Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Phạm Luật Novel - Chương 90

  1. Home
  2. Phạm Luật Novel
  3. Chương 90
Trước
Tiếp

Một khi ‘Wikileaks’ rơi vào tay Kwon Taeha, tôi sẽ trở thành kẻ hai bàn tay trắng. Mà trên thực tế, khi đinh ninh rằng tôi đã là kẻ trắng tay, anh ta đã đối xử với tôi thế nào? Chỉ cần nhìn vào tình cảnh hiện tại là đủ hiểu. Vai trò làm chủ cuộc đời của tôi hoàn toàn bị tước đoạt, thay vào đó, tôi đang dần bị giáng cấp xuống thành một món đồ sở hữu không hơn không kém. Vẫn như mọi khi, cuộc đời tôi chẳng bao giờ có cú lội ngược dòng nào, nhưng sự tủi thân len lỏi dâng lên lại bắt nguồn từ những mớ cảm xúc mà chính tôi cũng chẳng thể gọi tên.

Được phép nói ra sự thật với duy nhất một người, cũng đồng nghĩa với việc tôi không nói cho ai cũng chẳng sao cả. Cảm giác hụt hẫng ập đến, tôi tự hỏi hộp bưu phẩm bé tẹo này chứa đựng thứ quái quỷ gì mà Kwon Taeha sẵn sàng vung 4 tỷ won để thanh toán nợ, còn Ale Kwon thì mạnh miệng hứa hẹn con số 160 tỷ won. Bàn tay vươn tới gói bưu phẩm khẽ khựng lại, tôi bặm chặt môi. Được rồi, để xem thử nào, xem bên trong chứa đựng những nội dung kinh khủng cỡ nào.

Đã đến lúc đối mặt với sự thật.

Kiểm tra khối lượng ‘Wikileaks’ lên tới 500 trang khiến não bộ tôi rơi thẳng vào trạng thái quá tải. Mỗi kẻ ít nhất chiếm 3 trang giấy, nội dung được sắp xếp theo bảng chữ cái ABC, chi chít những bí mật tuyệt đối không bao giờ được phép phơi bày ra ánh sáng. Từ những kẻ mang thú vui sát nhân bệnh hoạn chỉ thấy trong phim snuff, cho đến buôn người, đấu giá con người; một gã nghị sĩ Hàn Quốc béo ục ịch khoác trên mình bộ đồ da bạo dâm; một vị chủ tịch tập đoàn nọ thuê sát thủ giết vợ đoạt tài sản; hay thú vui đổi bạn tình của vợ chồng giám đốc công ty con… Vô vàn những mảng tối nhơ nhuốc, đê tiện nhất của nhân loại đều tụ tập cả ở đây. Tôi đang tặc lưỡi kinh tởm lật từng trang thì tay bỗng khựng lại trước một gương mặt quen thuộc.

Người phụ nữ trong ảnh là Hwanyi – vị hôn thê của Ale Kwon.

[Kim Hwanyi, sinh ra từ mối quan hệ giữa người vợ thứ ba của Kim Guseong là Daily Young (lúc đó 32 tuổi) và con trai thứ hai Kim Sunghoon (lúc đó 16 tuổi). Hai năm trước khi Kim Hwanyi ra đời, Kim Guseong bị vỡ tinh hoàn do một sự cố tại câu lạc bộ ‘Iris’. Một tháng sau, ông ta phải cấy tinh hoàn nhân tạo. Lý do tên của Kim Hwanyi chễm chệ trong di chúc của Kim Guseong là vì cô ta mang huyết thống ruột thịt của Kim Sunghoon. Có ảnh đính kèm.]

Bên dưới là hồ sơ phẫu thuật của kẻ vô sinh Kim Guseong, kèm theo bức ảnh một lão già bị trói gộp cả dương vật và núm vú treo lơ lửng giữa không trung tại một nơi gọi là câu lạc bộ ‘Iris’. Nhìn bối cảnh bức ảnh, có vẻ đó là một câu lạc bộ chuyên phục vụ BDSM.

