Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 134
Thật là một câu chuyện khó tin. Eui Jae nãy giờ vẫn không ngừng mân mê tay nắm cửa, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Chuyện đó có thể sao? Con người mà tạo ra được hầm ngục á?”
“Chà….”
Sa Young nhún vai.
“Dù sao thì đó cũng chỉ là khả năng thôi. Không có gì là chắc chắn. Xác suất cũng thấp nữa.”
“…Hẳn là vậy rồi.”
“Có điều… một kẻ tự luyến đến mức này.”
Hắn liếc nhìn cái tay nắm cửa rồi nói tiếp.
“Trong số những kẻ mà em biết… thì chỉ có mỗi Hong Ye Sung thôi.”
Cha Eui Jae đương nhiên hiểu rõ điều này vì anh đã từng dùng cây thương do Hong Ye Sung chế tạo. Thực lực của cậu ta quả thực rất đáng gờm. Nhưng dù có là một Chế tạo sư tài ba đến mức nào, việc kiến tạo hầm ngục chẳng phải là lĩnh vực của hệ thống sao.
Hình ảnh Hong Ye Sung bị Kkokko tát cho sưng mặt xẹt qua tâm trí. Cả cái dáng vẻ giơ ngón cái đầy tự tin. Rồi còn bộ dạng bế Jung Bin mà hai chân run lẩy bẩy như con Alpaca mới chào đời.
“…Khứa đó á?”
Eui Jae đảo mắt nhìn quanh.
“Tạo ra cái này?”
…Đời nào thế được. Thà bảo cậu ta làm ra mỗi cái tay nắm cửa nghe còn đáng tin hơn. Eui Jae lắc đầu quầy quậy rũ bỏ suy nghĩ ấy. Đúng lúc đó, Sa Young lầm bầm.
“Trong trường hợp vạn nhất, nếu nơi này thực sự do Hong Ye Sung tạo ra….”
“…….”
“Thì lại càng tốt chứ sao. Đỡ phải lo lắng.”
“Hả? Tại sao?”
Chẳng phải càng đáng lo hơn à? Eui Jae ngước nhìn Sa Young bằng ánh mắt khó hiểu. Sa Young rũ mắt, tay mân mê môi dưới như đang chìm đắm trong suy tư.
“Tuy có hơi… chập cheng một chút, nhưng thằng cha đó không phải là người xấu.”
Em nghiêm túc đấy à?
Sự hoài nghi hiện rõ mồn một trên mặt Eui Jae. Lee Sa Young phì cười.
“Về Hong Ye Sung thì em rành hơn anh đấy.”
“…Chuyện đó thì đương nhiên.”
“Thử tin một lần xem sao. Thằng cha đó không có ác ý đâu. Biết đâu được….”
“…….”
“Sẽ có nhiều chuyện tốt đẹp hơn anh tưởng đấy.”
Sa Young chìa tay về phía Eui Jae vẫn đang ngồi xổm dưới đất.
“Đứng lên đi.”
“Ừ.”
Eui Jae không chút do dự nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Sa Young dùng sức kéo mạnh, anh liền bật dậy, phủi phạch phạch ống quần.
Và ngay khi thấy Lee Sa Young chống tay ngang hông, nheo mắt nhìn mình, trực giác của Eui Jae lập tức mách bảo. Tiết mục tra khảo bắt đầu rồi đây.
“Mới rời mắt ra một chút mà biết bao nhiêu chuyện…. Anh mở cửa làm gì?”
“Thì…. cũng phải tìm cách phá đảo hầm ngục chứ. Cứ kẹt mãi ở đây đâu có được.”
“Cùng em tìm cách là được mà.”
“Không, em bây giờ chỉ là người bình thường chưa thức tỉnh. Còn anh thì lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó ngay lập tức.”
“À, lần này lại lấy cớ đó.”
“…….”
“Lúc nào anh cũng thế.”
Lee Sa Young nhếch mép cười cay đắng. Rõ ràng hắn đang phật ý, nhưng chuyện này Cha Eui Jae không thể nhượng bộ được. Là cơ thể ban đầu thì đã đành, đằng này làm sao anh có thể để một người bình thường chưa thức tỉnh đối mặt với hiểm nguy của hầm ngục được cơ chứ. Là Lee Sa Young thì lại càng không.
