Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 329
“Làm gì có chuyện đó. Tiệc sinh nhật của con trai mà, chắc chắn là vì mẹ anh thực tâm muốn chúc mừng nên mới làm vậy thôi.”
Thiếu niên nhiệt tình bênh vực thứ tình mẫu tử của một người phụ nữ mà cậu còn chưa từng gặp mặt.
Kẻ bị chính bố mẹ đẻ vứt bỏ thì biết gì mà nói.
Nếu nói ra câu đó, liệu cậu ta có lại òa khóc không nhỉ.
Phillip nuốt ngược nụ cười đen ngòm nhớp nháp vào trong, tựa cằm vào ghế lái, hờ hững nói tiếp.
“Hôm đó chắc chắn tôi sẽ chán đến chết mất.”
“……”
Chẳng ai có thể tưởng tượng ra cảnh Phillip Levin – kẻ luôn được đám đông vây quanh – lại phải trải qua một bữa tiệc sinh nhật chán đến chết.
“Thế nên tới làm bạn tâm giao với tôi đi.”
“…Để tôi suy nghĩ đã.”
Cứ ngỡ chỉ cần thả lời mời là cậu sẽ ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ như cún con, ai dè lại không nhận được một câu nhận lời ngay lập tức, tâm trạng Phillip bắt đầu trở nên khó chịu.
“Sao? Không muốn chúc mừng tôi à?”
“À, không phải. Không phải thế…”
Đôi má trắng trẻo của thiếu niên phớt hồng, hàng mi dài rủ xuống. Cậu ngập ngừng một lát rồi khó nhọc mở lời.
“…Tôi không có bộ đồ nào đàng hoàng để mặc tới đó cả.”
Phillip bật cười ha hả. Mặt thiếu niên lại càng đỏ bừng.
“Chuyện đó thì chẳng ai thèm để ý đâu.”
Vốn dĩ cậu có tới hay không thì cũng không ai thèm quan tâm đâu. Nụ cười trên môi Phillip càng thêm sâu.
“Dù vậy thì đã được mời, cũng phải chú ý bề ngoài một chút…, thật ra, tôi chưa từng đến những nơi như thế bao giờ…”
Thiếu niên mang vẻ mặt luống cuống như chẳng biết mình đang nói gì. Một bộ dạng thật buồn cười. Làn da trắng sứ làm nổi bật những nốt tàn nhang, đôi mắt to tròn luôn thường trực sự bất an, hàng mi dài, chóp mũi nhỏ nhắn và đôi môi chúm chím.
Phillip ngả người ra ghế, từ từ đưa mắt đánh giá thiếu niên từ đầu đến chân.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về. Vậy, tạm biệt nhé.”
Chiếc răng nanh nhỏ xíu lấp ló giữa đôi môi hé mở của thiếu niên. Thật muốn chạm vào thử.
“…Ơ.”
Thiếu niên đờ người ra vì hoảng hốt. Bản thân Phillip cũng bất ngờ không kém. Dù hành động vươn tay ra là hoàn toàn bốc đồng, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại thực sự đưa tay chạm vào chiếc răng khểnh của người khác, mà lại còn là một thằng con trai.
“…Anh đàm đì vậy (anh làm gì vậy)?”
Thiếu niên hỏi lý do bằng chất giọng lơ lớ. Phillip không đáp, chỉ vân vê chiếc răng của cậu. Một chiếc răng đều đặn và xinh xắn.
Vì ngón tay Phillip đã luồn vào trong miệng nên thiếu niên không biết phải hé môi hay ngậm lại, luống cuống không biết làm sao.
“Ơ, ưm…”
Thiếu niên mấp máy môi định nói gì đó, bờ môi khẽ ngậm lấy ngón tay Phillip rồi vội buông ra. Không khí đêm hè lùa vào qua khe cửa sổ xe đang mở hờ. Làn gió đêm vốn dĩ se lạnh ban nãy giờ bỗng trở nên nóng rực.
“Chỗ này dính vết bẩn này.”
Phillip trêu chọc khẽ chạm vào khóe môi gần chiếc răng nanh của thiếu niên rồi mỉm cười. Mặt thiếu niên lập tức đỏ lựng. Không chỉ vành tai mà cả gáy cũng đỏ ửng như được nhuộm màu. Đến mức anh chỉ muốn lột tung áo cậu ta ra để xem bên trong thế nào.