Đây là một sự thật mà chẳng ai cần phải biết. Tôi không được phép biết, và bản thân người phụ nữ tên Hwanyi kia cũng vậy. Sau đó, còn vô số những bức ảnh kinh tởm đến mức dù là một người thần kinh thép nhìn vào cũng phải nôn mửa suốt mấy ngày trời. Tôi chỉ dùng camera điện thoại chụp lại những nội dung trọng yếu nhất. Lục tung toàn bộ tài liệu, vẫn tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Baek Hyunseok, Ale Kwon hay Kwon Taeha. Bây giờ chỉ còn lại 3 chiếc đĩa CD nằm gọn trong hộp nhựa. Dẫu được bảo quản kỹ lưỡng đến đâu thì chúng cũng đã tồn tại hơn mười năm rồi. Tôi vội bật laptop lên, chờ đợi màn hình khởi động.

May mắn thay, chiếc CD đầu tiên mở ra trơn tru. Nội dung bên trong y hệt 500 trang giấy đã in, chứng tỏ đây chính là bản gốc. Tôi đẩy đĩa ra và nhét chiếc CD thứ hai vào. Một cửa sổ tệp tin dạng báo cáo hiện lên, liệt kê mục lục bằng những dòng chữ cỡ lớn.

[Sự vụ tham ô của Tex. Vụ hỏa hoạn nhà máy đóng tàu Pohang. Quỹ đen. Liên kết dịch vụ của Công nghiệp Hàng hải Chosun với Tex. Lịch sử gia tộc Felix Kwon. Vụ Tex thuê bắt cóc STA.]

Đôi mắt tôi trợn trừng trước dòng chữ cuối cùng. Vụ Tex thuê bắt cóc STA?

Tôi cuống cuồng cuộn chuột xuống, nhưng toàn bộ chữ bên dưới mục lục đều bị vỡ phông, mã hóa thành những ký tự loằng ngoằng. Hoặc là đĩa CD đã hết tuổi thọ, hoặc là dữ liệu cần được giải mã. Dẫu tôi có rút đĩa ra nhét lại bao nhiêu lần, phông chữ vẫn không thể trở lại bình thường. Lần này tôi nhét tiếp chiếc CD thứ ba vào, nhưng nó hoàn toàn không đọc được. Chắc chắn chiếc CD thứ ba chứa đựng thông tin ‘Wikileaks’ của Tập đoàn STA. Vậy mà hai chiếc CD quan trọng nhất lại thành ra đồ bỏ đi. Chẳng lẽ Minling đã xóa chúng? Không thể nào, chính tay tôi đã bóc lớp niêm phong của gói bưu phẩm cơ mà.

Uuung, uuung… Điện thoại rung lên bần bật khiến tôi giật mình cắn chặt môi. Cái tên hiển thị trên màn hình là Wagner. Chưa có gì phải lo lắng cả. Nếu Minling đã đánh tiếng với Kwon Taeha, người gọi điện lúc này tuyệt đối không phải là Wagner. Đừng suy nghĩ quá xa. Tôi hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy.

“Sao.”

[Hawon đâu.]

“Anh hỏi có chuyện gì.”

[Giám đốc gọi.]

“Tôi đang ở tiệm của Tangbang.”

[Đang ở tiệm nhưng không thấy.]

“À, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ra ngay đây, đợi ở ngoài đi.”

[Okay.]

Tôi rút ba chiếc đĩa CD ra, không cần hộp đựng mà nhét thẳng vào cạp quần. Chiếc USB Minling đưa vẫn nằm yên trong túi áo. Tôi đặt xấp tài liệu dày cộp xuống sàn, châm lửa đốt những tờ giấy in. Vì không dùng bật lửa Zippo nên lửa bắt khá chậm. Tôi kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi chúng cháy rụi thành tro, chờ tàn lửa dần tắt mới dùng đế giày giẫm nát, rồi vội vã rút phích cắm laptop. Nếu nán lại thêm chút nữa, chắc chắn Wagner sẽ xồng xộc xông thẳng vào tận nhà vệ sinh để tìm tôi mất.

