Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 337

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)
  3. Chương 337
Trước
Tiếp

Phillip cạy mở khớp hàm của thiếu niên đang sợ hãi đến tê liệt. Một nụ hôn cuồng bạo như muốn nuốt chửng đối phương. Anh mút lấy chiếc lưỡi rụt rè, cắn mút đôi môi và càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấy. Vệt máu mũi của cậu nhóc quyện vào, lem luốc trên khuôn mặt cả hai. Một mớ hỗn độn. Chưa bao giờ anh mất trí và vồ vập một cách khó coi đến thế này. Đầu ngón tay tê dại, khoái cảm dâng lên điên cuồng. Phillip luồn tay vào túm lấy tóc thiếu niên để khoét sâu thêm nụ hôn, tay kia lần mò tốc vạt áo của cậu nhóc lên.

Đúng lúc đó.

“…!”

Phillip thẫn thờ nhìn đối phương. Khuôn mặt của cậu nhóc—người vừa cắn rách môi Phillip—còn xanh mét như thể chính cậu ấy mới là người kinh hãi hơn cả.

“…Không muốn đâu.”

Cậu thiếu niên ôm mặt gục xuống đầu gối, thu mình lại lẩm bẩm.

“Tôi không muốn thế này đâu. Tôi sẽ đi về…, xin đừng làm thế.”

“Tôi…”

Khi Phillip vừa định lên tiếng, thiếu niên ấy càng run lên bần bật, dữ dội hơn hẳn lúc trước. Phillip đưa tay chạm vào bờ môi dưới rỉ máu, nuốt xuống một nụ cười đắng chát. Trong mắt cậu thiếu niên ấy, anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn chẳng khác gì Fred. Lại một lần nữa, anh tự mình chứng thực điều đó.

Máu tươi men theo cổ tay rỏ xuống ròng ròng.

“…Cút đi.”

Một giọng nói trầm đục vang lên. Cậu thiếu niên giật mình, vội ngước mặt lên. Phillip ấn tay lên trán, gằn từng chữ:

“Cậu điếc à? Tôi bảo cậu cút đi. Còn nếu muốn bị hấp diêm thì cứ việc ở lại.”

Cậu thiếu niên mặt mày tái nhợt, cứ thế quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, một tiếng choang chói tai vang lên ngay lập tức.

Máu rỉ ra từ cổ tay nhỏ xuống nhuộm đỏ thẫm một mảng thảm. Phillip cứ đứng ở đó hồi lâu, lặng câm chẳng nói một lời. 

***

“Lâu rồi không gặp nhỉ. Mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi mày đâu.”

“Tao nghỉ ngơi một chút thôi.”

Phillip vừa đáp vừa lấy sách từ trong tủ đồ ra.

Ngay khi nhìn thấy phòng tắm be bét máu, mặt mẹ anh xanh xám lại. Câu đầu tiên bà hỏi là ‘Con đánh ai bị thương hả?’. Dường như bà chẳng hề để tâm đến bàn tay đang đầm đìa máu của con trai mình.

Phillip chỉ cười. Dù anh có bảo là chỉ xảy ra xô xát nhỏ, mẹ trông vẫn không có vẻ gì là tin. Cuối cùng, bà khuyên anh nên nghỉ ngơi vài ngày để điều trị vết thương. Nói là khuyên cho êm tai, chứ thực chất là cấm túc. Mẹ anh hiểu rõ hơn ai hết cái tính khí hễ điên lên là bất chấp hậu quả, luôn gây rắc rối của đứa con trai quý tử này.

“Tay mày bị sao thế?”

“Gọt táo ấy mà.”

Phillip vừa làm động tác gọt táo vừa cười.

“Trời ạ, chắc đau lắm. Sao không cẩn thận chút.”

Phillip bật cười nhẹ, đóng cửa tủ đồ. Anh đi dọc hành lang, vừa nhận những lời chào hỏi vừa bước vào lớp. Anh ngồi học, rồi lại tán gẫu vài ba câu chuyện phiếm vào giờ nghỉ hay chơi thể thao. Một quãng thời gian trọn vẹn chẳng thiếu sót điều gì, giống hệt như mọi ngày bình thường khác.

Kể từ ngày hôm đó, anh không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ thiếu niên ấy. Phillip cũng chẳng có ý định nhắn tin trước, thậm chí không muốn nhớ lại chuyện đó nữa.

“Phillip.”

“Ừ.”

“Mày mệt ở đâu à?”

“Không, sao thế?”

