Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 72
Chương 72
Seowoon ngẩng phắt đầu lên, lúc ấy mới nhận ra Cahaya không biết từ khi nào đã nhìn mình chằm chằm. Cậu lo vừa rồi mình lại lộ phản ứng gì trước lời Messenger, nhưng làm gì còn thời gian để nghĩ.
Matahari, Matahari để đâu rồi?
Seowoon nhìn quanh rồi mới sực nhớ.
Cậu đã để Matahari cùng chiếc ba lô chứa Vũ Quang Thạch của biến chủng gà ở phòng họp tầng một.
Lúc Cahaya đột nhiên xông vào rồi ngất đi, cậu cứ thế bỏ tất cả ở đó.
“Cahaya! Mau! Tôi cần cửa, cửa!”
Seowoon lao tới tiền sảnh, Cahaya nghiêng đầu.
“Lại đây, Cha Seowoon. Đưa miệng ra.”
Hắn còn làm động tác kẹp bằng tay như hỏi định chạy à?
“Đừng nói nhảm! Tôi sắp bị chuyển tới giao lộ! Tôi phải lấy hành lý!”
Seowoon đá rầm rầm vào cửa chính.
“Thời gian lưu lại vẫn còn mà.”
“Không kịp, nhanh! Tôi phải xuống tầng một!”
Seowoon vừa cầu Cahaya giúp, vừa liên tục dùng chân đập vào tay nắm cửa. Nhờ trước đó Cahaya đã phá khóa điện tử, tay nắm cuối cùng bật hẳn ra ngoài.
Seowoon đẩy cánh cửa lỏng lẻo rồi lao thẳng ra hành lang.
Trần tầng rất cao, đi thang máy chắc chắn nhanh hơn cầu thang.
Seowoon tạch tạch tạch bấm nút xuống không biết bao nhiêu lần. Đèn còn sáng rồi tắt liên tục, ngược lại càng mất thời gian. May mà không có ai dùng nên thang máy vẫn chạy thẳng lên tầng cao nhất.
Lại thế nữa.
Khác với Seowoon đang luống cuống, Cahaya chỉ bình tĩnh đi theo, nhớ lại những hành động của cậu suốt thời gian qua. Gần đây Seowoon thường xuyên nhìn vào khoảng không khác hẳn trước kia, đôi lúc còn lẩm bẩm một mình như đang trò chuyện với ai đó.
Seowoon bước vào thang máy, vì vội quá đến nút tầng một còn bấm hụt, Cahaya phải bấm thay. Hắn quay sang nhìn, thấy mặt Seowoon trắng bệch.
Có lẽ là cơn choáng thường xuất hiện ngay trước khi bị cổng dịch chuyển.
“Cahaya, lúc cậu trở lại nhớ lấy Matahari với ba lô của tôi ở phòng họp tầng một!”
Cahaya vừa định giữ lấy vai Seowoon đang loạng choạng thì—
“Trong đó có Vũ Quang Thạch cấp 6—”
Một khối đen cùng màu với Bức tường đen đột ngột trồi lên, nuốt lấy cả người Seowoon.
Cậu còn chưa kịp nói hết đã biến mất hoàn toàn.
Cahaya không hề kinh ngạc. Hắn chỉ khẽ siết bàn tay vừa trở nên trống không.
……Chạy mất rồi.
Seowoon bị đưa về Narakga đâu phải lỗi của cậu, vậy chắc chuyện “hôn một nghìn lần” phải hoãn lại.
Cahaya tiếc nuối mở bàn tay ra lần nữa. Nhìn thấy đó lại là tay trái, hắn tặc lưỡi. Dù sao đã thừa nhận mình là đồ rác rưởi rồi, thích một người bạn thì có gì không được.
“Chết tiệt, nhưng chắc cậu ấy không thích đàn ông.”
Cahaya lẩm bẩm.
Cha Seowoon chỉ cần ai đổ chút mồ hôi rồi va vào đã ghê tới mức phát cáu.
Trông cậu ấy còn tiếc ghê. Hay mình cố kéo dài lúc nhỏ thêm chút nữa? Không, dù sao Seowoon cũng đã sang Narakga, giờ nghĩ lại cũng chẳng ích gì.
Rõ ràng lúc sang đây Seowoon mang lượng Vũ Quang Thạch đủ hơn mười ngày. Hôm nay còn chưa tới ngày thứ năm kể từ lúc dùng cổng.
Hai người cùng bước vào thang máy, nhưng xuống tầng một chỉ còn Cahaya.
Hắn đi tới phòng họp tầng một mà Seowoon nói, cầm Matahari cùng ba lô lên. Mở khóa kéo ra nhìn, Vũ Quang Thạch được bọc giấy bạc tròn tròn chẳng khác gì cơm nắm.
Đến làm gì cũng đáng yêu.
Cahaya nắm chuôi hình rắn của Matahari rồi rút nhẹ lưỡi kiếm ra.