Ngay khoảnh khắc tôi hối hả bước ra khỏi cánh cửa sắt.

“Trời đất… cậu mò được xuống tận đây cơ à?”

Tôi ngoái đầu về phía phát ra âm thanh, Tangbang đang sải bước đi tới. Chiếc trường bào màu trắng của hắn lốm đốm những vệt máu đỏ thẫm, trên tay cũng vương đầy những vệt máu đã khô cáu lại. Tôi định phớt lờ bước tiếp nhưng hắn đã nhanh tay túm lấy tôi. Chắc do máu đã khô nên cổ tay tôi không bị dính bẩn.

“Làm gì mà vội vàng thế.”

“Đang gấp.”

“Đừng nói là đã tóm được thứ đó rồi nhé?”

“Không cần anh phải biết. Anh đào cái hang chuột chết tiệt này ra để giở trò gì hả.”

“Mấy nhân vật tầm cỡ trên cao kia đâu phải lúc nào cũng nhúng tay vào việc sạch sẽ, nên mới cần những kẻ đứng ra thu dọn tàn cuộc. Và đó chính là hạng người như tôi.”

Tangbang thì thầm vào tai tôi.

“Cha cậu đã cứu Minling ra khỏi địa ngục này đấy. Thế nên thằng nhóc đó đến tận bây giờ cứ thấy mặt tôi là lại trừng mắt lườm nguýt.”

Một kẻ làm chủ nơi này như Tangbang làm sao có thể không biết việc Minling sử dụng căn phòng của cha. Chắc hẳn vì thế hắn mới dám buông lời châm chọc như vậy.

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục bước dọc hành lang. Tangbang cũng sấn tới sải bước song song với tôi. Và rồi, hắn kề sát rỉ tai tôi.

“Thế nào, giờ có muốn làm vua không?”

Gã đàn ông ấy đang cố dùng những lời đường mật để mồi chài tôi.

***

Ngồi trong chiếc sedan hướng về nhà, tôi liếc nhìn Wagner.

“Cho 10 phút thôi đấy.”

“Biết rồi. Có một câu mà nhắc đi nhắc lại hoài.”

Sở dĩ tôi có thể thuyết phục gã vệ sĩ đang nằng nặc đòi lôi tôi về thẳng Füssen là bởi vì lịch trình của Kwon Taeha vẫn chưa kết thúc.

Anh ta chỉ thị trước 9 giờ tối phải đưa tôi về phòng, mà hiện tại mới chỉ hơn 8 giờ. Dư dả thời gian để tôi tạt qua nhà một chuyến. Sợ mấy chiếc CD bị gãy, tôi phải ngồi thẳng lưng, ép sát người vào ghế.

Tôi xuống xe ở đoạn đường hẻm ô tô không vào được, cùng Wagner sóng bước cạnh nhau. Kể từ cái ngày Kwon Taeha đè nghiến tôi ra bàn sòng bạc, gã vệ sĩ này luôn chủ động giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Lúc bị đè thô bạo xuống bàn, Wagner đã cất tiếng gọi Kwon Taeha. Có lẽ khoảnh khắc đó, do lo lắng cho tôi nên gã mới buột miệng như vậy. Quả thực, khoảng thời gian sống chung tại nhà Kwon Jaehee đã khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và Wagner cũng mang nhiều tính người hơn tôi tưởng. Chính vì thế, giờ đây gã mới cố gắng đối xử với tôi hoàn toàn trên phương diện công việc để tránh đi quá giới hạn.

“Vào trong đợi không?”

Tôi hỏi khi Wagner dừng bước trước cửa nhà.

“No.”

Tôi thừa biết gã sẽ hành xử y hệt mọi ngày để giữ vẻ bình thản, nhưng vẫn cố tình hỏi.

