Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 322
Nếu là bình thường, anh đã dịu dàng bảo tôi chưa ngủ đâu, cậu không cần bận tâm, nhưng tâm trạng đang tệ nên chẳng có lời lẽ tử tế nào lọt ra khỏi miệng. Nghĩ đến cô ả từng khoác lác coi nơi này như chốn bí mật của riêng mình, cơn cáu kỉnh lại bốc lên ngùn ngụt.
“Tôi cứ tưởng không có ai, vì vốn dĩ chỗ này chẳng ai đến cả. Nhưng tự nhiên thấy có người nên tôi hơi giật mình… Chỉ định xem thử là ai thôi…”
Theo lời thiếu niên này thì lời cô gái kia nói cũng không hoàn toàn là dối trá.
“…Tôi đi đây.”
Thấy anh không thèm đáp lại một lời, cậu thiếu niên ỉu xìu cúi gằm mặt rồi lí nhí.
“Tôi không bận tâm đâu.”
Phillip lại ngả lưng xuống.
Cứ ngỡ đối phương sẽ bỏ đi, nào ngờ cậu ta chần chừ một lát rồi ngồi xuống mép ghế. Kích cỡ chiếc ghế này đủ chỗ cho hai người nằm làm tình chán chê, nên việc thiếu niên ngồi thu lu ở một góc cũng không làm anh thấy vướng víu.
Tiếng mở túi giấy cẩn trọng vang lên. Phillip lại mở mắt. Thiếu niên vừa lôi chiếc sandwich từ trong túi giấy ra lập tức đông cứng người, dáng vẻ hệt như một loài động vật ăn cỏ đang đối diện với nòng súng.
“A-anh ăn không?”
Động vật ăn cỏ bẻ đôi phần ăn của mình rồi chìa ra.
Nếu bây giờ trên tay có súng, liệu anh có bóp cò không nhỉ.
Phillip lặng lẽ chằm chằm nhìn thiếu niên.
Cậu ta thấy Phillip chỉ nhìn chằm chằm vào mình thì luống cuống, lắp bắp nói thêm.
“Tôi chưa cắn miếng nào đâu.”
Phillip suýt chút nữa lại bật cười.
Cắn hay chưa thì quan trọng gì, bộ cậu ta nghĩ anh thèm khát cái mẩu sandwich cỏn con đó thật sao?
“Là bơ đậu phộng với mứt trái cây…”
Nếu cứ để yên chắc cậu ta lại òa khóc mất. Phillip lẳng lặng nhận lấy nửa chiếc sandwich. Thiếu niên cứ len lén dò xét thái độ của anh, cho đến khi Phillip cắn một miếng, cậu mới bắt đầu nhấm nháp phần của mình. Trông hệt như một con thú nhỏ đang chắt chiu dành dụm đồ ăn.
“…Anh ổn chứ?”
Thiếu niên vừa dò xét vừa dè dặt lên tiếng hỏi.
“Chuyện gì?”
“Chuyện lần trước… tay anh bị thương ấy.”
Phillip “À” lên một tiếng, cúi xuống nhìn mu bàn tay vẫn còn hằn vết rách rướm máu. Vết thương mà vừa nhìn thấy, mẹ anh đã hoảng hốt gặng hỏi: “Con lại làm ai bị thương đấy à?”.
“Anh nhớ bôi thuốc nhé. Không là để lại sẹo đấy.”
Anh thực sự muốn hỏi xem cái đồ ngốc nghếch thiểu năng này có tư cách gì mà đi lo lắng cho người khác.
“Tôi suýt không nhận ra cậu đấy.”
“Hả?”
“Tại hôm nay cậu không mặc váy ngắn.”
Thay vì nói thẳng, anh chọn cách đáp trả bằng một câu đùa cợt nhả. Mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng.
“À, chuyện đó, đâu phải tôi muốn mặc đâu…, là do Fred…”
Bộ dạng luống cuống thanh minh trước một câu đùa bâng quơ trông mới ngu ngốc làm sao.
Anh cho nốt chỗ sandwich còn lại vào miệng rồi đứng dậy.
“…Anh định đi à?”
“Ừ.”
“Anh đi thong thả.”
