Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 178
178.
Trong mắt ông bố, hai đứa nhóc tỳ quý giá như ngọc như ngà, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Thế nhưng khi nhìn sang Hyun Jae Kyung, ánh mắt chan chứa yêu thương ấy lại lập tức trở nên vô hồn, lạnh lẽo y như một người khác.
“Bố kiệu lên vai làm máy bay nhé? Eun Jae, để bố cho con đi ngắm cảnh Seoul nha?”
“Dạ, dạ!”
“Nào, nào. Xin mời quý khách tiến vào cổng số 1.”
Ông bế bổng cặp sinh đôi lên cao, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn nhà. Theo phản xạ, những vị khách đến dự cũng nở nụ cười rạng rỡ, và Kyung Ah cũng đang ánh lên niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn “tổ ấm” hoàn mỹ của mình.
Thú thật, Hyun Jae Kyung có hơi bối rối. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh bố và mấy đứa nhỏ chơi đùa, nhưng là lần đầu cậu chứng kiến bố một mình dỗ dành chúng như thế này.
‘Nếu Joo Yoon mà ở đây, chắc nó sẽ bảo cảnh này y hệt khúc con khỉ đầu chó nâng sư tử con lên trong phim <Vua Sư Tử> mất.’
***
Hyun Jae Kyung cố tình lảng tránh suy nghĩ bằng cách thả hồn đi đâu đó khi ngồi xuống bàn tiệc. Đúng nghĩa mâm cao cỗ đầy, nhưng đa phần là những món dầu mỡ mà cậu vốn chẳng mấy mặn mà.
Thịt thà thì dĩ nhiên cũng ngon, cỡ miếng thịt heo chiên xù hay ăn cùng Joo Yoon là ngon rồi, nhưng loại thịt bò mọng nước mà ai ai cũng mê tít kia lại là món khoái khẩu của bố chứ không phải của cậu.
Hồi chỉ gọi riêng cậu đến ăn, mâm cơm luôn đầy ắp những món cậu thích. Nhưng giờ thì dĩ nhiên, độ ưu tiên của bố đối với Kyung Ah vẫn xếp trên cậu một bậc.
Mấy món ăn dặm ít ỏi chuẩn bị riêng cho tụi nhỏ trông có vẻ thanh đạm hơn. Nhưng đụng đũa vào đó khéo lại bị chửi cho vì cái tội người lớn còn đi tranh đồ ăn của con nít, nên cậu đành chọc chọc ngoáy ngoáy mấy món ngay trước mặt.
Thế nhưng bố đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
“Ăn uống chướng mắt thế thì cút đi.”
“…”
“Đàn ông con trai mà gẩy gẩy đồ ăn như thế thì mày học cái thói đó ở đâu ra vậy.”
Rõ ràng là được mời đến, đã cố gắng kiềm chế ngoan ngoãn lắm rồi mà còn bị chửi bới thế này. Lại còn trước mặt bao nhiêu khách khứa!
Vì thể diện của Kyung Ah và mấy đứa nhỏ, Hyun Jae Kyung đành cắn răng lùa sạch một bát cơm trắng, thức ăn kèm hầu như chẳng đụng đến.
Lúc thưởng thức trà nước tráng miệng, tiết mục mấy đứa trẻ làm nũng lại tiếp diễn.
Hyun Jae Kyung có cảm giác như đang xem xiếc thú trong sở thú. Người bố, với tư cách là giám đốc kiêm người chăn nuôi vô tâm, cứ vung vẩy những xấp tiền vô hình, bắt tất cả mọi người phải mua vui cho ổng.
Vì thế, từ Kyung Ah, đến bản thân Hyun Jae Kyung, và cả mấy đứa bé ngây ngô kia, đều răm rắp nói những lời, làm những hành động cốt để làm vừa lòng ông ta.
“Trời ơi, ngoan quá đi. Eun Bi à, thơm bố một cái nào.”
Ông ta nở nụ cười hiền từ, liên tục bấm máy chụp ảnh cặp sinh đôi, giọng điệu ngọt ngào như muốn tan chảy. Một ngữ điệu cho phép mọi sự nũng nịu, khẳng định chắc nịch rằng dù chúng có làm gì cũng sẽ được tha thứ.
Một tiếng gọi dịu dàng mà Hyun Jae Kyung chưa từng được nghe.
Cho đến khi…
“Jae Kyung à.”
“Dạ.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau đầy bối rối.
