Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 135
Rốt cuộc trước kia mình đã hóa điên đến mức nào chứ. Sayan bỗng bật cười cay đắng trong bụng. Nhìn cái gã vô lại kia xem, Thượng hoàng còn chưa cất lời ban chỉ đã dám tự tiện bước vào. Quyền hạn ấy lại do chính tay Sayan ban cho chứ chẳng phải ai khác. Đúng là chuyện nực cười.
“Bá tước phu nhân, ngài cũng ở đây sao.”
“Ta chuẩn bị về đây. Ngài Elric, trời đang lạnh thế này mà ngài mới từ bên ngoài về đấy à?”
Người đàn ông vốn đã có vóc dáng đồ sộ, nay còn khoác trên mình lớp lớp áo lông thú dày cộp, thoạt nhìn hệt như một con gấu. Hắn còn phả ra từng luồng hàn khí như thể một con gấu vừa lăn lộn giữa bão tuyết.
“Vâng. Vừa nãy tôi cưỡi ngựa ra ngoài một lát, chẳng ngờ tuyết đổ xuống đột ngột khiến tôi bị mắc kẹt, thành ra về hơi trễ.”
“Trời rét mướt thế này mà ngài còn cưỡi ngựa sao, hãy bảo trọng đấy.”
“Cảm ơn phu nhân đã lo lắng.”
“Vậy hai người cứ thong thả trò chuyện nhé. Ta xin phép.”
Istesha đứng dậy. Elric đợi sau khi cô rời đi, mới cởi áo choàng vứt bừa lên ghế rồi tiến đến bên giường. Sayan lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Khác hẳn với dạo trước, râu ria đã được cạo sạch sẽ để lộ phần cằm nhẵn nhụi. Có điều, mái tóc đen xoăn tít dường như bị bỏ bê đã lâu nên mọc dài lòa xòa chấm vai. Elric bảo bị mắc kẹt trong tuyết, quả nhiên mái tóc hãy còn ướt sũng.
Trời lạnh thấu xương thế này mà còn bày đặt cưỡi ngựa, Sayan phải thừa nhận rằng việc ban thưởng cho Elric vô số ngựa quý cũng là một sai lầm. Cơn bốc đồng muốn ra lệnh cho hắn tự tay chặt đầu lũ ngựa theo đúng như tính khí thất thường của Thượng hoàng vừa chực trào dâng…
“Nghe nói sáng nay ngài ăn không ngon miệng sao?”
Giọng nói của Elric cất lên khiến Sayan chìm vào im lặng.
Vừa bước vào, áo khoác còn chưa thèm cởi tử tế đã xông thẳng vào tẩm cung Thượng hoàng chỉ để hỏi chuyện ăn uống sao. Hắn chỉ biết chớp mắt, vậy mà Elric lại to gan chau mày trước mặt Thượng hoàng, rồi còn buông một tiếng thở dài ngắn ngủi. Thật cả gan…
“…Tuyết rơi bất chợt làm tôi không thể về sớm được. Thành thử tôi vẫn chưa kịp ăn gì…”
“Thì sao?”
“Bệ hạ dùng bữa cùng tôi nhé. Tôi đã dặn dò chuẩn bị sẵn cả rồi.”
Quả là một lời ngông cuồng. Chỉ là một gã bình dân, đến tước vị hiệp sĩ còn chẳng có, vậy mà dám yêu cầu Thượng hoàng dùng bữa cùng mình vào giờ giấc dở dở ương ương này sao. Đã vậy còn ra vẻ quan tâm, cho rằng phải tống thứ gì đó vào bụng cái kẻ đã bỏ bê bữa sáng là hắn đây cơ đấy. Trước hành vi nực cười hết sức ấy…
“Ừm, ta dậy đây.”
Chẳng hiểu vì sao Sayan lại vươn tay ra. Hắn không muốn ăn, cũng chẳng có chút cảm giác thèm thuồng nào, vậy mà lại làm nũng đòi người ta đỡ dậy, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa.
Nhìn cái bản mặt cau có đến là khó ưa kia kìa. Thế nhưng, dù nét mặt có hơi đanh lại, Elric vẫn tiến tới, nắm lấy tay Sayan và đỡ ngồi dậy. Do ngủ trưa mà không thay đồ ngủ nên Sayan có thể ra ngoài ngay lập tức. Chợt, Sayan cảm nhận được lực nắm từ bàn tay Elric đang đỡ lấy hắn dần thả lỏng.
Giống như thể định buông tay hắn ra ngay khi vừa đứng vững. Dĩ nhiên có buông ra cũng chẳng sao. Không, buông ra là lẽ đương nhiên. Sayan nào phải trẻ con, cũng chẳng phải quý cô đài các gì, cớ sao phải nắm tay dắt đi chứ…
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cho đến lúc bước tới phòng ăn, hai bàn tay ấy vẫn đan chặt lấy nhau không rời.
