Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 137
“Hức, em xin lỗi. Đợi em một lát…. Là, là cái gì vậy ạ?”
Ga Eul dùng tay áo quệt mạnh nước mắt rồi xem xét chiếc áo khoác. Dù thỉnh thoảng hai vai vẫn run lên như đang cố nhịn khóc nhưng trông cô bé đã bình tĩnh hơn nhiều.
Eui Jae lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt chiếc áo khoác. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh mấp máy môi không thành tiếng.
“Mảnh vỡ, Lee Sa Young.”
“…A, hơ!”
Hai mắt Ga Eul tròn xoe. Cô luống cuống bật dậy, vội vã hỏi.
“Anh có thể trải rộng nó ra một chút được không ạ?”
“Đợi anh một lát.”
Eui Jae đứng dậy, trải rộng chiếc áo khoác ra mặt đất hệt như trải một tấm chăn, rồi ngồi xổm xuống quan sát. Nhìn kỹ mới thấy chiếc áo khoác còn te tua hơn cả lúc chỉ nhìn lướt qua ban đầu. Cái áo chằng chịt những vết cào và rách tươm, phần tay áo bên trái sờn rách hơn hẳn bên còn lại.
Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn….
Eui Jae liếc mắt nhìn ra sau. Lee Sa Young đang nheo mắt rũ rượi nhìn chiếc áo khoác.
“Nó giống hệt chiếc áo khoác mà Lee Sa Young trong mảnh vỡ đã mặc….”
Lee Sa Young trong mảnh vỡ từng khoác một chiếc áo da màu đen dài đến đầu gối. Thiết kế tương đồng, mà đến kích cỡ cũng y đúc. Bằng chứng là Cha Eui Jae vốn đã thuộc hàng cao to hơn chiều cao trung bình của nam giới, ấy vậy mà chiếc áo này ướm lên người anh vẫn còn hơi rộng.
Ga Eul nãy giờ vẫn ngồi nép sát vào tường để không vướng víu, tò mò ngó sang với vẻ mặt khó hiểu.
“Ưm, hình như anh J nói đúng rồi ạ…. Nhưng mà.”
Ga Eul nhìn Eui Jae với vẻ mặt bất an, rồi lén liếc sang Lee Sa Young đang đứng ngay sau đó. Cô chỉ dám mấp máy môi không thành tiếng.
“Anh ấy đang ở đây mà.”
Cha Eui Jae khẽ gật đầu.
Phải, Lee Sa Young mà anh biết đã bị hệ thống lôi đến đây, và đang cùng anh ở nơi này. Nhưng mà.
Eui Jae cắn chặt phần thịt trong khoang miệng. Chiếc áo khoác đen Yoon Ga Eul đắp nãy giờ là chiếc áo Lee Sa Young mặc trong mảnh vỡ. Có khi nào, chủ nhân thật sự của Nanh Basilisk nhặt được ở khe nứt Biển Tây cũng chính là Lee Sa Young của thế giới đó không.
Thế giới diệt vong này vừa tĩnh mịch lại vừa quen thuộc. Chẳng khác gì khe nứt Biển Tây.
Nếu lỡ như “Lee Sa Young” đó cũng đang ở đây. Nếu như khe nứt Biển Tây và thế giới này thật sự có liên kết.
Eui Jae hạ giọng hỏi.
“Em có nhớ ai đã đưa cho em cái này không?”
“Dạ? Em có nhận cái này từ ai đâu….”
Ga Eul ngơ ngác đáp lại. Lee Sa Young ở bên cạnh liền chen ngang.
“Vừa nãy cô đắp nó mà.”
“Dạ? Em á?”
“Còn cuộn tròn như con sâu kén ấy.”
“Sa Young à.”
“Chậc….”
Sa Young nhún vai. Ga Eul mân mê chiếc áo khoác một lúc, rồi cô nghiêng đầu, lẩm bẩm.
“Không lẽ lúc đó, em ở một mình sao ạ?”
“Ừ. Em trùm áo khoác kín mít nằm có một mình thôi.”
“…Cái đó, em không được ai đưa cho… nhưng chắc em có thể đoán được ai bỏ nó lại rồi. Ừm, dù em cũng không chắc lắm.”
Ai cơ. Eui Jae hơi nhíu mày. Rõ ràng lúc Ga Eul cầu cứu….
“Ga Eul, lúc báo mộng cho anh, em bảo ở đây không có gì cơ mà?”
“A, em không nói dối đâu! Thật sự không có gì cả. Thật đấy ạ. Nhưng mà….”
“Thế thì giải thích đàng hoàng đi.”
Một giọng nói lạnh lùng găm tới. Lee Sa Young đang khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Yoon Ga Eul.
“Cô hẳn phải biết nhiều hơn bọn tôi chứ.”
Ga Eul ấp úng lấp lửng rồi cúi gằm mặt.
“D-dạ vâng…. Anh nói đúng. Em xin lỗi.”
