Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 123
Rõ ràng bầu không khí lúc đó sặc mùi sát khí giương cung bạt kiếm như vậy, cớ sao ngài lại đột nhiên vồ lấy ngực người ta! Hắn vốn đang mẫn cảm cực độ, trước lúc bị hôn ngực lại còn bị trêu đùa đến mức phát hỏa, vậy mà ngài còn tùy tiện chà xát nó…!
“Ưm! A!”
Thế nhưng, những cú đưa đẩy bắt đầu lại khiến Elric chẳng còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng. Sát khí của Elric cũng tan chảy một cách yếu ớt. Hơn nữa, chuyển động của Sayan trở nên kịch liệt hơn lúc nãy, khiến hắn hoàn toàn không thể giữ nổi tỉnh táo.
“A a! A!”
Nhịp thúc hông của Sayan chuyển sang thô bạo, miệng Elric cũng buông ra những tiếng rên rỉ khàn đục. Mỗi lần Sayan đóng mạnh vào trong, Elric lại run rẩy, rên rỉ như gào thét. Từ đầu dương vật đang cương cứng của hắn rỉ ra tinh dịch. Sayan túm lấy dương vật ấy, xóc nảy nó, đồng thời thúc mạnh cự vật của mình vào trong như muốn nghiền nát vách ruột hắn.
Bên trong Elric cựa quậy, siết chặt lấy dương vật của Sayan. Khoái cảm của Elric càng dâng cao, vách ruột càng co giật và bóp nghẹt nơi đó của ngài.
“Khục, hức, Elric……!”
Sayan thúc một cú lút cán vào thẳng bên trong Elric.
“A a….”
Elric bị chèn ép tận sâu bên trong, thậm chí không thể hét lên. Âm thanh tắt lịm nơi khóe môi hé mở, hắn ngưng thở, không thể hít lấy một ngụm khí.
Cùng lúc đầu dương vật Elric bị tay Sayan siết chặt mà phun trào tinh dịch, trong khoái cảm như bị vắt kiệt, Sayan cũng phóng tinh vào sâu bên trong Elric.
Khoảnh khắc lên đỉnh đầu đê mê, Sayan rên rỉ trong cảm giác thăng hoa, cúi xuống nhìn Elric. Ngài thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ người đàn ông vì mình mà hưng phấn, vì mình mà đạt cực đỉnh, bắn ra những dòng tinh dịch một cách gợi tình đến khó tả.
Phía bên kia bờ vực khoái cảm khiến tâm trí trắng xóa, Sayan thầm nghĩ.
Ta vẫn chưa phát điên.
Vẫn chưa hề phát điên.
Elric.
Sayan vẫn không rút dương vật ra khỏi cơ thể Elric, cứ thế cúi người xuống. Ngài áp đầu lên lồng ngực dày dặn đang phập phồng, ôm chặt lấy hắn.
Thịch. Thịch. Thịch.
Sayan nghe tiếng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim Elric sau trận làm tình cuồng nhiệt và khoái cảm, mới thực sự cảm thấy an lòng. Cảm nhận được thân xác này nóng bỏng đến nhường nào, trái tim Sayan dường như cũng ấm lên theo.
…Hà…
Và không hiểu vì lý do gì, khi nghe tiếng thở dài như thể nghẹn lời của Elric, Sayan lại khẽ rùng mình.
Bàn tay vỗ nhẹ lưng ngài. Chỉ là những cái vỗ nhẹ nhàng, nhưng lại là bàn tay Elric chủ động chạm vào ngài trước, dù Sayan chẳng hề đưa ra đòi hỏi nào.
Làm tình xong, Elric muốn đi tắm ngay lập tức, nhưng vướng Thượng hoàng nên không thể làm vậy.
Hắn không biết vì sao ngài lại đột nhiên ôm chầm lấy mình, thầm nghĩ có lẽ người đàn ông này vì vừa ốm dậy nên hơi đuối sức, từ đó nảy sinh chút đồng cảm xót xa. Dẫu có thế nào, khoảng thời gian bên nhau cũng đã quá dài, vả lại ngoại trừ đủ trò biến thái ra, Thượng hoàng luôn cư xử vô cùng rộng lượng và dịu dàng với Elric, khiến hắn không thể không nảy sinh tình cảm dù là oán ghét lẫn lộn.
Đặc biệt là bản di chúc mà ngài lập ra trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sáng nay… đủ để khiến trong lòng Elric càng thêm phức tạp. Người đàn ông tên Sayan này không chỉ trên giường, mà trong mọi khía cạnh khác đều luôn quá đáng.