Bằng một lý do nào đó chính bản thân Sayan cũng không rõ, hắn đã túm lấy bàn tay đang chực chờ rút ra của Elric. Có lẽ là do thể lực hắn hãy còn hơi yếu chăng? Dù sao đi nữa, hắn đã nắm tay đối phương đến tận phòng ăn.
Ngồi vào bàn, Sayan mới buông tay Elric ra, hắn cũng tiến về chỗ ngồi của mình. Cảm giác thô ráp từ bàn tay chai sạn vì cầm kiếm quanh năm suốt tháng vẫn còn vương vấn, Sayan vô thức nắm rồi mở lòng bàn tay lặp đi lặp lại.
Bàn ăn thoắt cái đã ngập tràn các món. Vì đang ở khoảng thời gian dở dang giữa bữa sáng và bữa trưa, nên các món được dọn lên phần lớn đều giống điểm tâm sáng. Nào là bánh mì nướng nhúng đẫm trứng, xúc xích, giăm bông xông khói thái lát dày cộp mang đi áp chảo, khoai tây chiên và salad các loại. Với một kẻ mà đến món súp húp vào bữa sáng còn chẳng thiết tha như Sayan, mấy món này thực sự chẳng có sức hấp dẫn để đụng đũa.
“Ngài dùng bữa đi chứ?”
“Ngươi cũng ăn nhiều vào.”
…Tuy nhiên ừm, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tồi chút nào. Rõ ràng sáng nay khi ngồi một mình bên bàn ăn, miệng hắn còn nhạt hoét đến mức chẳng muốn nhai nuốt cơ mà…… Lạ thật đấy. Tay nghề của đầu bếp Biệt cung quả thực rất tốt. Cứ nhìn tên Elric kia mà xem, vẫn ăn uống thô lỗ như mọi khi đấy thôi. Elric bảo là đã bỏ qua bữa sáng rồi, thế nên hiện tại đang tống thức ăn vào bụng với tốc độ chóng mặt.
Dẫu vậy, vì được hắn giữ bên mình và dạy dỗ lễ nghi, Elric đã biết cách sử dụng dao nĩa tử tế, không còn cảnh làm vương vãi nhem nhuốc ra khóe miệng hay khăn trải bàn nữa. So với thời còn làm lính đánh thuê thì đúng là một sự thay đổi ngoạn mục. Dĩ nhiên, hồi đó cũng chẳng đến mức ăn uống phàm tục tới nỗi khiến người khác phải chau mày. Trông bộ dạng Elric ăn lem nhem quanh miệng cũng giống hệt một đứa trẻ, khá là đáng yêu đấy chứ…
Sayan nhìn một gã đàn ông đã sống với thân phận bình dân suốt ba mươi năm trời, nay lại chịu học hỏi lễ nghi hoàng gia dẫu đã quá tuổi, cũng thấy đôi chút tự hào.
“…Bệ hạ?”
“Hử?”
Sayan thấy vẻ mặt đối phương nhăn nhó như muốn hỏi “Sao bệ hạ không ăn đi mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế”, bất giác bật cười. Hắn chẳng hiểu tại sao nụ cười của mình lại trở nên dễ dãi đến thế trước mặt cái tên bình dân xấc xược này. Vốn dĩ đó cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển của hắn mà thôi.
“Bảo họ nướng bít tết mang lên nhé?”
Tuy có xúc xích và giăm bông đi nữa, ý nghĩ mâm cơm này quá thiếu thịt thà để Elric bỏ bụng vẫn cứ lởn vởn trong đầu nên hắn mới hỏi vậy. Sayan tự thấy bản thân thật kì quặc khi lại đi bận tâm đến mấy chuyện này, tâm trạng bỗng trở nên lâng lâng, sau gáy râm ran ngứa ngáy. Nhớ lại thì dường như lần nào dùng bữa với Elric hắn cũng mang cảm giác này.
“Không cần đâu. Còn phải ăn trưa nữa mà.”
“Ngươi còn định ăn thêm bữa trưa nữa sao?”
“Vâng, đây mới là bữa sáng thôi mà.”
Miệng thì cứ bảo giống gấu, thế hóa ra định ăn như một con gấu thật sao. Thật ra Elric đâu phải gấu, là lợn thì có. Sayan chỉ biết chớp mắt. Chắc chắn là phải ăn khỏe thì hắn mới giữ được cái lồng ngực vạm vỡ kia rồi.
“Bệ hạ mới là người ăn quá ít đấy ạ. Ngài ăn thêm đi.”