“Này, Ga Eul hẳn là đang hoảng lắm. Một mình ở nơi như thế này…. Phải cho em ấy thời gian bình tĩnh lại chứ.”
“À, ra là vậy….”
Sa Young nhếch khóe môi.
“Thấy hai người cứ nói mấy chuyện chỉ có hai người hiểu…, tự dưng em thấy hơi bực mình thôi. Xin lỗi nhé?”
Eui Jae dùng nắm đấm khẽ nện vào đùi Sa Young. Sa Young cúi người xuống, ghé sát tai anh thì thầm.
“Anh cũng nhiều bí mật thật đấy.”
“…….”
“Thôi thì… em tin là từ giờ anh sẽ kể hết cho em.”
Một ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc gáy anh tựa như đang lướt trên bàn phím, miết nhẹ vành tai ẩn dưới lớp tóc rồi mới chịu rời đi. Cảm giác nhột nhột ngứa ngáy khiến anh nổi da gà. Anh ôm tai lại, nghiến chặt răng.
“Thằng nhóc này thật tình, biết độc của mình không có tác dụng là bắt đầu sờ mó lung tung.”
Tiếng cười trầm thấp như trêu ngươi văng vẳng bên tai. Sa Young hất cằm về phía Ga Eul.
“Giải thích đi. Càng chi tiết càng tốt. Cả ‘cái chuyện’ mà hai người cứ thì thầm to nhỏ lúc nãy nữa.”
“…….”
“Vì có ‘vị’ nào đó kéo tôi đến tận đây mà chẳng thèm giải thích cho rõ ràng….”
Ngón tay vừa rời đi lại tìm đến mơn trớn sau gáy anh. Eui Jae giật thót, khẽ rùng mình.
“Nên tôi chẳng biết chuyện quái gì cả.”
Ánh mắt bất an của Ga Eul hướng về phía Eui Jae. Anh lôi anh ấy đến đây ạ? – chính là kiểu ánh mắt đó. Eui Jae cúi gằm mặt. Anh đâu có định lôi hắn đến đâu, chỉ là cơ sự nó thành ra thế. Không những thế còn….
“Đm.”
Eui Jae ngượng ngùng dùng mu bàn tay quệt môi rồi nói.
“Ừ, bọn anh cũng cần phải nắm rõ tình hình. Em càng nói chi tiết càng tốt, bắt đầu từ lúc mới tới đây. Cứ từ… từ mà kể.”
Như để khen ngợi “anh làm tốt lắm”, ngón tay nọ khẽ gãi gãi sau gáy anh. Cảm giác kỳ lạ lạnh toát sống lưng khiến anh nói năng có chút lấp vấp, nhưng thật may Ga Eul dường như đang mải nhớ lại điều gì đó, mắt cô bé cắm xuống đất nghĩ ngợi.
“Lúc tỉnh táo thì em đã ở đây rồi. Dù em có đi mãi đi mãi thì vẫn chẳng có gì cả. Thực sự rất… im ắng…. Mọi thứ đều đổ nát tan tành, xung quanh như thể chỉ có mình em là còn sống, quái vật cũng chẳng thấy đâu. Em lại nhớ đến những mảnh vỡ từng thấy trước kia nên trong lòng bất an, nhớ mẹ, nhớ bạn bè… Tóm lại là vậy ạ.”
Ga Eul sụt sịt mũi, nói liến thoắng.
“Em không biết tại sao mình lại bị kéo đến đây, cũng chẳng biết phải làm sao để trở về…. Nhưng em không thể sống cả đời ở đây được. Lúc đó em chợt nghĩ tới việc liên lạc với chú Jung Bin và anh J. Vì em nhìn thấy mảnh vỡ thông qua những giấc mơ, nên em nghĩ chỉ cần tìm đúng đường là được….”
“Thế nên em mới tìm đến giấc mộng của anh.”
“Vâng. Thật ra thì em cũng không nghĩ mình sẽ thành công đâu. Đường tới giấc mộng của chú Jung Bin em còn chẳng tìm nổi….”
“…….”
“Sau khi tìm đến giấc mộng của anh J… em cứ đi mãi đi mãi. Em nghĩ đi mãi thì kiểu gì cũng gặp được thứ gì đó thôi. À, d-dĩ nhiên em biết quy tắc khi đi lạc thì phải ở yên một chỗ, nhưng mà….”
Cô mân mê ngón tay, lí nhí đáp.
“Nếu không làm vậy thì, ừm, chắc em phát điên mất….”
Anh hiểu.
Cha Eui Jae hiểu rõ nỗi sợ hãi từ sự tĩnh mịch ập đến khi tất thảy sinh linh đều đã úa tàn. Có lẽ trên đời này chẳng ai hiểu rõ điều đó hơn anh.
Khi âm thanh duy nhất lấp đầy đôi tai chỉ là tiếng tim đập và nhịp thở của chính mình. Khi dù có gào thét đến khản cổ giọng cũng chẳng có lời hồi đáp. Khi mọi giác quan nhạy bén nhất cũng không thể cảm nhận được hơi thở của sự sống nào…. Ập đến là cảm giác bất lực. Nỗi cô đơn.
