Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 325
Đợi cô nàng bực tức bỏ đi, Phillip mới lướt nhìn đồng hồ. Thời gian còn lại dở dang quá. Nếu cô ta không dở chứng đổi ý, thì lịch trình vốn dĩ là đi ăn nhẹ ở gần đây rồi vào rạp xem phim.
Mẹ kiếp, phiền phức thật sự.
Phillip đút tay vào túi quần, khẽ mỉm cười. Những thứ cảm xúc đen tối cứ chực chờ luồn qua khe hở, ngóc đầu dậy, cuộn trào nơi bụng dưới.
Phillip từng tự nếm mùi bài học vì tội hành xử tùy hứng mà suýt bị tống vào bệnh viện tâm thần, nên luôn biết cách cười cho qua mọi chuyện. Thật ra, hùa theo màn làm nũng của cô ta cũng chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên, thi thoảng anh lại thấy ba cái trò tình cảm nhăng nhít ấy thật phiền phức. Những lúc như thế, anh chỉ muốn tuôn ra mọi suy nghĩ tăm tối đang gào thét trong lòng.
Cất công đến tận đây xem cái bộ phim lãng mạn rẻ rách này là đã nể mặt lắm rồi.
Phillip cúi nhìn tấm vé bộ phim lãng mạn mà mình không hề có hứng thú. Ngay lúc định vứt nó vào thùng rác cho xong chuyện, bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.
“Chào cậu.”
“Híccc.”
Nghe tiếng chào khi bị áp sát, thiếu niên hoảng hốt co rúm người lại.
Anh đã từ bỏ từ hồi sáu tuổi trò bắt nạt những kẻ yếu đuối nhỏ bé, thế mà kỳ lạ thay, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên này, khoái cảm tưởng chừng đã bị lãng quên ấy lại dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
“À, chào anh.”
Nhận ra là Phillip, thiếu niên vội vã đáp lời.
“Cậu làm gì ở đây thế.”
“À, tôi… đi xem phim.”
Đến lúc này, Phillip mới sực nhớ ra mình đã mua vé xem phim hôm nay cho thiếu niên đó.
“Cậu đi xem với bạn gái à?”
Biết thừa là không phải nhưng anh vẫn cố tình hỏi. Mặt cậu thiếu niên thoắt cái tái mét.
“À, chuyện đó, cái đó…”
Nhìn cậu thiếu niên vã mồ hôi lạnh, cuống cuồng không biết nói sao, Phillip thầm nuốt tiếng cười vào trong.
Không được làm trò vui quá trớn đâu.
Vừa định cho qua chuyện rồi quay gót bỏ đi, thiếu niên bỗng nắm chặt hai tay, cúi đầu xin lỗi.
“Chuyện gì cơ?”
“…Vé xem phim ấy. Anh mua cho tôi hai vé, vậy mà tôi lại đi một mình… Không phải tôi cố ý đâu. Trùng hợp thay cuối tuần này mấy em tôi lại đi cắm trại. …Không phải là tôi không có bạn để rủ đi cùng, nhưng mà tóm lại là… Anh đã tặng quà cho tôi, thế mà tôi lại không dùng hết được, tôi thật sự xin lỗi.”
Phillip lẳng lặng nhìn thiếu niên. Liệu một con người có thể thực sự, chân thành cảm thấy có lỗi vì cái thứ cỏn con ấy không nhỉ.
“Nhưng tôi sẽ xem thật chăm chú, bù luôn cho cả phần của người còn lại.”
Thiếu niên kiên định nói thêm.
Lúc nhận vé xem phim, hai má cậu cũng ửng hồng.
‘Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ xem thật vui.’
Thứ lòng tốt rẻ mạt vứt thùng rác cũng chẳng ai thèm nhặt ấy, vậy mà thiếu niên lại rưng rưng cảm động, đôi mắt sáng rực lên. Một phản ứng khác hoàn toàn so với cái lũ người phiền phức chỉ biết sống vì lợi ích bản thân.
“Thế vé còn lại cậu vứt rồi à?”
Thiếu niên lắc đầu lia lịa trước câu hỏi của Phillip.
“Không, tôi không vứt. Đương nhiên là tôi vẫn giữ rồi.”
Thiếu niên lôi hai tấm vé từ trong túi áo ra như muốn chứng minh lời mình nói. Phillip nhẹ nhàng rút lấy một tấm từ tay cậu.
“Vậy tôi dùng vé này được không?”
Lại là một sự tùy hứng bộc phát.
Tối thứ sáu, anh không muốn lủi thủi về nhà một mình, đã cất công đến đây thì thà xem một bộ phim cho xong chuyện. Quan trọng hơn, cuốn tiểu thuyết nguyên tác mà thiếu niên cho mượn cũng khá cuốn hút.
“Anh không đi xem cùng bạn sao?”
“Tôi vừa bị cho leo cây.”
“Hả?”
Nghe câu “bị cho leo cây”, đôi mắt thiếu niên mở to hết cỡ, hoàn toàn không thể tin nổi.
Cũng phải thôi, vì đây là Phillip Levin mà.
Quarterback người châu Á đầu tiên của đội bóng nằm trong top 5 trung học toàn quốc, một nam sinh nổi đình nổi đám mà ai nấy đều khao khát được trò chuyện, một thiếu gia nhà giàu với vẻ ngoài đẹp như tượng tạc. Anh là một chàng trai hội tụ đủ mọi điều kiện bước ra từ những bộ phim tình cảm thanh xuân.