Thiếu niên không thể không nhận ra ánh mắt Phillip đang dán chặt vào mình. Không khí trong không gian chật hẹp của chiếc xe bỗng chốc trở nên đặc quánh. Hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
“Peter đấy à con?”
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ ngoài xe. Thiếu niên vội vàng ló đầu ra ngoài cửa sổ, thưa “Vâng!”.
“T, tôi vào nhà đây. Bố mẹ đang đợi.”
Thiếu niên vội vàng mở cửa xe.
“Vậy, hẹn… “
Thiếu niên không dám nói câu “hẹn gặp lại”, bỏ lửng câu nói.
“Hẹn gặp lại nhé.”
Phillip giơ tay vẫy chào một cách tự nhiên rồi cho xe lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, anh thấy thiếu niên vẫn đang đứng trước cửa nhà.
Anh nhấn chân ga. Cái trò rồ ga ầm ĩ bằng xe thể thao chạy giữa khu dân cư yên tĩnh là hành động ngu ngốc mà bình thường anh sẽ chẳng bao giờ làm, nhưng lúc này không thèm bận tâm nữa.
“Hà. Mẹ kiếp.”
Phillip cúi nhìn bàn tay mình, bật cười như thể không thể tin nổi. Có vẻ như dư chấn của việc tối nay không được “giải tỏa” đã tác động lên anh một cách quái đản. Phillip tấp xe vào lề, lấy điện thoại ra, tìm một cái tên ưng ý rồi bấm gọi. Sau khi dùng chất giọng ngọt ngào rót vào tai đối phương những lời lẽ dối trá và hẹn sẽ đến tận nhà đón, anh liền cúp máy. Phillip im lặng gõ tay lên vô lăng vài nhịp, tiếp tục khởi động xe.
Tiếng động cơ gầm gừ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu dân cư.
***
Quả bóng rổ vẽ một đường cong vút rồi lọt thỏm vào rổ. Tiếng reo hò vang lên từ xung quanh.
“Tuyệt lắm!”
“Chuyền qua đây.”
Phillip vừa thực hiện cú ném đẹp như tranh vẽ, nhẹ nhàng tâng quả bóng.
“Phillip!”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Phillip quay đầu lại. Tên bạn đứng cạnh hàng rào chỉ tay sang bên cạnh. Là Jaina, với vẻ mặt hơi hờn dỗi.
“Cô ấy gọi mày nãy giờ đấy. Chắc mày không nghe thấy.”
Phillip lấy áo thun lau mồ hôi, cười đáp: “Vậy à?”. Dưới ánh nắng chói chang, nụ cười rạng rỡ hơn mọi ngày trên khuôn mặt anh lập tức làm vẻ hờn dỗi của Jaina tan biến.
“Hôm nay chúng ta đã hẹn ăn trưa cùng nhau mà.”
“Thế à? Anh xin lỗi nhé.”
Anh không hề thấy có lỗi chút nào. Làm gì có cái hẹn nào như thế. Hôm qua sau khi làm tình, Jaina có rủ “Ngày mai ăn trưa cùng nhau nhé?”, anh chỉ đáp gọn lỏn “Nếu có thời gian”.
“Em đã đợi mãi đấy.”
Jaina giục giã Phillip. Cô nàng là nữ hoàng của đội cổ vũ. Vừa là bạn thân nhất của Chloe, vừa là kỳ phùng địch thủ của nhau. Bây giờ đang là giờ cao điểm ở nhà ăn trường, ý đồ của cô ta khi cố tình lôi Phillip đến nhà ăn lúc này đã quá rõ ràng.
“Nhanh đi thôi.”
Jaina nắm tay kéo Phillip đi.
“Trận đấu còn chưa xong mà.”
Phillip khẽ cười tỏ vẻ khó xử, nhưng cô ta không thèm bận tâm.
“Chỉ là chơi cho vui thôi mà. Cái trò đó quan trọng hơn em sao?”
“Haha, làm gì có chuyện đó.”
Trận bóng rổ đúng là không quan trọng gì, nhưng với cô thì cũng không khác biệt là mấy. Thay vì đáp lại như thế, Phillip chỉ cười trừ cho qua.
“Thế nên đi nhanh thôi.”
