Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 338
Cái ngày mà cậu thiếu niên ấy đem chậu cây đến làm quà, anh chẳng thèm ném cho cậu lấy một ánh nhìn. Bị ngó lơ suốt buổi, cậu nhóc hẳn là đã định lên tầng hai để đặt chậu cây trong phòng anh rồi rời đi, nhưng không may lại lọt vào tầm mắt của Fred. Fred nói với cậu rằng, chính vì biết trước kết cục này mà Phillip mới cố tình mời cậu đến bữa tiệc. Và cậu đã òa khóc nức nở. Quả thực, bầu không khí lúc đó thừa sức khiến ai cũng tin vào điều đó.
Thế nhưng, bất chấp tất cả…
‘Máu… phải làm sao đây.’
Khuôn mặt bị Fred đánh cho bầm dập, vậy mà đôi mắt to tròn ấy vẫn ánh lên sự lo lắng cho anh. Một cơn đau buốt rát truyền đến từ lồng ngực.
“Khốn kiếp.”
Anh đã thẳng thừng đuổi cậu nhóc đi với lời lẽ cay nghiệt: ‘Nếu muốn bị hấp diêm thì cứ việc ở lại’. Quả thật, nếu lúc đó cậu nhóc không rời khỏi phòng, chắc chắn anh đã dùng sức ép buộc cậu ấy mất rồi.
Ý nghĩ rằng cậu thiếu niên ấy vì mình mà lên cơn đau tim tái phát khiến anh phát điên. Phillip đạp mạnh chân ga. Kim đồng hồ tốc độ vọt lên con số đáng sợ, nhưng anh mặc kệ, cứ thế vượt đèn đỏ lao thẳng đi.
Anh đỗ xe trước nhà cậu thiếu niên, lao đến đập cửa.
“Ai đó…”
Người đàn ông ra mở cửa khựng lại khi nhìn thấy Phillip. Một khuôn mặt quen thuộc. Là người đàn ông đã dịu dàng ôm Peter và hôn lên trán cậu trên đường ngày hôm đó.
“Peter đâu?”
“Anh làm cái gì…”
Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông. Lúc bấy giờ, Phillip mới nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi dính đầy máu. Thế nhưng, anh cũng chẳng bận tâm đến việc phải về thay đồ nữa.
“Cậu ấy ở bệnh viện nào?”
Phillip trừng mắt nhìn người đàn ông, gằn giọng hỏi.
“Bên ngoài là ai thế? Ai đến vậy?”
Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên từ trong nhà.
“Không có ai đâu ạ. Mẹ đừng bận tâm.”
Nói xong, người đàn ông bước ra ngoài và khép cửa lại. Đến lúc này, Phillip mới nhận ra mình đã có một hiểu lầm tai hại đến nhường nào.
“Cậu tìm anh trai tôi làm gì?”
Một cậu trai chắc chắn là em trai của Peter vừa lườm Phillip chằm chằm vừa gắt gỏng.
“Mau nói cho tôi biết bệnh viện nào đi.”
“Không thích.”
Quả đúng như lời cậu nhóc nói, cậu em này không có nét nào giống anh trai mình cả. Khác hẳn với người anh hiền lành, thằng nhãi này hỗn láo thấy rõ.
“Aaron! Sửa soạn mau rồi đi thôi con. Đường đến bệnh viện lúc nào cũng tắc lắm.”
Có vẻ như họ đang chuẩn bị đến bệnh viện nơi Peter nằm. Thấy không cần thiết phải nghe câu trả lời nữa, Phillip định quay lưng bỏ đi thì Aaron tóm lấy vai anh.
“Đừng có bám theo.”
“Không thích.”
Phillip quăng lại đúng câu trả lời mà anh vừa nhận được từ Aaron. Aaron tức tối lườm Phillip, rồi nói tiếp:
“Trước đây, anh tôi từng được mời đến dự tiệc. Là bữa tiệc của một tên khốn nổi tiếng nhất trường. Anh ấy đã háo hức đến mức đêm trước đó còn không ngủ được. Nhưng anh có biết kết cục thế nào không?”
Tôi làm đéo gì biết, cái thằng chó con này.
Phillip cố nuốt cục tức xuống, hất hàm hỏi: “Thế nào?”
“Lũ khốn kiếp đó hùa nhau ném anh ấy xuống hồ bơi giữa mùa đông buốt giá. Hậu quả là anh ấy bị viêm phổi, phải nằm viện cả tháng trời. Với lũ khốn nạn ấy thì đó chỉ là trò đùa, nhưng nó suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh tôi đấy.”