“Ai mà dám cho anh leo…, à không, ý tôi không phải định xen vào chuyện đời tư của anh đâu. Tôi xin lỗi. Dù sao thì, sao lại có chuyện…, không phải thế…, chỉ là tôi thấy bất ngờ thôi.”
“Hahaha. Đúng thế thật.”
Phillip bật cười nhẹ, nhún vai. Thiếu niên ngập ngừng một chốc rồi rụt rè hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Hử? Sao là sao.”
“…Chắc anh buồn lắm. Chắc chắn bạn của anh cũng có lý do bất đắc dĩ thôi.”
Thiếu niên thận trọng nói lời an ủi, Phillip nhìn cậu hệt như đang ngắm nhìn một sinh vật lạ lẫm.
“Để tôi mua bỏng ngô cho anh nhé.”
“Bỏng ngô thì để tôi mua.”
“Không được, anh đã mua vé cho tôi rồi mà. Bỏng ngô thì nhất định phải để tôi trả tiền.”
“Hahahaha.”
Phillip bật ra một tràng cười giòn giã, sảng khoái từ tận đáy lòng.
Đó là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Bất kể là nam hay nữ, ai cũng mặc định việc thiếu gia nhà giàu như Phillip vung tiền là điều hiển nhiên. Đôi lúc cũng có kẻ muốn lấy lòng anh mà mua tặng món này món kia, nhưng chưa một ai mở hầu bao với lý do muốn an ủi anh như cậu ta cả.
Cái thằng ngốc bị tẩy chay này.
“Được, vậy trông cậy vào cậu đấy.”
“Anh đứng đây đợi nhé.”
Thiếu niên dặn dò như thể nói với một đứa trẻ, rồi chạy vội về phía quầy đồ ăn vặt. Phillip khoanh tay trước ngực, dõi theo bóng lưng của cậu. Được một lát, thiếu niên như sực nhớ ra điều gì, lại tất tả chạy ngược về.
“…Anh muốn uống nước gì?”
Thiếu niên vừa thở dốc vừa hỏi, Phillip cúi xuống nhìn thằng ngốc ấy, khẽ cười đáp “Sprite”.
***
Trên đường rời khỏi rạp chiếu phim, thiếu niên cứ lẽo đẽo theo sau, rền rĩ như một con cún con buồn tè, lấm lét dò xét sắc mặt Phillip.
“Này…”
Mới định mở lời mà hễ chạm mắt là cậu ta lại cúi gằm mặt xuống. Đây đã là lần thứ năm rồi.
Lại định giở trò gì nữa đây.
“Cậu có chuyện gì muốn nói à?”
Phillip vờ như không biết, cất tiếng hỏi. Thiếu niên vội vàng lắc đầu “Không có gì”, rồi lảng mặt đi chỗ khác. Hai người dừng lại trước thang máy. Phillip đã đỗ xe dưới tầng hầm nên ấn nút đi xuống.
“Tôi về lối này nhé.”
Thiếu niên chỉ tay về phía lối ra.
“Ừ. Cậu về cẩn thận.”
Phillip nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào. Không phải con gái nên anh chẳng việc gì phải ga lăng đưa đón cho mệt xác. Nhẹ nợ.
Cửa thang máy mở, thiếu niên lại rụt rè gọi giật anh lại.
“Gì nữa?”
Lại định bắt đi nhờ xe à? Hay là giờ mới tính đòi báo đáp vì lòng tốt lúc nãy?
Thiếu niên như hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng mở lời.
“…Tôi hy vọng xem phim xong anh sẽ thấy khá hơn.”
“……”
“Chúc anh cuối tuần vui vẻ.”
Thiếu niên mỉm cười chào tạm biệt. Nụ cười dịu dàng thoắt ẩn thoắt hiện qua khe cửa thang máy đang khép dần. Phillip vươn tay bấm nút mở cửa.
“Vào đi.”
“Hả?”
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi đi bộ được mà. Gần đây thôi.”
Thiếu niên xua tay lia lịa, thậm chí còn lùi lại mấy bước như thể đang từ chối thật lòng. Những người trong thang máy bắt đầu tò mò liếc nhìn cậu ta. Phillip thẳng tay tóm lấy cánh tay thiếu niên, chẳng để cậu kịp phản ứng đã kéo giật cậu vào đứng cạnh mình.
“Muộn rồi. Lên xe tôi chở về.”
“…Không cần thiết mà.”
Thiếu niên lí nhí lầm bầm. Cổ cậu đỏ lựng lên vì luống cuống.
Cho đến lúc bước tới chỗ đỗ xe, cậu ta vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy từ “thực sự không cần đâu”.
“Nhập địa chỉ đi.”
Vừa ngồi vào xe, Phillip chỉ tay vào màn hình định vị. Thiếu niên đành miễn cưỡng gõ từng chữ địa chỉ nhà mình.
“Gần nhà tôi đấy.”
“…Vâng.”
“Thắt dây an toàn vào.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Thiếu niên lúng túng kéo dây an toàn định chốt lại. Chẳng biết do không quen hay sao mà cậu cứ loay hoay trượt mãi. Phillip ngứa mắt quá liền rướn người sang cài chốt hộ. Thiếu niên rụt vai căng cứng, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Cái điệu bộ cứ giật mình thon thót vì bối rối trông buồn cười thật.
“Xuất phát nhé.”
Phillip hất hàm cười rồi bẻ lái. Suốt chặng đường cho đến khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, giữa hai người tuyệt nhiên không có thêm cuộc hội thoại nào.