Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 135
Chiếc giường nơi họ vừa ngả lưng, tiếp đó là khung xương và những bức tường tạo nên ngôi nhà đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không trắng xóa vô định.
Giữa những hạt tro trắng bay cuộn lên như cơn bão nhỏ, Eui Jae kéo mạnh bàn tay đang nắm chặt, ôm thân hình rắn rỏi kia vào lòng như để chở che. Cơ thể to lớn ấy ngoan ngoãn nương theo không chút kháng cự. Nhưng cũng chỉ được một chốc, hơi ấm quen thuộc trong lồng ngực anh dần dần mất đi.
Cha Eui Jae mở to mắt. Anh buông hai cánh tay nãy giờ vẫn ôm vòng qua lưng hắn để kiểm tra.
Trống rỗng. Cả vòng tay lẫn đôi bàn tay anh.
Cha Eui Jae nghiến răng hét lớn.
“Lee Sa Young!”
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Eui Jae mở trừng. Giữa khoảng không vốn chẳng có gì, một bóng người vận đồ đen đang quỳ gối, dựa nửa thân trên vào một vật thể đen kịt. Bóng lưng vừa lạ lẫm vừa thân quen. Cũng phải thôi, anh đâu mấy khi được nhìn thấy bóng lưng của chính mình. Nhưng anh có thể nhận ra được.
Người đó chính là “anh”.
Eui Jae thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy. Một lát sau, “anh” ngẩng đầu. Chậm rãi đứng dậy, “anh” cúi xuống nhìn thứ mình vừa dựa vào. Là một cỗ quan tài màu đen. Anh dịu dàng cất tiếng.
“Không sao đâu.”
“Em ngủ một lát đi nhé.”
Giây tiếp theo, Cha Eui Jae thấy mình đang rảo bước. Anh băng qua một khoảng sân trơ trọi với những vạt cỏ úa tàn quắt queo. Từ chiếc lò nung nằm ở một góc sân, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Cha Eui Jae thô bạo kéo toang cánh cửa kéo đang đóng chặt.
Giữa căn phòng làm việc bừa bộn ngổn ngang đủ loại dụng cụ và nguyên vật liệu, Hong Ye Sung với cặp kính lúp lồi to tướng gắn trước mắt, uốn thẳng lại tấm lưng. Đôi dép lê ba sọc bám đầy bùn nện xuống mặt đất.
“Ê thằng kia, lau máu đi rồi hẵng vào.”
Cha Eui Jae dùng mu bàn tay quệt mạnh vệt máu dính trên mặt nạ. Đôi môi anh mấp máy.
“Không phải máu của tôi.”
“Thì chắc rồi. Bên ngoài vẫn y xì vậy hả?”
“Ừ.”
“…….”
“Quá muộn rồi.”
“…….”
“Tôi đến đây không phải để nói mấy chuyện này…. Hong Ye Sung, cậu từng bảo mình có thể điều khiển không gian đúng không.”
Hong Ye Sung chớp mắt rồi nhún vai.
“Hả? Thì, như cậu thấy đấy, cũng chẳng có gì to tát. Vừa đủ để dựng cái ổ nhỏ của tôi thôi.”
“Giúp tôi một việc đi.”
“Việc gì?”
“Hãy dùng ký ức của tôi tạo ra một không gian. Nhỏ xíu thôi cũng được.”
“Sao cơ? Đột ngột thế?”
“Không được à?”
“Aish, cậu coi tôi là ai chứ. …Thực ra thì cũng có thể không được thật. Chậc, phải thử mới biết thôi.”
“…….”
“Nhưng sao tự dưng cậu lại yêu cầu vậy?”
Vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt Hong Ye Sung.
“Đừng bảo là Lee Sa Young… khụ, này, cậu không định đi theo cậu ta luôn đấy chứ?”
“…Chắc cậu cũng nhận ra rồi, thế giới này sắp diệt vong. Đã vượt quá giới hạn rồi.”
“…….”
“Một mình tôi không thể cứu vãn. Có thêm cậu cũng vô ích.”
Hong Ye Sung xoa xoa má với vẻ mặt trầm ngâm.
“…May thay, chúng ta vẫn còn một phương án cuối cùng.”
Cha Eui Jae xắn ống tay áo chiến đấu lên. Rồi cố tình chìa ra cổ tay trái. Một chiếc đồng hồ bạc sáng bóng không tì vết đang nằm chễm chệ. Trên mặt kính đồng hồ, một luồng khí vàng kim rực rỡ bốc lên mờ ảo.
Tiếp đó, anh tháo mặt nạ. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt tiều tụy cùng khóe mắt sưng đỏ lộ ra. Thế nhưng, đôi con ngươi lại lóe lên ánh sáng xanh sắc lạnh.
“Tôi sẽ quay ngược thời gian. Trở về trước lúc tận thế.”
“Nhưng muốn dùng thứ đó… phải có trục thời gian mà.”
