Tinder Box Novel - Chương 59
Vương tử lặng lẽ nhìn Isaac. Cậu cảm thấy khó mà đối diện với hắn, đành lảng tránh ánh mắt, cúi gằm xuống nhìn mũi giày.
“Vậy à, nhưng xem ra tài nghệ của ngươi cũng cừ hơn vẻ bề ngoài đấy, ta sẽ cứu ngươi một mạng vào lúc ngươi thỉnh cầu.”
Nghe Vương tử nói vậy, Isaac bất giác ngẩng đầu lên. Một ngọn lửa hy vọng mong manh len lỏi trong lòng. Dù chỉ là một cơ hội sống sót, một lần thôi cũng quý giá lắm rồi. Isaac cúi gập người tạ ơn.
“Đa tạ Điện hạ.”
Biết đâu tim và đôi mắt của mình sẽ bình an vô sự. ……Nhưng nghĩ kỹ lại, người mà Vương tử hứa cứu là Isaac, còn kẻ mà hắn muốn moi tim móc mắt lại là phù thủy Đêm không trăng. Rõ ràng là cùng một người, nhưng về một khía cạnh nào đó, lại là hai sự tồn tại hoàn toàn khác biệt…… Giờ phải tính sao đây, hy vọng và tuyệt vọng đan xen lẫn lộn.
Trong lúc Isaac còn đang chìm trong muôn vàn suy tư, cậu chợt nhận ra đỉnh đầu mình im ắng lạ thường, bèn từ từ ngước lên.
Bắt gặp ánh mắt Vương tử, và rồi Isaac giật nảy mình.
Vương tử đang nhìn Isaac.
Không có lấy một biểu cảm. Cậu hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt sâu thăm thẳm đến mức đen kịt ấy khiến cậu bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, dù cậu không hiểu rõ nó là gì. Ánh mắt đó đang chầm chậm dò xét đôi môi Isaac, rồi đột nhiên,
“Ngươi.”
Vương tử mở lời. Cậu cứng đờ hệt như một con ếch nằm trước mũi rắn, giật mình chờ đợi câu tiếp theo trong khi không thể rời mắt khỏi Vương tử, nhưng chính bản thân Vương tử có vẻ cũng không hiểu nổi mình. Hắn khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu, lẩm bầm “……không phải” rồi dời mắt đi chỗ khác.
Vương tử đưa mắt quét một lượt đám người hầu và lính gác xung quanh, khẽ vẫy tay gọi một tên hầu đang đứng ở cách đó không xa.
Tên người hầu với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn căng thẳng vội vã chạy tới, ngay lúc Vương tử hờ hững nới lỏng đai lưng và thốt ra hai từ cụt lủn: “Cởi ra.” Tên người hầu lập tức trố mắt kinh ngạc, Isaac cũng chết lặng tại chỗ.
Ừ nhỉ, ngẫm lại thì cũng khá lâu rồi không thấy có động tĩnh gì. Hắn vốn là kẻ luôn nuôi vài nam sủng bên mình, sẵn sàng giải quyết nhu cầu sinh lý bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu mà không cần báo trước hay để tâm đến hoàn cảnh. Nếu bảo hắn đã nhịn một thời gian dài thì cũng đúng.
T, T, T, Thần, tên người hầu vừa lắp bắp vừa đưa ánh mắt rơm rớm cầu cứu xung quanh, Isaac đành lặng lẽ lảng đi, thầm nhủ ‘Xin lỗi nhé, tôi không cứu nổi cậu đâu.’ Chắc những người có mặt quanh đó cũng chung suy nghĩ. Đã bị Vương tử để mắt tới thì không còn đường nào thoát, tên người hầu mặt cắt không còn một giọt máu, đành phải tụt quần và nằm rạp xuống trước mặt Vương tử.