“Ăn thêm nữa thì sao mà nuốt trôi bữa trưa.”
“Thì đi dạo một vòng là xong. Ngài phải ăn uống đầy đủ rồi vận động nhẹ nhàng thì mới có da có thịt được chứ.”
Cảm giác kỳ lạ ập đến. Tên Elric đó đang lo lắng vì dạo này mình bị sút cân đấy ư. Một kẻ mà từ trước đến nay chưa từng túc trực chăm nom mỗi khi hắn ốm đau liệt giường lấy một lần. Dĩ nhiên, hắn không hề mong muốn Elric phải chịu khổ sở để hầu hạ người bệnh, cũng chẳng kỳ vọng sẽ quan tâm lo lắng cho mình. Chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi. Thế nhưng, khi nhìn hắn nói những lời dường như đang quan tâm đến mình lúc này đây.
Sayan chợt thấy mọi hiện thực như tuột khỏi tầm tay. Phải chăng mình vẫn đang nằm liệt giường và chìm trong cơn mộng mị. Bệnh điên đã phát tác đến độ nảy sinh ảo giác rồi sao? Nếu không phải vậy, thứ cảm xúc đang gợn lên trong hắn lúc này nên gọi là gì đây.
Cứ như thể Elric thực sự đang lo lắng cho hắn… Một góc trái tim bỗng thắt lại. Nếu còn tỉnh táo, làm sao hắn có thể xao xuyến chỉ vì một câu quan tâm cỏn con như thế chứ? Trái ngược với những suy nghĩ rối ren trong lòng, miệng hắn tự động thốt lên.
“Nếu ngươi đút cho ta, ta có thể ráng ăn thêm vài miếng.”
Bầu không khí vốn đang giãn ra nhờ những món ăn ngon bỗng chốc đông cứng lại lạnh ngắt. Bàn tay cầm dao nĩa của Elric thậm chí còn đang run lẩy bẩy kia kìa. Ghét bỏ lộ liễu đến mức đó, quả thực là một kẻ vô đạo. Phải chăng ta vẫn chưa thoát khỏi ma lực của bệnh tật nên lồng ngực mới thắt lại trước sự quan tâm tưởng chừng như hời hợt của người đàn ông này. Giữa lúc ý nghĩ đó xẹt qua.
Chiếc nĩa từ từ vươn về phía Sayan, trên đầu nĩa là một miếng giăm bông xiên sẵn.
“Mời ngài.”
Sayan đưa mắt nhìn chiếc nĩa đang kề sát mũi, rồi lại lướt qua vẻ mặt của Elric đang cầm chiếc nĩa ấy. Với cái nét mặt hung tợn như thể muốn dùng nĩa khoét luôn hai con mắt của Sayan, thế mà lúc này… hắn thực sự định đút cho Sayan ăn ư…?
Bộ dạng thì tỏ rõ sự chán ghét đến vô cùng, cớ sao hai má lại ửng đỏ lên một chút thế kia. Và khoảnh khắc ấy, lồng ngực hắn khẽ thót lại, trái tim như chệch đi một nhịp, rồi lập tức đập liên hồi mãnh liệt.
Rốt cuộc… rốt cuộc chuyện này có là gì đâu, vậy mà bộ dạng nhăn nhó ghét bỏ kia lại khiến Sayan rung động đến nhường này, chính hắn cũng chẳng hiểu nổi. Tận sâu trong lồng ngực cứ râm ran ngứa ngáy.
Sayan bảo đút cho ăn, y như rằng Elric xiên đồ ăn rồi đưa nĩa đến. Đây thực sự không phải là mơ sao? Chẳng phải mơ, cũng chẳng phải chứng điên loạn tái phát, vậy mà hắn lại có thể vui sướng đến thế này ư? Lồng ngực ngập tràn cảm xúc đến mức tâm trí hắn như muốn tan ra.
“A—” Sayan ngoan ngoãn há miệng, phát ra một âm thanh như trẻ nhỏ. Elric thoáng chần chừ, nhưng rồi đưa nĩa tới với khuôn mặt đã đỏ thêm một chút, nhét miếng giăm bông vào khuôn miệng hé mở của hắn. Đầu lưỡi chạm vào vị mặn mòi của miếng thịt xông khói, Sayan khép môi lại, chiếc nĩa rút ra để lại thức ăn ngon lành bên trong.
Hắn nhai nhóp nhép một lúc, hương vị quả thực không tồi. Nếu cứ đút thế này, có lẽ hắn sẽ ăn thêm được vài miếng nữa.
Elric trưng ra vẻ mặt như thể ghét cay ghét đắng hành động này, ấy vậy mà ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của Sayan dường như lại chất chứa sự lo âu. Hai điều đó hòa quyện vào nhau, khiến Sayan không thể không thừa nhận rằng chúng làm hắn đắm chìm trong sự ngây ngất, lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác căng tràn, tức nghẹn.
