Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 324
“…Vậy để tôi tóm tắt lại nội dung tập 1 cho anh nghe nhé?”
Phillip mở mắt. Đôi mắt to tròn, dịu dàng đang cúi xuống nhìn anh. Một đôi mắt vô hại đến mức dẫu có dí súng vào giữa trán cũng không hề hoài nghi.
“Tùy cậu.”
Thiếu niên bắt đầu kể tóm tắt cốt truyện. Phillip lại nhắm mắt. Làn gió se lạnh ùa xuống từ khu rừng mơn man lướt qua gò má. Giọng nói trầm ấm, đều đặn vang vọng bên tai.
Cảm giác cũng không tệ chút nào.
***
“Của tác giả anh đã thấy hôm trước đó, tác phẩm mới ra mắt đấy.”
Thiếu niên lấy một cuốn sách từ trong cặp ra và đưa cho anh. Phillip nói “Cảm ơn” rồi nhận lấy cuốn sách. Thiếu niên mỉm cười bẽn lẽn, quay mặt đi như thể đang xấu hổ.
Kể từ ngày đó, Phillip thỉnh thoảng lại mượn sách của thiếu niên. Gu đọc sách của cậu ta cũng không tồi. Sau khi đọc xong, Phillip chỉ cần chia sẻ vài cảm nhận ngắn gọn, thiếu niên liền sáng rực mắt lên và gật đầu đồng tình.
Cũng có lúc hai người chạm mặt nhau trong trường. Thiếu niên không còn tỏ ra quen biết hay bắt chuyện như trước mà chỉ lặng lẽ đi ngang qua Phillip. Điểm giao cắt duy nhất giữa hai người chỉ là chiếc ghế đá trên đồi.
“Với lại cái này nữa.”
Thiếu niên chìa ra một chiếc túi giấy màu nâu. Hôm nay là bánh crepe nhân cà chua, bắp cải và phô mai.
“Tôi ăn nhé.”
Thiếu niên đáp “Không có gì đâu” rồi khẽ mỉm cười. Hàm răng nhỏ nhắn lộ ra giữa hai bờ môi đang hé mở.
Dù đã tính đến việc là người châu Á, thiếu niên trông vẫn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đôi mắt to tròn ngây thơ đến mức dễ dàng khơi dậy thứ thú tính muốn hành hạ bạo ngược ẩn sâu dưới đáy lòng người khác.
Bảo sao thằng lợn béo đó cứ lẽo đẽo bám theo làm phiền mãi.
Phillip cắn một miếng crepe rõ to rồi mở sách ra. Anh lật được vài trang, chợt cảm nhận được ánh nhìn bèn ngẩng đầu lên. Cậu thiếu niên vội vàng quay mặt đi. Thấy Phillip nhìn mình với vẻ khó hiểu, thiếu niên bắt đầu luống cuống thanh minh.
“C, cuốn sách đó, tôi thấy hay lắm… Thực sự rất hay…”
Mỗi khi đưa cho người khác cuốn sách mình tâm đắc, khuôn mặt thiếu niên lại ửng đỏ hơn bình thường. Cậu ta mong muốn người khác cũng sẽ thích thứ mà mình yêu thích. Một thứ tâm lý đơn thuần hệt như trẻ con.
“Thú vị đấy.”
Dù mới chỉ đọc vài trang, nhưng sự dí dỏm cùng khả năng kể chuyện của tác giả đã thể hiện rất rõ ràng qua tác phẩm.
“Tác phẩm trước của nhà văn này cũng hay, nhưng cuốn này thực sự xuất sắc. Nghe bảo còn được dựng thành phim và vừa ra rạp rồi đấy.”
Thiếu niên hào hứng kể. Dù chẳng có chút hứng thú nào với cái chủ đề chết tiệt đó, Phillip vẫn hùa theo: “Vậy sao?”.
“Phim cũng được làm tốt lắm. Giới phê bình đánh giá rất cao.”
“Ra là thế.”
“Đợi khi nào có đĩa DVD, tôi nhất định sẽ xem.”