Thời còn ở đội Cận vệ, khi làm nhiệm vụ canh gác tại Cung Byeokyeong, Isaac cũng vài ba lần chứng kiến cảnh tượng như vậy, nên lần này cậu cũng theo phép lịch sự xoay lưng quay mặt đi hướng khác như những lần trước. Vài tên đồng đội của cậu thì thỉnh thoảng cứ tròn mắt mà nhìn hau háu――và Vương tử cũng không hề đoái hoài ―― nhưng Isaac thì không có sở thích xem trộm chuyện phòng the của người khác.
Chỉ cần đứng ngay sát cạnh, văng vẳng bên tai toàn những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai đã đủ ngượng ngùng và lúng túng lắm rồi, mấy tên đồng đội đứng xem trực tiếp kia không biết dây thần kinh làm bằng gì không biết……, Isaac thầm oán thán, đan hai tay sau lưng ngước nhìn bầu trời xa xăm.
“Đứng ra đằng này.”
Giọng Vương tử vang lên sau gáy.
Nghe như thể hắn đang nói về hướng cậu đang đứng, Isaac thầm nghĩ ‘Chắc là nói với tên người hầu kia thôi’, nhưng vì bổn phận, cậu vẫn khẽ ngoái đầu lại theo bản năng, rồi chạm phải ánh mắt hắn.
Vương tử đang nhìn Isaac, vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy mà lặp lại.
“Đứng xoay mặt ra đằng này.”
Một mệnh lệnh dứt khoát nhưng lạnh lùng.
Nghe lệnh xong, Isaac vẫn đứng chôn chân mất một lúc vì chưa kịp tiêu hóa nổi, cho đến khi thấy đôi mắt Vương tử hẹp lại đầy nguy hiểm, cậu mới sực tỉnh và xoay người lại. Cậu đứng nghiêm trang hướng về phía hai người họ, chớp mắt đầy hoang mang.
Vương tử đưa tay xuống dưới, tóm gọn lấy vật nam tính của mình, tuốt lên vài nhịp, thứ đó lập tức ngóc đầu dậy và phình to. Chỉ trong chốc lát, nó đã nở to hết cỡ, rồi hắn đưa nó tới giữa hai chân tên người hầu đang chổng mông nằm rạp xuống, phần thân dưới trống hoác. Vương tử dùng một tay túm chặt lấy mông tên người hầu tách ra, cứ thế thọc thẳng thứ đó vào giữa, khiến tên người hầu bật ra tiếng kêu gào rên rỉ như dã thú bị đè nén.
Và trong suốt quá trình đó, Isaac vẫn luôn chạm mắt với Vương tử.
Bởi ánh nhìn của Vương tử cứ ghim chặt lên người Isaac không rời. Cậu như bị thôi miên bởi đôi đồng tử xanh thẳm ấy, đứng chết trân, chẳng dám đảo mắt, cứ đăm đăm nhìn xoáy vào đôi đồng tử kia.
“Hự, ứ! Á! Á, a! Á!”
Tên người hầu bị Vương tử đè sấp đang gào thét mất kiểm soát. Thế nhưng, Vương tử chẳng hề bận tâm, chỉ ghì chặt hông người đàn ông đó rồi dập liên hồi. Ban đầu còn chật vật, gượng gạo, nhưng sau vài cú nhấp mạnh bạo, thứ đó đã trơn tru ra vào, ra vào.
Âm thanh da thịt va đập vang lên, xen lẫn cả tiếng lép nhép. Vượt lên trên những tạp âm dung tục ấy là một ánh nhìn như đâm xuyên thấu.
“――.”
Isaac nuốt khan, trái tim dường như cũng đông cứng lại.
Sao thế nhỉ, cớ sao lại nhìn như thế. Hệt như đang nhìn đối tác của mình vậy. Cảm giác này giống như ―― ừ, giống như, mình mới là người đang bị làm nhục.
Bị làm nhục, ngay khi từ ấy sượt qua tâm trí, cơ thể Isaac bỗng dưng nóng ran. Suy nghĩ hoang đường ấy khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng, không biết phải làm sao.