Phù— Trước khi bắt tay vào việc, tôi trút một tiếng thở dài. Sau khi bật máy tính lên, tôi rút 3 chiếc CD giắt ở cạp quần ra. Dẫu hai chiếc CD kia có vấn đề, tôi vẫn định copy sang USB để lưu trữ dự phòng. Mắt tôi dán vào chiếc đồng hồ hiển thị ở góc màn hình, hồi hộp chờ đợi dữ liệu được sao chép an toàn.

Chiếc CD đầu tiên sang file trót lọt, hai chiếc còn lại cũng được copy thành công. Tôi thử mở lại file từ USB, nhưng phông chữ vẫn vỡ nát y như cũ. Thế là đã vèo 4 phút. Lần này, tôi cắm chiếc USB mới tinh mà mình chưa kịp xem lúc ở dưới tầng hầm của Tangbang vào. Minling đã nhắn nhủ rằng hắn rất muốn tôi xem thứ này.

Rốt cuộc bên trong chứa thứ gì cơ chứ…

Một ổ đĩa di động hiển thị tên [Ngày xx tháng x năm 200x] hiện lên. Chỉ việc di chuột và click một cái là xong, vậy mà tôi lại do dự một hồi lâu. Chẳng hiểu vì sao nữa.

Con trỏ chuột lượn lờ vài vòng, cuối cùng tôi cũng bấm đúp. Một đoạn video lập tức được phát, những thước phim đen trắng chạy trên màn hình giống hệt thứ tôi từng xem trước đây.

Đoạn video bắt cóc Kwon Taeha.

Tôi chẳng hề muốn xem lại những thước phim bạo lực kinh hoàng tựa như phim snuff này và định tắt đi, nhưng sự tò mò réo rắt bên trong tâm trí cản tôi lại. Vì không còn nhiều thời gian, tôi kéo thanh tua nhanh qua những cảnh mình đã biết. Màn hình tối đen như mực kéo dài hơn 3 phút.

Tiếp tục tua nhanh, màn hình sập hẳn, chỉ còn những tiếng rè rè nhiễu sóng chói tai. Ngay khoảnh khắc tôi định kéo thanh trượt đến tận cùng, hình ảnh đột ngột quay trở lại.

Ai đó đã bật chiếc máy quay vốn đang tắt lên. Khuôn mặt bị khuất lấp, màn hình chỉ lấp đầy bởi một vòm ngực.

[Bây giờ… đang ghi âm đúng không?]

Giọng nói tự lẩm bẩm một mình nghe sao quen thuộc quá. Đó là âm sắc của Kwon Taeha, dẫu ít phần trầm khàn hơn hiện tại. Khuôn mặt vẫn giấu nhẹm đi, nhưng chiếc áo sơ mi rách bươm nhuốm đầy những đốm máu thẫm hiện rõ. Tôi nín thở, dồn mọi sự tập trung vào gã đàn ông đang đi lại luẩn quẩn trước ống kính.

[Ừm…]

Anh ta khoanh hai tay trước ngực, hơi cúi người xuống. Dường như đang kề sát mặt vào micro.

[Bắt đầu từ giờ phút này, hãy sống trong nỗi bất an đi. Tôi sẽ ban cho ông một cuộc đời tồi tệ nhất.]

Tôi dường như quên bẵng cả việc hô hấp. Đôi mắt trợn trừng đến đỏ hoe cay xè.

[À, còn nữa.]

Bàn tay vươn về phía ống kính khiến tôi vô thức đẩy ghế lùi lại phía sau.

[Ông bảo có con trai đúng không? Giấu cho kỹ vào, tôi sẽ cho nó chơi một trò còn thú vị hơn cả cái trò Russian Roulette tao vừa trải qua. Cứ chờ đấy.]

Cạch— Màn hình sập tối đen.

Đoạn video tự động lặp lại từ đầu, nhưng tôi chỉ biết ngồi đó bất động, tay chân tê liệt không thể làm gì.

Đến khi Wagner đập cửa uỳnh uỳnh, tôi mới hoàn hồn tỉnh lại. Toàn thân thỉnh thoảng lại co giật từng cơn. Không phải lúc để ngồi đờ đẫn thế này, bây giờ không phải lúc… Tôi lắc mạnh đầu để xốc lại tinh thần.