Thiếu niên cẩn thận nói thêm: “Nếu có cơ hội, anh cũng thử xem nhé”, rồi lại nở nụ cười ngoan ngoãn đến độ ngốc nghếch. Phillip hờ hững đáp “Tôi biết rồi”, bấy giờ thiếu niên mới chậm rãi bắt đầu ăn phần trưa của mình.
Ăn xong chiếc crepe, Phillip đứng dậy.
“Cậu đi à?”
“Vâng.”
Cậu thiếu niên không còn nói câu “Hẹn gặp lại” hay “Lần sau lại gặp nhé” như trước nữa. Có lẽ vì chuyện lần trước nên cậu đã vạch ra ranh giới rõ ràng.
“Khoan đã, đợi một chút.”
Thiếu niên đứng lên, bắt đầu lục lọi cặp sách.
“Đây.”
Cậu ta chìa ra một gói giấy nhỏ.
“Cái gì thế này?”
“Trà túi lọc đấy. Nghe bảo loại trà này trị mất ngủ rất tốt.”
“À, cái đó.”
Lần trước lọ thuốc trong túi Phillip vô tình rơi ra và được thiếu niên nhặt giúp. Thiếu niên cứ sốt sắng hỏi thăm xem anh có ốm đau chỗ nào không, Phillip thấy phiền nên đành viện cớ là thuốc trị mất ngủ.
“Cảm ơn nhé.”
Thật ra anh chẳng thấy biết ơn chút nào. Uống cái thứ nước thả mấy cái lá cỏ lềnh bềnh vào ngâm hoàn toàn không phải kiểu của Phillip.
“Là trà dì tôi tự tay hái và sấy đấy. Anh nhớ uống trước khi đi ngủ nhé.”
Phillip nhét gói giấy nhận được vào túi, định bụng lúc nào đi ngang qua thùng rác sẽ tiện tay ném luôn vào.
“Tôi thì không có gì để tặng lại. Thấy ngại quá.”
“Không sao đâu. Lần trước anh đã giúp tôi mà. Tôi vẫn chưa trả ơn đàng hoàng… Dù sao anh cũng đừng bận tâm.”
Phillip khẽ “Hừm” một tiếng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười.
Mỗi lần gặp nhau, thiếu niên đều chia sẻ bữa trưa và cho anh mượn sách. Cậu ta chưa từng vượt quá giới hạn hay tỏ ra thân thiết quá mức. Nếu tính toán sòng phẳng vụ anh giúp đỡ cậu ta lần trước, thì những gì anh nhận được cũng đã quá đủ để bù đắp rồi.
Nhận bao nhiêu thì không nhất thiết phải trả lại bấy nhiêu, nhưng anh cũng phải có chút cử chỉ xã giao đáp lễ. Đó là cách để hòa nhập suôn sẻ với đám đông. Hơn nữa, nếu cứ chỉ nhận mà không cho đi, thì nguy cơ cao là đến một lúc nào đó đối phương sẽ tự ý đòi hỏi cách báo đáp theo ý họ. Lúc đó người chuốc lấy phiền phức sẽ là Phillip.
“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
“Hả?”
“Cậu bảo phim ra rạp rồi mà.”
Phillip vừa nói vừa giơ cuốn sách lên.
Cậu thiếu niên dường như vẫn chưa hiểu ý, chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
“Tôi sẽ đặt vé cho cậu.”
“Hả? À, k-không sao đâu. Anh không cần làm thế đâu.”
“Cứ nhận mãi thì tôi cũng thấy ngại.”
Dù vậy thì hai thằng đàn ông làm đếch gì có chuyện đi xem phim chung với nhau.
Phillip nuốt câu đó vào trong, nở nụ cười dịu dàng bằng mắt.
“Tôi sẽ đặt cho cậu hai vé. Rủ bạn gái đi xem đi.”
“À… Vâng.”
Cổ cậu thiếu niên đỏ lựng lên khi khẽ gật đầu. Anh thừa biết cậu ta làm gì có bạn gái để mà rủ đi xem phim chung.
Thì kệ cậu, liên quan gì đến tôi.
Tặng tấm vé xem phim cho kẻ không có ai đi cùng, cũng chẳng khác nào việc anh ném gói trà túi lọc vừa nhận được vào thùng rác, suy cho cùng thì cả hai cũng chỉ là thứ lòng tốt nửa vời tương đương nhau.
