Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 141
Chủ nhân?
Eui Jae ngó nghiêng xung quanh rồi kiểm tra lại người mà mình vừa chìa ra Nanh Basilisk. Nói cách khác chính là Lee Sa Young đang đứng với dáng vẻ ngông nghênh, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc ở hầm ngục Memorial.
“Không lẽ nào?”
Nanh Basilisk giãy đành đạch như một con cá vừa được vớt ra khỏi mặt nước, như để khẳng định điều anh đoán chính xác 100%.
[Suy nghĩ của Nanh : Cuối cùng cũng được gặp ngài, chủ nhân!]
[Suy nghĩ của Nanh : Tên này chỉ toàn vứt xó ta, chán muốn chết! Ta muốn quay về!]
Thế nhưng người được gọi là “chủ nhân” – Lee Sa Young lại chỉ thờ ơ hất cằm.
“Anh làm gì vậy? Rút ra rồi thì cắm vào hộp sọ con kia thử xem.”
“À, không….”
“…Hửm?”
[Suy nghĩ của Nanh : …Chủ nhân?]
[“Nanh Basilisk” trông có vẻ bị sốc.]
Không nói cũng tự hiểu. Vì sự vùng vẫy trong tay anh đã dừng bặt. Kẻ mang tiếng là chủ nhân chẳng những không nhận ra và chào hỏi mà còn đang khuyên nó đi tàn sát đồng loại. Dù chẳng có cảm tình gì với chiếc nanh, nhưng vì cả hai đã từng cùng nhau thoát khỏi khe nứt nên Eui Jae vẫn ít nhiều có chút cảm giác đồng đội với nó. Anh lén liếc nhìn thái độ của thanh kiếm. Cái đứa vốn lắm mồm như thế giờ đây lại im bặt không nói một lời.
“……Có sao không đấy?”
“Câu đó anh nên tự hỏi bản thân mới đúng….”
“Không….”
Anh không hỏi em, anh đang hỏi cái này. Nanh Basilisk chìm trong im lặng. Dù cảm thấy làm vậy có hơi quá đáng, nhưng đúng như lời Lee Sa Young nói, việc thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu. Eui Jae nắm chặt chiếc nanh. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về. Nhưng anh không hề bối rối. Bởi vì ngay lúc này, bên cạnh anh đang có những người cần anh bảo vệ.
Yoon Ga Eul không còn nhiều thời gian. Phải quay trở về càng nhanh càng tốt. Anh cúi nhìn vô số những xương cốt rải rác dưới chân. Trong số đó hẳn cũng có hài cốt của những người đồng đội. Nhưng mà….
“…….”
Liệu anh có thể quay lại nơi này một lần nữa không?
Việc anh đang làm khác gì anh lại vứt bỏ bọn họ và bỏ chạy một lần nữa?
Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà.
“Anh có thể quay lại mà, J.”
Một giọng nói đầy quả quyết cất lên. Eui Jae ngẩng đầu. Khụ, Yoon Ga Eul kìm tiếng ho lại, nhìn Cha Eui Jae bằng đôi mắt màu vàng kim lấp lánh.
“Linh hồn của chúng ta chắc đã ghi nhớ đường đến đây rồi. Dù không thể đến nhiều lần nhưng chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Giống như việc em bị kéo đến đây rồi tìm được anh J ấy.”
“…….”
“Nhưng, em biết bây giờ anh rất muốn đi tìm họ….”
Ga Eul cúi gằm mặt, hai tay vân vê vào nhau.
“Em xin lỗi vì không thể cùng anh tìm kiếm ngay lúc này. Giá mà chúng ta có thêm thời gian thì tốt biết mấy….”
Dù nghe nói có thể quay lại, nhưng chút bất an vẫn còn vương vấn trong lòng anh. Cảm giác tội lỗi vì đã không thể cứu mọi người có lẽ sẽ vĩnh viễn dày vò Cha Eui Jae. Thế nhưng.
“…Không đâu. Nhờ em mà anh mới biết đồng đội của mình đang ở đây.”
“…….”
“Nếu không thì có lẽ anh vẫn mãi quanh quẩn ở khe nứt Biển Tây. Chẳng làm được gì cả.”
