Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 60
Chương 60
“Này, cậu… Dù có thế nào đi nữa, sao lại chặt cổ tay một cách cục súc như vậy?”
“Tay vẫn bình thường mà.”
“Nhìn vết hằn ở đây rồi hãy nói.”
“Đã bảo là không sao rồi mà? Nếu có chuyện gì thì chắc Cha Seowoon đã bị dằn vặt vì tội lỗi lắm nhỉ?”
“Tôi mà thèm thấy có lỗi…”
Seowoon đang nói dở thì dừng lại.
“Này, tôi cứ nghĩ mãi, không lẽ việc cậu chặt cổ tay có liên quan đến tôi à?”
Cahaya nhếch mép cười gượng gạo như thể vừa nhận ra mình lỡ lời. Hắn chợt nhớ ra trước đó đã nói dối là chặt tay để thoát khỏi ảo giác.
“Có khi nào cổ tay cậu… là do tôi chặt không?”
Seowoon đặt lon bia xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ môi.
“Bằng sức chuột chù của cậu à?”
Seowoon khẽ thở phào khi nghe điệu bộ “không đời nào có chuyện đó” của hắn. Dù vậy, cậu vẫn chưa cất đi ánh mắt nghi ngờ nên Cahaya đành giải thích thêm.
“Việc điều khiển nguyên tố hơi rắc rối nên lúc thiêu rụi căn dinh thự ma ám mới thành ra thế. Thấy cậu bị bỏng, tôi định xử lý thì tay hai đứa bị đóng băng dính chặt vào nhau luôn.”
Cahaya dùng bàn tay trái lạnh ngắt nắm lấy tay Seowoon. Sau đó, hắn dựng mép bàn tay kia lên, làm động tác cứa vào cổ tay.
“Dù sao lúc đó tôi cũng đang bất tỉnh nhân sự, cậu cứ chặt tay tôi có phải hơn không…”
Trong lòng Seowoon đầy áy náy, khẽ vuốt ve vết hằn mờ nhạt còn sót lại. Có lẽ đó là cách tốt nhất hắn có thể làm lúc bấy giờ. Vậy mà cậu đã không biết gì, lại còn mắng hắn là đồ cục súc.
“Dù sao thì cậu không sao là may rồi.”
Cahaya nhìn chằm chằm vào bàn tay Seowoon đang cẩn thận xoa dịu cổ tay mình. Chỗ bị chạm vào ngứa ngáy như thể có sợi lông tơ vương trên đầu ngón tay cậu. Hắn kề sát đầu Seowoon thì thầm.
“Nếu có mệnh hệ gì thì Cha Seowoon phải làm đôi tay cho tôi đấy. Hay là lại định bỏ mặc rồi tránh mặt hả?”
“Nói linh tinh gì thế hả thằng này. Tất nhiên là tôi sẽ tìm mọi cách giải quyết cho cậu rồi.”
Cahaya nhìn đôi mắt nghiêm túc như đang tự hỏi “Làm sao để xóa cái vết này đi nhỉ?”, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Seowoon.
“Bằng mọi cách hả?”
“Nói mãi mấy lời hiển nhiên đó không thấy mỏi miệng à?”
“Tôi hay tự xử bằng tay trái đấy.”
Siết, Seowoon bóp chặt lấy cổ tay Cahaya y như một tay thầy lang bắt mạch quá tay. Cậu vội vàng ngước lên nhìn hắn, kèm theo đó là vẻ mặt như đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.
“Lực với tốc độ quan trọng lắm đấy, nếu không cử động được như trước chắc tôi khóc mất.”
Cahaya thấy phản ứng ngẩn người của Seowoon buồn cười quá nên đệm thêm một câu.
“…Với cậu, chuyện đó mới quan trọng sao?”
“Chuyện đó là sao? Chà, Cha Seowoon. Vừa bảo sẽ giải quyết cho tôi mà lật mặt nhanh thế.”
Seowoon vùng vằng buông cổ tay hắn ra.
“Chuyện đó thì cậu tự đi mà giải quyết, để tay phải làm cảnh à? Toàn nói mấy lời vớ vẩn.”
Seowoon uống bia ừng ực rồi lau vệt nước chảy dọc cằm.
“Chết tiệt, nói bậy cái gì không biết, nóng phát điên lên được,” cậu vừa càu nhàu, vừa giũ giũ vạt áo sơ mi.
