Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 138
“Đi theo tôi.”
Bỏ lại một câu ngắn gọn, người đó quay lưng lại đi tiếp.
“Dạ? Đợi chút đã ạ!”
Ga Eul lật đật chạy theo sau. Chút nghi ngờ về việc đó có thể là người xấu, hay cơn đau nhức như muốn đứt lìa ở chân, cô bé đều vứt sạch ra sau đầu. Chỉ đơn giản là cô đang vui mừng vì gặp được người khác. Lấp ló dưới lớp áo choàng đen lốm đốm tro trắng là đôi bốt đen cũ sờn. Từng dấu chân in hằn trên nền tro.
Kỳ lạ thay, càng đi theo dấu chân, khoảng cách giữa hai người lại càng nới rộng. Hộc, hộc…. Vị ngọt gắt râm ran trong khoang miệng đang hổn hển thở dốc. Chiếc áo choàng vừa nãy còn phấp phới ngay trước mắt, thoắt cái đã bỏ xa cô một đoạn dài. Là vì người đó đi quá nhanh hay do cô quá chậm chạp nhỉ.
“Dịch chuyển tức thời hay gì? Nhanh khiếp….”
Ga Eul sụt sịt mũi, cố điều hòa lại nhịp thở. Ngay lúc đó, tiếng bước chân đang xa dần chợt khựng lại.
“…….”
Người đó đứng yên ở tít đằng xa, lẳng lặng nhìn Ga Eul. Mình vừa buột miệng nói thành lời sao? Ga Eul chột dạ, cất giọng lí nhí.
“X-xin lỗi ạ…. Tại chân tôi đau quá.”
“…….”
Chiếc áo choàng đen không đáp lại, chỉ ném tới một vật. Là một chiếc túi da sờn cũ. Bằng một cách thần kỳ nào đó chộp được chiếc túi, Ga Eul luống cuống mở ra xem. Bên trong chứa đủ các loại thuốc, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy toàn là đồ xịn!
Bảo mình uống cái này ư? Ga Eul dè dặt lấy ra một lọ dung dịch màu đỏ, lén lút liếc nhìn hắn. Hắn ta cất giọng.
“Còn phải đi tiếp.”
Bộ nói một câu dài quá là đổ bệnh lăn đùng ra chết hay sao. May mắn thay, người đó vẫn kiên nhẫn đứng đợi Ga Eul uống xong lọ thuốc và lạch bạch lết tới. Khi khoảng cách thu hẹp lại, mùi hương ngòn ngọt nồng nặc xen lẫn với mùi tro khét lẹt xộc thẳng vào mũi cô. Nồng đến mức tưởng như có đống đường vừa tan chảy ở đâu đó.
“Mùi gì vậy nhỉ?”
Ga Eul khịt khịt mũi, nhưng thứ mùi ngọt ấy đã nhanh chóng bay biến đi từ lúc nào. Mình ngửi nhầm à? Cô đưa tay lên mũi quệt nhẹ. Trong khi đó, chiếc áo choàng lại tiếp tục bước đi. Ga Eul cầm chiếc túi da lủng lẳng, ngoan ngoãn bám theo sau người đó. Dù vẫn hơi khả nghi nhưng khi đã lờ mờ đoán chắc rằng kẻ này không mang ác ý, cô bé mới rụt rè mở lời.
“Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
“…….”
“Ừm… ở đây không có quái vật ạ?”
“…….”
“Kh-khoảng bao lâu nữa mới tới ạ?”
Vài chữ nặn ra vừa rồi có vẻ đã là kỳ tích với người đó. Hỏi han đủ thứ mà chỉ nhận lại sự lặng im. Cảm giác hệt như một đứa ngốc đang độc thoại với bức tường. Ga Eul lẩm bẩm càu nhàu rồi liếc nhìn chiếc áo choàng. Kể từ lúc cô đuổi kịp ban nãy, khoảng cách giữa hai người đã không còn bị nới rộng thêm.