Cô nàng lại kéo tay Phillip. Với một người hiếu thắng trong mọi chuyện như Jaina, không có chiếc cúp nào danh giá hơn Phillip Levin. Phillip đang dần nhận ra cái tên mà mình chọn bừa hôm qua là một quyết định sai lầm nhường nào.
“Anh làm gì thế? Nhanh lên.”
Cô nàng lại giục.
Mẹ kiếp. Phillip cười tươi rói, nuốt tiếng chửi thề vào trong. Anh phần nào biết rõ tính cách của Jaina là kiểu người chưa từng để vuột mất vị trí đứng đầu khối bao giờ. Biết thế rồi mà tại sao anh lại chọn cái thứ này cơ chứ.
“Mà này, anh định chọn ai làm bạn nhảy trong tiệc sinh nhật thế?”
Jaina mở to mắt hỏi. Cô mang trong mình dòng máu lai một phần tư từ người bà gốc Á, là một mỹ nữ cao ráo với mái tóc đen và đôi mắt đen.
…Chẳng giống chút nào cả.
Đúng lúc đó, qua hàng rào, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. Ánh mắt chạm nhau.
“Phillip, anh có đang nghe em nói không đấy?”
“À, ừ.”
Phillip trả lời lấy lệ rồi quay đầu lại. Rõ ràng là đã chạm mắt nhau, vậy mà thiếu niên ấy vẫn vờ như không quen biết, cứ thế bước đi.
“Sao thế? Tự nhiên nét mặt đáng sợ vậy.” Phillip hỏi lại “Anh à?”, rồi dịu dàng nheo mắt cười. Một khuôn mặt tuyệt mỹ. Dù đó không phải là từ ngữ phù hợp để tả một người đàn ông giữ chức Quarterback kiêm đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jaina không thể nghĩ ra từ nào khác.
“À, không. Chỉ là tự nhiên thấy ánh mắt anh lạnh tanh. Không phải thì thôi…”
Jaina đỏ mặt, ấp úng ngước nhìn Phillip. Phillip khẽ cười “Haha”, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối. Đám nữ sinh quanh sân bóng đồng loạt nín thở. Chẳng phải tự nhiên mà Phillip Levin được mệnh danh là Hoàng tử trường Woodson.
Ánh nhìn xung quanh càng đổ dồn về phía họ, sự kiêu hãnh trên mặt Jaina càng dâng cao.
“Phillip, lát nữa…”
Trước khi cô nàng kịp nói hết câu, Phillip đã cất tiếng gọi tên.
“Jaina”.
“Ơ, v-vâng.”
Người vốn chẳng bao giờ lép vế trước bất kỳ ai như cô ta lại ngẩn ngơ đáp lời. Nụ cười bằng mắt của Phillip cứ thế kéo dài.
***
“Haa…”
Thiếu niên đứng trước tủ đồ, buông tiếng thở dài với khuôn mặt bơ phờ. Hôm qua vừa ngả lưng xuống giường định ngủ, những chuyện xảy ra trên xe lại ùa về khiến cậu thức trắng đêm.
Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là soi gương kiểm tra răng. Không có vết bẩn nào dính ở đó cả.
Anh ta tại sao lại làm vậy? Cố vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm ra đáp án. Trong lúc mải mê suy nghĩ, thiếu niên đưa tay chạm lên môi, nơi ngón tay của Phillip đã lọt vào, như một thói quen không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, một luồng nhiệt khó tả lại lan tỏa quanh môi, khiến mặt cậu nóng ran.
[Cuối tuần sau cậu có rảnh không?]
Giọng nói trầm ấm ấy cứ văng vẳng bên tai.
Nếu bảo được mời đến tiệc sinh nhật của Phillip Levin thì thử hỏi có ai tin cơ chứ. Đến chính cậu còn chẳng dám tin. Thực ra vì quá trăn trở, cậu thậm chí đã đánh bạo hỏi em trai Aaron. Tất nhiên cậu không nói mình là người được mời, mà chỉ bịa ra chuyện một người bạn vì thế này thế kia nên mới được mời đến bữa tiệc nọ. Nghe xong, Aaron đã sa sầm nét mặt, nghiêm nghị bảo: “Đừng đến đó, anh.” Cậu cố chống chế thêm rằng đó không phải chuyện của mình, nhưng câu trả lời nhận được vẫn không hề thay đổi. “Tóm lại là đừng đến đó, anh.”