Seowoon không biết, nhưng Matahari vốn là thanh kiếm được tạo thành từ vật liệu khai thác sinh học. Chuôi được chế tác từ Vũ Quang Thạch rồi bọc da động vật, còn lưỡi kiếm vốn bằng sắt đã chịu ảnh hưởng của Vũ Quang Thạch, biến thành một loại vật chất không tồn tại trên Trái Đất.
Ở nơi Cahaya từng sống, vật chất ấy được gọi là Tairan.
Dĩ nhiên chuôi Vũ Quang Thạch nguyên bản từng cùng Youngil bị Bức tường đen hút vào đã biến mất. Chuôi Matahari hiện tại chỉ là biện pháp sửa chữa tạm thời bằng xương và da biến chủng. Không phải chính Cahaya làm, mà là tay nghề của một Vãng Sinh Chủng khác ở Narakga.
Cahaya treo Matahari vào thắt lưng bên hông, đeo ba lô lên một vai rồi hướng về trường trung học Seongsang.
Biến chủng con người……
Chắc chắn không phải điềm tốt.
Bởi vào thời điểm hành tinh của hắn đi tới diệt vong, thứ xuất hiện cũng chính là biến chủng con người.
***
Seowoon đã bực vì bị cưỡng ép kéo về, vậy mà vừa tới giao lộ đã phải nộp phạt. Lý do là cậu không mang theo vũ khí.
Lại còn không phải tiền mặt, mà bị thu hẳn 50 ounce Vũ Quang Thạch cấp 3.
Dĩ nhiên số Vũ Quang Thạch từng mang sang Seoul giờ đã mất giá trị với tư cách khoáng vật, nên cậu không thể trả ngay. Bang hội Ngũ Tinh bảo đừng lo rồi ghi nợ vào sổ chẳng khác gì dân cho vay nặng lãi.
Lần trước mang lượng đủ ba ngày sang, cuối cùng Seowoon chỉ ở được một ngày đã phải quay về. Lần này lúc sang Seoul, số lượng cậu báo với Ngũ Tinh là khoảng mười ngày, nhưng thực tế cậu còn giấu thêm một chút dự phòng trong túi để qua cổng. Đủ để trụ khoảng mười hai ngày.
Vậy mà chưa tới năm ngày đã bị kéo về.
Hiệu suất sử dụng cổng của mỗi người khác nhau à?
Nếu vậy chắc chắn từ lâu đã có người bàn tán. Khó hiểu ở chỗ dường như chuyện này chỉ xảy ra với riêng cậu. Nói cách khác, lượng thời gian Seowoon có thể lưu lại chỉ tương đương khoảng một phần ba số Vũ Quang Thạch mình mang theo.
May là không ai ở giao lộ thắc mắc tại sao cậu chưa dùng hết số ngày đã quay lại. Có lẽ họ tưởng Seowoon tự trở về bằng cổng trường trung học Seongsang.
Trước khi đi tới Đông Nam, Seowoon nói với một cán bộ Ngũ Tinh rằng mình muốn tham dự cuộc họp liên minh. Người kia bảo sau khi được liên minh chấp thuận sẽ lập tức gửi tin tới căn cứ Đông Nam.
Seowoon chỉ nói mình dự định ở Narakga ít nhất ba bốn ngày, mong họ trả lời trong khoảng thời gian đó.
Abdulaziz chắc đang ở căn cứ Đông Nam. Biết thế mua ít quà mang về. Seowoon không ngờ lại quay lại nhanh đến mức này, ngượng ngùng nhét hai bàn tay trống không vào túi.
Chẳng biết có phải liên minh thật sự định biến Đông Nam thành nơi ở của hạ cấp hay không, số người hạ cấp ở đây trông đông hơn trước rõ rệt. Có vẻ họ còn đang phát thức ăn, khắp nơi xuất hiện biển chỉ đường ghi <<< Nơi phát suất ăn.
Tới căn cứ, Seowoon mới kéo chiếc mũ trùm đang đội xuống. Cậu nhảy phắt lên tầng hai rồi gõ cửa nhà Abdulaziz, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh.
Seowoon đứng lưỡng lự trước cửa một lúc rồi gọi “Anh”, đồng thời xoay tay nắm.
Cạch. Cửa căn cứ không dùng khóa điện tử mà dùng chìa, vậy mà tay nắm lại xoay rất dễ.
“Anh Abdulaziz?”
Seowoon bước vào một bước, nhìn quanh.
Cấu trúc giống hệt nhà Cahaya và nhà cậu, nhưng không thấy dấu vết nào của người sống trước đây. Có lẽ Abdulaziz đã dọn sạch, ngay cả ảnh, hóa đơn hay giấy tờ vứt lại cũng không còn. Seowoon kiểm tra hết phòng rồi tới cả phòng tắm mới chắc chắn anh không có nhà.
