Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 134
~ Về những chuyện thực sự đã xảy ra sau khi Sayan ốm dậy ~
Nặng nề.
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn. Dù chưa từng có cảm giác chết đuối, nhưng hắn trộm nghĩ, phải chăng chìm xuống tận đáy biển sâu, bị khối nước biển bủa vây và đè nén từ tứ phía cũng chỉ đến mức này. Ngột ngạt đến tưởng chừng như tắt thở. Phù, hắn hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.
Mỗi nhịp thở trút đi, tâm trí hắn dần trở nên tỉnh táo, chầm chậm tựa như đang nổi lên mặt nước, tiến về phía quầng sáng tưởng chừng chạm tới được nhưng lại vuột khỏi tầm tay.
“Hà…!”
Cứ ngỡ vẫn đang hít thở bình thường, vậy mà luồng hơi nghẹn ứ bỗng chốc vỡ òa, bật ra thành những tiếng thở dốc dồn dập. Cùng lúc đó, đôi mắt mở bừng.
Phải đến lúc ấy hắn mới nhận ra luồng không khí mình đang hổn hển hít vào nặng nề đến nhường nào. Căn phòng nóng hầm hập, đúng nghĩa là ngột ngạt đến nghẹt thở. Hơn nữa, ngay cả tấm chăn đắp trên người cũng là loại dày cộp, nhồi đầy bông và lông vũ. Chẳng trách hắn lại có cảm giác như bị đè nát đến ngưng tim.
Người đàn ông hất thứ nặng nề kia ra khỏi người rồi ngồi dậy, hơi sững sờ khi thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi hệt như vừa ngã xuống nước. Bởi lẽ, dẫu là kẻ vô cùng sợ nóng nhưng hắn lại hiếm khi đổ mồ hôi.
Trời vẫn chưa sáng, cảnh vật ngoài cửa sổ đắm chìm trong màn đêm. Từ phía xa vọng lại tiếng gió rít gào. Âm thanh ấy hung hiểm lạ thường, trái ngược hoàn toàn với tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi đang hừng hực phả hơi nóng như muốn biến căn phòng thành một cái lò bát quái.
Nhớ lại thì nghe nói mùa đông năm nay đến sớm hơn hẳn mọi năm. Chắc do mới tỉnh giấc nên trong tâm trí hãy còn lơ mơ của hắn mới nảy ra ý nghĩ đó. Vậy mà hắn thậm chí chẳng có lấy một ký ức nào về việc hít thở bầu không khí lạnh giá. Mùi vị của mùa đông ra sao nhỉ. Dẫu là kẻ ghét cái lạnh chẳng kém gì cái nóng, nhưng riêng lúc này, hắn lại khao khát được hít thở chút không khí trong lành.
Cuối cùng hắn cũng cất bước xuống giường. Cứ ngỡ cơ thể sẽ trĩu nặng, nhưng khi hoàn toàn thoát khỏi lớp chăn, cảm giác lại trái ngược hoàn toàn. Dù hơi thiếu sức sống, nhưng thân thể lại nhẹ bẫng, thậm chí còn mang lại một cảm giác vô cùng sảng khoái.
Sayan mặc kệ bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, khoác áo choàng ngủ lên người, chợt thấy chiếc áo khoác dày cộp gần đó nên cũng tiện tay choàng luôn qua vai.
Người đàn ông lê bước về phía cửa sổ đang nhuốm ánh trăng, rồi hắn tháo chốt, mở tung cánh cửa.
Ngay lập tức, cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thốc thẳng vào phòng. Luồng hàn khí nhanh chóng bủa vây lấy cơ thể ướt đẫm, nhưng cảm giác không hề tệ. Bầu không khí nóng hầm hập cuộn trào cùng luồng gió buốt giá lại khiến hắn dễ thở hơn. Hà, hơi thở trút ra dài thượt hóa thành làn khói trắng xóa mờ ảo tan vào không trung, mang đến một sự giải thoát kỳ lạ trong lồng ngực.
Trong nháy mắt, đồ đạc trong phòng bị gió cuốn đổ nghiêng ngả, tạo nên những tiếng ồn ào vỡ vụn sau lưng, nhưng người đàn ông chẳng bận tâm. Giờ phút này, bầu không khí đêm đông xua tan đi cái nóng ngột ngạt mới là thứ quan trọng nhất.