Mặc dù trong đầu Hyun Jae Kyung tự nhủ chuyện này làm gì có thật, nhưng lại nghĩ đến câu “chưa đến mười năm cảnh vật đã đổi thay”, khéo đâu con người cũng có thể thay đổi chóng mặt thì sao. Mà lại còn thay đổi theo chiều hướng tốt nữa chứ.
Giống như việc cậu gặp được Joo Yoon và trải qua những chuyện không tưởng vậy.
Chỉ cần ông ấy chịu nhét cậu vào màn kịch gia đình hạnh phúc này thôi thì cậu cũng đội ơn lắm rồi. Cậu còn chẳng dám mộng tưởng đến chuyện được xin lỗi.
“Mẹ kiếp.”
Nhưng phản ứng của bố khi nhận ra mình gọi nhầm tên lại như tát gáo nước lạnh. Có vẻ vì là con trai trưởng được chu cấp nuôi dưỡng suốt 20 năm, nên cái tên ấy đã in hằn trong não bộ như bị tẩy não.
Ông ta nốc ực cốc nước lạnh như để súc miệng, rồi đổi giọng còn ngọt ngào, tha thiết hơn gấp bội như để lấp liếm cho sự cố vừa rồi.
“Eun Jae à~.”
Hết chịu nổi rồi. Hyun Jae Kyung loạng choạng đứng phắt dậy. Dù có rón rén đến đâu thì bẩm sinh cậu đã sở hữu một sức hút thu hút ánh nhìn của người khác. Bản thân cậu cũng từng rất thích ưu điểm đó của mình.
Nhưng lần này thì không. Cậu ước gì không có ai nhìn thấy mình lúc này, sợ người ta sẽ phát hiện ra sự hụt hẫng vì hy vọng ngu ngốc vừa bị đập nát của cậu.
Ngôi nhà lớn thênh thang nhưng lại chẳng có phòng riêng cho cậu. Cậu đành chui tọt vào phòng tắm nằm tít ở góc xa nhất, cách biệt hoàn toàn với trung tâm bữa tiệc.
“Oẹ-.”
Từ lúc lên máy bay cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất cậu có thể coi là đã cho vào bụng chính là bát cơm trắng nhạt toẹt vừa nãy. Lớp mỡ từ mấy món thức ăn phải nuốt gượng giờ nổi lềnh phềnh trên mặt bồn cầu.
Hyun Jae Kyung nhấn nút xả nước, súc miệng vài ba lần, lẳng lặng rời khỏi căn nhà mà chẳng thèm khoác thêm áo ngoài. Có điện thoại và ví tiền là đủ rồi. Phía sau cánh cửa đóng sập lại là tiếng hát ca, tiếng vỗ tay rộn rã của mấy đứa trẻ.
Đúng là một bức tranh gia đình hoàn mỹ.
‘Lên lại Seoul thôi. Không có xe thì kiếm nhà nghỉ ngủ tạm một đêm rồi mai bắt chuyến xe sớm nhất.’
Cửa kính tự động dưới sảnh chung cư vừa mở ra, luồng gió lạnh như cắt da cắt thịt lùa vào. Chắc có dự báo tuyết rơi nên tuyết bắt đầu rơi khá dày, nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh. Dù trời chưa tắt nắng, nhưng những đám mây đen kịt đã nhuộm tối cả không gian.
Đặc biệt, khóe mắt cậu buốt buốt như bị dao cứa.
“A.”
Dưới ánh đèn vàng vọt của sảnh chờ, một bóng người cao lớn hiện ra sau cánh cửa kính tự động. Dáng người ấy trông còn đồ sộ hơn vì lớp tuyết đọng trắng xóa trên đỉnh đầu.
Ngốc thật.
Nhìn thấy Hyun Jae Kyung, hắn khẽ bật ra tiếng kêu mừng rỡ, rồi đúng 2 giây sau lao tới, nhanh tay trùm chiếc áo khoác phao dài đang mặc lên người cậu. Sau đó, hắn kéo tuột Hyun Jae Kyung đang định bước ra ngoài, giật ngược vào trong sảnh trước khi cửa tự động kịp đóng lại.
Trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà cậu lại mặc mỗi cái áo phông cộc tay, thời trang phang thời tiết thế không biết.
Joo Yoon vừa lắc lắc cái túi chườm nóng trên tay vừa lải nhải.
“Nhớ cậu quá nên tớ đành mò đến đây…”
Thấy sắc mặt Hyun Jae Kyung có vẻ không ổn, Joo Yoon lùi lại vài bước thăm dò. Tiếng bước chân nặng nề của Hyun Jae Kyung tiến lại gần, Joo Yoon luống cuống lùi dần về phía sau, miệng lắp bắp thanh minh.