Bỗng cậu nhớ tới cơn ác mộng từng mơ trước đây, còn tự hỏi chẳng lẽ hiện tại cũng là mơ. Nhưng ngoài kia vẫn vọng vào tiếng người khác. Có vẻ đám hạ cấp đang cãi nhau vì thức ăn.
Căn cứ Đọa Thiên dù trống người nhưng vì bang hội nổi tiếng không dễ chọc, hình như cũng chẳng có hạ cấp nào tùy tiện ra vào.
Seowoon định về nhà mình, nhưng nhìn thấy cửa sổ bị thủng lại phải quay đầu. Cuối cùng cậu sang nhà Cahaya, thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc sofa đơn.
Ánh mắt tự nhiên hướng về bàn, rồi Seowoon phát hiện một thứ trước đây không có. Một tờ giấy ghi chú với chữ Hàn xiêu vẹo.
[Viên Vũ Quang Thạch trong tay Youngil vỡ vụn nên cơ thể bắt đầu phân hủy. Không thể cứ để vậy. Anh chôn cậu ấy trên núi. Anh sang Tây Bắc. — Abdulaziz —]
Tờ giấy được dán cố định bằng băng dính. Seowoon giật nó xuống rồi đọc lại.
Thi thể anh Youngil bắt đầu phân hủy……?
“Trong thi thể anh Youngil có Vũ Quang Thạch. Nhỏ lắm nhưng nặng kinh khủng. Anh Cahaya bảo có lẽ đó là năng lượng Cosmos của anh Youngil bị cô đặc.”
“Bọn em nghĩ biết đâu có ích nên đặt vào tay anh Youngil, ai ngờ nó thấm vào lòng bàn tay rồi mắc luôn ở đó.”
Nếu viên Vũ Quang Thạch cắm trong tay vỡ vụn rồi thi thể mới bắt đầu phân hủy, vậy chẳng lẽ suốt thời gian qua nó vẫn cố khôi phục cơ thể Youngil?
Sau đó năng lượng cạn kiệt nên mới biến mất?
Seowoon là phó bang chủ Đọa Thiên nên đã quá quen chữ viết của Abdulaziz. Đúng là nét chữ của anh, nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ chẳng lẽ có ai đó đã hại Abdulaziz.
Tuy nói thi thể bắt đầu phân hủy, nhưng Abdulaziz là kiểu người thường sẽ chờ họ quay lại mà.
Không, thật ra Seowoon cũng chẳng chắc. Abdulaziz luôn là người chỉ đưa ra những câu trả lời tích cực, tuy không quá chu đáo nhưng vẫn chăm lo cho những người em. Đó là tất cả những gì Seowoon biết về Abdulaziz.
Bỗng cậu thấy bối rối. So với những thành viên khác, cậu biết quá ít về Abdulaziz. Nếu Seowoon biết tiếng Uzbek, liệu cậu có hiểu anh hơn không?
Ngay cả khi có chuyện khó chịu trong lòng, có lẽ Abdulaziz cũng không thể nói hết với cậu hay những người khác. Giữa họ luôn tồn tại rào cản ngôn ngữ.
Seowoon đứng dậy, nhưng không thể lập tức tới Tây Bắc nơi Abdulaziz đã đi.
Cahaya có thể dùng cổng trường Seongsang để quay lại tìm cậu, chờ hắn tới rồi cùng đi cũng chưa muộn. Nếu mỗi người lại tản ra một nơi, chỉ càng tốn thêm thời gian.
Seowoon còn thắc mắc tại sao Abdulaziz lại đi Tây Bắc, nhưng nghĩ kỹ thì vùng có nhiều núi nhất chính là Tây Bắc. Hơn nữa đó là khu vực tạm thời sẽ không xuất hiện biến chủng.
Cậu dán tờ giấy trở lại bàn.
Thật ra thay vì lo cho Abdulaziz vốn là thượng cấp, tình cảnh của chính Seowoon còn đáng lo hơn. Nghĩ tới việc căn cứ hiện giờ chỉ có mình mình, cậu vội kiểm tra khóa cửa, xoay chốt, rồi còn móc thêm dây xích an toàn phía trên.
Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn vọng vào tiếng hạ cấp đánh nhau.
Cahaya có tới không? Có khi cậu ta tiếc Vũ Quang Thạch nên sẽ ở đủ số ngày rồi mới quay lại.
Nghĩ tới đó Seowoon lại bật cười. Cahaya mà cậu biết chắc chắn sẽ dùng cổng trường Seongsang trở về. Có khi còn vừa đùa vừa bảo phải bảo vệ “máy báo biến chủng” của mình.
Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại hỏi mình có người thích hay không?
“Này, Messenger.”
<Ừ.>
“….!”
Seowoon chỉ thuận miệng gọi thử, ai ngờ nó thật sự xuất hiện, khiến cậu lập tức ngồi thẳng dậy.