Phong cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi. Băng qua con phố ngổn ngang mảnh vỡ từ các tòa nhà sụp đổ, một bãi đất trống tương đối bằng phẳng hiện ra. Chỗ này trước kia từng là đường nhựa à? Chẳng mấy chốc, một tòa nhà hoang tàn chỉ còn trơ lại bộ khung xương sắt thép và vài mảng tường nứt toác lọt vào tầm mắt cô. Mà thật ra, gọi nó là “tòa nhà” thì cũng hơi buồn cười.
Kẻ khoác áo choàng đen đi vào trong trước. Ga Eul vừa dáo dác nhìn vừa bám theo sau. Người đó cất giọng cộc cằn.
“Nghỉ đi.”
“Dạ? À, vâng….”
Ga Eul lóng ngóng ngồi bệt xuống đất, đến giờ cô mới thấy dễ thở hơn chút đỉnh. Cô bé vừa đấm thùm thụp vào bắp chân đau nhức vừa ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường. Cô buột miệng hỏi.
“Này anh ơi… Tại sao anh lại giúp tôi vậy?”
“…….”
Biết ngay mà, làm gì có chuyện người này chịu mở mồm ra nói. Đúng lúc Ga Eul thầm kêu ca và cúi đầu thì.
“Vì cô đã gọi anh ấy.”
“Dạ?”
Ga Eul ngẩng phắt đầu lên. Đường hàm sắc cạnh nhợt nhạt đang hướng thẳng về phía cô bé. “Vì cô đã gọi anh ấy.” Gọi ai cơ? Người mà Ga Eul gọi tới đây chỉ có một.
J.
“Không được.”
Nỗi sợ theo bản năng ập đến. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương. Ga Eul lén siết chặt hai bàn tay đang run rẩy. Có nên cảnh báo anh ấy đừng đến không? Nhưng người này đang đứng lù lù ngay đây, làm sao mà cô báo được? Hơn nữa, nếu J không tới, giữa thế giới tận thế này chỉ có một mình cô….
Đột nhiên, từ những kẽ hở trên mặt đất, một thứ gì đó trắng toát trườn lên lổm ngổm, quấn chặt lấy chân cô bé. Hình thù và cảm giác đều giống hệt thứ đã thít cổ cô ngay trước khi cô bị lôi đến không gian này. Hự, Ga Eul nín thở.
Một giọng nói lạnh lẽo dội thẳng xuống đỉnh đầu.
“Dừng lại.”
“…Ư, a.”
“Đừng nghĩ lung tung.”
“…Hự.”
“Đừng nghĩ gì cả.”
“Làm sao mà không nghĩ cho được!”
Ga Eul nhắm tịt mắt lại. Bảo đừng nghĩ đến con voi thì kiểu gì hình ảnh con voi chẳng hiện ra chứ! Thứ quấn chặt lấy chân cô thoắt cái đã leo lên đến tận hai cánh tay. Haa…. Từ miệng người kia vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.
“Này.”
Ga Eul len lén mở mắt. Vì bị thứ màu trắng kia quấn chặt nên cô không nhìn rõ, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra được người đó đang ngồi xổm ngay trước mặt mình với một tư thế khá ngông nghênh. Hộc, ngay khoảnh khắc cô bé hít một ngụm khí lạnh, người đó liền thô bạo hất chiếc mũ trùm đầu ra sau. Mái tóc đen tuyền tung xõa.
“Tôi….”
“…….”
“Chỉ có thể dõi theo. Dõi theo thứ kết cục sẽ ập đến vào một ngày nào đó. Ngay tại nơi này.”
“…….”
“Nhưng tôi vẫn quyết định giúp cô là vì,”
Xuyên qua những lọn tóc dài lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc lẹm lấp ló hiện ra.
Đôi con ngươi của người ấy,
“… chắc hẳn sẽ muốn tôi làm thế.”
Đang ánh lên sắc tím nhạt nhòa.
Dù đã bị thiêu rụi trắng dã đến mức chẳng thể chứa đựng được điều gì nữa.