Đúng vậy, ngài luôn… rất cực đoan. Đến mức ngay cả Elric cũng không thể không bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Biết đâu người đàn ông này… biết đâu người đàn ông mang tên Sayan này…
Thực sự đã yêu Elric bằng cả tấm chân tình cũng nên. Hơn mười năm cận kề da thịt sống bên nhau, Elric không thể không thừa nhận điều đó. Và mặt khác, hắn cũng không thể không nhận ra rằng ngài luôn khát khao nhận được tình yêu từ hắn.
Đó là lý do Elric đột nhiên vỗ lưng Sayan. Thật ra, một phần vì chút lo lắng, một phần vì thương hại nên hắn đã buông tay theo cảm tính. Hơn nữa, Elric nghĩ rằng một mỹ nam như Sayan mà lại ủ rũ thế kia thì ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Vậy mà vừa vỗ lưng một cái, ngài đã bám riết lấy không chịu buông. Elric đành rút tay về, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu Sayan.
“Tôi… muốn đi tắm. Cơ thể hơi khó chịu rồi.”
“À.”
Lúc bấy giờ, Sayan mới chịu ngồi dậy, rút dương vật ra khỏi cơ thể hắn. Cảm giác lối vào bị bỏ trống, chất lỏng ứ đọng bên trong trào ra theo dương vật của Sayan khiến Elric nhíu mày, khẽ rùng mình.
Dù sao thì trước khi tắm cũng phải lau qua loa bên dưới, kẻo trên đường tới phòng tắm lại làm bẩn sàn nhà, thế nên Elric vơ lấy tấm ga giường lau qua giữa hai chân.
Thấy vậy, Sayan bước xuống giường, thấm ướt chiếc khăn trên tủ đầu giường rồi quay lại.
“Để tôi…”
“Cứ nằm yên đấy.”
Thượng hoàng lại đích thân ra tay dọn dẹp tàn cuộc, khiến Elric cứng đờ cả người.
Sayan dùng chiếc khăn ướt lau giữa hai chân Elric. Nhưng khi nhìn lối vào vẫn chưa khép lại kia… Ừm, muốn làm thêm hiệp nữa âu cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Dù Sayan đã qua tuổi bốn mươi, nhưng không biết do tác dụng của loại thuốc trị chứng điên loạn hay nhờ sinh lực trời ban, chuyện làm tình hai hiệp liên tiếp với ngài dễ như trở bàn tay. Nhất là sau mấy ngày liền không được chạm vào Elric như thế này, khéo ba hiệp cũng thừa sức.
Nếu đòi làm nữa thì hắn có ghét không nhỉ? Sayan đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn tinh dịch của Elric vương vãi trên bụng hắn. Chỉ nhìn độ đặc của thứ chất lỏng trắng đục vương trên bụng kia cũng đủ biết Elric đã nhẫn nhịn khá lâu rồi.
Quả nhiên vẫn muốn làm thêm hiệp nữa. Ban nãy Sayan nhất thời mất trí, lẩn thẩn bận nghĩ xem có nên bóp cổ, giết chết Elric hay không nên mới chỉ dùng đúng một tư thế. Lần này phải làm từ phía sau, từ bên cạnh, rồi bắt hắn ngồi lên trên…
“…Đầu ngài lại đau sao???”
Càng nghĩ ngợi sâu xa, hàng chân mày ngài càng nhíu chặt, nét mặt trở nên đầy nghiêm trọng. Thế nhưng Elric làm sao hiểu được những suy nghĩ dâm đãng trong đầu Sayan, hắn cứ ngỡ vì vận động quá sức nên ngài lại tái phát cơn đau đầu, bèn cất tiếng hỏi. Đương nhiên là xuất phát từ sự lo lắng.
Nghe giọng nói ấy, lồng ngực Sayan bỗng nhói lên. Elric chắc chắn không yêu ngài, nhưng sự lo lắng ấy cũng khiến tâm trạng tốt lên đôi chút. Nếu lo lắng như vậy thì ở lại chăm sóc ta có phải tốt không. Dù ta có lỡ lời đòi tuẫn táng đi chăng nữa.
Sayan thầm càu nhàu trong bụng. Việc ngài cảm thấy có chút chạnh lòng khi Elric tránh mặt, rời khỏi tẩm cung của Thượng hoàng âu cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Sayan làm sao biết được sự chạnh lòng ấy chỉ là hiểu lầm. Sự thật là trong mấy ngày qua, Elric đã đến thăm bệnh ngài không ít lần.
Chỉ là do chứng điên loạn và những cơn đau đầu khiến ký ức của Sayan không được trọn vẹn. Vậy nên ngài hoàn toàn không nhớ chuyện Elric đã đi một mình hoặc cùng Leisa đến thăm mình biết bao nhiêu bận, và chuyện ngài lải nhải đòi tuẫn táng cũng chẳng phải mới chỉ một hai lần.
“Ngươi không định túc trực lúc ta lâm chung sao?”