“Sao lại luống cuống thế? Không lẽ cậu…”
Ánh mắt Cahaya không biết từ lúc nào đã trượt xuống nửa thân dưới của Seowoon.
“Muốn chết à? Của tôi hoàn toàn bình thường nhé!”
“Cái thằng đáng yêu này, sao lại cáu lên thế.”
Đôi gò má nhẵn thín như vầng trán tròn trịa của Seowoon lúc này đang đỏ ửng lên. Việc khiến người ta cứ muốn trêu chọc mãi thế này hoàn toàn là lỗi của Seowoon.
“Đâu có ai bô bô cái miệng kể lể mình dùng tay nào để làm trò đó như cậu chứ?”
“Vậy Cha Seowoon thì dùng tay trái hay tay phải nhỉ.”
Cahaya vừa tinh quái vặn vẹo vừa túm lấy hai tay Seowoon giơ lên. Vì Cahaya đang ngồi trên bàn với vị trí cao hơn nên hai cánh tay của Seowoon bị kéo xếch lên trông như đang bị phạt.
“Dừng lại đi?”
“À, thuận cả hai tay sao?”
Seowoon đứng dậy định rút tay ra, nhưng Cahaya cũng lập tức bước xuống sàn. Không những cằm Cahaya ghé ngay sát mặt, mà cơ thể hai người còn dán chặt vào nhau.
“Cả hai tay thật luôn à?”
Thấy Cahaya cứ kéo tay mình lên rồi ép sát người vào, Seowoon bực bội gắt lên.
“Thằng điên này! Tay phải!”
Seowoon rút phắt tay phải ra được một chớp mắt, môi cắn chặt, rồi ngay lập tức, bờ vai cậu thõng xuống rũ rượi như con rối đứt dây.
“…Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá.”
Seowoon uể oải vung vẩy cánh tay trái đang bị nắm, ra hiệu buông nốt ra.
“Đã bảo là buồn ngủ rồi.”
Dù sự trốn tránh hiện rõ, nhưng nếu còn giữ lại lúc này, e rằng hắn sẽ bị bỏng toàn thân còn nhanh hơn cả hồi ở biệt thự ma ám. Cơ thể Seowoon đang đỏ lựng lên đến mức đó cơ mà. Nếu cứ ép thêm, chắc chắn cậu sẽ đổ lỗi tại rượu. Có phải trẻ con đâu mà lại xấu hổ đến nhường ấy chỉ vì chuyện “tự xử” chứ.
Cahaya đành buông bàn tay đang truyền nhiệt nóng hổi của Seowoon ra. Cảm giác hụt hẫng khi hơi ấm tan biến suýt chút nữa khiến hắn vươn tay ra bắt lấy lần nữa, một sự thôi thúc đến chính hắn cũng phải bối rối.
Seowoon đặt cạch lon bia uống dở lên bàn rồi quay ngoắt đi. Cahaya dán mắt vào gáy cổ đỏ lựng của Seowoon. Đang đi với dáng vẻ loạng choạng, Seowoon lén đánh mắt ngoái nhìn.
“Phòng cho khách có chăn thu đông đấy.”
Đúng là, những lúc thế này mà vẫn còn chu toàn đủ thứ. Một khi Seowoon đã coi ai là người của mình, cậu sẽ không bao giờ để yên cho kẻ khác dám nói xấu người đó. Thảo nào đám thành viên bang Đọa Thiên lại bám riết lấy cậu như vậy.
Cahaya vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa bị đóng sập lại.
[Nói chuyện chút đi?]
Cahaya liếc mắt xuống nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.
[Tôi biết cậu không lưu số, nhưng chắc đoán được là ai chứ?]
Cahaya tráo đổi lon bia đã cạn của mình với lon bia uống dở của Seowoon. Dấu vết ẩm ướt vẫn còn vương lại ngay chỗ đôi môi Seowoon vừa chạm vào. Hắn vươn lưỡi liếm sạch vệt bia đọng trên miệng lon, rồi ngửa cổ dốc cạn toàn bộ phần bia còn lại.
***
Eom Jigeon ngồi bên gờ đài phun nước, sụt sịt mũi. Kể cả sau khi trở thành Vãng sinh chủng, bệnh viêm mũi vẫn không chịu buông tha hắn, đặc biệt là cứ về đêm lại càng hoành hành dữ dội. Cái tên hứa sẽ ra ngoài đã không hồi âm 15 phút đồng hồ.
