Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 330
Peter vốn không có năng khiếu nói dối, cuối cùng đành hứa với Aaron là sẽ không đi.
…Chắc chắn là anh ta chỉ đùa giỡn thôi. Đó là kết luận hợp lý nhất, nhưng cũng là kết luận cậu không muốn thừa nhận nhất.
Nghĩ đến cảnh bản thân trằn trọc mất ngủ cả đêm vì bao dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu thấy mình thật thảm hại. Thiếu niên lại trút một tiếng thở dài não nuột, lấy sách từ trong cặp ra bắt đầu sắp xếp vào tủ.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa tủ lại, thiếu niên “Híccc” một tiếng, nín bặt hơi thở.
“Chào cậu.”
Phillip đang đứng tựa lưng hờ hững vào dãy tủ, mỉm cười cất lời chào.
“À, chào anh.”
Thiếu niên cười gượng đáp lại. Tim đập thình thịch.
“Lúc nãy tôi có chào cậu ở đằng kia đấy.”
Phillip chỉ tay về hướng sân bóng rổ.
“Tôi… không thấy.”
Thiếu niên cúi mặt. Cậu vốn không có tài nói dối, đặc biệt là khi phải đối diện trực tiếp thế này.
“Vậy à?”
Phillip khẽ “Hừm” một tiếng, nhếch khóe môi cười.
“…Tôi có tiết học nên xin phép đi trước.”
Thiếu niên nói mà vẫn không dám ngẩng đầu lên.
“Học môn gì?”
“Môn Lịch sử. Thầy Gavin.”
“Aha, thầy Gavin. Tối qua cậu đã ngủ một giấc thật ngon chứ?”
Tiết Lịch sử của thầy Gavin khét tiếng là tẻ nhạt. Vì chất giọng lề mề, lầm bầm của thầy mà quá nửa học sinh trong lớp thường gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Dẫu biết đó chỉ là một lời nói đùa vì lý do ấy, nhưng cậu vẫn có cảm giác như bộ dạng trằn trọc mất ngủ cả đêm qua của mình đã bị nhìn thấu, mặt mũi lập tức đỏ bừng.
“…À, vâng. Tôi ngủ rất ngon… Vậy tôi đi đây…”
Cậu ôm khư khư cuốn sách định chuồn về lớp, nhưng Phillip đã bước ra chắn ngay trước mặt.
“Hình như tôi chưa nhận được câu trả lời thì phải.”
“Trả lời chuyện gì cơ?”
“Chuyện có tới dự tiệc hay không.”
“À, chuyện đó… Thật ra…”
Thiếu niên lúng túng, lắp bắp không thành lời. Aaron khác hẳn với cậu, vừa thông minh, giỏi thể thao lại có nhiều bạn bè. Những lời khuyên của em trai về đời sống học đường nhìn chung đều chính xác. Lần này chắc chắn cũng nên nghe theo lời thằng bé mới đúng.
“Cậu không tới à?”
Phillip khoanh tay đứng hỏi khiến thiếu niên toát mồ hôi lạnh vì bối rối. Bữa tiệc của Phillip Levin vốn không phải là nơi để một kẻ như cậu xuất hiện.
“…Để tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời.”
“Định suy nghĩ đến bao giờ?”
Đuôi mắt Phillip dịu dàng nheo lại. Một nụ cười đầy thanh nhã và ôn hòa. Thật kỳ lạ, nếu chỉ là một trò đùa dai, Phillip đã lặp lại lời mời quá nhiều lần. Giá mà chỉ là một câu buông đùa bâng quơ thì không sao, nhưng nếu rắp tâm trêu chọc cậu thì sự dai dẳng này hoàn toàn không giống với tác phong của anh chút nào. Hơn hết là…
“Nếu vì không có đồ đàng hoàng để mặc thì tôi mua cho cậu một bộ.”
Đáng sợ thật, rõ ràng Phillip đang cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rờn rợn.