“Không phải, tớ nhớ là cậu bảo không được tới… Này, nên tớ đâu có dám bấm chuông, chỉ chầu chực ở ngoài thôi. Tại, tại sợ cậu thèm thuốc nên định tới thơm cho cái. Chẳng phải cậu cũng định ra ngoài hút thuốc sao?”
Chẳng mấy chốc, lưng Joo Yoon đã dán chặt vào tường. Hắn quên sạch việc dạo này Hyun Jae Kyung chỉ dùng bạo lực ở mức độ làm nũng, thế nên theo phản xạ tội nghiệp co rúm người lại chuẩn bị tinh thần ăn đòn.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Joo Yoon lúng túng giơ hai tay lên lưng chừng, không biết nên tóm lấy hay ôm chầm lấy cậu.
Lớp tuyết đọng trên đầu hắn từ nãy đến giờ bắt đầu tan chảy, những giọt nước lăn dài.
Và rồi, Hyun Jae Kyung gục đầu vào ngực hắn như thể không thể trụ vững thêm được nữa.
Thân hình to lớn ấy lạnh toát khiến cậu bỗng muốn òa khóc. À không, trước khi chạm vào hắn thì tầm nhìn của cậu vốn đã mờ đi rồi, chắc cũng không hẳn là tại thế.
Khoảng năm ngoái, cậu từng kỳ vọng vào Joo Yoon để rồi nhận trái đắng ê chề, từ đó cậu tập sống buông xuôi. Thế nhưng chút kỳ vọng mỏng manh ấy đã thành hiện thực, nên chắc vì thế mà ban nãy cậu lại lơ là cảnh giác mà nuôi hy vọng vào thứ tình cảm hão huyền kia.
Đúng vậy.
“Đều tại cậu hết…”
“Tự dưng lại đổ tại tớ? À, hồi trước tớ cũng đổ lỗi cho cậu nên cậu trả đũa cũng phải thôi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, được cậu đổ lỗi nghe cũng sướng sướng kiểu gì ấy?”
Joo Yoon lảm nhảm mấy lời vô nghĩa trong lúc tay vẫn vỗ về, vuốt ve tấm lưng và mái tóc của Hyun Jae Kyung.
Cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực Hyun Jae Kyung cũng dần tan ra. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, cậu được một vòng tay rộng lớn, đủ bao trọn lấy thân thể mình ôm ấp vỗ về.
“Về chỗ tớ thuê nhé?”
Hyun Jae Kyung gật đầu. Joo Yoon siết chặt cái người đang rúc vào ngực mình thêm chút nữa, rồi hôn lấy hôn để lên đỉnh đầu cậu. Nhìn thấy Hyun Jae Kyung ngẩng mặt lên, hắn như phản xạ có điều kiện định cúi xuống hôn.
Nhưng bị đẩy nhẹ ra, Joo Yoon lại tưởng mình vồ vập không đúng chỗ nên hơi co rúm lại. Chẳng hiểu hắn tự phiên dịch phản ứng đó ra sao, mà Hyun Jae Kyung mặt lạnh tanh thông báo.
“Mới nôn xong, không hôn được đâu.”
“Hả? Sao lại nôn?”
“Đồ ăn ngấy quá, lại cay nữa, cá thì chả có toàn thịt bò. Lại còn cấm không được bỏ.”
Lời phàn nàn chẳng đâu vào đâu, nhưng Joo Yoon lại tỏ vẻ hiểu ý hoàn toàn, đáp lời một cách tự nhiên.
“Cái gì cơ? Bảo là tiệc tùng mà không có lấy một món cho người ăn. Ác quá thể! Thế gọi người ta đến làm gì? Để tự bọn họ chơi với nhau cho xong. Bao giờ bụng dạ đỡ hơn thì đi ăn sashimi với tớ nhé? Nay về nghỉ ngơi, mai tớ dắt đi ăn bù. Mấy món cậu không ăn được cứ để tớ lo.”
Joo Yoon làm bộ tức giận ra mặt, rồi vội vàng gọi taxi. Xong xuôi, hắn lôi từ trong cái balo to đùng ra một cái bình giữ nhiệt cũng to tướng chẳng kém. Ngay sau đó, một cốc nước lúa mạch ấm nóng đã yên vị trong tay Hyun Jae Kyung.
“Khỏi cần đánh răng, cứ súc miệng rồi nhổ đi là được. Lát tớ rót thêm cho.”