Ga Eul mở to mắt. Ánh mắt lấp ló qua kẽ tóc trông quen thuộc đến ngỡ ngàng. Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Đôi mắt chìm sâu trong vẻ u ám, tĩnh mịch nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô. Chỉ cần nhìn một chút nữa thôi, cô có linh cảm mình có thể nhớ ra người đó.
Rất nhanh, một mảng đen ngòm bất thình lình ập đến. Cô cứ ngỡ mình vừa thoáng thấy một tia sáng lấp lánh ánh bạc, nhưng rốt cuộc, bóng tối đã bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của Ga Eul.
“Ít ra cũng phải cho người ta nói chứ!”
Ý thức dần chìm xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Những thứ màu trắng quấn quanh người cũng mất đi sức lực, từng chút một nới lỏng ra. Cơ thể đang căng cứng vì sợ hãi của cô dần rũ xuống. Một giọng nói trầm thấp ngay bên tai vang vọng.
“Chuyển lời tới anh ấy. Rằng mọi thứ rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi… Nên đừng lo lắng quá.”
Ga Eul cố gắng chống cự cơn mơ màng, gắng gượng hỏi.
“Sao anh không… tự đi mà nói….”
“…Hỏi ngu thật.”
Hắn ta cười khẩy.
“Bởi vì….”
Tiếng sột soạt vang lên như thể người kia vừa đứng dậy. Kèm theo đó là một tiếng cười trầm khàn dội thẳng vào tai.
“Nếu tôi gặp lại … thì ….”
***
“…Rồi khi mở mắt ra thì thế này ạ. Chắc chiếc áo khoác này là của người đó.”
“Em có biết vế sau là gì không?”
“Dạ không… em chỉ nghe đến đó thôi chứ không nghe được đoạn sau. Em xin lỗi ạ.”
Ga Eul thở hắt ra một hơi não nề. Bàn tay vân vê vạt váy lộ rõ vẻ bất an. Cô bé lén liếc nhìn Eui Jae, rồi lại lấm lét nhìn Lee Sa Young đang đứng phía sau, cuối cùng đành cúi gằm mặt xuống.
Nghe xong câu chuyện, Cha Eui Jae cũng thấy rối bời. Chủ nhân của chiếc áo khoác da màu đen, đôi con ngươi dù đã bị thiêu rụi trắng dã nhưng vẫn lưu lại sắc tím, cùng cái nét xấc xược toát ra qua vài câu nói ngắn ngủi. Eui Jae lấy nắm đấm che miệng, khẽ cau mày.
“…Đệt mợ, không phải là Lee Sa Young đó sao?”
Nơi này là thế giới đã diệt vong. Và Cha Eui Jae đã từng “thấy” Lee Sa Young của một thế giới diệt vong khác. Một Lee Sa Young trong mảnh vỡ của Yoon Ga Eul đang thu mình vào góc tối. Một kẻ mặc cho Honey Bee và Bae Won Woo cất công tìm đến cũng nhất quyết không chịu chuyển dời.
“…….”
Kẻ khoác áo choàng đen nói rằng hắn phải ở lại, để chứng kiến thứ kết cục sẽ ập đến nơi đây. Eui Jae mân mê chiếc áo khoác trải trên nền đất. Lớp da sờn cũ chẳng còn chút độ cứng cáp, sờ vào chỉ thấy mềm oặt. Mùi hương ngọt ngào vẫn thoang thoảng đâu đây.
“Cơ hội thứ ba.”
Nếu thế giới họ đang sống là cơ hội thứ ba, điều đó có nghĩa là tận thế đã giáng xuống hai lần, và anh đã quay ngược thời gian hai lần. Dù bản thân bọn họ chẳng nhớ gì cả. Nhưng Cha Eui Jae đã thoáng nhìn được hai thế giới ấy.
Theo như những gì Hong Ye Sung cho thấy trong hầm ngục Memorial, Cha Eui Jae đã quay ngược thời gian. Vì Lee Sa Young đã chết, và anh phán đoán rằng không còn cách nào khác để cứu vãn thế giới đang lụi tàn này. Nhằm đổi lấy cơ hội thứ hai.
