Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 327
Phillip nhìn cậu thiếu niên chằm chằm. Cậu ta bèn nhìn thẳng vào mắt anh, quả quyết: “Thật đấy”.
“Vậy à.”
Phillip quay mặt đi, lạnh nhạt đáp lời.
Thực ra anh đâu quan tâm đến chuyện sức khỏe của cậu ta, chỉ là muốn tìm chuyện để giết thời gian cho xong thôi.
Bên cạnh vang lên tiếng hắt xì khe khẽ. Cậu thiếu niên đưa tay quệt chóp mũi ửng đỏ, nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Gió đêm đầu hè thổi se lạnh. Phillip cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu.
“Không cần đâu. Tôi không sao mà.”
“Mặc vào đi. Cảm lạnh thì phiền phức lắm.”
Bởi vì nhỡ cậu lăn ra chết thì người rước họa vào thân lại là tôi à.
Mặc kệ thiếu niên hết sức từ chối, Phillip vẫn choàng chiếc áo khoác lên vai cậu.
“…C, cảm ơn anh.”
Sự chênh lệch về vóc dáng khiến cậu thiếu niên trông hệt như một đứa trẻ lén mặc trộm áo người lớn. Tay áo quá dài nên việc cầm ly cà phê cũng trở nên khó nhọc. Thiếu niên một tay cầm ly cà phê, tay kia lóng ngóng định xắn tay áo lên. Phillip bèn với tay xắn hộ.
“Thôi, để tôi…”
“Tràn cà phê bây giờ.”
Cậu thiếu niên đành ngoan ngoãn để Phillip xắn tay áo cho mình. Phải xắn gập lên hai lần mới ló được mấy ngón tay ra. Xắn xong trông lại càng lố bịch hơn. Phillip bật cười khẽ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Hai người ngồi trên băng ghế, một lúc lâu không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng húp cà phê lách tách thỉnh thoảng vang lên. Trong lúc đó, thiếu niên vẫn liên tục liếc nhìn đồng hồ.
“Có vẻ cậu thân với bố mẹ lắm nhỉ.”
“Vâng! Rất thân ạ.”
Rõ ràng là anh đang nói mỉa, vậy mà cậu thiếu niên lại như chỉ đợi có thế, hớn hở đáp lời ngay lập tức. Ở tuổi này mà dám mở miệng khẳng định gia đình hòa thuận thì đúng là tội lỗi. Nhưng cậu bé ngây thơ ngốc nghếch ấy nào có bận tâm, cứ thế liến thoắng kể chuyện.
“Bố mẹ tôi là người cực kỳ tốt, các em tôi cũng rất ngoan. Chẳng bù cho tôi, tụi nó vừa giỏi thể thao lại vừa học giỏi.”
Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, hai má ửng hồng, giống y hệt vẻ mặt lúc cậu say sưa kể về những thứ mình thích.
Phillip nhấp một ngụm cà phê. Vị cà phê rẻ tiền đắng nghét. “Thế à?” anh thờ ơ hỏi lại.
“Một đứa em của tôi cũng đang tham gia đội bóng bầu dục đấy, anh có biết không? Tên là Aaron.”
“Chịu.”
“Thằng bé chơi ở vị trí Wide Receiver, dù vẫn đang ở đội dự bị thôi. Tóc nâu, cao khoảng…”
(Wide Receiver, viết tắt là WR, là cầu thủ chạy cánh hoặc cầu thủ nhận bóng rộng trong môn bóng bầu dục Mỹ)
“Không biết. Chắc trông khác một trời một vực với cậu nhỉ.”
Câu nói mang hàm ý “im đi”, nhưng cậu thiếu niên lại thoáng bối rối, mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời.
“À, vâng. Tại không cùng chung bố mẹ… Nên ngoại hình cũng khác nhau. Trong nhà, chỉ mình tôi là con nuôi thôi.”
“……”
Thì ra đó là lý do cậu ta cứ liên tục nhấn mạnh rằng bố mẹ mình là người tốt.
Như nhận ra ánh mắt của Phillip, cậu thiếu niên vội vã ngẩng phắt lên, xua tay rối rít giải thích.
“Bố mẹ tôi thực sự là người tốt lắm. Dù biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng họ vẫn quyết định nhận nuôi tôi. Nếu không có họ, chắc giờ này tôi cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa.”
“Ra là vậy.”
Về khoản hai người đó là “người tốt” thì Phillip cũng đành câm nín, không thể bác bỏ. Bởi nếu đặt anh vào hoàn cảnh đó, chắc chắn anh sẽ chọn hàng chất lượng cao, chứ tội gì phải lặn lội qua tận bờ bên kia đại dương để rước về một món hàng lỗi.
“Mấy đứa em tôi cũng ngoan lắm. Tôi đúng là một người may mắn.”
Thiếu niên gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn mỉm cười.
Nhìn bộ đồ cậu ta đang mặc cũng đủ hiểu gia đình bố mẹ nuôi chẳng lấy gì làm giàu có. Tim thì lỗi nhịp đến mức phải phẫu thuật, lại bị bố mẹ ruột vứt bỏ ngay khi vừa lọt lòng, vậy mà dám mở miệng nhận mình là người may mắn.