Làm như cậu là con nít lên ba không bằng. Ngay cả bố ruột cũng chưa từng đối xử như thế… Nhưng cậu lại chẳng thấy bực mình chút nào.
Kỳ lạ thật. Trong lòng dâng lên cảm giác thật khó tả.
Lúc nãy tuy có súc miệng ở nhà vệ sinh nhưng trong miệng vẫn còn mùi khen khét khó chịu. Cảm giác bức bối đó đa phần đến từ nỗi lo Joo Yoon sẽ thấy gớm.
Hắn mang mũ theo thì tự đội để che tuyết đi, thế mà lại lôi mũ tai bèo ra ụp thẳng lên đầu Hyun Jae Kyung. Hôm nay cậu mất bao công vuốt vuốt chải chải đầu tóc, vậy mà giờ lại chẳng muốn tháo ra, ngược lại còn thấy an tâm lạ thường.
Tranh thủ lúc Joo Yoon đứng chắn ở cửa tự động, Hyun Jae Kyung súc miệng rồi phun ra bồn cây trước sảnh. Vừa nhấp ngụm nước lúa mạch ấm nóng, sống mũi cậu bỗng cay xè khó hiểu.
Hyun Jae Kyung rúc mặt vào tấm lưng của Joo Yoon đang ngóng taxi. Nhường áo khoác cho cậu rồi nên trên người anh chỉ độc chiếc áo phông mỏng manh, chắc hẳn nước mắt của cậu đang thấm ướt lưng áo anh, nhưng cậu mặc kệ.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng sợ cất lời thì cái giọng nức nở thảm hại lại bật ra, nên đành mím chặt môi. Ngay lúc đó, Joo Yoon cất lời.
“Hôm nay rõ là không thiết tha gì mà vẫn đến chúc mừng sinh nhật mấy đứa nhỏ. Giỏi quá rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.”
Joo Yoon vẫn hướng mắt ra ngoài đường. Giọng nói trầm ấm, đều đều cất lên, bình thường đã dễ nghe rồi, nhưng hôm nay lại mang theo một sự chín chắn trưởng thành đến lạ.
Ngồi trên taxi, Hyun Jae Kyung vẫn tựa đầu vào vai Joo Yoon, còn hắn thì nhẹ nhàng vỗ lưng, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.
“Bụng vẫn còn khó chịu à?”
Hyun Jae Kyung lắc đầu. Có lẽ từ cuộc hội thoại, bác tài xế nghĩ cậu chỉ là một gã say xỉn nên cũng chẳng để ý đến hai người ở băng ghế sau.
Điểm đến là một khu vực thân quen. Dọc bờ biển, chen chúc giữa những nhà nghỉ lòe loẹt, là một chỗ trọ trông có vẻ giản dị và sạch sẽ. Đợt mùa hè hai người từng ghé đây, nhưng khác với hồi đó, lần này Joo Yoon thuê một căn phòng rộng thênh thang với một chiếc giường cỡ lớn.
Hồi trước thấy có mỗi một cái giường cậu hoảng lắm thì phải? Chuyện từ đời nào rồi.
Hyun Jae Kyung cứ cắn môi dưới rồi lại nhai nhai mặt trong má. Bây giờ mà hé miệng ra, kiểu gì cũng lại thành cái giọng nức nở ủy mị, không kiềm chế nổi cảm xúc, chẳng ra dáng đàn ông chút nào.
Nhưng cũng không thể cứ ngậm miệng mãi với Joo Yoon, hắn đã lặn lội đến tận đây chỉ vì cậu.
Mặc cho cậu đang loay hoay trong mớ bòng bong suy nghĩ, Joo Yoon vẫn tỏ ra cực kỳ tự nhiên, không hề gượng gạo hay quan tâm thái quá. Hắn cứ mặc cái áo cộc tay lăng xăng đi tới đi lui sắp xếp đồ đạc, rồi kéo rèm cửa sổ ra.
‘A…’
Vào đông nên trời sập tối rất nhanh, bầu không khí hanh khô khiến hoàng hôn cũng bớt đi phần chói lọi.
Thế nhưng, đây lại là ánh hoàng hôn đẹp nhất cậu từng thấy. Nhìn điệu bộ dửng dưng không chút kích động của Joo Yoon, có lẽ chỉ mình cậu thấy nó đẹp đẽ đến thế.
JYJK
huhuu soft quá trời đất ơi, Joo Yoon an ủi Jae Kyung nhìn mà thấy ấm lòng ghê 🥺💕 đúng kiểu hai đứa này chữa lành cho nhau luôn á