Anh chạm mắt với Lee Sa Young đang đứng phía sau Yoon Ga Eul. Lặng lẽ nhìn thành công của đời mình, Eui Jae cố tình nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn em.”
Ga Eul mím chặt môi, gật đầu. Cô bé dùng ống tay áo quệt mạnh nơi khóe mắt. Cha Eui Jae khẽ hít một hơi, rồi từ vị trí đang đứng bật nhảy lên thật cao.
Phắt—
Anh tiếp đất nhẹ nhàng trên đống xương. Hộp sọ của con rắn khổng lồ đang há ngoác miệng hiện ra trước mắt. Trên những chiếc răng nanh sắc nhọn và hàm dưới phủ đầy lớp tro trắng. Ngay chính giữa hộp sọ có một vết xước đen ngòm. Đó chính là chỗ anh đã từng đâm Nanh Basilisk xuyên qua.
“Quả nhiên là cùng một chỗ thật.”
Giống hệt khe nứt Biển Tây.
Trái tim anh đập dồn dập. Vừa bồn chồn, lại vừa lo sợ sự tĩnh mịch kinh hoàng kia sẽ lại ập đến. Những vết thương cào xé linh hồn Cha Eui Jae sẽ chẳng dễ dàng mờ phai. Nhưng giờ đây, nghi ngờ chẳng có ích gì. Chỉ cần làm tất cả những gì mình có thể.
Eui Jae nắm chặt Nanh Basilisk bằng cả hai tay. Rồi, anh giương cao thanh kiếm—
Phập, đâm mạnh vào vết xước.
“…….”
U u u…. Eui Jae ngẩng đầu lên. Luồng không khí vốn đang ngưng đọng tĩnh lặng bỗng đảo lộn và rung chuyển dữ dội. Phía sau Nanh Basilisk, một vòng xoáy trắng xóa dần hiện ra.
“A, được rồi….”
Anh bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Eui Jae vẫn nắm lấy chiếc nanh, trút một hơi dài. Á! Sau tiếng hét thất thanh là âm thanh tiếp đất nhẹ nhàng. Lee Sa Young đang kẹp chặt Yoon Ga Eul cuộn tròn trong chiếc áo khoác đen bên hông. Gương mặt Ga Eul tái mét, cô bé lấy tay bịt miệng lẩm bẩm.
“L-lỡ dính độc thì….”
“Tự đứng đi.”
“Dạ, dạ vâng….”
Ga Eul lảo đảo đứng vững bằng hai chân. Ba người im lặng đứng trước vòng xoáy. Nhưng không thể chần chừ thêm được. Eui Jae đảo mắt ra hiệu cho hai người. Rồi sau đó, anh rút mạnh chiếc nanh, trở thành người đầu tiên lao mình vào vòng xoáy.
…Cha Eui Jae mở mắt.
Trần nhà tối om chào đón anh. Eui Jae bật dậy. Tầm nhìn chưa quen với bóng tối, phải chớp mắt vài lần mới có thể lờ mờ nhận diện được các đồ vật. Anh đang nằm trên giường trong một căn phòng tắt đèn tối om. Từ mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhói.
“Cái gì đây….”
Trên mu bàn tay anh đang cắm kim tiêm truyền dịch. Là Ming Gi đã lo liệu chuyện này sao. Eui Jae cẩn thận rút kim truyền dịch ra rồi ngó nghiêng trái phải. Ngay bên cạnh còn một chiếc giường khác. Anh kéo tấm rèm che quanh giường. Lee Sa Young đang nằm ở đó, mu bàn tay cũng cắm kim tiêm truyền dịch giống hệt anh.
“…Lee Sa Young.”
Nghe tiếng gọi khe khẽ, đôi lông mày thanh tú của đối phương hơi cau lại. Ưm… Sau một tiếng rên nhẹ, Lee Sa Young từ từ mở mắt.
“……A…. Đây là?”
“Anh cũng không biết. Trông như phòng bệnh thì phải?”
“……Ư.”
Sa Young ôm chặt đầu.
“Khoan đã, em đau đầu sao? Để anh đi gọi người.”