“Được, tạm thời cứ cho là vậy đi. Thế một người có khả năng ứng phó ‘xuất sắc’ như anh lại đứng đực ra nhìn chằm chằm ra ngoài cửa y như sắp rớt xuống vậy à?”
“Do lúc đó anh bị hoảng quá thôi.”
“Anh mà hoảng thêm lần nữa chắc rớt xuống thật mất.”
“Sẽ không có lần sau đâu.”
“Làm sao em tin được.”
Eui Jae khựng lại, ngước mắt nhìn lên. Trên khuôn mặt tinh xảo của Sa Young phảng phất một nét u sầu ảm đạm. Đôi môi hắn mấp máy.
“Làm sao mà em tin cho được, hả anh.”
Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều định thốt ra. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, mọi câu từ trong đầu anh bỗng chốc bốc hơi sạch, cứ như thể bị ai đổ ụp một thùng sơn trắng. Anh chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Lee Sa Young.
Trừng mắt nhìn Eui Jae, Sa Young bực dọc buông lời.
“Giờ thì em hiểu tại sao cơ thể này lại thức tỉnh rồi.”
“…….”
“Chắc là vì bực bội và bức bối quá.”
“…….”
“Vì chẳng thể làm được cái quái gì cả.”
Buông lời cay nghiệt xong, Sa Young quay lưng khuất bóng nơi cuối hành lang. Chỉ còn trơ trọi một mình, Eui Jae nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Trên cơ thể này không có vết sẹo mảnh như sợi chỉ, cũng chẳng có sợi xích vàng kim rực sáng nào.
Tiếng bước chân im bặt, tiếng nước chảy cũng ngưng. Một sự tĩnh mịch ùa đến. Eui Jae lặng lẽ đứng trước cửa, đăm đăm nhìn vào hành lang vắng lặng.
Tại sao mình lại nghĩ Lee Sa Young sẽ ổn chứ?
Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng thở khe khẽ lọt vào tai. Eui Jae cất từng bước như bị bỏ bùa. Anh giẫm chân lên sàn gỗ, băng qua dãy hành lang. Bức ảnh cảnh biển xanh thẳm lướt qua tầm mắt.
Phía cuối hành lang, Lee Sa Young đang đứng chống tay lên bồn rửa bát, đầu cúi gằm. Eui Jae không chút chần chừ tiến lại gần, ôm chầm lấy bờ lưng rộng lớn ấy. Cơ thể nằm gọn trong vòng tay anh giật mạnh, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp. Anh áp tai vào lưng hắn. Trái tim đang đập liên hồi. Eui Jae khẽ lẩm bẩm.
“Xin lỗi.”
“…….”
“Là do anh suy nghĩ nông cạn.”
Cha Eui Jae là một mớ hỗn độn. Từ khoảnh khắc bước chân vào khe nứt cho tới tận bây giờ vẫn luôn là như thế, nên anh coi đó là chuyện hiển nhiên. Mặc cho có người chẳng coi đó là điều hiển nhiên chút nào. Mặc cho có người vẫn luôn lo lắng cho anh.
Eui Jae siết chặt vòng tay ôm lấy eo hắn.
Dù biết một câu “không sao đâu” chẳng thể khiến mọi thứ thực sự ổn thỏa.
“Em đã lo lắng lắm đúng không.”
“…….”
“Anh xin lỗi.”
Nút thắt chôn giấu tận đáy lòng mà ngay cả anh cũng không hề hay biết đang dần tan ra. Một bàn tay khác úp lên bàn tay đang ôm chặt của anh. Nhận ra động tác đang đẩy ra nhẹ nhàng, tay Eui Jae liền nới lỏng, Lee Sa Young xoay người lại.
Anh không thể nhìn được biểu cảm của hắn. Bởi anh đã nằm trọn trong vòng tay hắn mất rồi. Bàn tay to lớn bao bọc lấy sau gáy và eo anh. Những ngón tay thon dài đan cài vào giữa những lọn tóc.
Tiếng tim đập rộn ràng này, liệu em có nghe thấy không?
Eui Jae khẽ chớp mắt, rồi quàng hai tay qua cổ, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của người đối diện.
Mong là em không nghe thấy.