Phillip nhìn thiếu niên bật dậy cúi chào, vẽ nên một nụ cười dài nơi khóe mắt. Hèn chi mới bị bắt nạt.
Anh phủi phủi quần áo định bước đi, thiếu niên vội vã gọi giật lại từ phía sau.
“Anh ơi… Đợi đã.”
Phillip quay đầu, thiếu niên liền dùng ánh mắt căng thẳng hỏi.
“T-Tôi, ngày mai lại đến đây có được không?”
Thì liên quan đéo gì đến tôi?
Phillip nhún vai đáp “Tùy cậu”. Thiếu niên bỗng cười xán lạn đáp lời.
“Cảm ơn anh nhé.”
Phillip nhìn thẳng vào đôi con ngươi vô hại không một chút tư lợi đang hướng về phía mình, trong lòng thầm nghĩ.
Nếu có súng, chắc chắn mình đã bóp cò rồi.
Anh cứ thế bước xuống đồi.
“Chào cậu.”
***
Vẫn đúng giờ đó, thiếu niên xuất hiện cùng chiếc túi giấy đựng bữa trưa trên tay và dè dặt cất tiếng chào. Phillip chỉ đưa mắt nhìn thay cho lời hồi đáp rồi lại ngả người ra sau.
Lời của cô nàng kia cũng không hoàn toàn là nói dối. Từ dạo đó, anh đã mấy lần đến đây chợp mắt, quả thực ngoại trừ cái thằng ngốc trắng ởn này ra thì chẳng có bóng dáng một ai lui tới.
Thiếu niên ngồi xuống mép ghế, mở chiếc túi giấy ra.
“Anh ăn không?”
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ta lại bẻ đôi phần ăn của mình rồi chìa ra. Và vẫn y như cũ, cậu ta bắt đầu tiết mục thuyết minh món ăn.
“Món này gọi là tteok, đồ ăn Hàn Quốc đấy. Lúc đầu ăn có thể thấy hơi lạ, nhưng nhai kỹ thì…”
“Tôi biết. Tôi từng ăn rồi.”
Nghe anh bảo từng ăn rồi, mặt thiếu niên lập tức bừng sáng. Phillip nhận lấy phần bánh gạo được bọc gọn gàng trong lớp giấy trắng.
“Hôm qua là sinh nhật em trai tôi nên mẹ làm đấy. Mẹ tôi là người gốc Hàn, cứ đến sinh nhật là mẹ lại làm cả bánh kem lẫn bánh gạo. Nghe bảo bánh gạo giống như bánh kem truyền thống của Hàn Quốc ấy.”
Chẳng ai buồn hỏi mà thiếu niên vẫn cứ dè dặt liến thoắng.
Phillip vốn dĩ cũng là người gốc Hàn nên hồi nhỏ lúc về Hàn Quốc, anh từng ăn món này vài lần. Không có món nào gắn thêm hai chữ “truyền thống” mà ra hồn cả.
Thấy Phillip bắt đầu ăn bánh với khuôn mặt vô cảm, thiếu niên vội lôi chai nước từ trong túi giấy ra đưa cho anh.
“Ăn một lèo là nghẹn đấy…”
Phillip không ngần ngại nhận lấy chai nước. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì tình huống chạm mặt lần đầu tiên quá đỗi thảm hại, nên đứng trước mặt thiếu niên này, anh có cảm giác mình chẳng cần phải khoác lên lớp mặt nạ tươi cười giả tạo nữa.
Ăn hết bánh gạo, uống xong chai nước, thiếu niên lại len lén nhìn Phillip.
“Ngon đấy.”
“…Cảm ơn anh.”
Đâu phải tự tay mình làm, vậy mà chỉ một lời khen đó thôi cũng khiến thiếu niên đã vui mừng ra mặt.
Cậu thiếu niên rút cuốn sách từ trong cặp ra rồi bắt đầu đọc. Ăn xong xuôi, cậu ta không mở miệng bắt chuyện thêm câu nào, cứ như thể nhiệm vụ đã hoàn thành. Phillip tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng sột soạt lật giở những trang giấy khô khan. Một buổi chiều uể oải.