Thế nhưng, dường như những tiếng ồn ấy đã lọt ra ngoài, tiếng bước chân hối hả vang lên trước cửa. Cánh cửa phía bên kia vừa mở, gió lùa vào tạo thành luồng xoáy khiến mái tóc dài của hắn tung bay giữa không trung. Dưới ánh trăng tuôn xối xả, mái tóc ánh bạc tản ra, uốn lượn nhịp nhàng.
“Bệ hạ!”
Giọng nói hốt hoảng xen lẫn kinh ngạc kia chắc chắn đang gọi hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của tên người hầu đã hầu hạ hắn từ rất lâu. Đám người kéo đến ngày một đông khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Vậy mà mặc cho bọn họ xôn xao to nhỏ với nhau, chẳng một kẻ nào dám tiến lại gần. Trông họ luống cuống đi lại như gà mắc tóc, miệng liên tục hô hào phải đóng cửa lại, không được để bệ hạ trúng gió, ấy thế nhưng cũng chẳng kẻ nào to gan dám chạm vào người hắn.
Sayan bỏ lại mọi sự ồn ào sau lưng, đứng hướng mặt ra cửa sổ rồi thầm nghĩ.
Tĩnh lặng quá.
Dù phía trước là tiếng gió rít gào như xé toạc không trung, dù phía sau lưng là âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của đồ đạc lăn lóc trên sàn hay những tiếng ồn ào của đám người đang la ó về phía hắn.
“…Haha.”
Thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai hắn chỉ là tiếng cười hờ hững của chính mình. Tâm trí hắn lúc này chỉ toàn một màn tĩnh lặng.
“..Cuối cùng.”
Nhưng đúng lúc đó có bóng người từ phía sau tiến lại, lôi tuột hắn khỏi bậu cửa sổ. Lực kéo mạnh đến mức hắn vô thức lảo đảo lùi lại vài bước. Rồi, chưa kịp thốt lên lời nào, khung cảnh đêm đông trước mắt Sayan đã hoàn toàn biến mất.
Chắn ngang tầm nhìn của hắn, đồng thời chặn đứng luồng gió buốt giá kia, là một tấm lưng rộng lớn. Đôi cánh tay lực lưỡng, gân guốc thô bạo chộp lấy hai cánh cửa sổ rồi đóng sầm lại. Dù chưa được sự ưng thuận, kẻ đó vẫn to gan tước đoạt cơn gió mùa đông khỏi tay hắn.
Đóng cửa sổ thôi chưa đủ, người ấy còn giật mạnh tấm rèm cửa che kín mít, xong xuôi đâu đấy, người đàn ông to lớn như một con gấu mới chịu quay người lại.
Mái tóc đen xoăn tít mọc lòa xòa dài đến tận vai, râu ria lởm chởm. Hắn sở hữu một thân hình đồ sộ, dày dặn, khuôn mặt khá khôi ngô nhưng lại mang nét bặm trợn, lúc này đang đanh lại nhìn chằm chằm vào Sayan. Không, phải nói là đang lườm mới đúng.
Sayan đứng trước đôi mắt đen láy như thể bóng tối ngoài cửa sổ vừa lây lan sang, bất giác nuốt nước bọt.
Từ lúc lọt lòng đến nay, chưa bao giờ tâm trí hắn lại tĩnh lặng đến nhường này. Những giọng nói lúc nào cũng gọi hắn là Sayan rồi lảm nhảm những điều vô nghĩa đã biến đi đằng nào rồi? Cả cơn đau đầu kinh niên chết tiệt kia nữa?
Thình thịch, thình thịch. Thay cho những giọng nói râm ran trong đầu, thứ duy nhất hắn có thể nghe thấy lúc này là tiếng tim đập cuồng loạn.
“…Trời đang lạnh, ngài mở cửa sổ giữa đêm hôm khuya khoắt làm gì.”
Tuy chẳng lấy gì làm dịu dàng, nhưng chất giọng trầm ấm ấy vẫn cứ quấn lấy vành tai. Một giọng nói thô lỗ, cộc cằn bậc nhất thế gian, ấy thế mà lại chẳng hề mang cảm giác lạnh lẽo tẻ nhạt. Không hiểu sao điều đó lại khiến Sayan dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, để rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.
“Ơ hay… bệ hạ?”