“Không cần đâu. Dù sao cũng cảm ơn nhã ý của anh.”
“Khuôn mặt đó đâu giống đang biết ơn? Haha.”
“À, chuyện là…”
Là đùa cợt sao? Hay là thật lòng? …Mình phải phản ứng thế nào đây?
Đang lúc thiếu niên cuống cuồng không biết phải làm sao, ai đó từ phía sau thình lình tóm lấy vai cậu.
“Này, Thỏ Con Peter. Qua mấy ngày cuối tuần sao mày trông có vẻ teo tóp đi thế.”
Là Fred. Nếu là bình thường thì đời nào có chuyện đó, nhưng với suy nghĩ có thể mượn cớ để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, thiếu niên vô thức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
“À, chào cậu.”
Fred ngạc nhiên trố mắt khi thấy thiếu niên chủ động cất lời chào. Nhưng rồi gã lại nhếch mép cười cợt nhả, đưa tay vò rối tung mái tóc cậu. Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên bị gã lắc qua lắc lại chao đảo.
“Đừng làm thế.”
Thiếu niên nhỏ giọng phản đối, bấy giờ Fred mới chịu buông tay.
“Mày làm bài tập Lịch sử chưa?”
“…Rồi.”
Thiếu niên vừa đáp vừa len lén dò xét thái độ của Phillip đang đứng bên cạnh. Từ nãy đến giờ, nụ cười trên khóe mắt Phillip đã tắt ngấm.
“Thế à? Đưa xem nào.”
Cậu vội vã lấy quyển vở từ trong cặp ra đưa cho gã. Fred mở vở ra kiểm tra nội dung rồi toét miệng cười.
“Thế tao mượn cái này chép tạm, lát trả nhé.”
“Hả? Không được. Tiết sau tôi học môn của thầy Gavin đấy.”
Thiếu niên mếu máo vươn tay định giật lại.
“Đấy đéo phải việc của tao.”
“Trả lại cho tôi.”
Fred cười hô hố, giơ quyển vở lên cao tít. Cậu nhảy lên cố giật lại nhưng vô ích. Fred thích thú nhìn xuống cậu thiếu niên lúc nào cũng dính phải cái trò cũ rích này mà không biết chán.
Đúng lúc đó.
“Có chép cũng vô ích thôi.”
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, giật lấy quyển vở trên tay Fred và tiếp lời.
“Ông thầy Gavin mấy cái khác không biết sao chứ riêng khoản bài tập thì chấm gắt lắm. Nhìn qua là ổng biết ngay không phải do mày tự làm.”
Fred tặc lưỡi “Chậc” một tiếng, cằn nhằn rồi trả lại quyển vở cho Peter. Cậu vội vàng nhét vở vào cặp rồi ôm khư khư trước ngực.
“Sao mày lại ở đây.”
Fred nhìn Phillip, hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“Có chút chuyện thôi.”
Phillip hất mắt ra hiệu về phía cậu thiếu niên.
“Với nó á?”
Fred hỏi lại bằng giọng điệu pha chút chế giễu.
“Ừ. Sao? Không được à?”
“À không, không phải không được, chỉ là thấy lạ thôi. Tinh thần đoàn kết của hội người Hàn hay gì? Hahaha.”
Gã cứ đinh ninh mình vừa buông một câu đùa hài hước lắm, nhưng Phillip tuyệt nhiên không cười, mà chỉ giữ nguyên khuôn mặt vô cảm hỏi vặn lại.
“Tao còn không biết đấy. Quốc tịch của tao đổi từ bao giờ thế?”
“À, chuyện đó, ý tao là…”
“Cậu cũng mới đổi quốc tịch à?” Phillip quay sang hỏi thiếu niên. Cậu lật đật lắc đầu.
“Người ta bảo chưa đổi bao giờ kìa?”
“…Ahaha. Đùa tí thôi mà. Đùa thôi. Thấy hai đứa mày trước giờ không quen nhau mà tự dưng đứng chung nên tao đoán thế. Hahaha.”