Bởi nhịp tim đang nhảy múa. Nhịp đập của cả hai.
***
Cứ giả dụ không gian này là do Hong Ye Sung tạo ra đi. Ừm…. Dù khó tin thật đấy, nhưng xem ra ngay cả Hong Ye Sung toàn năng cũng phải bó tay với lịch phát sóng của chương trình truyền hình.
“Không…. Hay là do bị tác động nên nó mới ra nông nỗi này?”
Eui Jae phớt lờ những lọn tóc đang ngọ nguậy buồn buồn sau gáy, cứ thế bấm bình bịch vào mấy cái nút trên điều khiển.
Tivi chỉ toàn chiếu phim tài liệu. Nào là thầy giáo bạch tuộc thông minh, cuộc sống thường ngày của bầy chim cánh cụt, cảnh gấu trúc nằm ườn trên cây ngủ trưa, hay gia đình nhà voi, vân vân và mây mây. Thậm chí mở sang kênh chuyên giải trí cũng chỉ thấy cảnh một con hổ đang ngáp ngắn ngáp dài.
“Đang tính xem tạm bộ phim nào đó vậy mà.”
Eui Jae đành buông điều khiển xuống ở kênh đang chiếu cảnh đàn chim cánh cụt trượt bụng trên mặt băng. Tiếng thở đều đều, khe khẽ vang lên ngay bên cạnh. Eui Jae đưa tay kéo bờ vai của hắn xích lại gần mình hơn một chút. “Ưm”, Lee Sa Young đang nhắm nghiền mắt khẽ cựa quậy lẩm bẩm.
Ôm nhau rồi xin lỗi? Tốt thôi. Ôm nhau tiếp như thế này? Không thành vấn đề. Dù chẳng hiểu sao cứ liên tục có chuyện cần phải xin lỗi, nhưng thôi, sao cũng được.
Lee Sa Young đã ôm rịt lấy Cha Eui Jae một lúc lâu. Thậm chí chỉ cần Eui Jae hơi cựa mình định gỡ cánh tay đang quàng trên cổ ra, hắn liền gầm gừ phản đối. Nhưng cũng đâu thể cứ ôm nhau mãi như thế được. Anh loáng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, ráng chiều đã dần buông. Dòng chảy thời gian trong không gian này có vẻ hơi khác biệt.
“Biết đâu được. Sống qua một ngày ở không gian này khéo lại là điều kiện phá đảo cũng nên.”
Hiếm khi anh mới có một suy nghĩ lạc quan như thế. Vì thế nên, anh đã vừa vỗ về tấm lưng của kẻ đang bám dính lấy mình như gấu Koala, vừa bảo khi nào rửa bát xong thì cùng ra sofa ngồi xem phim nhé. Phải đến lúc đó tay Lee Sa Young mới chịu buông lỏng.
Và rồi kết cục là thế này đây. Phim ảnh thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn phim tài liệu về thế giới động vật, bên cạnh là một Lee Sa Young đang thiu thiu ngái ngủ.
Lee Sa Young tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng chắc do quá căng thẳng hay mệt mỏi hay sao mà vừa ngồi xuống cạnh Eui Jae, hắn đã liên tục “mổ thóc”. Thấy cái đầu lắc lư qua lại trông đến là thương, anh đành để hắn tựa vào người mình, cơ mà….
“Tốt hơn là cứ vào phòng ngủ cho tử tế.”
Trong lúc anh còn mải đánh vật với cái tivi, ráng chiều đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống lúc nào không hay. Ngước nhìn khung cảnh tối mịt ngoài khung cửa sổ, Eui Jae tắt tivi rồi lay Sa Young dậy.
“Dậy đi. Vào phòng mà ngủ.”
“…Hửm? Ưm.”
Sa Young chậm chạp ngẩng đầu lên. Eui Jae đứng dậy khỏi chỗ rồi chìa tay ra trước mặt hắn.
“Nào, đứng dậy.”
“…….”
Dắt theo Sa Young đang ngoan ngoãn nắm lấy tay mình bước vào phòng ngủ, anh phải đối mặt với chiếc giường cỡ lớn mà ban nãy vừa tạm quên đi. Một cơn đau đầu nhẹ ập đến, nhưng Lee Sa Young mới là ưu tiên hàng đầu. Eui Jae lật chăn ra, Sa Young ngoan ngoãn trèo lên giường rồi nằm xuống. Vừa được đắp chăn cẩn thận đến tận cổ, hắn khẽ mở mắt ra nhìn.
