụm cản đường cản lối cái gì? Tránh ra cho tụi nhỏ khỏi ngã.”
Đó là trước khi tiếng nạt nộ của bố vang lên. Nhưng ngay giây sau, giọng nói của ông bỗng nhẹ bẫng, êm ru đến mức khó tin.
“Eun Jae, Eun Bi ngoan nào, sinh nhật thì phải ngồi ngay ngắn đợi chứ. Khách sắp đến rồi, chạy nhảy vấp ngã thì làm sao.”
“Dạ.”
“Mấy cái đứa này. Phải ‘Dạ vâng’ đàng hoàng chứ!”
“Hì hì~.”
Khuôn mặt lạnh lùng sắc đá của bố không còn sót lại một chút nào.
Chẳng hiểu sao, trong ký ức xa xôi… xa đến mức chẳng còn rõ ràng nữa, dường như Hyun Jae Kyung cũng từng được đón nhận sự dịu dàng đó thì phải.