“Hẹn gặp lại.”
Trước lời chào của Phillip, thiếu niên gật đầu lia lịa. Phillip vẫy tay nhè nhẹ rồi bước xuống đồi.
***
“Chúng ta không thể đi chỗ khác thay vì xem phim được sao?”
Phillip đang đọc tờ rơi quảng cáo liền ngoảnh đầu lại.
“Chẳng phải em bảo muốn xem phim sao?”
Giọng nói cất lên mang âm điệu dịu dàng nhưng ánh mắt thì lại sắc lạnh. Chloe không hề hay biết điều đó, vẫn cứ tuôn ra những gì mình muốn nói.
“Elle kể hồ bơi ở biệt thự nhà anh đỉnh lắm.”
“Thế à?”
“Elle được đến đó rồi mà em lại chưa từng đến thì cũng kỳ chứ.”
“Hahaha, vậy sao.”
Kỳ cái đéo gì mà kỳ, mẹ kiếp.
“Em cũng muốn đến đó. Hồ bơi biệt thự nhà anh ấy. Cuối tuần mà đi xem phim thì chán chết.”
Thật nực cười khi cái miệng vừa lúc nãy còn liến thoắng háo hức muốn xem bộ phim mong chờ đã lâu, giờ lại thốt ra những lời đó.
“Bây giờ đi kiểu gì. Hơn nữa em cũng đâu mang theo đồ bơi.”
“Không sao, không mặc đồ là xong chứ gì. Dù sao cũng chỉ có hai đứa mình thôi mà.”
Chloe ghé sát tai anh, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật thầm kín.
“Sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Thì mình chỉ chơi đến lúc không bị cảm là được mà. Nhé? Anh dẫn Elle đến đó rồi mà. Cô ấy còn đăng cả ảnh lên mạng nữa.”
Cô ả xị mặt đưa tấm ảnh chụp ở biệt thự của cô bạn trên mạng xã hội ra trước mặt anh. Bấy giờ Phillip mới vỡ lẽ tình huống đang diễn ra.
Chắc hẳn Chloe đã khoe ảnh đi xem phim trước. Elle không chịu kém cạnh, liền đăng ảnh chụp ở biệt thự lên để trả đũa. Có một thể loại người luôn lấy mức độ nhượng bộ trước những đòi hỏi vô lý của mình làm thước đo tình yêu.
“Từ đây đến đó cũng đâu xa lắm.”
Chloe Moore chính là nhân vật tiêu biểu cho thể loại đó.
“Cũng đúng.”
Phillip khẽ hùa theo, sắc mặt Chloe lập tức bừng sáng.
“Vậy là cái này hết cần thiết rồi nhỉ?”
Phillip giơ hai tấm vé xem phim lên hỏi, Chloe cười tươi rạng rỡ gật đầu. Anh liền xé vụn mấy tấm vé rồi ném vào thùng rác gần đó.
“Vậy mình đi nhé?”
Chloe luồn tay khoác lấy cánh tay săn chắc của Phillip, nũng nịu nói.
“Đi đâu cơ?”
Phillip hỏi ngược lại.
“Đến biệt thự nhà anh. Giờ xuất phát thì sẽ tới nơi trước bữa tối.”
“Xin lỗi. Anh đột nhiên có việc nên chắc không đi được rồi.”
Phillip lấy tấm vé cuối cùng còn sót lại từ trong túi ra, phẩy phẩy nhè nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng.
“Cái gì?”
“Tạm biệt nhé.”
Lời tạm biệt ngọt ngào của Phillip khiến sắc mặt Chloe chuyển sang đỏ gay rồi xanh mét.
“Anh bảo em đi về nhà một mình lúc này ư?”
Cô ả trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nếu em có ai đi cùng thì cứ rủ.”
“Phillip Levin!”
Nghe tiếng gọi giật ngược tên mình, Phillip bật cười vang rồi đáp lại.
“Giờ xuất phát thì chắc sẽ về đến nhà trước bữa tối đấy.”
Chloe cắn chặt môi dưới, trừng mắt lườm Phillip rồi gắt gỏng thét lên.
“Cứ đợi đấy! Tôi sẽ làm anh phải hối hận.”