Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 321

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)
  3. Chương 321
Trước
Tiếp

Volume 8 – Love Story (Ngoại truyện)

1.

Có đôi khi, những ngày như thế lại đến.

Những ngày mà khoảng trống bẩm sinh ấy dẫu làm cách nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Khởi đầu thường bắt nguồn từ một chuyện hết sức vụn vặt.

Chẳng hạn như mùi hôi miệng của thằng nhóc ngồi bàn trên cứ cố sấn sổ tỏ ra thân thiết sáng nay, hay lão già dắt theo tận năm con chó cố tình dềnh dàng băng qua mũi xe như muốn trêu ngươi, hoặc hàm răng mọc lởm chởm của thằng lợn béo ị cố tình húc mạnh vào người anh trong lúc tập thể dục.

Những thứ bình thường anh chẳng thèm để mắt tới nay lại len lỏi vào khoảng trống kia, gặm nhấm dây thần kinh. Những lúc như thế, một thứ xung động lại bất thình lình trỗi dậy.

Xung động muốn cắm ngập cây bút đang cầm vào nhãn cầu thằng nhóc bàn trên, muốn lờ đi lão già lề mề như sên bò kia mà đạp thẳng chân ga, hay muốn nhổ sạch hàm răng của cái thằng dám húc vào người anh.

Anh liếc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính hành lang. Một diện mạo hoàn hảo đến mức khó ai tin nổi đó lại là kẻ vừa nhen nhóm những ảo tưởng kinh tởm kia.

Không, dùng từ “hoàn hảo” vẫn còn chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ. Giữa đám bạn đồng trang lứa, anh tỏa sáng một cách áp đảo.

Mái tóc đen phủ hờ trước trán cùng đôi con ngươi đen láy không hề mang lại cảm giác dị biệt, mà ngược lại, tạo nên một khí chất đặc biệt vô cùng. Đang giữ vị trí Quarterback của đội bóng bầu dục, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, chuyện chọn trường đại học với anh chỉ như một trò lựa chọn sở thích. Bất cứ ai biết giá trị chiếc xe thể thao anh đang lái đều có thể dễ dàng đoán ra gia thế giàu nứt đố đổ vách của bố mẹ anh. Mọi nữ sinh trong trường đều khao khát được bắt chuyện với anh.

Mỗi bước anh đi đều kéo theo những ánh nhìn bám riết. Một nữ sinh đứng phía bên kia hành lang khẽ gật đầu chào, nhưng anh vờ như không thấy mà lướt qua. Nếu là ngày thường, hẳn anh đã mỉm cười đáp lại, nhưng hôm nay hoàn toàn không có tâm trạng.

Thật mệt mỏi. Việc phải mỉm cười, phải giao tiếp, phải tỏ ra bình thường như bao người khác, mọi thứ đều rệu rã.

Ở đằng xa, một nhóm nam sinh đang vẫy tay chào hỏi hớn hở bước tới. Anh lập tức đổi hướng, nhanh chân đi thẳng vào phòng thay đồ của đội bóng bầu dục. Hôm nay không có lịch tập nên không gian bên trong vắng tanh.

Anh trút một tiếng thở dài, ngồi phịch xuống băng ghế.

Phải tìm đến bác sĩ tâm lý để nhai đi nhai lại mấy cuộc hội thoại vô bổ hòng giết thời gian, hay phải lết xác đến bệnh viện để bị đánh giá xem loại thuốc nào mới có tác dụng khiến anh chẳng buồn làm thêm bất cứ điều gì nữa. Đầu đau như búa bổ. Anh tự thấu hiểu một sự thật rằng, dẫu có nỗ lực đến đâu, khoảng trống kia sẽ vĩnh viễn không thể nào lấp đầy.

Bất chợt, một thứ cảm xúc đen ngòm trào dâng. Anh vung tay giáng mạnh xuống với khuôn mặt vô cảm. Cánh cửa tủ sắt gần nhất kêu lên một tiếng chát chúa rồi móp méo như một tờ giấy. Anh nện thêm vài cú đấm nữa, máu rỉ ra từ mu bàn tay rách toạc bắn cả lên mặt.

“Haha. Mẹ kiếp.”

Anh bật cười nhạt thếch, vuốt ngược mái tóc rối bời lên. Đúng lúc đó, có một âm thanh vẳng lại. Một thứ âm thanh mỏng manh, yếu ớt đến mức nếu không dồn sự chú ý sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Nghe như tiếng rên rỉ, lại giống tiếng khóc thút thít. Anh sải bước đến dãy tủ đồ bỏ hoang nằm khuất trong góc, thẳng tay giật tung cánh cửa.

“……!”

