Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 46

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 46
Trước
Tiếp

Additional one

Trong lúc Vương tử hờ hững phủi lớp bồ hóng bám trên vạt áo, người lính hộ vệ tưởng chừng sẽ lặn mất tăm bỗng dưng quay lại. Cậu vừa rảo bước tới, vừa ngoái nhìn tòa nhà kho đang chìm trong biển lửa và nói.

“Khoảng cách với tòa nhà bên cạnh khá xa, chắc ngọn lửa không lan sang được đâu ạ. Tôi cũng dọn bớt mấy thứ dễ bắt lửa xung quanh rồi……, giờ chúng ta cứ đi về rồi báo cho lính gác là ổn.”

“May mà trời lặng gió, quanh đây cũng không có người,” Isaac lầm bầm, vừa phủi phủi hai bàn tay. Chắc mẩm lúc khuân vác mấy mảnh gỗ vụn bị dằm đâm phải nên cậu khẽ nhăn mặt, dùng móng tay cạy cạy quanh lòng bàn tay. Vừa thoát khỏi tòa nhà kho rực lửa đã lặn mất tăm, hóa ra nãy giờ cậu đi dạo một vòng kiểm tra xung quanh.

Đến lúc này Isaac mới coi như thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, thu lu người lại rồi trút một tiếng thở dài thườn thượt. 

‘Ây da…… đêm trước Đêm không trăng mà rã rời thế này đúng là lần đầu tiên……’ cậu lầm bầm một mình, rồi chợt khựng lại, ngậm chặt miệng, len lén liếc nhìn Vương tử.

Vương tử nãy giờ vẫn ngước nhìn những vì sao chen chúc trên nền trời đêm đen kịt để nhẩm tính thời gian, dường như cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay sang nhìn. Isaac quan sát Vương tử dưới ánh lửa bập bùng, chớp mắt vài bận, nét mặt sầm xuống rồi lảo đảo đứng lên.

“Ờ…… ngài không sao chứ? Ngài Kyan, sắc mặt ngài……”

Vương tử lặng lẽ nhìn Isaac một chốc rồi dửng dưng dời mắt đi, không buồn đáp lời. Ở đây không còn việc gì đáng để nán lại nữa. Hắn xoay người bước đi, bỏ lại đằng sau tiếng sột soạt của người lính hộ vệ đang lóc cóc bám gót.

“Dạ này, hay để tôi cõng ngài, ……, ……thôi ạ.”

Thấy Vương tử đột ngột dừng bước, ngoái đầu lại chằm chằm nhìn mình, Isaac vừa rụt rè mở lời từ phía sau liền bày ra vẻ mặt như thể đang gào thét ‘Mày lỡ mồm rồi, mày điên thật rồi’, miệng lí nhí: “Tôi xin lỗi.” Vương tử lại tiếp tục cất bước, và một khoảng trễ ngắn sau đó, tiếng bước chân lẽo đẽo bám theo lại vang lên.

Vương tử đưa tay lên, chậm rãi vuốt mặt một cái. Bụi bặm và tro tàn dính đầy tay. Chắc hẳn nếu soi gương lúc này, bộ dạng của hắn thảm hại không bút nào tả xiết. Bỏ qua chuyện quần áo lấm lem bùn đất, chỉ riêng sắc mặt nhợt nhạt, đen sạm như cái xác không hồn cũng đủ thấy hắn có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Thực tế thì ngay cả việc nhấc một cánh tay lên lúc này cũng nặng trĩu.

Hễ cứ gần đến ngày tối trời là lại như vậy. Bầu không khí như đang đè ép xuống, toàn thân nhức nhối, buốt giá như đang lên cơn sốt rét trầm trọng. Huống hồ tình trạng hiện tại còn tồi tệ hơn. Cảm giác hệt như hồi còn ở biên ải, ròng rã ba ngày ba đêm vung gươm dẹp loạn ma thú. Giờ hắn chỉ muốn chui tọt vào khu rừng bên cạnh, leo lên một gốc cây nào đó nhắm mắt ngủ một giấc.

Kiệt quệ đến nhường ấy nên không cần soi gương hắn cũng thừa biết sắc mặt mình chẳng khác gì cái xác chết, thế mà lại dám mở miệng đòi cõng hắn.

Một câu nói mà từ lúc lọt lòng hắn chưa từng được nghe qua, khiến trong phút chốc phải suy nghĩ xem “cõng” rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Chuyện đòi cõng hắn đã đành, nhưng điều nực cười hơn cả là,

“……”

Vương tử nhìn đăm đăm người lính hộ vệ. Cậu ta đang đi trước vài bước, lúi húi nhặt mấy mảnh phế liệu vứt ngổn ngang cản đường trong khu tàn tích rồi ném tạt vào lề.

