Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Phạm Luật Novel - Chương 89

  1. Home
  2. Phạm Luật Novel
  3. Chương 89
Trước
Tiếp

Tôi đưa tay day ấn hai hốc mắt rồi buông ra. Đúng lúc ấy, bóng dáng một người mặc sườn xám vừa vén bức màn bước vào đập vào mắt tôi. Tưởng hắn sẽ tiến lại quầy thu ngân, ai dè lại xồng xộc đi thẳng về phía cầu thang.

Quả nhiên hắn là tay sai của Kwon Taeha sao? Vậy còn tôi thì tính sao đây?

Một khi sự thật tôi đã lừa dối anh ta vỡ lở, có lẽ một cánh cửa địa ngục khác sẽ rộng mở chờ đón tôi. Minling đứng vịn tay vào lan can tầng hai, hất cằm ra hiệu bảo tôi lên đó. Tôi liền túm bừa một nhân viên đang bưng bê lại, bảo cậu ta ngồi giữ quầy thay mình. Đợi Minling khuất bóng và nán lại nghe hết nốt bài hát đang phát, tôi mới chậm rãi bước lên tầng trên.

Minling không đứng trước phòng Tangbang mà đang chờ sẵn trước cửa phòng dành cho khách đoàn. Tôi bước theo hắn vào trong căn phòng cửa gỗ. Bỗng hắn giậm chân lạch cạch vào một góc khuất nào đó. Tiếng vọng trầm đục vang lên báo hiệu bên dưới là một khoảng không trống rỗng.

Minling luồn tay vào khe hở giữa những tấm ván gỗ rồi nhấc bổng cả mảng sàn lên. Đúng là chuyện giật gân. Dẫu biết thừa Khách sạn Giang Hồ này ẩn chứa nhiều điều mờ ám, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng ra có cả một lối đi bí mật giấu ở chốn này.

Minling để tôi tụt xuống lối đi bí mật trước, rồi nối gót theo sau, tiện tay đóng nắp cửa hầm lại. Chút ánh sáng lờ mờ bị cắt đứt, bóng tối lập tức bủa vây tầm nhìn. Tôi vội vã bụm miệng lại. Không khí nồng nặc một thứ mùi khét lẹt còn kinh dị hơn cả khói thuốc lá. Minling soi đường bằng một chiếc đèn pin nhỏ. Dãy cầu thang gỗ này dốc và dài dằng dặc, cảm giác còn sâu hơn cả một tầng hầm thông thường, tôi lại quẩn quanh với cái suy nghĩ viển vông nhỡ hắn ta đẩy lùi mình từ phía sau thì sao. Chẳng trách tôi lại nghĩ quẩn, bởi cảm giác lúc này hệt như đang bước từng bậc xuống thẳng địa ngục.

Mùi nhang khói thường thấy ở các đền chùa quyện lẫn với mùi cần sa đang mỗi lúc một đậm đặc. Ngay khi mũi chân chạm tới bậc thang cuối cùng, Minling liền tắt đèn pin. Đôi mắt đã quen với bóng tối giờ đây có thể bắt trọn lấy chút ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa. Minling bắt đầu sải bước dẫn đường. Hai gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc trước cửa hồ hởi chào hỏi Minling. Chúng nói bằng tiếng Phổ thông nên tôi nghe lõm bõm chữ được chữ không. Bọn họ dắt súng ngắn bên hông, hất cằm ra hiệu cho chúng tôi bước vào trong.

Bên trong là một hành lang dài hun hút, hai bên rải rác những căn phòng khoét sâu hệt như hang động. Bọn nghiện ngập đang phê pha lăn lộn làm tình, những kẻ hí hoáy cuốn cần sa, rồi cả đám đang bận rộn đếm tiền mặt gõ máy tính lạch cạch… đây đích thị là một thế giới ngầm không hơn không kém. Dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của nhà hàng mang tên Khách sạn Giang Hồ lại là một hang rắn độc do chính tay Tangbang đào bới. Những cư dân sống quanh đây chắc chắn nằm mơ cũng chẳng ngờ dưới chân mình lại tồn tại một chốn tăm tối nhường này.

