Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 326
“Phim thế nào?”
Đến ngã tư dừng đèn đỏ, Phillip mới mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Hay lắm. Phim chuyển thể khá sát với nguyên tác, các tình tiết cao trào cũng được xử lý rất tốt. Thường thì phim chuyển thể dễ bị mang ra so sánh nên hay bị chê, nhưng bộ này lại khai thác trọn vẹn điểm mạnh của từng phiên bản. Đặc biệt là đoạn nhân vật chính bị cô lập…”
Nói đến đây, thiếu niên như sực nhận ra điều gì, vội vàng ngậm miệng, lén lút dò xét thái độ của Phillip.
“…Anh thấy hay chứ?”
Rồi dè dặt hỏi lại.
“Ừ, cũng tàm tạm.”
Đúng như thiếu niên nhận xét, bộ phim đã tận dụng tối đa thế mạnh của điện ảnh để tôn lên nét cuốn hút riêng biệt của tác phẩm.
“Có vẻ đạo diễn đã nghiên cứu kỹ nguyên tác lắm.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được chăm chút tỉ mỉ.”
Mắt thiếu niên sáng lấp lánh. Cậu ta hoàn toàn không có khả năng che giấu những thứ mình thích. Nếu cậu mà có người yêu, chắc chắn đi đến đâu cũng bô bô cái miệng khoe khoang cho thiên hạ biết.
Phillip gõ gõ nhịp nhàng lên vô lăng, nhìn thiếu niên chăm chú.
“…Đèn xanh rồi kìa.”
Phillip lúc này mới nhấn ga cho xe chạy tiếp.
“Ờm, anh đang giận à?”
“Tôi ư? Không. Sao cậu lại hỏi thế?”
Phillip mỉm cười nghiêng đầu đáp.
“Không có gì, chỉ là… sắc mặt anh vừa nãy trông hơi đáng sợ…”
Phillip liếc nhìn khuôn mặt mình qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh hoàn toàn chẳng có lấy một ý cười. Rõ ràng không có chuyện gì đáng để bực tức, nhưng trong lòng cứ bức bối khó chịu một cách khó hiểu.
“Chắc do tôi hơi mệt thôi.”
“Anh mệt à? Hay để tôi lái thay nhé?”
Nhìn cậu thiếu niên xoay người hẳn sang ghế lái, lộ rõ vẻ chân thành lo lắng cho mình, khóe mắt Phillip khẽ cong lên dịu dàng.
Thiếu niên gầy nhom đến mức anh thừa sức dùng một tay tóm chặt hai cổ tay cậu ta mà khống chế. Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, cảm giác như chỉ cần huých nhẹ một cái là sẽ gục ngã ngay lập tức.
Trong khi đó, bản thân anh lại là đội trưởng đội thể thao, một cơ thể cường tráng nhìn là thấy khỏe mạnh. Viện cớ mệt mỏi cũng chỉ là lời nói dối bộc phát.
Anh bỗng thấy tò mò.
Mang cái thân thể yếu đuối ấy mà cũng rảnh rỗi đi lo lắng thật lòng cho người khác sao.
“Cậu lo cho tôi à?”
“Hả?”
“Tôi hỏi là, cậu lo cho tôi à.”
“Vâng, đương nhiên là… Tôi không được phép lo lắng sao?”
Đôi mắt trong veo, không một chút dối trá hướng về phía anh.
Chạm phải ánh mắt đó, anh lại muốn hỏi ngược lại. Tại sao điều đó lại là đương nhiên chứ.
“Nếu tôi là một thằng khốn nạn, cậu cũng vẫn lo cho tôi sao?”
“…Anh đâu phải người xấu.”
“Hahahaha.”
Phillip phá lên cười.
Anh chính là một thằng khốn nạn. Không, gọi là khốn nạn thôi vẫn còn nhẹ chán. Phillip Levin, nam sinh ưu tú, Quarterback chủ lực của đội bóng bầu dục, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó lại là một thằng chó đẻ chết tiệt. Kể cả có người chết ngay trước mắt, anh cũng không hề xao động, bởi sự thiếu hụt trầm trọng khả năng đồng cảm. Dẫu có đến bệnh viện nhận tư vấn hay điều trị thì cũng vô phương cứu chữa. Bản chất bẩm sinh đã thế rồi.