“Thấy nãy giờ mày cứ nhăn nhó mãi.”

“Chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi. Tao ra ngoài hóng gió lát nhé.”

Phillip cười trừ, gập cuốn sách đang đọc dở lại. Đây đã là ngày thứ tư anh mất ngủ. Dù có uống bao nhiêu thuốc ngủ đi chăng nữa cũng vô dụng.

Anh đứng dậy bước ra ngoài, muốn tìm một nơi nào đó tĩnh lặng. Vừa rẽ bước chân về phía khu vực vắng người qua lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tao nói thật mà. Bọn mày đéo tin tao à.”

Là Fred.

“Không phải là không tin, nhưng mày bốc phét vừa thôi.”

“Bốc phét cái chó gì. Thế cái ngón tay với cái mũi này tự nhiên gãy chắc? Hôm đó Phillip Levin cư xử hệt như một con chó dại luôn.”

Fred giơ bàn tay đang bó bột lên, kể lại chiến tích của mình với giọng điệu đầy khoe khoang.

“Chắc chắn là mấy thằng châu Á đó léng phéng với nhau. Nếu không thì làm đéo gì có chuyện Phillip nổi điên lên như thế.”

“Phillip bị điên chắc. Cậu ta thiếu thốn gì mà phải dính vào hạng người như thằng Peter.”

“Bọn mày đéo biết thôi. Mấy thằng như thằng Peter ấy, quen rồi mới biết bọn nó lẳng lơ vãi cứt ra. Bọn mày có biết lúc đó nó đang làm cái gì trong phòng không? Nó đem cái chậu cây đến đặt cạnh giường Phillip rồi còn hôn lên lá nữa cơ.”

Fred cười hô hố.

Phillip nhớ lại cái chậu cây đã bị mình đập nát vụn rồi giẫm đạp không thương tiếc.

“Eo ôi. Tướng mạo thế nào thì chơi cái trò thế nấy. Hóa ra nó là gay thật à?”

“Nhưng mà mày theo dõi thằng ngu đó làm gì?”

Fred thoáng bối rối ra mặt trước câu hỏi bâng quơ như nói đùa của bạn.

“À, đâu có. Tao chỉ định đi theo trêu nó tí thôi. Đéo có ý gì khác đâu. Mẹ kiếp, tao đâu phải là thằng bóng dơ bẩn.”

Fred nhổ toẹt nước bọt xuống đất, đan chéo ngón tay làm bộ thề thốt.

“Thật đấy. Tao chỉ định lột trần thằng bê đê châu Á đó rồi ném nó xuống hồ bơi thôi. Thế đéo nào tự nhiên Phillip bước vào, không nói không rằng xông lên đấm tao tới tấp.”

“Không phải là do mày tự tiện lẻn vào phòng Phillip khi chưa được cho phép à?”

Thấy đám bạn không dễ dàng hùa theo, mặt Fred đỏ bừng lên.

“Tự tiện vào phòng thì thằng châu Á đó mới là đứa xông vào trước. Hơn nữa, lúc đầu nó cãi tao nhem nhẻm, nhưng khi tao nói cho nó biết Phillip cố tình mời nó đến vì biết thừa nó sẽ bị đối xử như vậy, thì nó òa lên khóc nức nở. Khóc thảm thiết như thể vừa bị thất tình vậy. Chắc chắn thằng chó Peter đó đã banh háng cho Phillip ít nhất một lần…”

Tên đang hút thuốc ngồi đối diện Fred vội vàng hất cằm ra hiệu. Fred quay lại, càu nhàu: “Cái gì?”.

“Chào.”

Phillip buông một câu chào hỏi đầy dửng dưng.

Fred dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người. Dù trước mặt bạn bè thì hắn tỏ vẻ hả hê, cười cợt khi kể lại, nhưng thực lòng, ngay cả trong mơ hắn cũng không muốn gặp lại Phillip. Chỉ cần nhớ lại sự việc hôm đó thôi cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Tay thế nào rồi?”

Dù sao cũng may vì có vẻ như cậu ta chưa nghe hết câu chuyện của mình, Fred tự nhủ thầm trong bụng, thở phào nhẹ nhõm.

“…Bác sĩ bảo chỉ cần bó bột cẩn thận thì xương sẽ liền lại. Khoảng một tháng.”

“May thật đấy.”