Lời vừa dứt, biểu cảm của Elric thoáng biến đổi. Tuy đã nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm, nhưng khuôn mặt hắn đang hiện rõ lên câu nói: Bị điên rồi à, tự dưng làm nũng cái quái gì không biết. Một vẻ mặt không thèm che giấu.
“Tôi chưa thấy ai chết vì đau đầu bao giờ cả.”
“Ta còn bị sốt nữa mà.”
“Cảm mạo vốn dĩ là thế. Nóng sốt, đau nhức cơ thể, rồi đau đầu.”
“Ngươi tuyệt tình thật đấy.”
Sayan bật cười. Phải rồi, Elric vẫn không hề hay biết rằng ngài mắc chứng điên loạn, nếu không có thuốc do Istesha bào chế thì ngài sẽ thực sự phát điên. Dù có uống thuốc đi nữa, ngài vẫn như đang đi trên dây, chẳng biết chứng điên loạn sẽ bộc phát và xui khiến ngài giết chết hắn lúc nào.
Hắn chỉ đinh ninh rằng ngài đang uống trà, hoàn toàn không biết đó là thuốc. Hắn không hề nhận thấy một chút dấu hiệu nào. Nghĩ đến dáng vẻ có tuổi rồi mà vẫn còn ngờ nghệch của Elric, Sayan lại thấy đáng yêu đến mức buồn cười. Sự chạnh lòng tiêu tan sạch sẽ, ngài chỉ thấy Elric vô cùng đáng yêu, mặt khác cũng thấy mình thật may mắn.
“Ngài đứng dậy đi.”
“Ta đang ốm cơ mà.”
“Bá tước phu nhân Prisca đã bảo ngài khỏe rồi.”
“Người ốm là ta, sao Istesha biết được chứ.”
Chân mày Elric lại nhíu lại. Hắn biết thừa Sayan đang giả vờ ốm. Lý do là vì trạng thái của ngài hôm nay khác một trời một vực so với lần trước hắn tới.
Sayan không nhớ, nhưng lúc ngài bất ngờ ngất xỉu, Elric đã rất lo lắng, thậm chí còn sợ ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại. Thế nên khi nghe tin ngài tỉnh dậy và gọi Leisa đến, hắn mới dạo mặt qua đó không biết bao nhiêu lần. Ký ức về việc Sayan cứ lải nhải đòi tuẫn táng mỗi lần hắn đến thăm vẫn còn rành rành ra đó.
Vậy mà hôm nay, sau khi Bá tước phu nhân Prisca nói Sayan đã khỏi, ngài cũng chẳng đả động gì đến chuyện tuẫn táng nữa, khiến hắn chắc mẩm người này đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, chẳng phải ban nãy Sayan vừa tự miệng thừa nhận sao?
“Hình như ban nãy ngài vừa bảo khỏi rồi nên muốn ôm tôi thì phải.”
“Có lẽ bệnh tình dữ dội quá nên chưa khỏi hẳn đâu. Hoặc là bị tái phát rồi.”
Sayan mặt dày thốt ra lời bào chữa đến mức chẳng buồn cười nhạt, rồi vòng tay ôm cổ Elric. Khóe môi cong lên thành một nụ cười.
“Chắc được ngươi hôn là ta sẽ khỏi đấy.”
Lại dở trò lưu manh. Elric không giấu nổi biểu cảm trên mặt.
“Hôn ta đi, rồi ta sẽ mút cho ngươi.”
…Làm như tôi dễ dàng mắc mưu mấy cái trò dâm đãng này lắm không bằng. Đương nhiên, ánh mắt dao động trước lời dụ dỗ kia cũng chẳng thể che giấu được. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng với thể hình cường tráng không kém thanh niên, Elric dư sức làm thêm lần hai sau một khoảng thời gian dài bị “bỏ đói”. Thêm vào đó, cuộc ân ái hôm nay diễn ra có phần hơi… bình thường.
Haiz. Không biết tại sao người đàn ông này lại thích hôn đến vậy cơ chứ. Đương nhiên, những nụ hôn của Thượng hoàng luôn mang lại cảm giác sởn gai ốc đầy kích thích, nhưng việc hai người đàn ông hôn nhau quả thực vẫn hơi ghê.
Thế nhưng, Elric đành bó tay khi nhìn người đàn ông tuyệt mỹ bất chấp thời gian đang làm nũng này. Mà thật ra, hắn có bao giờ phản kháng được đâu cơ chứ. Lúc nào cũng bị cuốn theo với tâm trạng buông xuôi, cứ để mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới, mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.
Elric vươn tay về phía Sayan. Khi bàn tay hắn áp lấy gò má ngài, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn vẫn lấp lánh thứ ánh sáng trong trẻo. Vì gương mặt ngài trẻ trung đến mức không tưởng, nên cảm giác tội lỗi như thể một lão già trung niên đang đùa giỡn với một thanh niên khiến lồng ngực hắn tê rần.