“Cậu kinh ngạc lắm sao?”

Minling cất lời.

“Còn chuyện gì có thể kinh ngạc hơn danh tính thật của anh nữa chứ.”

Hắn vẫn giữ nguyên cái điệu bộ lạnh lùng, vô cảm ấy. Tôi và Minling rẽ sang một dãy hành lang mới. Nơi này có vẻ được đầu tư hệ thống thông gió hẳn hoi nên không khí trong lành hơn hẳn khu lúc nãy.

“Có vẻ két sắt bí mật của Tangbang cũng nằm ở khu này nhỉ.”

“Chuyện đó tôi không rõ.”

Minling rút từ trong ống tay áo ra một chiếc chìa khóa. Những cánh cửa sắt xếp san sát nhau dọc hành lang này trông giống hệt khu nhà trọ tồi tàn tôi đang ở. Trên mỗi cánh cửa đều treo một tấm bảng tên, và Minling dừng lại trước cánh cửa gắn biển [Mr. J]. Có vẻ như các phòng ở đây là két sắt cá nhân thuê của Tangbang, hoặc được dùng cho mục đích cá nhân nào đó. Tiếng la hét của gã đàn ông nào đó văng vẳng lọt qua lớp tường cách âm nghe thật chói tai, nhưng tôi cố phớt lờ.

Minling tra chìa khóa, mở hai lớp khóa an toàn rồi kéo cửa ra. Xoạch — có tiếng vật nặng gì đó bị đẩy trượt trên sàn. Dưới chân cửa sắt khoét một cái rãnh như khe đưa cơm, có lẽ thứ đó được nhét vào từ đường ấy. Căn phòng rộng chừng 5 mét vuông trống hoác, chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc leo lét ánh đèn bàn.

Trên bàn đặt một chiếc laptop và một khung ảnh nhỏ. Tôi lê bước về phía khung ảnh như một kẻ mộng du, trong khi Minling nhặt gói bưu phẩm bị kẹt sau cửa lên. Bức ảnh chụp tôi, à không, chính xác là cha tôi, đang mỉm cười rạng rỡ bên một Minling còn vương nét trẻ con trong bộ sườn xám màu xanh.

Cạch — Minling úp sấp khung ảnh xuống bàn.

“Tôi đã từng rất…”

Cùng lúc đó, gói bưu phẩm cũng được đặt lên bàn.

“Ghen tị với cậu Joo Hawon.”

Gương mặt tươi cười của hai người trong ảnh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Thứ quái quỷ gì thế này…

“Căn phòng này là di vật Giám đốc Joo để lại cho tôi.”

A… Hóa ra Mr. J trên tấm bảng tên chính là cha tôi sao. Tôi thẫn thờ tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.

“Vậy ra anh không phải là người của Giám đốc Kwon?”

“Hiện tại tôi làm việc cho Giám đốc.”

“Thế thì tôi lại càng không hiểu lý do anh giúp tôi đấy.”

“Đây là ủy thác cuối cùng Giám đốc Joo giao cho tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cậu Joo Hawon nữa.”

Minling đẩy gói bưu phẩm về phía tôi.

“Nghĩa là anh đang giữ lời hứa với một người đã khuất sao…?”

Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không dám tin đây là sự thật.

“Đến giờ tôi vẫn thường mơ thấy ông ấy. Có lúc mơ thấy còn sống trở về, có lúc lại mơ thấy mình chết đi rồi gặp lại ông ấy. Rõ ràng lúc Giám đốc Joo còn sống, đó vốn dĩ là một thứ tình cảm vô vọng.”

‘Chỉ mong nó vô tri vô giác, ai ngờ nó tự dệt mộng rồi bỏ nhà đi mất.’