Trong số những kẻ biết rõ bộ mặt thật ấy, không có lấy một ai ưa nổi anh. Ngay cả người mẹ đẻ ra anh cũng luôn lảng tránh việc nhìn thẳng vào mắt khi trò chuyện.
“Biết đâu tôi lại là thằng khốn nạn thì sao.”
Phillip vẫn giữ nguyên chất giọng ngập tràn ý cười.
“…Tôi không nghĩ vậy đâu…”
Cái thứ như cậu thì biết gì.
Phillip dịu dàng nheo mắt cười.
Cũng phải, thiếu niên ngốc nghếch này làm sao nhìn thấu được cái tâm địa đen tối của anh. Mà dù có biết thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì, anh cũng đâu cần ai phải thấu hiểu…
“…Chắc chắn là tôi sẽ thấy lo lắng rồi.”
“Gì cơ?”
“Dù anh không có vẻ gì là người xấu, nhưng lỡ như anh là người xấu đi chăng nữa, tôi nghĩ mình vẫn sẽ lo lắng. Anh đã kêu mệt, tức là không khỏe, thì đương nhiên… phải lo lắng chứ.”
Thiếu niên bộc bạch sự quan tâm của mình bằng chất giọng chậm rãi và cẩn trọng. Khoảnh khắc cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng đang hướng về phía mình, một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa nơi lồng ngực. Hơi nóng xộc thẳng lên tận cổ họng trong chớp mắt. Cảm giác xa lạ khó tả ấy khiến Phillip khao khát một sự giải tỏa đến bức bối. Anh muốn nói một điều gì đó, bất kể là gì.
“Cậu…”
Ngay lúc Phillip định cất lời, đèn cảnh báo trên bảng điều khiển xe đột ngột nhấp nháy, kèm theo tiếng chuông báo động chói tai.
“Sao thế?”
Thiếu niên mang vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Phillip tấp xe vào lề đường rồi kiểm tra lại bảng điều khiển.
“Cậu đợi ở đây nhé.”
Phillip mở cửa bước ra ngoài, kiểm tra bánh sau bên phải, nơi đèn cảnh báo đang nhấp nháy. Mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy bánh xe đã xẹp lép, gần như chạm sát mặt đường.
“Có sao không?”
Thiếu niên ló đầu ra khỏi cửa sổ hỏi.
“Không ổn. Tiêu rồi.”
Một câu nói đùa bâng quơ khiến mặt mày thiếu niên xám ngoét.
Đúng là tiêu thật. Phillip đứng thẳng lưng lên, thầm tặc lưỡi trong bụng.
“Đ-Để tôi giúp anh. Anh cứ chỉ tôi phải làm gì đi.”
Phillip nén tiếng cười, nhìn thiếu niên luống cuống định mở cửa xe bước ra.
Thấy trò này thú vị thì phiền phức to rồi đây.
Anh ấn thiếu niên ngồi lại ghế phụ, rồi tựa người vào cửa sổ xe.
“Trước tiên hãy thắt dây an toàn đã, rồi tôi sẽ chỉ cho.”
***
Chàng trai thắt dây an toàn rồi hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”. Phillip liền nhờ cậu tìm vị trí tiệm sửa xe gần nhất. Thiếu niên với khuôn mặt sợ hãi hỏi đi hỏi lại: “Chỉ cần vậy thôi là được sao?”.
Dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng thương đó bất giác khiến anh phì cười.
Trong cái rủi có cái may, tiệm sửa xe nằm không xa lắm. Dù có thể tự thay lốp, nhưng vì không muốn dầu mỡ dính bẩn vào tay nên Phillip quyết định giao xe cho thợ.