Fred gãi đầu cười gượng rồi chuyển ánh nhìn sang thiếu niên.
“Hai người đâu có thân thiết gì đâu, đúng không?”
Gã đẩy hướng câu chuyện sang cậu thiếu niên dễ bắt nạt hơn.
“Ờ, ừm… Không thân. Hoàn toàn không.”
Vì lần trước giữa đám đông đã từng bị anh đối xử như người dưng nước lã, nên thiếu niên vội vã hùa theo trả lời như vậy. Cậu lén liếc nhìn Phillip như ngầm báo hiệu anh đừng lo. Ánh mắt chạm nhau, tim cậu hẫng đi một nhịp. Phillip đang cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh buốt.
Sao vậy nhỉ. Mình lại lỡ lời gì sao? Thiếu niên lo lắng toát mồ hôi lạnh.
“Hahaha, cũng phải. Cái thứ như mày thì làm gì có cửa thân với Phillip chứ. Thỏ Con.”
Fred khoác tay lên vai Peter, dồn trọng lượng tỳ mạnh xuống rồi mỉa mai.
“Thế rốt cuộc cậu tính sao?”
Phillip bất thình lình lên tiếng hỏi thiếu niên.
“Hả?”
“Bữa tiệc ấy, mấy giờ cậu tới.”
Câu hỏi không còn là có tới hay không nữa mà chuyển thẳng thành mấy giờ tới. Trong lúc thiếu niên còn đang cuống cuồng bối rối, Fred đã chen ngang.
“Tiệc gì cơ?”.
“Tuần sau, tiệc sinh nhật.”
“Mày mời nó tới đó á?”
Fred kinh ngạc hỏi lại. Thấy Phillip gật đầu, Fred thốt lên “Hả”, nuốt ngược tiếng cười khẩy.
“Chắc kéo tụt đẳng cấp bữa tiệc xuống quá. Cái chó gì cũng được mời.”
Đầu ngón tay đang ôm cặp của thiếu niên khẽ run rẩy.
“Hahaha.”
Phillip bật cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu.
“Thế thì mày cũng tới luôn đi.”
“Ai cơ? Tao á? Thật không?”
Fred sáng rỡ mắt lên hỏi. Dù cùng chung đội bóng bầu dục, nhưng Quarterback chủ lực như Phillip và hàng dự bị 2 như Fred khác biệt nhau một trời một vực. Dù bây giờ gã đang ra vẻ thân thiết bắt chuyện, nhưng bình thường Phillip và Fred còn chẳng thèm nói với nhau nửa lời. Bữa tiệc tuần sau là nơi mà tất cả mọi người đều khao khát được góp mặt, đến mức chỉ cần nhận được lời mời cũng đã được coi là một vinh dự lớn.
“Tôi… cũng có thể đến đó sao?”
“Có gì mà không thể đến. Chỗ đó ai đến mà chẳng được.”
“Hahaha. Thế mấy giờ tao đến được? Mẹ kiếp, đỉnh vãi.”
Fred với bộ não cằn cỗi không đủ tầm để hiểu những lời mỉa mai, liền hào hứng vung tay đấm vào không trung.
“Bắt đầu từ 8 giờ, muốn đến lúc nào thì đến.”
“Biết rồi. Hẹn gặp hôm đó nhé.”
Fred hưng phấn vẫy tay chào rồi chạy biến đi, lỗ mũi còn phập phồng vì phấn khích.
Đợi khi chỉ còn lại hai người, Phillip quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.
“Thế nào. Cậu đến lúc mấy giờ?”
***
Thiếu niên đặt cuốn sách đang đọc dở lên đùi, lấy miếng sandwich từ trong túi giấy ra. Ngay lúc cậu chuẩn bị cắn một miếng, một cánh tay từ phía sau thò tới giật phăng miếng sandwich.
“……!”
“Xin cảm ơn nhé.”