Phillip cong mắt cười. Không phải tự dưng người ta gọi anh là ‘hoàng tử nụ cười’. Dù sở hữu một thể hình áp đảo khiến ngay cả cánh đàn ông cũng phải chùn bước, nhưng nụ cười của anh lại đẹp đẽ đến lạ kỳ. Đến mức Fred vừa bị Phillip đánh cho nhừ tử đến mức bê bết máu cũng phải thẫn thờ mất một lúc khi nhìn thấy nụ cười ấy.

“Ở đây ai có bút không?”

“Hả? Đây…”

Trước yêu cầu đột ngột của Phillip, cậu trai đứng trước Fred vội vàng rút bút từ trong cặp ra đưa cho anh. Phillip nhận lấy cây bút, bắt đầu cắm cúi viết một dãy số lên phần thạch cao trên tay Fred.

“Mày đang làm cái gì đấy.”

Fred cố rụt tay lại, nhưng Phillip đã nắm chặt lấy, kiên quyết không buông.

“Số điện thoại luật sư nhà tao đấy.”

“Luật sư để làm gì?”

“Luật sư của nhà tao xử lý công việc xuất sắc lắm. Một giờ làm việc tính phí đến ba nghìn đô cơ mà, cũng đáng tiền thôi. Haha.”

“Thế nên mày cho tao số luật sư làm gì…”

Phillip trả lại bút, đôi mắt khẽ híp lại như đang tìm kiếm thứ gì đó quanh đây, thong thả đáp:

“Chắc là để mày kiện đòi bồi thường vì bị chó cắn đấy.”

“…Nãy giờ mày nói cái quái gì thế hả.”

“À, tìm thấy rồi.”

Phillip bước về phía góc tường, hơi khom người xuống, nhặt một vật lên bằng tay rồi tiến về phía Fred.

“Mày đã tiêm phòng dại chưa?”

“Gì cơ?”

Không hiểu sao hôm nay mạch câu chuyện của Phillip cứ nhảy loạn xạ, đám người xung quanh ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Tốt nhất là mày nên tiêm phòng đi. Vì hôm nay mày sẽ bị một con chó điên cắn cho tơi bời đấy.”

Phillip nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay trước khi nụ cười tao nhã ấy kịp vụt tắt, viên gạch đỏ trên tay anh đã vung lên, giáng một cú xé gió lao tới.

***

“Hức.”

“…Cái gì kia.”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai bước vào lớp, cả đám học sinh đều tái mặt kinh hãi. Cứ như thể vừa xảy ra một vụ xả súng thảm khốc ngay trong trường vậy.

“Phillip, mặt mày dính đầy máu kìa…”

Mãi một lúc sau, Joe mới khó nhọc thốt lên khi nhận ra đó là Phillip. Anh hờ hững đưa mu bàn tay quệt vết máu trên mặt, điềm nhiên đáp:

“Không sao, không phải máu của tao.”

“…….”

“Cậu bạn hay ngồi đằng trước đâu rồi?”

“Peter hả? Hôm nay cậu ấy nghỉ học.”

“Sao thế.”

“Tao không biết. Chắc là ốm.”

“Sao lại không biết? Học chung cơ mà.”

“…Ờ, chúng tao không thân lắm…”

Joe ấp úng, nói lắp bắp. Phillip với khuôn mặt tạc tượng dính đầy máu đứng trước mặt hắn lúc này dường như không phải là Phillip Levin mà hắn từng biết. Nhất là cái kiểu nói chuyện cứ lạc điệu, chẳng ăn nhập gì với nhau. Cảm giác như đang độc thoại với một bức tường vậy.

“À ừm, cậu đang hỏi Peter đúng không?”

Cậu nam sinh đeo kính rụt rè xen vào cuộc hội thoại của hai người.

“Cậu biết lý do cậu ta vắng mặt à?”

“Nghe bảo là cậu ấy phải nhập viện.”

Biểu cảm của Phillip đông cứng lại ngay tức khắc.

“Vào viện làm gì?”

“Nghe nói cậu ấy phải phẫu thuật vì bệnh tim… Vốn dĩ cậu ấy cũng hay nghỉ học mà…”

Lời chưa dứt, Phillip đã lao ra khỏi phòng học. Từng bước chân dồn dập, tiếng giày nện xuống hành lang ngày một gấp gáp.

‘Tôi bị bệnh tim, đã phải phẫu thuật mấy lần rồi. Có lẽ vì lần trước ra ngoài tôi bị phát bệnh nên bố mẹ mới lo lắng như vậy.’

Anh vừa ngồi vào xe đã lập tức nổ máy. Phillip vừa bẻ ngoặt vô lăng, vừa nghiến răng chửi thề.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 337"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?