“…Anh thì sao?”
“Anh á?”
“Anh không ngủ à?”
“…….”
Thấy Eui Jae chần chừ không đáp, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ bỗng híp lại sắc lẹm.
“Đừng bảo ra ngoài sofa ngủ đấy nhé…. Nằm xuống cạnh em đi.”
“Mẹ kiếp.”
“Gối cũng đủ hai chiếc mà….”
Sao đang buồn ngủ rũ mắt mà vẫn tinh thế nhỉ? Eui Jae mím chặt môi, đành miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh. Sa Young lập tức kéo chăn đắp lên người. Eui Jae với tay bật chiếc đèn ngủ ở phía mình, thẫn thờ nhìn lên trên.
Ánh đèn cam dịu nhẹ, tiếng thở đều đều ngay sát, chiếc đệm êm ái cùng tấm chăn mềm mại.
“…….”
Mọi thứ hoàn hảo thế này liệu có ổn không?
Nơi này tựa như một chiếc hộp cất giấu toàn những điều tốt đẹp và quý giá nhất. Hoàn hảo và ngọt ngào đến mức anh chẳng muốn thức dậy.
“A.”
Eui Jae khẽ hé môi. Phải chăng vì vậy mà Lee Sa Young là “thứ hiện tại anh cần nhất”?
Anh cựa mình, xoay người từ tư thế nằm thẳng sang hướng về phía Lee Sa Young. Như cảm nhận được động tĩnh, Sa Young cũng quay đầu về phía này.
Đôi mắt màu tím đượm vẻ ngái ngủ nhìn chằm chằm Cha Eui Jae. Eui Jae chống khuỷu tay, lấy bàn tay đỡ đầu rồi chăm chú quan sát hắn.
“…Anh?”
Chất giọng khàn khàn khẽ gọi anh. Thay vì trả lời, Eui Jae vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang giấu dưới lớp chăn của hắn. Xúc cảm từ miếng băng gạc quấn quanh đốt ngón tay đầu tiên truyền đến rõ rệt. Những ngón tay đang cứng đờ luồn vào kẽ tay anh, đan cài vào nhau không chừa một kẽ hở. Ngón tay cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay ấy.
Bằng bản năng, anh có thể nhận ra được.
Chủ nhân của đoạn ký ức này chính là Cha Eui Jae. Bởi lẽ, nó hệt như một set quà tặng tổng hợp chứa toàn những điều khiến anh yếu mềm nhất.
Nếu vậy, cách thức phá đảo chắc cũng sẽ đúng như dự đoán của Cha Eui Jae.
Từ rất lâu rồi, anh đã luôn muốn nói lời này.
Có lẽ, đây vốn là một cuộc sống bình thường đến mức hiển nhiên. Chỉ là không phải với hai con người đang ghé thăm nơi này. Vì vậy, họ đã phải gồng mình chịu đựng nỗi bất an trước những thứ vô định, và phải đi một đoạn đường vòng xa hơn nữa.
“Nhưng không sao.”
Cha Eui Jae mỉm cười. Anh vươn tay che đi đôi mắt của Sa Young. Ngay trước khi tầm nhìn bị che khuất, anh thấy đôi mắt của Lee Sa Young mở lớn ngỡ ngàng. Eui Jae hơi nhoài người lên, đặt một nụ hôn nhẹ qua mu bàn tay đang che chắn đôi mắt ấy, khẽ thì thầm.
Một điều bình thường nhưng lại chẳng thể hiển nhiên.
“Ngủ ngon nhé.”
Cùng lúc đó, một cửa sổ trắng toát xuất hiện.
[Phá đảo hầm ngục!]
Tấm chăn êm ái dày cộp, chiếc đệm mềm mại, ánh đèn ngủ dịu nhẹ… mọi thứ bất ngờ hóa thành tro bụi trắng tinh. Tuy nhiên, hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay đang đan chặt và lớp da thịt gần kề lại chân thực hơn bao giờ hết.
Chỉ duy nhất điều đó là thật.