Những giọng nói hỗn loạn trong đầu vẫn hoàn toàn không thấy tăm hơi, cơn đau đầu cũng chẳng thấy đâu. Nhờ đó, trong một tâm trí sáng suốt và minh mẫn, hắn đã tìm ra câu trả lời cho việc tại sao mình lại giữ người đàn ông này bên cạnh.
Thức ăn vừa nuốt xuống bụng tựa như một mồi lửa, thiêu đốt cơ thể hắn hừng hực.
“Elric.”
Chất giọng phát ra vô cùng dịu dàng. Cả trước đây, và ngay lúc này, âm điệu gọi tên Elric cất lên thật tự nhiên, chan chứa một tình yêu thương không hề đổi thay.
Elric đang bận cắt xúc xích để đút thêm cho Sayan một miếng nữa liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp đôi mắt màu nâu trà ấy, Sayan rốt cuộc không thể kiềm chế được mà buông lời thì thầm.
Dù điên hay không điên, tình cảm Sayan dành cho Elric vẫn…
“Ta yêu ngươi.”
Haha, ngay cả cái khuôn mặt luôn nhăn nhó mỗi khi nghe hắn tỏ tình cũng đáng yêu đến thế này cơ mà. Sayan mỉm cười, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Elric. Bàn tay đang cầm nĩa khẽ run lên.
“Ta yêu ngươi.”
A, cảm xúc ái tình thuần khiết này mới là niềm hoan hỉ đẹp đẽ làm sao. Hắn yêu người đàn ông thậm chí còn chẳng chịu bố thí cho mình một chút tình cảm, ngay cả sự lo lắng cũng là điều xa xỉ. Yêu đến mức dẫu nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ, hung tợn kia vẫn bất giác mỉm cười. Tình yêu dành cho Elric tuôn trào như một dòng sông mùa lũ, nhấn chìm cả trái tim hắn.
Sayan siết chặt tay, kéo người về phía mình. Sau trận ốm, sức lực không còn như xưa nên cái kéo chẳng lấy gì làm mạnh bạo. Elric trút một tiếng thở dài thườn thượt, rồi ngả người về phía Sayan.
Rất đỗi tự nhiên, hệt như những năm tháng họ đã từng gắn bó… Hai bờ môi quyện vào nhau.
***
Và giờ đây, Elric đang ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn trên giường. Lại còn là trên chiếc giường của Thượng hoàng, nơi hắn đã không ngả lưng suốt vài tháng qua.
Rốt cuộc tình huống này là thế nào đây. Chuyện sao lại thành ra thế này? Thượng hoàng vừa mới ốm dậy chưa được bao lâu. Dù trận ốm có vẻ thập tử nhất sinh, nhưng sau khi gượng dậy, tình trạng có vẻ khá tốt. Từ lúc nào đó, mỗi lần ốm xong hắn thường kêu chán ăn, bỏ bữa đến mức cơ thể suy nhược trông thấy, nhưng lần này lại khác. Khẩu phần ăn tăng lên đáng kể, phạm vi vận động cũng dần mở rộng, nhìn chung sức khỏe đang có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn đã lấy lại được vóc dáng khỏe mạnh như xưa. Dù có đắp thêm chút thịt, hắn vẫn gầy hơn trước. Vì vậy, người đàn ông đang ở trước mắt Elric lúc này trông vô cùng mỏng manh, tựa như một tinh linh trong mộng tưởng có thể tan biến bất cứ lúc nào, mong manh đến nguy hiểm. Mái tóc bạch kim rủ dài quá eo được vén sang một bên, nghiêng người đưa mắt nhìn hắn, một vẻ đẹp đầy hiểm nguy. Có lẽ vì nét bệnh tật vẫn chưa phai nhòa hẳn, nên vẻ đẹp ấy lại càng thêm phần xót xa.
Một người đàn ông tuyệt mỹ đến nhường này, rốt cuộc tại sao lại đi làm cái trò…
“Hà…”
Sayan đang nhìn Elric đắm đuối, trên đôi gò má nhợt nhạt điểm chút hồng hào ửng lên.
Elric năm nay đã bước vào độ tuổi tứ tuần. Thân hình vẫn vạm vỡ cường tráng, cái việc vặn cổ người khác vẫn dễ như trở bàn tay. Ngược lại, khí chất toát ra từ toàn thân hắn đã được thời gian mài giũa trở nên thâm trầm, vững chãi hơn. Thêm vào đó, mái tóc mọc dài lòa xòa càng tô đậm thêm sức hấp dẫn mang đầy vẻ hoang dã.