“Thường thì nếu cán phải đinh hay vật nhọn trên đường, lốp sẽ bị thủng ở giữa, nhưng vết rách ngang thế này thì có vẻ như bị ai đó cố tình rạch đấy.”
Nghe người thợ sửa xe nói vậy, Phillip chỉ cười trừ không đáp. Lời người thợ nhắc anh nhớ tới cô nàng Chloe, đã biến mất sau khi để lại một câu thoại sặc mùi phim rẻ tiền.
Đúng là rảnh rỗi mới đi làm cái trò vớ vẩn này.
Phillip mua cà phê từ cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh tiệm sửa xe rồi bước ra. Cậu thiếu niên ban nãy xin phép đi có chút việc, giờ đang cầm ống nghe trong bốt điện thoại công cộng ở góc đường.
“Con xin lỗi, tại điện thoại hết pin nên con không để ý. Con sẽ về ngay đây. Bố mẹ đừng lo nhé.”
Dù Phillip đang đứng ngay phía sau nhưng có vẻ thiếu niên không hề hay biết, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Bố mẹ cứ ngủ đi, đừng thức đợi con. Vâng, con cũng yêu bố mẹ.”
Có thể thốt ra mấy lời nổi da gà đó sao.
Phillip tiến lại trước bốt điện thoại để nhìn rõ mặt cậu thiếu niên. Vừa nhìn thấy Phillip, cậu thiếu niên đang cầm ống nghe cười tươi rói bỗng giật bắn mình, khựng lại.
“A, không phải đâu ạ. Tự dưng có con gấu trúc chạy ngang qua thôi…”
Tự nhiên biến thành gấu trúc, Phillip vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nheo mắt cười.
“Vâng, con cúp máy đây ạ. Hẹn gặp lại bố mẹ sau nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, thiếu niên bước ra khỏi bốt điện thoại. Phillip đưa cho cậu một ly cà phê.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
Thiếu niên luống cuống sờ túi tìm tiền trả tiền cà phê.
“Thôi khỏi. Nhờ ơn tôi mà cậu phải về nhà muộn còn gì.”
Cậu thiếu niên nhận lấy ly cà phê rồi lí nhí cảm ơn.
“Họ bảo mất khoảng bao lâu?”
“Không rõ nữa, chắc cỡ hai tiếng?”
Rõ ràng lúc nãy thợ bảo căng lắm cũng chỉ ba bốn chục phút là xong, vậy mà anh lại đâm ra nói dối. Nghe bảo mất tận hai tiếng, cậu thiếu niên bối rối hỏi lại: “Hai tiếng cơ ạ?”. Nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, anh bỗng dưng bật cười.
Đâm ra hư đốn thì chết.
Phillip vờ như không biết, hỏi lại: “Sao thế?”.
“À, không có gì. Tôi sợ bố mẹ lo lắng thôi.”
“Tối thứ sáu cơ mà, lo cái gì.”
Làm cha mẹ bình thường thì tối thứ sáu phải lo con cái về nhà sớm, chứ ai lại lo chuyện nó về muộn.
“…Tại sức khỏe tôi không được tốt lắm.”
“Cậu ốm ở đâu à?”
Phillip vừa uống cà phê vừa hỏi.
Thân hình gầy gò cùng nước da tái nhợt cũng đủ chứng tỏ cậu ta chẳng khỏe mạnh gì. Nhưng cũng đâu đến mức bố mẹ phải bao bọc thái quá như thế.
“Tim tôi có vấn đề, từng phải mổ vài lần rồi. Có lẽ do lần trước ra ngoài tôi bị phát bệnh nên bố mẹ mới lo lắng vậy.”
Thiếu niên vừa kể vừa lúng túng như thể mình vừa phạm phải tội gì to lắm.
“Giờ cậu vẫn đi loanh quanh thế này được à?”
Giọng Phillip bất chợt trầm xuống.
“B-Bây giờ thì không sao rồi, chỉ cần tránh vận động mạnh thì tôi cũng giống người bình thường thôi. Chuyện ngất xỉu cũng là từ mấy năm trước rồi.”