Tôi dùng kéo nhà bếp, cắt nát ba chiếc CD thành từng mảnh vụn không thể chắp vá, sau đó chạy ra ban công, ném đám mảnh vụn vương vãi ra ngoài cửa sổ. Tôi lục lọi chiếc ba lô bị vứt lăn lóc góc nhà kể từ ngày xuống khỏi tàu Max, mở ngăn kéo khóa phụ, tìm tấm danh thiếp kẹt tít sâu bên trong.

Tấm danh thiếp rạn nứt là của Ale Kwon. Tôi chùi đôi tay đẫm mồ hôi vào quần, bấm dãy số in trên đó. Hơn 30 giây trôi qua vẫn không có ai bắt máy. Trái tim tôi càng lúc càng bị thiêu đốt bởi sự nóng vội. Wagner đứng ngoài báo đã hết 10 phút, lắc mạnh tay nắm cửa đến lạch cạch.

[Chà…? Số này là của cậu Louis phải không.]

Giọng điệu mỉa mai của Ale Kwon vang lên. Tôi chẳng buồn hít thở, tuôn một tràng dồn dập.

“Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.”

[Cậu Louis muốn gặp tôi hả? Tôi thì đang bị cho leo cây đến tức điên người đây này.]

“‘Wikileaks’… anh có muốn lấy nó không?”

[…]

“Chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ giao nó cho anh.”

[Lại định giở trò gì đây?]

“Tôi không có thời gian để giải thích đâu. Bây giờ tôi đang rời khỏi nhà cùng Wagner. Bằng bất cứ giá nào, xin hãy đến gặp tôi.”

[Haha, nghe cậu nói cứ như người đang bị ma đuổi vậy.]

Không, chính xác là bị ác quỷ truy sát. Bức thư của cha đã nhìn thấu tất thảy mọi mối quan hệ đan xen rối rắm này.

“Nếu anh không muốn thì thôi.”

[Tôi có bảo là không muốn đâu. Được rồi, lát nữa gặp.]

Rầm! Cuối cùng Wagner cũng phá nát tay nắm cửa xông vào. Trái tim tôi đập loạn nhịp vô cớ, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Tôi vội vã nhét cả USB lẫn điện thoại vào túi quần.

“Làm gì thế, Hawon.”

“Người hơi khó chịu một chút… Đi thôi.”

Wagner gật gù, chẳng hề nghi ngờ.

Trời oi bức nhơm nhớp như chực đổ mưa. Tôi lôi cổ áo đang dính bết vì mồ hôi ra, dùng tay phẩy phẩy quạt gió vào mặt. Giọt mồ hôi trượt từ trán đọng lại trên mi mắt. Chớp mắt vài cái cho tầm nhìn rõ lại, tấm biển hiệu hiệu thuốc [medicine no fakes] đập vào mắt tôi.

[Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn]

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Đó là lời tiên đoán của lão già ở hiệu thuốc về tương lai của tôi. Thế nhưng, sự báo thù đó không thuộc về tôi, mà là của Kwon Taeha.

Tôi bước đến chỗ đậu xe cùng Wagner, dáo dác nhìn quanh. Vài chiếc xe máy lướt qua, ai nấy đều hối hả lo việc của mình.

Sau khi ngồi vào ghế phụ, tôi kéo dây đai an toàn, nhưng tay chân run rẩy không còn sức, phải hì hục đến lần thứ hai mới cài được. Nếu cứ thế này mà đến gặp Kwon Taeha, liệu tôi có giấu nổi sự hoảng loạn đang gào thét bên trong không? Trò chơi còn tàn bạo hơn cả Russian Roulette là gì, và Kwon Taeha định trả thù theo cách nào đây?

Nỗi bất an cắn xé khiến tôi phải giữ chặt mu bàn tay.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 90"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
khát khao đi nếu có thể
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
8 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Phạm Luật Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?