“Tôi sẽ làm trục. Đã từng thử một lần rồi nên lần sau sẽ không thất bại đâu. Cũng có thời gian để chuẩn bị nữa.”
Hong Ye Sung nuốt nước bọt. Cậu ta hạ giọng hỏi.
“Thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao?”
“…….”
“Hay còn vì lý do nào khác….”
“Cha Eui Jae” không đáp, chỉ mím chặt môi. Từ lúc nào chẳng hay, Eui Jae đã tách khỏi “anh”, lùi lại một bước và đứng quan sát họ.
Cha Eui Jae vốn không bao giờ từ bỏ. Chừng nào anh vẫn còn thứ để bảo vệ.
Thế mà một người như anh lại từ bỏ.
Eui Jae nhớ lại cỗ quan tài màu đen. Anh dường như đoán được chủ nhân của nó. Không, thật ra ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, có lẽ anh đã nhận ra rồi. Chủ nhân của cỗ quan tài là….
Khuôn mặt với đôi mắt cong lại thành nụ cười rạng rỡ hiện lên. Cùng giọng nói dịu dàng văng vẳng.
“Anh à.”
Lee Sa Young. Miệng anh khô khốc. Anh gằn từng chữ.
“Tôi sẽ không để mất cậu ấy nữa.”
“…….”
“Tuyệt đối không.”
Hong Ye Sung xót xa nhìn Cha Eui Jae, nhưng cậu ta không nói thêm lời nào. Thay vào đó, cậu lôi một chiếc hộp ở góc phòng ra, mở nắp và bắt đầu lục lọi. Đó là một chiếc hộp chứa đầy ma thạch với đủ loại màu sắc và kích cỡ. Giơ viên ma thạch màu tím lên soi dưới ánh đèn trần, cậu ta hỏi.
“Hiểu rồi. Thế còn ký ức, cậu muốn giữ lại làm gì? Cái đó giúp ích được gì đâu?”
“…….”
Uỳnh…. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đống vật liệu chất trên kệ rơi xuống sàn loảng xoảng.
Á! Hong Ye Sung hét toáng lên, luống cuống tay chân nhặt nhạnh mớ đồ đạc. “Cha Eui Jae” đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đã bị bao trùm bởi một vòng xoáy trắng xóa. Thậm chí còn chẳng thể coi thứ kia là bầu trời. Những hạt tro trắng bay lả tả tựa tuyết rơi.
Môi Eui Jae mấp máy. Giọng nói của “Cha Eui Jae” và Eui Jae hòa làm một.
“Vì như thế tôi mới có thể chịu đựng nổi.”
Gom nhặt những điều tốt đẹp và dịu dàng nhất, để rồi nếu mai này phải gánh chịu chuỗi ngày sống không bằng chết…
Thì chí ít, tôi cũng có nơi để tạm nương mình.
Trong khoảnh khắc, xung quanh mọi thứ đều nhuộm một màu trắng đen. Tựa như khung cảnh trong một bức ảnh tĩnh, từ luồng không khí, nguyên vật liệu đang rơi vãi rung lắc, cho đến cả “Cha Eui Jae” và Hong Ye Sung đều khựng lại. Mọi sự sống đều ngừng thở. Và rồi, mọi thứ bắt đầu vỡ vụn tan tành như bụi phấn.
Đột nhiên, anh cảm thấy một ánh nhìn rình rập. Giữa bức ảnh đen trắng đang dần sụp đổ và vỡ nát, duy nhất một thứ đang cử động. Là Giám Định Nhãn lấp lánh ánh vàng kim. Những hoa văn đan xen chồng chéo lên nhau vô số lần đang cuộn trào như sinh vật sống.
Giám Định Nhãn nhìn chằm chằm Eui Jae. Phải chăng đó là một tín hiệu? Hong Ye Sung đang đóng băng bỗng cựa quậy, phát ra tiếng kêu cót két. Cậu ta từ từ giơ tay lên. Rồi dùng ngón trỏ, chỉ thẳng vào Cha Eui Jae. Một cử động gượng gạo và cứng đờ hệt như một con rối. Gai ốc nổi rần rần khắp toàn thân. Tâm trí Eui Jae vốn đang lơ mơ bỗng tỉnh táo lạ thường.
Môi cậu ta mấp máy.
Đây là cơ hội thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng.
Không thể cầm cự thêm được nữa đâu. Cả cậu ta, lẫn cậu.
Lần này đừng thất bại đấy.
Thế là có ý gì. Anh muốn gào lên hỏi, nhưng cả miệng lẫn thân thể đều không sao nhúc nhích được. Một cơn cuồng phong ập đến, hất văng Eui Jae. Đôi môi dưới Giám Định Nhãn vàng kim nhếch lên một đường cong dài.
Tôi đang dõi theo cậu đấy.
Cậu đang nói nhảm gì đấy, mau giải thích đi! Eui Jae vận dụng thứ sức mạnh siêu phàm, cố nhấc cánh tay mình rồi vươn mạnh về phía Hong Ye Sung. Nhưng cậu ta đã ở quá xa để có thể chạm tới. Trong bức ảnh đen trắng, Hong Ye Sung với cử động cứng đờ như con rối đang vẫy tay chào tạm biệt.