Eom Jigeon thừa biết tính nết Cahaya, đã cố tình ra sau tận 30 phút kể từ lúc hẹn, vậy mà giờ vẫn có cảm giác mình là người thua cuộc. Có khi nào Cahaya ra sớm hơn, không thấy ai nên đi vào rồi không?
Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng vội dập tắt. Bởi vì ngay đằng kia, Cahaya đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài bước tới, trên tay còn cầm theo một lon bia. Nhìn thấy chỉ có đúng một lon, Eom Jigeon lầm bầm càu nhàu, “Đúng là cái đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân”.
“Anh đợi lâu chưa?”
“Tôi hả? Cũng vừa mới ra thôi.”
“À, ra ‘vừa mới’ của anh Eom Jigeon đây là hơn 10 phút cơ đấy.”
“Cậu nấp đâu rình lén rồi mới chui ra đấy à?”
Eom Jigeon cười ha hả ra chiều phóng khoáng, nhưng ánh mắt thì chửi thầm không ngừng.
“Thì tôi cứ đoán bừa thế thôi.”
Eom Jigeon không muốn lép vế, nghe thấy vậy tối sầm mặt lại trước thái độ nhơn nhơn của Cahaya.
“Mang bia cho mỗi mình cậu thôi à? Trau dồi thêm chút kỹ năng xã hội đi chứ, hả?”
“Có phải của tôi đâu?”
“Ồ, thế phần tôi hả?”
Hắn vừa chìa tay ra, Cahaya đã thản nhiên tu bia đánh ực.
“Lấy từ tủ lạnh nhà Seowoon ra, tất nhiên là của Seowoon rồi.”
Eom Jigeon tự nhủ mình là bậc đàn anh phải biết nhẫn nhịn, cố nuốt cục tức xuống bụng.
“Mắt đỏ sòng sọc đi lật tung từng cái nắp thùng rác ở Narakga để tìm vị Phó Bang chủ bốc hơi mất dạng, cuối cùng cũng tìm được rồi nhỉ?”
“Seowoon ghét bẩn lắm nên không chui vào thùng rác đâu. Cậu ấy là hàng cao cấp mà.”
Cao~ cấp, hắn vừa kéo dài giọng vừa hất cằm về phía tòa chung cư chọc trời.
“Thôi bỏ đi. Cậu đã nghe hết chuyện rồi chứ?”
“Đại khái vậy.”
Dù dặn Seowoon đừng tin, nhưng trong thâm tâm, Cahaya không hề nghĩ Eom Jigeon đang nói bừa.
“Anh nghĩ phía Liên minh mất trí rồi sao? Thực sự muốn tuyên chiến à.”
“Bọn khốn đó phát rồ nên tôi mới rút lui chứ sao. Sẵn dịp này, cho tôi gia nhập Bang các cậu với.”
“Bên tôi không nhận hệ nguyên tố đâu.”
“Vì mang theo rườm rà chứ gì?”
“Không, vì thấy anh Eom Jigeon đây dở tệ quá.”
“Phó Bang chủ của các cậu, bây giờ đâu phải là Kiếm sĩ đúng không?”
Khác với Eom Jigeon đang ngồi, Cahaya đứng thẳng tắp tu lon bia. Eom Jigeon chuẩn bị dùng lời lẽ sắc như dao cứa vào vẻ điềm nhiên không chút xao động của hắn.
“Ai cũng tặc lưỡi cho qua vì Cha Seowoon thuộc chủng Tối thượng, nhưng mấy người ở tầm cỡ chúng ta chắc đều đang nghi ngờ giống tôi thôi. Đôi mắt cậu không thuộc hệ nào nên cứ coi là dị biệt đi, nhưng của Cha Seowoon rõ ràng là màu tím mà. Màu tím vốn dĩ là hệ Tinh thần.”
Cahaya bật cười khẩy chê bai.
“Vậy bao lâu nay Seowoon cầm kiếm đi săn thì giải thích sao đây. Thật nhạt nhẽo. Anh gọi tôi ra chỉ để nói mấy lời vớ vẩn này thôi à?”
“Tin đồn Đọa Thiên các cậu quét sạch một mẻ lớn bọn biến chủng lần này lan truyền hết cả rồi đấy.”
Lần sử dụng cổng không gian đợt này, các thành viên trong bang đã đóng vào một tháng tiền quặng, nhưng người ta hoàn toàn có thể cho rằng đó là số Vũ Quang Thạch vốn có sẵn từ trước.