Khắp người khét lẹt mùi lửa, quần áo lấm lem tro tàn, bộ dạng của cậu lúc này đúng nghĩa là tơi tả. Chưa kể, dù đang quay lưng lại nên không thấy rõ, nhưng vết thương trên ngực do gươm của Vương tử rạch ban nãy vẫn chưa cầm máu hẳn, đang rỉ ra từng chút một, chân tay thì rộp lên vì bỏng.

Cái thân tàn tạ đến một con mèo cõng còn không nổi mà đòi xông xáo cõng ai, thật lố bịch. ……Vừa mới nghĩ vậy, thì chẳng biết từ bao giờ, một trong số mấy con mèo đang chạy lăng xăng dưới chân Isaac thoắt cái đã leo tót lên gáy cậu. Thấy thế, hai con còn lại cũng như chỉ chờ có vậy mà bám gót theo sau. Nào là vai, nào là lưng, nào là đỉnh đầu, ba con mèo lủng lẳng bám chặt lấy người cậu.

“Này, này, chúng mày tụt xuống dùm tao được không…… tao sắp chết đến nơi rồi đây này……”

Isaac vừa càu nhàu, lũ mèo đã meo meo, ngao ngao đáp trả liên hồi như thể hiểu trọn vẹn tiếng người. Ba con gào lên cùng một lúc nghe cũng nhức óc phết.

“……”

Vương tử bất giác cúi nhìn bàn tay mình. Bàn tay mà mới đây thôi vẫn còn nắm chặt chuôi gươm.

Hắn đã có thể chém.

Khoảnh khắc vung gươm chém xuống, dù con mèo có lao tới cào cấu vào tay, chút trọng lượng đó hắn dư sức chịu đựng được. Giữ nguyên uy lực đó mà chẻ đôi trái tim cậu ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ấy vậy mà, lực đạo nơi bàn tay nắm gươm bỗng dưng chùng xuống, cuối cùng chỉ sượt qua một lớp da nông choèn.

Vương tử từ từ dời mắt khỏi bàn tay, ngước lên nhìn Isaac. Cậu đang lúi húi nhặt khúc gỗ ngáng đường vứt tạt vào bụi cỏ, phô ra bộ mặt phụng phịu, môi trề ra một khúc, điệu bộ hệt như người đang bị mắng té tát giữa vòng vây của ba con mèo đang lải nhải không ngừng trên vai và trên đầu. Trông cái mặt rõ ràng là chán ngấy chẳng buồn nghe, rồi cậu lí nhí làu bàu: “A, cái lũ này! Ờ, tao biết ơn, tao cảm ơn. Nhờ phúc bọn mày tao mới sống, được chưa? Nên làm ơn câm cái họng lại giùm tao cái?!”

Một con đang vắt vẻo trên vai ngao ngao đáp trả điều gì đó rồi dùng chiếc lưỡi nhám rát liếm láp quanh má Isaac. 

“Á, rát! Mày liếm ngay vào chỗ bỏng rồi!”, cậu nhảy cẫng lên, rơm rớm nước mắt vội rụt cổ né xa con mèo. Nhưng rồi bất chợt, Isaac thở dài, khẽ xoa đầu nó. Dưới bàn tay lấm lem tro tàn và rướm máu của cậu, con mèo kêu rù rù, vươn cổ ra chiều khoan khoái.

Mỗi nhịp bước của Isaac là một lần con mèo đong đưa trên vai, thế mà nó vẫn thăng bằng giỏi như quỷ, chẳng có vẻ gì là sắp rơi. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, nó bỗng quay đầu lại. Đôi mắt to hơn cả cái chén đảo một vòng nhìn Vương tử, rồi tự dưng khè một tiếng rõ to thị uy. Xong xuôi, nó quay ngoắt đầu đi thẳng thừng.

“……”

Tự dưng dở chứng cáu gắt gì thế, tụi mày đừng có choảng nhau trên vai tao đấy, tao mệt lắm rồi, Vương tử lẳng lặng quan sát người lính hộ vệ đang lầm bầm càu nhàu, bàn tay buông thõng từ từ nắm chặt lại.

Tại sao mình lại không chém.

Rõ ràng là dư sức chém cơ mà.

Vương tử thừa biết, khoảnh khắc con mèo đó lao tới, chính hắn đã tự động buông lỏng lực tay. Nhưng tại sao chứ.