Eui Jae vội vàng mở cửa. Một không gian quen thuộc đến lạ lùng hiện ra. Trống trải đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu nơi này thật sự có người đang sống. Chiếc sofa quen mắt đặt trong phòng khách. Là nhà của Lee Sa Young.
Và….
Eui Jae thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn.
Những hạt tro trắng đang rơi lả tả. Từ trên bầu trời.
“…Tại sao?”
Đột nhiên, trong phòng khách tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng bíp—. Nơi phát ra âm thanh ấy là chiếc máy ghi âm tự động.
— “Hội trưởng, tôi là Seo Min Gi đây. Vì không thể báo cáo trực tiếp nên tôi để lại tin nhắn này. Tình hình bên ngoài đang rất tồi tệ. Lỗ đen đột ngột chuyển sang màu trắng, và từ cái lỗ đó liên tục rơi ra những vật thể lạ. Thêm nữa là đang có rất nhiều kẻ nghiện lảng vảng trên đường phố, tấn công bừa bãi bất kể là Thức tỉnh giả hay thường dân. Cứ như chúng đã chờ đợi đúng khoảnh khắc này.”
Tại sao?
— “Hiện tại Hội PADO đã chuyển sang tình trạng khẩn cấp, đang tiến hành giải cứu thường dân và xử lý những kẻ nghiện theo chỉ thị của Hội phó Bae Won Woo. Tôi xin hết.”
— “…….”
Sau một hồi im lặng, một câu nói nữa được thốt ra.
— “Mong hai người mau chóng quay trở lại. J, và Hội trưởng nữa.”
Tút, tút, tút…. Chiếc máy ghi âm tắt hẳn. Eui Jae áp tay lên lớp kính lạnh lẽo, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Đây là khung cảnh thuộc về thế giới đã diệt vong. Chuyện như thế đáng ra không thể có ở thế giới này. Đã sai ở đâu sao? Chắc chắn phải có một sự kiện nào đó trở thành nguyên nhân kích hoạt.
Đúng lúc đó, từ khoảng không trống rỗng bỗng truyền đến một rung động. Eui Jae như bị thôi miên, thò tay vào trong kho đồ. Nanh Basilisk đang rung lên.
Vừa lôi chiếc nanh ra, suy nghĩ của nó liền hiện ra trước mắt.
[Suy nghĩ của Nanh : Do chủ nhân biến mất nên mới thành ra thế đấy.]
“Gì cơ? Mày nói thế là có ý gì.”
[Suy nghĩ của Nanh : …Ngươi không biết sao? Ngu ngốc thật.]
[Suy nghĩ của Nanh : Chủ nhân đã níu giữ thế giới sụp đổ hoang tàn kia, để nó không hợp nhất với thế giới của ngươi đấy.]
Chủ nhân.
Nhìn phản ứng của Nanh Basilisk và mảnh vỡ ký ức kia, có lẽ chủ nhân ban đầu của nó là Lee Sa Young. Một Lee Sa Young lang thang đơn độc trong thế giới diệt vong mà bọn họ vừa đặt chân đến.
[Suy nghĩ của Nanh : Chủ nhân vừa là người canh giữ, vừa là gông cùm tồn tại ở nơi đó.]
Níu giữ để không bị hợp nhất. Gông cùm. Từ cái lỗ bị nhuộm một màu trắng xóa, những hạt tro trắng cùng những tàn tích mà anh từng thấy ở thế giới diệt vong đang không ngừng rơi ra. Khe nứt Biển Tây liên kết với thế giới diệt vong, hiện tượng xâm thực hầm ngục dạo gần đây đang gia tăng chóng mặt. Nếu “xâm thực hầm ngục” thực chất là việc thế giới diệt vong đang xâm thực thế giới này thì.
Nanh tiếp tục nói.
[Suy nghĩ của Nanh : Nhưng chủ nhân đã biến mất rồi…]
Lỗ trắng chợt lóe sáng. Ngay sau đó, một vật thể khổng lồ trắng toát từ từ chen qua lỗ trắng, phơi bày hình dáng thực sự.
[Suy nghĩ của Nanh : Thế giới diệt vong sẽ tìm đến thôi.]
Là con cá voi khổng lồ anh từng thấy ở thế giới diệt vong.