Tiếng gọi cất lên đầy thảng thốt lọt rõ vào tai hắn. Hơi ấm từ da thịt đối phương cũng truyền đến chân thực vô cùng. Tuy hơi kiệt sức, nhưng cơ thể hắn quả thực rất nhẹ nhõm, và sự sảng khoái ấy không chỉ dừng lại ở mặt thể xác.
“Sao lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này…”
Người đàn ông này dường như đang lo lắng cho hắn. Bình thường thì chắc Sayan đã cảm động lắm, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm chuyện đó. Sayan chầm chậm cọ má lên khuôn ngực vạm vỡ luôn là liều thuốc an thần của mình, lại một lần nữa nhận ra.
Tâm trí hắn thật tĩnh lặng.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thay cho tiếng tim đập của chính mình, thứ duy nhất đọng lại là nhịp đập mạnh mẽ của Elric truyền qua lồng ngực đang áp sát vào nhau.
Những giọng nói và cơn đau đầu bám riết lấy suốt cả cuộc đời nay đã hoàn toàn biến mất.
***
Hoàng thành Timayev là một tòa thành lâu đời, gắn liền với lịch sử từ ngày Vương quốc Timayev mới thành lập. Dù các vị vua đời trước đã mở rộng lãnh thổ xuống phía nam một khoảng đáng kể, việc dời đô vẫn không diễn ra. Ngay cả khi bước vào thời kỳ trị vì của Leisa và đế quốc được tuyên bố thành lập, nơi này vẫn được sử dụng làm Hoàng thành. Mang trong mình bề dày lịch sử, cấu trúc tòa thành tuy cổ kính nhưng trải qua vô số đợt trùng tu, mở rộng quy mô, nó vẫn sở hữu vẻ uy nghi chẳng kém cạnh vương thành của bất cứ quốc gia nào. Thực tế, đó là một tòa thành tráng lệ và xa hoa đến mức phung phí. Và tất nhiên, nơi lộng lẫy bậc nhất trong tòa thành ấy chính là Biệt cung của Thượng hoàng, điều này thì chẳng ai có thể chối cãi.
Thế nhưng, dẫu là món đồ nội thất cao cấp hay đồ trang trí lộng lẫy nào, dẫu là bức bích họa tinh xảo trên trần nhà hay giấy dán tường thêu chỉ vàng chỉ bạc đi chăng nữa, tất thảy đều lu mờ trước vẻ đẹp của người đàn ông đang say giấc trên giường. Dưới mí mắt từ từ hé mở, đôi đồng tử màu hổ phách lộ diện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấn át mọi loại ngọc ngà châu báu.
Thượng hoàng Sayan đánh thức ý thức hãy còn chìm sâu rồi đưa tay dụi mắt.
“Có vẻ ta vừa thiếp đi một lát.”
“Đúng vậy. Nghe bảo ngài ăn sáng qua loa rồi lại ngủ tiếp, trong người có chỗ nào không khỏe sao?”
“Không đau chỗ nào cả. Làm chị phải bận tâm vô ích rồi.”
Istesha sở hữu dung mạo giống Sayan như đúc, khẽ chau mày tiến lại gần, đặt tay lên trán hắn. May thay, làn da chạm vào lòng bàn tay cô không hề nóng ran.
“Còn đau đầu không?”
“Không.”
“Cả những tiếng ồn đó nữa?”
“Yên tĩnh lắm.”
“Thật may quá. Có vẻ thuốc đang phát huy tác dụng tốt đấy.”
Sayan nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Istesha thì khẽ nhún vai. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi hắn gượng dậy sau trận ốm thập tử nhất sinh. Có lẽ do di chứng sau chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật, ngoài việc cơ thể hơi uể oải và ngủ nhiều hơn, tình trạng của hắn nhìn chung khá ổn. Không còn những cơn đau đầu kinh niên, cũng chẳng còn ảo giác hay tiếng ồn.
Tuy nhiên, trớ trêu thay, sự vắng mặt của hai thứ từng đồng hành cùng hắn suốt cả cuộc đời lại để lại một khoảng trống mơ hồ. Hắn cũng chẳng vội vui mừng, bởi lẽ những thanh âm kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chứng điên loạn vốn là căn bệnh ăn sâu vào huyết quản, bệnh tình cải thiện rồi lại chuyển biến xấu chẳng phải là chuyện vẫn luôn lặp đi lặp lại hay sao. Sayan cho rằng hiện tại chưa có lý do gì để phải vui buồn thất thường.
