Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 69
Chương 69
“Đáng yêu theo kiểu phá hoại vãi.”
Vừa nhìn thấy Cahaya, Kang San đã định cho hắn cưỡi cổ, suýt nữa ăn một đòn vào bụng. Cơ thể tuy nhỏ nhưng sức mạnh bên trong vẫn y nguyên, nên Han Donhee vốn định nhân cơ hội trêu chọc chỉ có thể tiếc nuối chép miệng.
“Mỹ nhân ngư, làm gì mà phủ hàng hiệu kín mít lên một đứa trẻ thế? Chiều hư nó bây giờ. Cứ nuông chiều kiểu đó lớn lên là hỏng nhân cách đấy.”
“Seowoon, Han Donhee đang tự giới thiệu bản thân kìa.”
“Ôi, thằng nhóc này…… người lớn như tôi nhịn.”
Han Donhee siết nắm tay.
“Tôi đâu mua. Tôi nhờ quản lý chuẩn bị.”
Yoochan chống cằm, nhìn Cahaya chằm chằm.
“Em ghét trẻ con lắm, mà đứa trẻ này thật sự đáng yêu.”
“Yoochan, muốn tôi xé cậu ra không?”
Cahaya cười tươi, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên. Thấy luồng khí trắng nhấp nhô giữa các ngón tay, Yoochan lập tức bỏ tay chống cằm xuống.
Không có lợi gì khi để người ngoài thấy tình trạng Cahaya nên mọi người tụ tập trong phòng họp tầng cao nhất. Nơi này cũng chính là phòng bang chủ mà chú Cahaya từng sử dụng.
Các bang hội khác thường đổ rất nhiều tiền vào phòng bang chủ chỉ để thể hiện vị thế, nhưng chú hắn chẳng hứng thú với những chuyện ấy. Cả căn phòng chỉ có bàn làm việc, máy tính và bàn họp, đơn sơ không kém phòng Cahaya.
“Anh Cahaya, thật sự là do sứa nên mới thành thế này à? Vậy chẳng phải từ giờ chúng ta có thể trường sinh bất lão sao?”
Yoochan tự vỗ tay, bảo đây là phát hiện của thế kỷ.
“Con đường trường sinh bất lão đã bị tay Cahaya xé nát rồi, nên từ giờ tuyên bố Cahaya là kẻ thù của toàn nhân loại.”
Han Donhee công kích Cahaya với mức độ nhẹ hơn thường ngày. Cahaya mặc kệ, chỉ ngậm ống hút uống nước có ga.
Một loạt tiếng la ó trút xuống Cahaya vì đã phá hỏng cơ hội kéo dài tuổi thọ nhân loại. Ngay cả Kang San vốn bênh Cahaya vô điều kiện cũng bảo lần này không thể đứng cùng phe rồi gia nhập phía đối diện.
“Đám Đọa Thiên kia, họp nghiêm túc đi. Cái đó chẳng phải trường sinh bất lão gì đâu, chỉ là hiện tượng trúng độc. Độc hết thì hắn sẽ trở lại bình thường. Từ giờ chỉ người có quyền phát biểu mới nói. Khi sang Narakga đương nhiên cũng sẽ hỏi ý anh Abdulaziz.”
Seowoon đứng ra chỉnh trật tự, đám kia gật đầu qua loa.
Giữa một nhóm toàn những tên cao lớn lại có một sinh vật nhỏ xíu ngồi lọt thỏm, Seowoon thấy cảm giác rất kỳ lạ. Đặc biệt là người vốn lớn nhất lại thành nhỏ nhất. Vì thế cậu cố tình không nhìn về phía đó, chỉ chăm chăm nói.
Seowoon tóm tắt ngắn nhất có thể cuộc trò chuyện với bang hội Ngũ Tinh rồi giải thích luôn kế hoạch sau này. Cậu cứ nghĩ chuyện có tham gia liên minh hay không sẽ gây ra một trận tranh cãi, nhưng phản ứng lại ngoài dự đoán.
“Nói ngắn gọn là chúng ta làm gián điệp đúng không?”
Yoochan giơ tay cao sau khi được quyền phát biểu.
“Không tới mức gián điệp. Nhưng liên minh đang định độc chiếm thông tin, nên chúng ta cũng phải đặt một chân vào đó. Kang San nói đi.”