Dù không rõ nguyên cớ là gì, nhưng tên hộ vệ kia luôn có điểm khiến hắn lấn cấn. Ngay từ đầu đã vậy, và đến tận bây giờ vẫn thế. Khốn nỗi, hắn lại chẳng thể lý giải được sự khó chịu đó bắt nguồn từ đâu.

“Ngươi.”

Vương tử cất tiếng. Một chất giọng trầm đục mỏng tang như lời độc thoại, vậy mà người lính hộ vệ vẫn thính tai nghe được, ngoái đầu lại.

“Dạ?”

Isaac xoay người lại nhìn Vương tử với vẻ mặt khó hiểu, quả nhiên trông tàn tạ không nỡ nhìn. Vết thương trên ngực do đường gươm của hắn để lại khi nãy đã loang lổ một mảng máu đỏ sẫm từ vai kéo xuống tận eo, còn chưa kể những vết bỏng cháy sém khắp cơ thể. Thân mình thì nhếch nhác như vậy, thế mà cậu lại cẩn thận dò xét sắc mặt Vương tử, nét mặt sầm xuống rồi thốt lên.

“Ngài có muốn nghỉ chân ở đây một lát không? Trông ngài có vẻ mệt mỏi lắm rồi…… để tôi đi dắt ngựa tới đây cho ngài nhé.”

Bất thình lình, một cảm xúc vô danh cuộn trào trong lồng ngực Vương tử. Là sự tức giận.

Một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Trước đây, không ít lần hắn thấy thứ gì đó thật phiền phức hay chướng mắt, nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần thẳng tay quét sạch đi là xong. Cái cảm giác bực dọc pha lẫn sự cáu bẳn khó chịu thế này, quả thực hắn chưa từng nếm trải. Hắn không biết phải dọn dẹp nó như thế nào cho triệt để, cũng chẳng rõ ngọn nguồn sự tức giận này bắt nguồn từ đâu.

“Ngươi dắt không được đâu.”

“À……, nói cũng đúng.”

Nghe Vương tử lạnh nhạt hất hàm, Isaac chỉ ngoan ngoãn gật gù rồi quay người lại. Cậu lại tiếp tục cặm cụi dọn dẹp mấy khúc gỗ cản đường, lê bước đi trước. Vương tử lặng lẽ bám gót theo sau, chợt mông lung suy nghĩ, nếu là tên hộ vệ này thì biết đâu lại dắt được cũng nên.

Con ngựa của Vương tử là báu vật được cống nạp từ 5 năm trước bởi vùng Freya ㅡ nơi nổi tiếng với những giống ngựa tốt. Ngay cả ở vùng đất đầy rẫy những con ngựa có thể chạy ngàn dặm một ngày như Freya, một tuyệt phẩm như nó cũng đếm trên đầu ngón tay, khiến viên quản ngựa cứ xuýt xoa tán thưởng mãi không thôi. Một con tuấn mã dũng mãnh, tinh khôn đã kề vai sát cánh cùng Vương tử từ những ngày tháng ở biên cương. Khốn nỗi, nó lại kiêu ngạo đến mức coi toàn bộ thợ chăm ngựa như người hầu của mình, và tuyệt đối không cho phép ai ngoài chủ nhân đụng vào một cọng lông. Hễ Vương tử gọi là nó lao đến nhanh như chớp, nhưng bình thường nó cực kỳ ghét bị cột dây, chỉ thích thong dong rong ruổi trong rừng hay ngoài đồng cỏ. Và hiển nhiên, người ngoài không có cách nào gọi hay chạm được vào nó.

“……”

Phải chăng là chuyện của năm sáu ngày trước.

Sáng sớm hôm đó, lúc đang đọc sách trong thư phòng, hắn tình cờ nhìn ra cửa sổ và thấy con ngựa đang gặm cỏ quanh quẩn gần đó. Nó vốn khôn ngoan, ăn uống cũng tự biết chọn lọc nên hắn chẳng buồn để tâm. Đúng lúc định dán mắt lại vào trang sách, bỗng có tiếng lầm bầm lọt vào tai, nghe chất giọng là nhận ra ngay tên lính hộ vệ đó. Vẫn còn dư dả thời gian trước ca trực, chắc cậu ta tới sớm rồi ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây.

‘Này……, trong máng ăn lúc nào cũng đầy ụ cỏ khô hảo hạng, sao mày lại ra đây gặm lá khoản đông thế hả. Chọn gì không chọn lại đi gặm cái thứ đắng nghét ấy.’

Khẩu vị dị hợm thật, tiếng tặc lưỡi vang lên kèm theo điệu cười ngờ nghệch.