Lời kể của Tangbang về câu nói của cha bỗng nhiên hòa quyện với những lời bộc bạch của Minling lúc này. Minling đặt chiếc chìa khóa giấu trong tay áo lên bàn. Ánh mắt hắn lưu luyến lướt qua khung ảnh, nhưng rồi cũng đành cắn răng không mang đi.

“Còn chuyện về bà Kim Jaeyeon, có tìm cũng vô ích thôi.”

Tôi không đáp lời, chỉ găm chặt ánh mắt về phía Minling.

“Bà ấy rất có thể đã không còn trên cõi đời này nữa.”

Đây chính là điều tôi tuyệt đối không muốn nghe nhất. Thế nhưng, trước vẻ chắc nịch của Minling, tôi lại càng phải tỏ ra sắt đá hơn.

“Đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh thôi. Tôi sẽ không tin cho đến khi chính mắt mình xác nhận.”

Lần này, Minling đưa cho tôi một chiếc USB.

“Vậy là tôi đã trả hết ân tình với Giám đốc Joo rồi.”

“Ân tình… ý anh là sao…?”

“Giám đốc lẽ ra đã có thể lấy mạng tôi nhưng ông ấy lại không làm vậy. Kể từ sự việc đó… Dù tôi quay lại làm việc cho ông ấy, nhưng Giám đốc đã rộng lượng tha thứ cho sự phản bội của tôi.”

‘Sự việc đó’. Có lẽ hắn đang nhắc đến chuyện tiếp tay cho Kwon Taeha chạy trốn. Nhưng Minling thật sự ngây thơ đến vậy sao? Việc cha tôi nhắm mắt làm ngơ, không trừng phạt Minling, tuyệt đối không phải vì sự khoan dung. Rất có khả năng ông chỉ đang giả bộ vị tha để lợi dụng hắn như một con tốt thí mạng. Nếu là cha tôi, ông dư sức làm chuyện đó.

“Cậu không xem cũng được, mà xem thì càng tốt. Tôi… khuyên cậu nên chọn vế sau. Và tôi dự định sẽ báo cáo toàn bộ sự thật này cho Giám đốc Kwon vào đúng bốn ngày nữa.”

“Anh lại nghĩ sẽ được khoan hồng như cái hồi cha tôi còn sống sao?”

“Nếu tôi còn giá trị lợi dụng thì ngài ấy sẽ giữ mạng tôi lại thôi. Y hệt như hồi đó.”

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một nỗi xót xa dành cho Minling. Càng lún sâu vào tìm hiểu, tôi lại càng thấy ghê tởm cha mình. Cuối cùng thì ông tự sát vì cái gì, và ‘Wikileaks’ rốt cuộc được tạo ra để phục vụ cho ai, mọi thứ giờ đây đều trở nên mù mịt, mơ hồ.

Ngay cả khi Minling đã rời đi, tôi vẫn không tài nào bóc nổi gói bưu phẩm. Gói bưu phẩm cỡ khổ giấy A4, độ dày cũng kha khá. Tôi dựng lại khung ảnh đang bị úp sấp trên bàn, đầu óc trống rỗng, những ký ức tại ngân hàng Singapore chợt ùa về. Khi nhân viên ngân hàng thốt lên câu nói ấy, tôi cũng đã đinh ninh rằng mọi chuyện thế là tàn đời.

“Oh no.” 

Người nhân viên bỗng dưng nhăn nhó, lộ rõ vẻ bối rối.

“It seems like I won’t be able to give you the product right away.” (Có vẻ như tôi không thể giao món đồ này cho ngài ngay lập tức được rồi.)

Tôi vội vã hạ giọng, ghìm lại sự hoảng hốt chực trào.

“What do you mean by that?” (Ý anh là sao?)