Phillip chăm chú nhìn thiếu niên như đang quan sát một sinh vật lạ. Bắt gặp ánh mắt ấy, thiếu niên chợt giật mình rồi khựng lại.
“Xin lỗi anh. Tôi toàn luyên thuyên chuyện của mình…”
“Không sao, thú vị mà.”
Phillip khẽ cười nhạt, nhấp thêm ngụm cà phê. Chính xác hơn là không phải “thú vị”, mà là lần đầu tiên gặp một loại người như thế này nên thấy tò mò.
“Cậu sang đây từ năm mấy tuổi?”
Hỏi xong, Phillip tự thấy mình thật khác thường. Nếu là ngày thường, anh đã chẳng buồn buông câu hỏi đó.
“Lúc tôi mới sinh được khoảng ba tháng. Bố mẹ tôi có người quen làm ở cô nhi viện nơi tôi bị bỏ rơi, nghe kể chuyện tôi nên họ quyết định nhận nuôi luôn.”
Phillip thử tưởng tượng cảnh một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ phải ngồi máy bay vượt ngàn dặm xa xôi đến một vùng đất xa lạ. Trong đầu anh chẳng dấy lên chút cảm xúc nào.
Quả nhiên, đã là thằng khốn thì muôn đời vẫn là thằng khốn.
Phillip thở phào nhẹ nhõm, rồi trưng ra vẻ mặt xót xa, giả lả đáp: “Hóa ra là vậy.”
“Vì thế nên tôi không có chút ký ức nào về Hàn Quốc cả. Dù tôi rất thích đồ ăn Hàn Quốc…”
Thiếu niên cười mỉm. Dưới bờ môi trên hơi vểnh lên là chiếc răng nanh nhỏ xinh lấp ló. Một cơn khát kỳ lạ bất chợt ập đến. Phillip nốc một ngụm cà phê, rồi bỗng dưng hỏi.
“Cậu tên gì?”
“Tôi ạ?”
“Ừ.”
Chẳng nhẽ ở đây còn ai ngoài cậu ra? Anh định nói thế nhưng rồi lại thôi.
“Peter…”
“Tên tiếng Hàn cơ.”
Nghe hỏi tên tiếng Hàn, thiếu niên thoáng chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt rồi đáp: “‘Choi Inseop'”.
“‘Choi Inseop’.”
Thấy Phillip phát âm tên mình một cách chuẩn xác, thiếu niên trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Tôi cũng là người gốc Hàn mà.”
“…Tôi biết chứ.”
Chuyện Phillip Levin là người gốc Hàn thì cả trường này chẳng ai không biết. Ngay cả mấy thành phần cặn bã hay ngấm ngầm khinh miệt và chế giễu người châu Á cũng không dám ho he nửa lời trước mặt anh. Chỉ là cậu không ngờ anh lại phát âm tiếng Hàn chuẩn đến thế.
Thiếu niên vân vê chiếc ly trên tay rồi hỏi lại.
“…Còn anh tên gì? Tên tiếng Hàn ấy.”
“‘Lee Wooyeon’.”
Thiếu niên khẽ nhẩm lại cái tên ‘Lee Wooyeon’ trong miệng. Một cái tên nghe rất êm tai.
“Tên anh đẹp thật. À, ý tôi không phải ‘đẹp’ theo kiểu…”
Thiếu niên cứ tưởng mình lỡ lời, luống cuống lắp bắp. Phillip thấy buồn cười nên cố tình không đáp “không sao đâu”, chỉ khoanh tay lặng lẽ quan sát cậu.
“…Tôi xin lỗi.”
Cuối cùng, thiếu niên lại chọn cách xin lỗi để chốt hạ. Phillip cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên rồi hỏi.
“Tên tôi đẹp lắm à?”
“…Tôi xin lỗi.”
“Vậy là không đẹp đúng không?”
“À, không phải. Đẹp chứ! Đẹp lắm luôn!”
Thiếu niên hoảng hốt vội vàng đáp lại. Rốt cuộc Phillip không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
“Hahahaha.”
Thiếu niên không hiểu gì, chỉ biết nắm chặt ly cà phê, ngơ ngác ngước nhìn Phillip.
“Đúng vậy, tên đẹp mà. Nghĩa Hán Việt cũng đẹp nữa.”
“Cậu biết cả chữ Hán à?” Phillip hỏi, thiếu niên gật đầu đáp “Tôi cũng biết sơ sơ”.
“Còn anh?”
“T-Tôi ạ?”
“Chữ Hán ấy. Tên cậu viết thế nào?”
Thường thì tên tiếng Hàn được đặt dựa trên chữ Hán. Mặc dù thi thoảng cũng có những cái tên thuần Hàn, nhưng những cái tên đó nghe đã thấy khác biệt.
“Tôi không rõ nữa.”
Thiếu niên cười bẽn lẽn trả lời.
“Lúc tôi bị bỏ ở trong nôi, trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn chữ ‘Choi Inseop’. Tôi cũng không biết đó là tên tôi, hay là tên của bố tôi nữa. Mãi sau này, bố mẹ nuôi tôi kể lại thì tôi mới biết. Tên nghe hơi quê đúng không?”
Thiếu niên ngượng ngùng gãi mũi, cười khẽ.