Sự cô độc.
“Anh hiểu.”
“…….”
“Em làm tốt lắm.”
Chính vì hiểu nên anh mới có thể an ủi bằng tất cả sự chân thành. Ngón tay đang chạm hờ sau gáy anh luồn vào kẽ tóc, dịu dàng vuốt ve.
Eui Jae không gạt tay ra. Anh chỉ lặng lẽ đón nhận hơi ấm ấy. Ga Eul lại mím môi như cố nén tiếng khóc, nhưng lần này cô không khóc nức nở. Thay vào đó, cô dụi mạnh khóe mắt rồi kể tiếp.
“Cứ… đi mãi như thế nên chân em mỏi nhừ. Thế là em bắt đầu tìm chỗ để ngồi.”
***
Lạo xạo, lạo xạo…. Từng bước chân lội qua lớp tro tàn ngày một chậm lại, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc gấp gáp. Kỳ lạ thay, bụng chẳng hề thấy đói nhưng hai chân cô lại đau nhức như sắp đứt lìa. Ga Eul cáu kỉnh đá mạnh xuống nền đất. Tro tàn trắng xóa tung bay.
“Biết thế này mình đã mặc quần thể dục rồi, bực thật chứ….”
Những lời phàn nàn chỉ nên giữ trong lòng, nay lại vô thức bật thành tiếng. Có thế thì mới khiến nỗi cô đơn trong cô vơi đi phần nào.
Giá mà tìm được thứ gì thì tốt biết mấy, thậm chí là xác quái vật cũng được. Nghĩ đến đó, cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Suy nghĩ gì mà rùng rợn thế! Đi được một lúc, cô bé lại đứng chôn chân. Chân đau đến mức chẳng lết nổi thêm một bước nào. Ga Eul bắt đầu lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
“…Nhớ mẹ quá.”
Sáng nay mình không nên cáu gắt vì bị mẹ gọi dậy. Ga Eul lại sụt sịt. Đến nước này rồi thì đừng nói là mẹ, ngay cả cuốn 『Đặc giảng Suneung』 cô cũng thấy nhớ. Không ngờ có ngày cô lại nhớ cái cuốn sách khủng khiếp kia.
“Không biết tụi bạn mình có sao không nhỉ….”
Chắc tụi nó hoảng lắm. Chuyện mình là Thức tỉnh giả bị lộ rồi chăng? Chịu thôi chứ biết sao giờ. Thực ra thì cái motif “nữ sinh trung học bình thường hóa ra lại là Thức tỉnh giả” nghe cũng ngầu đấy chứ. Muốn đi hát karaoke với đám bạn quá. Thèm ăn tokbokki ghê. Rồi còn….
Những dòng suy nghĩ miên man chợt vụt tắt. Ga Eul bất giác túm chặt lấy gấu váy đồng phục, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếng xào xạc của cỏ cây, tiếng lá lao xao trong gió, tiếng người nói cười ồn ã, tất thảy đều không tồn tại.
Tận thế thật tĩnh lặng.
Mồ hôi lạnh rịn dọc thái dương, khuôn mặt cô trắng bệch, tái mét. Cơ thể dần mất kiểm soát, run lên bần bật.
“Đm, sợ vãi chưởng….”
Không một lời hồi đáp. Vì thế cô càng cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi hơn.
Đúng lúc đó.
Lộp cộp, lộp cộp…. Đôi tai nhạy bén của cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần. Ga Eul ngẩng đầu nhìn dáo dác. Nhưng âm thanh ấy lập tức biến mất tăm. Sự tĩnh mịch lại bao trùm. Chắc mình điên thật rồi, còn nghe thấy cả ảo giác nữa. Vừa lúc Ga Eul định ngoáy ngoáy tai mình.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp….
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Là thật sao? Ga Eul vội quay ngoắt người về hướng phát ra âm thanh đó.
“…….”
“…Hơ.”
Ga Eul nín thở. Giữa đống tàn tích trắng xóa hoang tàn, một bóng đen to lớn đang sừng sững đứng yên. Nếu là bình thường, cô hẳn đã co giò bỏ chạy ngay lập tức, nhưng vì đã lang thang giữa sự tĩnh mịch quá lâu nên cô chẳng còn biết sợ hãi là gì.
Nhìn kỹ thì có vẻ giống người. Một người trùm áo choàng đen kín mít đến độ khó mà phân biệt nổi vóc dáng. Vạt áo đen tung bay trong gió. Ga Eul dè dặt lên tiếng hỏi.
“…L-là người phải không?”
“…….”
Dưới chiếc mũ trùm sụp sâu chỉ lộ ra phần cằm nhọn tái nhợt. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của người kia khẽ nhúc nhích.
“Đi theo tôi.”
Một giọng nói khàn đặc và vỡ vụn vang lên, nghe như thể đã rất lâu rồi người này mới mở miệng cất tiếng.