“Ngài thấy chán ăn à? Nhưng nghe nói khẩu phần ăn của ngài dạo này đã tăng lên đáng kể mà.”
Istesha lẩm bẩm trong lúc vuốt nhẹ cánh tay Sayan. Cổ tay nằm gọn trong bàn tay ngọc ngà của cô gầy gò hơn trước rất nhiều. Sụt cân không phanh khiến Sayan trông gầy gò mỏng manh hơn bao giờ hết. Nhờ thế, vẻ đẹp mỹ miều của hắn lại mang thêm nét bi thương, khơi gợi lòng trắc ẩn của người nhìn. Dẫu mang vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước, Istesha vẫn thầm nghĩ Sayan lúc này còn đẹp hơn cả một người phụ nữ là cô. Dù biết có suy nghĩ như vậy về một người đang ốm đau là không nên…
“Sáng nay thì đúng là vậy. Không có gì đâu, chỉ là ta không thấy đói bụng thôi.”
“Vì ngài Elric không có ở đây sao?”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì cả.” Sayan cười khẩy đáp lời.
Sáng nay, khi thức giấc, hắn chỉ có một mình trên giường. Đã mấy ngày rồi hắn luôn như vậy, chính xác hơn là đã vài tháng trôi qua.
Kể từ đợt cảm sốt hồi mùa xuân và lần ngất xỉu giữa lễ hội mùa hè, đến độ thu sang, Sayan ốm đau liên miên. Có những lúc cơn đau đầu dữ dội khiến hắn ngất lịm, có lúc hắn lên cơn sốt, chứng điên loạn tái phát, ảo thính dội đến không ngừng. Tiết trời càng lạnh, tần suất tái phát càng dày đặc, thế nên từ đầu mùa thu, Elric đã chuyển sang ngủ ở một căn phòng khác chứ không còn ở trong tẩm cung của Sayan nữa. Sau trận ốm lần này, vì Sayan vẫn chưa hồi phục thể lực, cơ thể hãy còn ốm yếu, nên chế độ ngủ riêng vẫn duy trì cho đến tận bây giờ.
Và Sayan của hiện tại đang giữ thái độ hoài nghi, không biết liệu có lý do gì để đưa Elric trở lại tẩm cung của mình hay không.
Đã lâu không chung giường đồng nghĩa với việc hai người cũng chẳng có chút tiếp xúc xác thịt nào. Dù gọi là ở cạnh Elric, nhưng cùng lắm cũng chỉ là dùng bữa, đi dạo, hay thưởng trà cùng nhau. Thật ra, việc ăn uống, dạo bước một chút tùy theo thể lực rồi nghỉ ngơi, có làm một mình cũng chẳng sao. Chỉ là lần nào Elric cũng chủ động tìm đến bầu bạn, và hắn thấy không đến mức phiền phức nên cứ để mặc làm vậy.
Sayan bắt đầu tự hỏi, phải chăng thứ tình cảm bi lụy mà hắn dành cho Elric thực chất cũng chỉ là một phần của chứng điên loạn.
Gương mặt người đó nhìn kiểu gì cũng thấy một vẻ nam tính xen lẫn chút dữ tợn. Thân hình vạm vỡ đắp đầy những khối cơ bắp rắn chắc. Chẳng phải đó là một kẻ vô ơn, dám trơ tráo giữ thái độ cộc cằn cứng đầu dẫu được Sayan ban ân sủng đó sao.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại đem lòng yêu thương và khát khao thân thể của một kẻ như thế. Nếu không nhờ những giọng nói trong đầu luôn miệng thì thầm to nhỏ, nếu không bị dục vọng do thuốc kích thích xúi giục, liệu hắn có để cho Elric sống sót đến tận bây giờ không?
Thậm chí sáng nay, cái tên hỗn xược đó còn cả gan vứt bỏ vinh hạnh được dùng bữa sáng cùng Thượng hoàng, lấy cớ bứt rứt trong người để ra ngoài cưỡi ngựa.
“Bệ hạ, ngài Elric đến rồi ạ.”
Cánh cửa bật mở gần như cùng lúc với lời bẩm báo của tên người hầu, một gã đàn ông to con mang theo khí thế đầy áp bách sải bước vào tẩm cung.