Anh phản xạ vươn tay đỡ lấy thứ vừa đổ ập vào người mình. Là một con người, một bé gái gầy gò, à không, là một thiếu niên. Chân tay bị trói chặt, thân mặc chiếc váy ngắn của đội cổ vũ, miệng bị nhét giẻ, khuôn mặt cậu bé giàn giụa nước mắt.

Chẳng cần hỏi cũng thừa biết cớ sự nào đã biến cậu ta thành ra nông nỗi này rồi bị nhét vào tủ đồ. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt to tròn luôn thường trực sự bất an, chân tay tong teo đến mức khó tin so với độ tuổi, và trên hết, là một người châu Á với mái tóc đen, đôi mắt đen.

Bài xích những cá thể yếu ớt và khác biệt vốn dĩ là bản năng của loài vật. Con người cũng không khác là bao. Anh chỉ thấy hơi bất ngờ vì đến tận bây giờ vẫn còn lũ cặn bã khoái ba cái trò ức hiếp ấu trĩ này.

Ánh mắt chạm nhau, nước mắt lã chã lăn dài từ khóe mắt to tròn của cậu bé. Một đôi mắt hệt như con thú non đang hoảng loạn vô cùng.

Anh khẽ thở dài, đưa tay cởi trói cho cậu bé. Miếng giẻ vừa được rút ra khỏi miệng, thiếu niên chớp chớp mắt đầy sợ sệt rồi cất lời.

“A, anh có sao không?”

“Cái gì?”

“Máu…”

Ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay đang rách bươm ứa máu của anh. Anh phụt ra một tiếng cười nhạt. Mang bộ dạng thảm hại ấy mà còn có gan đi lo lắng cho người khác sao?

Đối phương như cảm nhận được ánh nhìn soi mói của anh, liền lúng túng, lắp bắp giải thích.

“C-Cái này là do Fred đùa thôi, ý tôi là, không phải tôi cố tình mặc bộ đồ này đâu…”

Ánh mắt anh lướt xuống đôi chân của cậu. Thiếu niên càng thêm bối rối, luống cuống kéo vạt váy ngắn cũn cỡn che xuống.

“Hợp lắm mà.”

“Hả?”

“Tôi bảo cậu mặc hợp lắm.”

Chẳng hiểu sao anh lại buột miệng thốt ra câu đó. Nếu là bình thường, anh đã buông vài lời an ủi qua loa hoặc tỏ ra tốt bụng giả tạo, nhưng khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn nghĩ gì nói nấy.

“À… c, cảm ơn anh.”

“…….”

Thằng nhóc này bị thiểu năng à. Anh cảm thấy kinh ngạc vượt xa cả ranh giới của sự tưởng tượng.

Những ngón tay thon gầy của thiếu niên không ngừng vò nhàu rồi lại kéo phẳng vạt váy, điệu bộ vẫn vô cùng luống cuống. Không biết có phải vì chiếc váy quá ngắn hay không mà ánh mắt anh cứ dán chặt vào cặp đùi gầy guộc trơ xương ấy.

Anh bước đến tủ đồ của mình mở cửa ra, chẳng nói chẳng rằng, lôi bộ quần áo ném thẳng về phía cậu. Bị ném đồ bất thình lình, thiếu niên ôm trọn đống quần áo, trợn tròn mắt nhìn anh.

“Dù có hợp thì cậu cũng đâu định mặc nguyên bộ đó mà đi ra ngoài đúng không.”

“…À, vâng. C… cảm ơn…”

Cậu cầm bộ đồ thể thao trên tay, lí nhí cảm ơn bằng chất giọng nhỏ như muỗi kêu.

Anh nhấc chiếc túi vứt trên ghế lên. Việc phải nghe những lời cảm ơn ngớ ngẩn khó hiểu thế này cũng dần làm anh thấy phát ngấy.

“Anh ơi.”

Nghe tiếng gọi giật lại, anh quay đầu.

“Cái này… sau này tôi muốn trả lại thì…”

“Vứt đi.”

Anh cộc lốc đáp. Nhận báo đáp của đàn bà con gái đã đành, chứ nhận từ một thằng đàn ông thì có ích gì, hơn nữa lúc này anh cũng không buồn buông vài câu khách sáo xã giao làm gì cho mệt.

“Nh… nhưng mà, là áo mới, vứt đi thì phí lắm…”

“Tùy cậu.”

Dứt lời, anh bước thẳng ra khỏi phòng thay đồ.

Phía đằng xa, đám người anh vừa lướt qua ban nãy đang vung tay tiến lại gần. Viền quần lót của cái thằng ngu học mặc quần cạp trễ hiện rõ đến mức chói mắt. Cơn cáu kỉnh lại bốc lên tận đỉnh đầu.