Phillip nhớ lại việc cậu nhóc đã năm lần bảy lượt từ chối lời mời của anh. Rằng người như cậu không hợp với nơi đó, cảm ơn vì lời mời nhưng tốt nhất là không nên đến, vừa nói vừa lắc đầu. Thật tồi tệ, cuối cùng thì bữa tiệc lần này cũng chẳng khá khẩm hơn bữa tiệc lần trước là bao. Không, nếu chỉ xét về kết quả thì có lẽ đây là lần tồi tệ nhất.
“Tôi đã bảo anh ấy đừng đi đến cái bữa tiệc của anh.”
“…….”
“Lúc nào anh ấy cũng nghe lời tôi, nhưng chỉ riêng hôm đó thì không. Đứng trước gương thay đồ suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi là người chở anh ấy đến đó. Vậy mà lúc về lại ra cái nông nỗi ấy.”
Aaron siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Phillip.
“Tôi căm ghét cái thứ như anh. Khinh người, phân chia giai cấp, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi không cần biết anh đang toan tính chuyện gì, nhưng cấm anh bén mảng đến gần anh tôi nữa.”
“Aaron! Con làm gì đấy! Chắc Peter đang đợi rồi, nhanh lên con.”
Trong cái rủi vẫn có cái may. Nhờ câu nói của bà ấy, anh mới thở phào vì biết cậu nhóc không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
“Vâng, con ra ngay đây mẹ.”
Aaron đáp vọng lại rồi quay sang trừng mắt nhìn Phillip.
“Có mò đến thì tôi cũng không mở cửa đâu, nên cút ngay đi!”
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. Phillip đứng thẫn thờ một lúc lâu rồi mới quay lại xe. Anh điên cuồng đập mạnh vào vô lăng. Dù đập bao nhiêu cái cũng không xua đi được cơn thịnh nộ trong lòng.
Cửa gara mở ra, một chiếc xe wagon màu bạc lăn bánh ra ngoài. Phillip khởi động máy, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, âm thầm bám theo chiếc xe.
Những lời Aaron nói chẳng sai chút nào. Anh đúng là một thằng khốn nạn, một kẻ điên rồ thậm chí còn không phân biệt nổi cảm xúc của chính mình. Nhưng có một điều chắc chắn đó là cho đến khi tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên ấy bình an vô sự, anh sẽ không đời nào chịu cút đi.
***
Sau khi lấy thuốc từ lọ cho vào miệng và uống một ngụm nước, cậu thiếu niên lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương.
Khuôn mặt ấy trắng bệch và đầy vẻ yếu ớt.
‘Chúa chỉ tạo ra những người xứng đáng được yêu thương thôi. Thế nên con mới có thể đến với gia đình chúng ta.’
Giọng nói hiền từ của mẹ vang lên trong tâm trí cậu.
“…Chắc gì mình đã xứng đáng.”
Cậu lẩm bẩm đầy rầu rĩ, nhưng rồi vội vàng lắc đầu. Cậu cảm thấy chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã mang tội với mẹ rồi.
Peter ra khỏi phòng tắm, leo lên giường. Dù đã nhắm mắt, cậu vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Có cố gắng quên đi nhưng những ký ức về ngày hôm đó cứ mãi quẩn quanh khiến tâm trí cậu day dứt. Cậu trở mình, xoay người sang hướng khác.
Cậu không kể cho Aaron nghe về chuyện đã xảy ra hôm đó mà nói dối rằng quần áo bị rách và những vết thương bầm dập là do bị ngã. Dù em trai có vẻ không tin, nhưng cậu vẫn nhất quyết giữ im lặng đến cùng.
Ngày mai phải đi học lại rồi. …Lỡ chạm mặt thì sao đây.
Khi nhìn thấy Phillip không để tâm đến mình suốt bữa tiệc, cậu hiểu rằng đã đến lúc phải thức tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, chóng vánh ấy. Khoảng cách giữa cả hai nên như vậy mới đúng. Một khi với tay đòi thứ không thuộc về mình, đau khổ là điều tất yếu.
‘Mày nghĩ Phillip quan tâm đến loại người như mày chắc? Chắc cậu ta quên béng chuyện mời mày rồi. Đối với cậu ta, mày chỉ như vài đồng xu lẻ vứt vào thùng từ thiện dịp Giáng sinh thôi. Hoặc có khi gọi bừa đến để có trò vui tiêu khiển.’
Những lời Fred nói ngày hôm đó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cậu.
Cậu nhớ lại Phillip. Nhớ lúc anh mất đi lý trí mà nổi giận, lúc đối xử lạnh lùng với cậu, lúc bôi thuốc cho cậu, và cả lúc đột ngột lao vào hôn cậu…
Cậu thiếu niên chạm tay lên môi rồi lắc đầu quầy quậy.