Phillip vẫn tựa đầu vào lưng ghế, mở mắt ra. Cậu thiếu niên đang say sưa đọc sách.
Thứ lột tả cảm xúc con người một cách chân thật nhất chính là sách. Sớm nhận ra sự thật ấy nên đọc sách cũng đã trở thành sở thích của Phillip. Với một kẻ không thể cảm nhận cảm xúc bình thường như bao người, chẳng có người thầy nào tốt hơn sách. Muốn ngụy tạo và bắt chước cảm xúc sao cho hoàn hảo, anh bắt buộc phải có hình mẫu để mô phỏng.
Nhìn khuôn mặt say sưa đến độ đôi mắt ánh lên lấp lánh của thiếu niên lúc đọc sách, một sự tò mò bất thình lình trỗi dậy trong anh. Rốt cuộc thứ đó có gì thú vị đến vậy chứ.
“Hay lắm à?”
“Hả? À, vâng.”
Cậu thiếu niên gập sách lại, gật đầu.
“Nội dung nói về cái gì?”
Chỉ là một sự tò mò bốc đồng, hời hợt giống hệt như việc vô tình đá một hòn sỏi vướng dưới chân lúc đi dạo.
“Chuyện là, một ngày nọ nhân vật chính…”
Chỉ cần có thế, thiếu niên đang cắm cúi đọc sách chẳng nói nửa lời bỗng chốc sáng rực hai mắt, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. Quả là một chuyện nằm ngoài dự đoán.
“Thế rồi cậu ấy cùng người bạn hành tinh gặp được ở đó…”
Cậu đang kể hăng say, mới như sực lấy lại lý trí, mặt đỏ bừng chớp chớp mắt.
“…Xin lỗi anh. Nghe chán lắm phải không?”
“Không.”
Thành thật mà nói thì chán vãi cả cứt. Anh chỉ thấy lạ lùng việc con người ta có thể say mê một thứ gì đó đến mức này.
“Tôi thấy có vẻ hay đấy chứ?”
Phillip nở nụ cười dịu dàng đặc trưng đáp lời. Cậu thiếu niên chần chừ một lát rồi cẩn thận chìa cuốn sách ra.
“Vậy, anh có muốn mượn không?”
“Để sau đi.”
Phillip đứng dậy. Đã đến lúc phải vào lớp học buổi chiều rồi.
“Ừm, vậy…”
Cậu thiếu niên ngập ngừng, rồi cất tiếng chào “Hẹn gặp lại nhé”.
Chúng ta thân đến mức chào nhau bằng câu đó rồi à.
Phillip thoáng nghĩ vậy, nhưng vì lười đáp lại nên anh chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi rảo bước xuống đồi.
***
“Này…”
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vẳng lại từ đâu đó, Phillip khép cửa tủ đồ lại. Khuôn mặt của thiếu niên đứng ngay phía sau liền hiện ra.
Đây là lần đầu tiên thiếu niên chủ động bắt chuyện với anh trong trường, nằm ngoài khu vực chiếc ghế đá trên đồi. Phillip lặng lẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thấy anh không buồn cất lời chào hỏi tối thiểu, thiếu niên luống cuống lắp bắp.
“À, hôm qua tôi đợi anh mãi nhưng không thấy đến. Cuốn sách đó bị ngừng xuất bản rồi, tình cờ tôi lại tìm thấy tập tiếp theo ở tiệm sách cũ nên…”
Thiếu niên lôi cuốn sách từ trong cặp ra.
“Sách gì cơ?”
Câu hỏi của Phillip khiến cậu càng thêm bối rối không biết làm sao. Đúng lúc đó, một cánh tay to bè từ phía sau vươn tới, vò rối tung mái tóc của cậu thiếu niên.
“Ôi chao. Mày làm gì ở đây vậy. Thỏ Con Peter.”
Là Fred, đồng đội trong đội bóng bầu dục của anh. Gã túm lấy đầu cậu bé lắc mạnh mấy cái liền. Chẳng phải biểu hiện của sự thân thiết hay chào hỏi gì, mà chỉ là trò trêu chọc tồi tệ tùy hứng, mặc xác cảm nhận của người khác.