“Ê, Phil. Ban nãy mày biến đi đâu mà tụi tao tìm mãi thế.”

“Tối nay mày tới tiệc của Ella chứ?”

“Nghe đồn lần này con bé chơi lớn lắm. Vừa nghe tin mày chia tay với Megan là nhỏ mở tiệc luôn còn gì. Dám chắc là đang ủ mưu giành chỗ làm bạn nhảy trong tiệc sinh nhật của mày đấy.”

Cả đám phá lên cười ầm ĩ.

Đôi giày thể thao bẩn thỉu, cánh tay nhớp nháp nóng hổi của thằng khốn nào đó tự tiện khoác lên vai anh mà không hề xin phép. Những tiếng cười thô bỉ, hạ đẳng, cùng mùi mồ hôi chua loét bốc lên từ đám đực rựa vừa tập thể thao xong chưa thèm tắm rửa.

…Mẹ kiếp.

“Mày chắc chắn sẽ đến đúng không? Hôm nay gái xếp hàng dài chờ được leo lên con Ferrari của mày đấy.”

Từ sâu thẳm trong khoảng trống chưa một lần được lấp đầy kể từ khi lọt lòng, thứ cảm xúc đen ngòm tăm tối lại cuồn cuộn trào dâng.

“Ừ. Tối gặp.”

Anh đè nén thứ cảm xúc đen tối ấy xuống tận cùng, vẽ lên môi một nụ cười dịu dàng đến hoàn hảo.

***

“Tiến triển rất tốt. Loại thuốc mới sẽ giúp ích nhiều đấy. Chỉ cần kiểm soát tốt căng thẳng thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại đâu.”

Lão bác sĩ chết tiệt.

Tưởng tượng lại bản mặt ra vẻ ta đây nhìn thấu mọi con người trên thế gian của tay bác sĩ tâm thần, khóe môi Phillip nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Mẹ anh nghe bảo loại thuốc mới mang lại hiệu quả tốt thì vừa an tâm lại vừa bất an. Bà lập tức dùng ánh mắt hiền từ nhìn anh, rồi lảm nhảm mấy lời sáo rỗng trái với thâm tâm rằng “Thật tốt quá”.

Phillip đưa tay day day hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ. Không biết do tác dụng phụ của loại thuốc mới, hay do chứng mất ngủ kéo dài mấy ngày liền mà cơn đau đầu mãi không chịu dứt.

***

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong túi. Là Ella. Một tin nhắn rủ ăn trưa. Mới ngủ với nhau được một lần mà nhỏ đã ảo tưởng hai người là mối quan hệ sâu sắc lắm, cứ nhắn tin làm phiền khiến khung chat trên điện thoại anh cả ngày hôm nay không lúc nào ngơi nghỉ.

Phillip tắt phụt nguồn điện thoại.

Anh chẳng có tâm trạng đùa cợt luyên thuyên với bất kỳ ai. Giờ phút này, anh chỉ muốn yên tĩnh nhắm mắt ngả lưng nên cố tình đi về phía bãi đất trống góc khuất nằm sau lưng tòa nhà thư viện. Anh sực nhớ ra từng được một nữ sinh quen ở thư viện dẫn đến đây, cô nàng khoe rằng đây là nơi không ai biết. Cô ta đã tốt nghiệp năm ngoái rồi, nên nếu lời nói là thật thì giờ người duy nhất biết nơi này chỉ còn mình anh.

Phillip vòng qua tòa nhà, đi bộ lên một đoạn khá xa thì một chiếc ghế đá hiện ra. Chiếc ghế nằm dưới bóng cây đã quá cũ kỹ, chỉ còn giữ lại được hình dáng vặn vẹo.

Kích cỡ thì thừa sức để làm tình.

Phillip kết thúc hồi tưởng bằng một khuôn mặt vô cảm, ngả người nằm ịch xuống ghế.

Xào xạc.

Tiếng gió đầu hè xanh mướt luồn qua những tán cây vang lên đồng loạt. Anh nhắm nghiền mắt lại.

Nằm được bao lâu rồi nhỉ. Tiếng bước chân sột soạt kéo anh mở mắt ra, một đôi giày thể thao màu trắng lọt vào tầm nhìn. Anh chậm rãi hướng mắt lên trên, rồi chạm phải đôi mắt hệt như đang sợ hãi vô cùng.

“Xin lỗi anh. Tôi không định đánh thức anh đâu.”

Là thằng thiểu năng anh chạm mặt trong phòng thay đồ hôm nọ.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 321"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

march novel
March Novel
16 Tháng 5, 2025
khát khao đi nếu có thể
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
15 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?