“The contract states that if Mr. Hawon Joo comes to get the product, it shouldn’t be handed to him on the spot. Instead, it should be conveyed to a person named ‘Jung Yoon Ji’.” (Hợp đồng nói rằng nếu ngài Joo Hawon đến nhận đồ, chúng tôi không được phép giao trực tiếp. Thay vào đó, món đồ này phải được chuyển cho một người tên ‘Jung Yoon Ji’.)

“Jung Yoon Ji?” 

Cái tên hoàn toàn xa lạ.

“This is the address where the product should be delivered to.” (Đây là địa chỉ sẽ nhận món đồ.)

Dòng chữ viết trên tờ giấy nhớ vuông vức kia là…

Khách sạn Giang Hồ của Tangbang.

“But, a nickname is written next to the name Jung Yoon Ji. Mingning? Miling? Ah, I guess it is read as Minling.” (Nhưng bên cạnh tên Jung Yoon Ji còn có một biệt danh. Mingning? Miling? À, chắc phải phát âm là Minling.)

Tôi vô thức vò nát tờ giấy nhớ. Nhân viên ngân hàng kia là người Singapore, phát âm chắc chắn chuẩn xác, và tôi cũng không thể nào nghe lầm. Hắn ta nhắc tới cái tên Minling. Jung Yoon Ji là Minling, và Minling chính là Jung Yoon Ji sao?

“That person will convey the product to Mr. Hawon Joo. Also, the conversation we shared here should be kept as a secret. You have to tell people outside that this product does not exist.” (Người này sẽ có trách nhiệm chuyển món đồ cho ngài Joo Hawon. Thêm nữa, những gì chúng ta trao đổi ở đây phải được giữ kín tuyệt đối. Ngài hãy bước ra ngoài kia và tuyên bố rằng món đồ này chưa từng tồn tại.)

Thấy tôi cứ nhíu mày hoang mang trước tình huống quái quỷ này, nhân viên người Singapore bắt đầu nói chậm lại.

“However, you can share the truth to one person whom Mr. Hawon Joo would consider as trustworthy. It is written on this paper that only Mr. Hawon Joo would know who that would be.” (Tuy nhiên, ngài có thể tiết lộ sự thật này cho duy nhất một người mà ngài tin tưởng tuyệt đối. Giấy tờ có ghi rõ, chỉ ngài Joo Hawon mới biết người đó là ai.)

Người nhân viên khẳng định phải đúng 7 Days Later (7 ngày sau) món đồ mới tới tay người nhận. Nói cách khác, ngay khoảnh khắc tôi đặt chân tới ngân hàng, hệ thống mới bắt đầu đếm ngược để chuyển phát ‘Wikileaks’.

Chỉ còn đúng bốn ngày nữa là đến thời hạn Minling khai ra sự thật với Kwon Taeha. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải tự định đoạt được bước đường tiếp theo của mình. Ấy vậy mà bàn tay tôi lại chần chừ không dám xé lớp bọc của gói bưu phẩm chứa ‘Wikileaks’. Cứ như thể thứ chực chờ bên trong còn đáng sợ hơn cả thứ chui ra từ chiếc hộp Pandora vậy.

Thật ra, khi nghe nói được phép chia sẻ sự thật này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Kwon Taeha. Dù sao thì giữa tôi và anh ta cũng đang tồn tại một mối quan hệ giao dịch, chỉ cần giao nộp ‘Wikileaks’, món nợ của tôi sẽ hoàn toàn bốc hơi. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi lại nhen nhóm mong muốn được nhìn thấu bản chất của người đàn ông này dù chỉ một chút. Có thể coi đây là một phép thử xem liệu tôi có thể đặt niềm tin vào anh ta hay không, và liệu tôi có được an toàn sau khi cuộc trao đổi ngã ngũ.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 89"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Trấn Cheonghwa Novel
Trấn Cheonghwa Novel
18 Tháng 4, 2026
plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
8 Tháng 8, 2026
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
15 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Phạm Luật Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?