Đi mạnh khỏe nhé, bạn tôi ơi.
Tên khốn này! Không nén nổi cơn phẫn nộ, Eui Jae khó nhọc nhấc bàn tay cứng đờ lên chĩa thẳng ngón giữa. Ha ha ha…, tiếng cười sảng khoái văng vẳng rồi tan dần.
Phụt!
Một luồng sáng chói lòa bùng lên như đèn flash của máy ảnh. Eui Jae nhắm tịt mắt lại.
***
Mở mắt ra, Eui Jae thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không trắng xóa. Cảm giác như biến thành một chiếc lọ thủy tinh trôi dạt vô định trên mặt biển. Tuy nhiên, trái ngược với trạng thái bình yên của cơ thể, tâm trí anh lại là một mớ hỗn độn. Lần thứ ba, thất bại, Lee Sa Young… Đầu óc anh như gào thét vì bị nhồi nhét quá nhiều thông tin.
Trong mảnh vỡ mà Yoon Ga Eul cho xem, rõ ràng Cha Eui Jae đã chết trước cơ mà?
Vậy sao trong khung cảnh vừa rồi, mình vẫn sống sờ sờ thế kia?
Cô bé học sinh Ga Eul có bình an không? Nơi này có đúng là thế giới mà cô bé bị kéo tới không?
Tại sao mình lại là bạn của Hong Ye Sung chứ?
Thôi cứ cho là thế đi, cứ cho là mình đã đảo ngược thời gian đi, nhưng tại sao mình lại không có chút ký ức nào?
Rồi còn Lee Sa Young ngồi đơn độc trong không gian tối tăm là sao?
Cơ mà mẹ kiếp, Lee Sa Young đâu rồi?
Giữa vô vàn suy nghĩ đang xoay vần như bão lốc, hình ảnh chốt lại cuối cùng là Lee Sa Young – người mới giây trước còn nằm gọn trong vòng tay anh – nay đã bốc hơi không một dấu vết. Eui Jae cau mày. Cậu ta đã trở về thế giới thực rồi sao? Dù sao cậu ta bị kéo đến đây cũng là do phần thưởng của hệ thống. Hy vọng là vậy….
Ngay khoảnh khắc đó, khoảng không trống rỗng bỗng vang lên những tiếng ù ù.
…….
“…Hả?”
Eui Jae ngẩng đầu lên. Tiếng ù ù ngày một rõ ràng hơn.
…Anh.
Đến giờ phút này, anh đã có thể dễ dàng nhận ra. Là giọng của Lee Sa Young. Gì vậy, cậu ta đang ở đâu? Eui Jae rướn cổ dáo dác tìm kiếm hệt như một chú rùa. Và rồi,
Cha Eui Jae!
Lee Sa Young dõng dạc gọi tên anh. Eui Jae bực mình bật dậy. Cái thằng này lại dám gọi thẳng—
“Em dám gọi trống không…!”
Cha Eui Jae mở choàng mắt. Khoảng không trắng xóa đã biến mất tăm, chào đón anh là khung cảnh hoang tàn quen thuộc cùng những hạt tro trắng bay lả tả. Anh chầm chậm chớp mắt. Trong khoảnh khắc, tim anh đập liên hồi.
Nơi này quá giống với khung cảnh trong khe nứt Biển Tây. Không, biết đâu đây chính là khe nứt Biển Tây cũng không chừng. Có thể cuối cùng mình đã bị lôi đến đó….
Đúng lúc ấy, một sức ép dữ dội đè nặng phần thân trên.
“Đệch mợ….”
Đi kèm với đó là cảm giác những lọn tóc mềm mại sượt qua cổ. Eui Jae hít một hơi dài. Anh đang nằm trọn trong vòng tay của Lee Sa Young. Hơi ấm nhàn nhạt truyền qua lớp da thịt, bên tai là nhịp đập dồn dập của hai trái tim.
Lee Sa Young túm chặt vạt áo trên lưng anh như muốn xé toạc, miệng lẩm bẩm.
“Sao mãi chẳng chịu tỉnh….”
Eui Jae nhẹ nhàng vỗ lưng Sa Young.
U u u…. Tiếng gầm rú của một sinh vật khổng lồ nào đó vọng lại. Bị Sa Young ôm chặt cứng, Eui Jae cố rướn cổ lên.
<Đôi Mắt Truy Vết!>
Đôi đồng tử màu xanh biếc nhanh chóng quét quanh một lượt. Một ngọn lửa quen thuộc bùng cháy cách đó không xa. Là Yoon Ga Eul. Nhưng rồi, một cái bóng khổng lồ nhanh chóng bao trùm lấy ngọn lửa ấy. Eui Jae đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.
Phía chân trời trắng xóa xa xăm, từ giữa biển tro tàn, một con cá voi khổng lồ đang lao lên vun vút.