Vương tử khẽ rướn người nhìn xuống dưới cửa sổ. Isaac đang tựa lưng vào tường, duỗi chân thoải mái, ngẩn ngơ ngắm nhìn con ngựa. Điệu bộ ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi cứ như đang ở nhà mình. Con ngựa chỉ khẽ đảo mắt liếc nhìn Isaac một cái rồi phớt lờ, làm như không nghe thấy gì.

Nó nhẩn nha gặm cỏ, khịt khịt mũi ngửi mùi, rồi cứ thế thong thả dời bước, nhích dần về phía Isaac. Thấy cảnh đó, Vương tử hơi nhướng mày. Con vật này luôn duy trì khoảng cách nhất định với người lạ, tuyệt đối không bao giờ lại gần. Việc nó trút bỏ cảnh giác, thản nhiên tiếp cận đến mức có thể chạm tay vào như thể chỗ đó không có người là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ viên quản ngựa đã chăm bẵm nó mấy năm trời, hắn chưa từng chứng kiến ai làm được điều đó.

Mặt khác, tên hộ vệ kia cũng chỉ ngắm nghía nó với vẻ mặt vô cùng thư giãn, ngay cả khi con thú khổng lồ đó áp sát ngay cạnh để gặm cỏ, cậu ta cũng không tỏ vẻ hào hứng thêm chút nào. Thường thì người ta sẽ thử đưa tay ra vuốt ve một cái, nhưng đằng này cậu chỉ lẳng lặng quan sát, cũng không có vẻ gì là cố tình kìm nén để tránh làm con vật kinh hãi.

Cứ thế phó mặc một cách tự nhiên, thản nhiên đón nhận sự tiếp cận của một ai đó ngay bên cạnh.

Mãi đến lúc một con mèo ngậm con chim sẻ chạy lon ton tới với vẻ đắc ý, con ngựa mới tỏ vẻ phiền phức quay đầu rời đi. Dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Vương tử đã nhìn thấy con ngựa dùng chóp mũi huých nhẹ vào mu bàn tay Isaac như muốn ra hiệu nhấc tay ra để nó ngửi mùi cỏ bên dưới.

Một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng lại là cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng, in hằn sâu sắc vào một góc tâm trí hắn.

Bao gồm cả những chi tiết vụn vặt đó. Việc tên hộ vệ kia không ngừng làm hắn khó chịu trong lòng.

Vương tử có trực giác rất nhạy. Trải qua bao phen vào sinh ra tử, trực giác ấy chưa một lần phản chủ, thậm chí còn cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Nguy hiểm hay an toàn, khả thi hay bất khả thi, nên làm hay không nên làm. Phần lớn hắn luôn hành động dựa trên những căn cứ rành rọt, nhưng trong những tình thế bế tắc không manh mối, hắn luôn tin vào bản năng, và kết quả bao giờ cũng linh ứng như dự đoán.

Thế nhưng.

“Thịt dê cái mốc ấy……, chúng mày có biết nó đắt nhường nào không mà đòi ăn suốt cả tuần. Thà chúng mày ăn thịt tao luôn đi cho xong.”

Vương tử đăm đăm quan sát tên hộ vệ đang lầm bầm tự kỷ như người cõi âm ㅡ dù bản thân cậu ta đinh ninh rằng mình nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Không thể nào lý giải nổi. Nó cứ lấn cấn mãi, cứ gặm nhấm một góc tâm trí hắn nhưng lại không sao nắm bắt được. Là mối họa hay điềm lành, nên kết liễu hay tha mạng. Thậm chí có lúc hắn ngờ vực cậu ta không phải là con người, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, và hắn cũng bế tắc trong việc đưa ra thêm bất kỳ suy luận nào khác.

Isaac cũng lờ mờ nhận ra Vương tử đang ngấm ngầm theo dõi mình. Đơn cử như việc thỉnh thoảng hắn nửa thật nửa đùa đưa ra vài phép thử. Sai cậu khuân vác lưỡi dao chém bằng bạc, thứ vũ khí từng dùng để bêu đầu phù thủy trong thời kỳ săn lùng gắt gao sang phòng kho khác, hay bắt cậu cầm nắm những vật phẩm đã được thanh tẩy bằng nước thánh, đại loại thế.

Cậu đâu có ngu ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của hắn, chỉ cần giao mấy việc đó là thừa hiểu Vương tử đang nghi ngờ mình có dính dáng đến phù thủy. Mỗi lần như vậy, tuy mặt mũi có phần rũ rượi ỉu xìu, cậu vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh mà không oán thán nửa lời. Và Vương tử chỉ điềm nhiên đứng nhìn cậu dùng sức lực tay không để di dời những vật phẩm mà ma thú hay phù thủy chạm vào là bỏng rát.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 46"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team