Kang San là người giơ tay thứ hai, liền hạ xuống.
“Nếu liên minh toàn đẩy việc phiền cho mình thì sao?”
“Thì dứt khoát rút.”
Seowoon trả lời ngay không cần suy nghĩ, Cahaya lập tức cười khúc khích. Gần như còn là kiểu cười trẻ con Chuột chù à, tôi cũng đồng ý!
“Vậy em cũng thấy được!”
“Anh phó bang chủ, em cũng vậy.”
Yoochan lập tức đồng ý, không chịu thua Kang San.
“Donhee thì sao?”
Không hiểu sao Han Donhee lại chìm vào suy nghĩ. Đây cũng không phải chuyện có thể quyết ngay, nên Seowoon hiểu được.
“Sao, muốn nghĩ thêm à?”
“Không, tôi đồng ý với cậu. Chỉ là nhân dịp này tôi muốn xử lý thằng Cahaya nhân cách thối kia cho ra trò, mà cứ nhìn mặt nó lại mềm lòng đến mức muốn tự móc mắt mình.”
Có vẻ Han Donhee cũng đang rơi vào trạng thái bất hòa nhận thức trước vẻ ngoài đáng yêu của Cahaya nhỏ tuổi.
Cahaya chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Han Donhee rồi nghiêng đầu qua lại.
“Wow, mẹ kiếp! Cứu mắt tôi!”
Han Donhee thật sự đưa tay chọc vào mắt mình. Cahaya cười như một thằng nhóc nghịch ngợm rồi chế giễu hắn là “đồ loser”. Đúng vậy, chỉ đổi ngoại hình chứ bên trong chẳng hề đổi.
Trong lúc đó Kang San với Yoochan còn nài nỉ hắn nghiêng đầu thêm lần nữa.
Trước khi mọi thứ loạn hơn, Seowoon gõ cộc cộc lên bàn.
“Hôm nay tới đây thôi, giải tán. Ai sang Narakga trước thì nhớ nói chuyện này với anh Abdulaziz nhé?”
Lại những tiếng “biết rồi” đầy qua loa vang lên khắp nơi.
Trước lúc ra về Kang San còn xin cho cưỡi cổ một lần, kết quả bị Cahaya hất một cú gần như bay ra hành lang.
Mỗi lần đám thành viên ít ỏi tụ tập đủ là Seowoon lại kiệt sức. Kết thúc cuộc họp ngắn, cậu ngả phịch xuống sofa như mất hồn. Cahaya theo thói quen nhảy lên ngồi trên bàn làm việc của chú.
Phòng bang chủ không có nổi một bức tranh thông thường nên trông rất lạnh lẽo. Giống một không gian do người lúc nào cũng sẵn sàng rời đi tạo ra.
Seowoon cũng vì thế mà bị sốc ngay khi nhìn thấy phòng Cahaya. Hắn cũng ít đồ đến mức có biến mất bất cứ lúc nào cũng chẳng lạ. Không hiểu sao Seowoon lại muốn lấp đầy khoảng trống ấy giúp hắn.
Khi nhìn Cahaya nhỏ tuổi nằm một mình trên giường, cậu thậm chí còn nghĩ trông thật cô độc.
“Cha Seowoon, cậu thích trẻ con lắm đúng không?”
“Lúc quyên góp cậu bán luôn đồ đạc trong nhà à?”
Hai câu hỏi gần như bật ra cùng lúc.
“Không thích trẻ con mới lạ chứ.”
Seowoon trả lời trước.
“Vậy à……”
Cahaya kéo dài giọng.
Phía sau hắn là khung cảnh thành phố trải rộng. Với dáng vẻ hiện tại, hắn trông không khác gì con nhà giàu, đối lập hoàn toàn với hình ảnh ngày trước.
“Nhà tôi cũng mua piano với tủ rượu nhé?”
“Nói gì thế. Cậu trở lại bình thường thì một mình cậu đã chiếm chật nhà rồi.”
“Cậu bảo sẽ sống ở nhà tôi mà.”
“Ừ, chỉ tới khi cậu trở lại thôi.”
Seowoon nhìn vẻ mặt không hiểu đang nghĩ gì của Cahaya rồi bất ngờ bế hắn lên. Cahaya không ngờ lại bị bế lần nữa, lộ rõ vẻ khó chịu.