Còn trong thế giới qua mảnh vỡ Yoon Ga Eul cho xem, Cha Eui Jae đã bỏ mạng trước. Mất đi Cha Eui Jae, Lee Sa Young trở nên bất lực. Vậy ở thế giới đó, ai là người đã đảo ngược thời gian?
Muốn xoay chuyển được dòng thời gian, bắt buộc phải có một “trục” làm điểm tựa.
Tại thế giới nơi Cha Eui Jae đã chết. Là ai đã trở thành trục?
“…….”
Eui Jae ngẩng phắt đầu. Từ phía sau, một giọng nói đầy thắc mắc lên tiếng.
“Anh?”
Eui Jae siết chặt hai tay lại thành nắm đấm.
“Tất nhiên là Lee Sa Young rồi, mẹ kiếp….”
Cha Eui Jae tự biết rõ sức mạnh của mình. Dù không biết chính xác “trở thành trục” là thế nào, nhưng ngay cả anh cũng không dám đánh cược nếu không có một quyết tâm sắt đá. Hơn nữa, với cái hệ thống khắt khe kia, làm sao có chuyện nó cho phép một vật phẩm khủng như thế được sử dụng tới hai lần! Mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay đang siết chặt của anh.
“Nếu Lee Sa Young đã quay ngược thời gian….”
Vậy tại sao Lee Sa Young – người trở thành trục – lại không tan biến đi, mà cứ vất vưởng trôi dạt trong cái thế giới diệt vong này. Như một bóng ma.
“Tác dụng phụ chăng? Do sức mạnh không đủ? Hay vì lý do nào khác? Hay vốn dĩ nó phải như vậy?”
Giá mà anh có thể tận mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ và đọc thông tin chú thích của nó. Khi đó mọi suy đoán sẽ được làm sáng tỏ. Eui Jae xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần thay vì chiếc tạp dề như mọi khi, rồi anh bất giác hé miệng.
Khi Lee Sa Young bị lôi đến nơi này, những thứ bị kéo theo cùng là chiếc tạp dề và cái muôi múc canh móp méo. Vốn dĩ những thứ đó phải ở đâu? Quán canh giải rượu. Ha Eun, bà. Chốn dừng chân đầu tiên của anh sau khi thoát khỏi khe nứt.
Quán canh giải rượu.
Bà không hề xua đuổi Cha Eui Jae với bộ dạng tơi tả rách rưới mà lại rộng lượng dọn ra cho anh một bát cơm nóng hổi. Nhưng Cha Eui Jae lúc đó chẳng có gì để báo đáp lại lòng tốt của bà. Gia tài của anh chỉ vỏn vẹn mấy lọ thuốc rỗng và cái thân quèn xác xơ. Cha Eui Jae đã phải lục lọi khắp người, mong có thể tìm được thứ gì trao cho bà chủ quán….
“A.”
Rồi anh đã tháo chiếc đồng hồ bạc chẳng biết từ lúc nào mình đã đeo trên tay để đưa cho bà.
Chính là chiếc đồng hồ mà Cha Eui Jae – người đã quay ngược thời gian – đưa cho Hong Ye Sung xem!
Eui Jae há hốc miệng kinh ngạc, hét lên một tiếng rồi bật dậy như lò xo.
“A a a!”
“Anh?”
“Anh J?”
“Điên thật rồi!”
Sa Young và Ga Eul ngơ ngác nhìn anh. Nhưng giờ đâu phải lúc để quan tâm ánh nhìn của người khác. Tim anh đập thình thịch. Eui Jae thở hổn hển.
“Ph-phải đi thôi. Ngay bây giờ.”
“Đi đâu cơ ạ?”
Chìa khóa giải quyết mọi vấn đề đã nằm ở quán canh giải rượu.
“Quán canh giải rượu!”
Ngay từ những ngày đầu tiên!