Làm sao có thể là thật được cơ chứ. Đúng như lời Fred nói, đó chỉ là chút lòng thương hại như vài đồng xu lẻ bố thí cho người nghèo vào dịp Giáng sinh. Nụ hôn của Phillip cũng chẳng khác gì trò đùa độc ác mà Fred đã làm với cậu, không hơn không kém.
Biết rõ là vậy, nhưng sao mình lại…
Cậu thiếu niên khẽ thở dài, nhắm nghiền mắt lại. Cậu bắt đầu đếm cừu trong đầu để ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…, cộc. …Bốn con cừu. Cộc.
“…Ơ.”
Đang đếm dở, nhận ra âm thanh lạ xen lẫn trong đầu, cậu mở bừng mắt.
Cộc, cộc. …Cộc.
Có tiếng gì đó gõ vào cửa sổ.
Trời mưa sao? Dự báo thời tiết bảo tuần này trời nắng ráo mà ta.
Cậu vén rèm cửa để kiểm tra bên ngoài, và suýt ngất lịm ngay tại chỗ.
“……!”
“Chào.”
Là Phillip. Anh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngô đồng trồng làm cảnh trong vườn.
Cậu thiếu niên chớp mắt vài cái, rồi khẽ cấu nhẹ đùi mình mới dám tin đây không phải là mơ.
“Tôi đang tính xem có nên ném hòn đá to hơn không đây.”
Phillip nói tiếp, thả vài viên sỏi nhỏ xuống đất.
“Tôi vào trong được không?”
“Dạ? À. …Vâng.”
Cậu thiếu niên lùi lại khỏi bậu cửa sổ, Phillip duỗi cặp chân dài bước hẳn vào trong phòng.
“Sao anh lại đến đây, …có chuyện gì thế…”
Cậu ngạc nhiên đến mức lắp bắp không thành lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng cúi mặt xuống.
“…Tôi không nói đâu. Tôi sẽ không hé nửa lời.”
Người đàn ông ra tay tàn bạo với Fred mang một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đó không phải là người cậu quen biết. Cậu có cảm giác như mình đã nhìn thấy một điều cấm kỵ. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, thanh danh của Phillip Levin chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
“Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Đừng lo…”
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên rồi sững sờ. Phillip đang nhìn chằm chằm vào cậu. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng:
“Cậu không sao chứ?”
“Dạ?”
“Nghe bảo cậu phải phẫu thuật. Nhưng tôi thấy cậu xuất viện rồi.”
Cậu kinh ngạc đến mức quên cả việc hỏi làm sao Phillip lại nhìn thấy mình xuất viện.
“Không phải phẫu thuật, tôi chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi. Tôi phải nhập viện một ngày để kiểm tra tổng quát ấy mà.”
“Kết quả thế nào?”
“…Bác sĩ bảo ổn rồi.”
“May quá.”
“…….”
Cổ họng cậu nghẹn đắng.
Rốt cuộc thì người này đang làm gì vậy. Cậu thực sự không thể nắm bắt được khoảng cách giữa hai người. Cứ mỗi lần đối diện, trái tim cậu như thể đang rực lửa rồi lại hóa băng giá, lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa.
“Tôi hỏi cậu một chuyện được không?”
Cậu thiếu niên lặng lẽ gật đầu.
“Cậu đã hôn lên chậu cây đem tặng tôi à?”
Trong phút chốc, cậu nín bặt, máu trên mặt rút cạn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người bắt gặp cảnh tượng đó. Đầu ngón tay run lẩy bẩy, cảnh vật trước mắt quay cuồng.
“Chuyện đó, là vì, chậu cây đó tôi tự tay trồng…, để chào tạm biệt thôi, không có ý gì khác đâu, …tôi xin lỗi.”
Lời xin lỗi cuối cùng vang lên nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy. Cổ họng cậu nghẹn ứ, nghẹt thở. Cậu nhóc hoảng loạn, bấu chặt gấu áo ngủ, run rẩy không ngừng.
Phillip bước lên một bước. Sắp bị đánh đòn rồi. Peter nghĩ thế rồi nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có chuyện gì xảy ra nên cậu rụt rè hé mắt nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bị kéo vào một lồng ngực vững chãi.
“Chết tiệt, điên mất thôi.”
Một tiếng chửi thề khẽ vang lên trên đỉnh đầu cậu.
“Hôm nay tôi chỉ định xem cậu có ổn không rồi đi. Chuyện kia để lúc khác nói đàng hoàng sau.”