Cậu chỉ nhân dịp này muốn ôm một chút thôi, có gì mà ghét dữ vậy. Seowoon cũng nổi tính cố chấp.
Cahaya vùng vẫy tay chân vụng về như một đứa trẻ chưa từng bị đối xử thế này.
“Đặt xuống.”
Dù nghiêm mặt cũng chẳng tạo được chút uy lực nào.
“Sao, hay cho cưỡi cổ như Kang San nhé?”
Seowoon đung đưa Cahaya như dỗ trẻ con. Bình thường toàn là Cahaya nâng cậu lên hạ xuống, giờ đổi ngược lại cảm giác khá mới mẻ.
Thực tế sức hắn vẫn mạnh hơn nhiều, nhưng cơ thể nhỏ thế này đủ khiến cậu quên mất sự thật ấy.
“Cahaya nhóc con nhà chúng ta, anh cho em chơi máy bay nhé.”
Ngay khi Seowoon còn định kẹp hắn bên hông—
“Ư!”
Cahaya đột nhiên co rúm người. Hắn run lên như co giật, bàn tay nhỏ siết chặt áo đến trắng bệch.
“Sao vậy? Này!”
Seowoon hoảng hốt chỉnh lại tư thế bế, kiểm tra hắn.
“……Bỏ.”
Cahaya nghiến răng lẩm bẩm.
Đáng sợ hơn, trên da hắn bắt đầu rịn ra thứ chất lỏng đỏ sẫm. Trông như mồ hôi bị nhuộm màu khiến Seowoon lập tức vuốt trán hắn.
“Này! Cậu sao thế?”
Rõ ràng Jo Gyeongmin đã bảo không sao, vậy mà Cahaya đau đớn đến quằn người.
Cơ thể trong tay cậu dần nặng lên, hai cánh tay đang ôm cũng phải mở rộng hơn.
Cahaya đang lớn lại với tốc độ chóng mặt.
Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, còn Seowoon không giữ nổi trọng lượng nên ngã ra sau. Cahaya cố chống hai tay để không đè lên cậu.
Cả cánh tay hắn run mạnh, gân nổi rõ vì cơ thể thay đổi quá nhanh. Những âm thanh khô khốc từ cơ thể khiến Seowoon cuống quýt ôm mặt hắn.
“Ổn không? Này, cậu sao thế!”
Cậu có gọi thế nào, Cahaya cũng chỉ rên lên vì đau. Quần áo cũng không còn vừa khi cơ thể trở lại, quá trình ấy trông chẳng khác gì một con vật đang lột xác trong đau đớn.
Seowoon ôm chặt Cahaya đang run không ngừng, xoa lưng như thể làm vậy sẽ khiến hắn dễ chịu hơn. Không lẽ vì mình bế rồi lắc hắn nên mới đột nhiên xảy ra thế này?
Cảm giác tội lỗi lập tức trào lên.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi. Sẽ ổn thôi. Cố thêm chút……”
Seowoon liên tục trấn an.
Tới khi thứ chất lỏng đỏ sẫm dần chuyển thành mồ hôi lạnh chảy trên da, cơ thể Cahaya cuối cùng mới trở về nguyên trạng. Hơi nóng như bốc lên từ người hắn.
“Ha……”
Cahaya thở dài một hơi rồi chống tay xuống sàn, nâng thân trên lên. Seowoon vẫn bị kẹt trong khoảng giữa hai tay hắn, ánh mắt đầy bất an.
“……Giờ ổn chưa?”
Cahaya cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn lại là đôi mắt tím đang nhìn mình như chứa tất cả lo lắng trên đời.
Cho tới lúc Seowoon chăm hắn như chăm trẻ con, thậm chí đút cơm, hắn vẫn còn chịu được. Nhưng đến khi bị bế lên rồi dỗ như một đứa nhỏ, hắn thật sự không chịu nổi nữa.
Tại sao?
Vì hắn không muốn trong mắt Seowoon mình chỉ là một đứa trẻ.
“Này…… làm người ta lo chết đi được, hỏi cậu ổn không.”
“Đảo ngược rồi.”
Cahaya lắc mái tóc ướt như thể cuối cùng cũng không thể nhịn nữa.