“DK Kim Hansol đã kể rồi đấy. Bảo là tình cờ phát hiện ra đường hầm sinh ra biến chủng ở khu vực của bọn họ, nhờ Đọa Thiên hỗ trợ nên mới giải quyết êm xuôi. Nói dối hết đúng không? Là do bọn chúng tính độc chiếm cái hầm đó nên bị các cậu tóm gáy chứ gì?”
“Thế sao tự dưng anh rút hết, lại đòi chui vào cái bang không một bóng người này làm gì.”
“Donhee, Kang San với Yoochan đều giơ hai tay đồng ý cho tôi vào rồi, chỉ thiếu mỗi lời đề cử của cậu nữa thôi.”
“Dù sao thì Seowoon mà phản đối thì coi như bỏ.”
“Vậy thì tôi phải rêu rao khắp nơi là Phó bang chủ các cậu đã tái thức tỉnh sang hệ Tinh thần mới được.”
Gương mặt Cahaya lập tức phẳng lặng không chút cảm xúc.
“Là Searcher đúng không?”
“Tôi nói chuẩn rồi chứ gì?”, Eom Jigeon nhếch mép thăm dò.
“Đủ sức cảm nhận được cả đường hầm biến chủng ở tận hướng Tây Bắc thì đúng là nhân tài kiệt xuất rồi còn gì? Kiểu này thì Searcher năm sao chắc cũng không có cửa lọt vào mắt xanh, nên cho tôi ké một chân với coi.”
Mặt dày nài nỉ xin vào đến mức này, xem ra lúc quay lưng với Liên minh, hắn đã hứng chịu không ít thù hằn.
“Nếu tôi tiến cử, anh Eom Jigeon đây sẽ làm được gì nào.”
“Cậu biết từ xa xưa, con người đã dùng thuyền đi trên nước để kết nối những ngôi làng cách biệt nhau mà, đúng không?”
“Vì có nước nên làng mạc mới bị chia cắt thì có.”
“Mặc kệ đi, chẳng phải biển cả cũng đang kết nối các quốc gia lại với nhau sao?”
Dòng nước từ chiếc bình nhỏ trên tay bức tượng nữ thần giữa đài phun nước vẫn róc rách tuôn rơi. Eom Jigeon kéo làn nước ấy lại, bắt đầu nặn ra một hình thù nào đó. Từ bắp chân, đùi, cho đến thân mình hiện lên rõ nét, trông hệt như đấng tạo hóa đang nhào nặn ra con người.
Chiều cao thấp hơn Cahaya một chút, khuôn mặt trong suốt đúng nghĩa đen, nhưng sở hữu những đường nét tuyệt mỹ đủ sức hút hồn người đối diện. Ngoại trừ khóe mắt hơi xếch, thì mũi và đôi môi đều căng mọng, tròn đầy. Con người tạo bằng nước hệt như tinh linh Undine ấy đang đứng ngước nhìn Cahaya.
“Cậu, thích cậu ta phải không?”
Soạt! Hình nhân kia thoắt cái hóa thành bọt nước vỡ tan tành, bay tung tóe. Cahaya vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán chường, tựa hồ vừa phải nghe một câu chuyện nhạt nhẽo.
“Anh Eom Jigeon hay kết bạn với người mình ghét lắm à?”
Cahaya không còn lý do nán lại, vứt lại một câu từ biệt rồi xoay người cất bước. Phản ứng ngoài dự đoán khiến Eom Jigeon vội vàng cản đường hắn.
“Hả? Thật sự không phải vậy à?”
“Tôi nhìn mấy chuyện này chuẩn lắm cơ mà?”, Eom Jigeon thăm dò, cố gắng chộp lấy một tia dao động trong ánh mắt Cahaya. Nhưng hắn vẫn quá đỗi hờ hững, làm gã bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã nhìn nhầm.
“Chỉ là bạn thôi thật à?”
“Hóa ra anh Eom Jigeon toàn kết bạn giả tạo.”
“Lạ thật đấy? Người đó chính là cậu mà.”
“Chuyện gì cơ.”
“Người đã đánh sập trang web đó là cậu còn gì.”
Cahaya khẽ khựng lại, những đường gân xanh đầy uy hiếp giật giật nổi lên dưới lớp ngụy trang bằng nụ cười trên gương mặt. Eom Jigeon nhếch miệng cười.
“Phó Bang chủ của cậu có biết không?”