Vương tử vẫn không rời mắt khỏi Isaac, quan sát cậu vội vã cúi mặt xuống vò vò má vì lúng túng. Hắn thu vào tầm mắt toàn bộ sự đỏ bừng, ngại ngùng trên khuôn mặt Isaac. Nhận ra điều đó càng khiến cậu bối rối hơn, đành cúi gập hẳn mặt xuống.
Ánh mắt ấy vẫn bám riết lấy cậu không buông. Không hiểu vì sao, cũng chẳng rõ nguyên cớ, không thể đoán được Vương tử đang toan tính điều gì. À không, biết đâu Vương tử chẳng có ý gì, chỉ là cậu tự nghĩ linh tinh rồi lại tự huyễn hoặc và hoảng loạn.
Bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào, Isaac. Có khi chỉ là do mày tự biên tự diễn thôi. Đúng thế, chắc chắn là vậy rồi. Đồ ngốc, mày đang ảo tưởng cái gì thế không biết.
Isaac ấn chặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi, hít sâu một hơi, rồi cậu ngẩng phắt đầu lên như đã hạ quyết tâm.
“――.”
Ngay khoảnh khắc mắt hai người lại chạm nhau.
Khóe mắt Vương tử khẽ giật nhíu lại, khóe miệng mím chặt, đồng thời, nhịp đưa đẩy cuồng loạn của Vương tử chợt khựng lại ―― tên người hầu rên lên một tràng dài.
Thế rồi thứ chất lỏng trắng đục, nhớp nháp trào ra từ háng tên người hầu, rỉ dọc xuống đùi. Vương tử khựng lại một nhịp sau đó chầm chậm rút lui. Khoảnh khắc dương vật tuột ra khỏi cơ thể tên người hầu, chất lỏng ấy tuôn trào như suối.
Trong suốt quá trình đó, từ lúc dùng chiếc khăn khô lau sạch thứ chất lỏng vương vấn trên thứ đó, cho đến khi chỉnh tề lại y phục, Vương tử vẫn luôn nhìn Isaac chằm chằm. Hệt như đang hình dung, hoặc đang đo lường một điều gì đó.
Và sau cái nhìn đăm đăm kéo dài ấy,
“…… Chắc cũng làm được thôi.”
Vương tử lẩm bầm như đang nói một mình. Câu nói ấy lọt rõ vào tai Isaac, dù chẳng biết hắn định làm cái gì, nhưng trái tim Isaac lại đánh thịch một cái chao đảo.
Cậu bối rối, lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cảm giác nóng bừng đột ngột lan tỏa khắp toàn thân.
Isaac bật dậy khỏi giường trong vô thức, rồi mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng tối mờ, yên tĩnh của chính mình, cậu thở dài thườn thượt, hai vai buông thõng.
Sau bữa trưa muộn, cậu dọn dẹp qua loa mớ đồ đạc chất đống đã lâu rồi chợp mắt một lát, có vẻ cậu đã có một giấc ngủ trưa khá sâu. Thế nhưng,
“……Trời đất ơi.”
Đến cả ngủ trưa mà cũng thế này sao, Isaac rên rỉ lầm bầm, vuốt ngược những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Thấy bộ dạng đó của Isaac, Horden ―― không biết đã bước vào phòng từ lúc nào và đang chỉnh trang lại trang phục trước gương ―― lo lắng quay lại nhìn.
“Dạo này cậu hay bị bóng đè nhỉ? Đêm qua cũng thấy rên rỉ ậm ừ suốt.”
“…… Sao không gọi tôi dậy.”
“Không, tại thấy cậu nhăn nhó một lúc rồi lại bình thường, xong lại nhăn nhó, nên tôi cứ để thế. Sao, có chuyện gì à?”
“Chắc do cơ thể dạo này hơi suy nhược thôi. Cậu mới về à? Hay là đang chuẩn bị đi đâu?”
“Ờ, mai được nghỉ nên tôi tính đi du lịch một đêm với Aire. Đặt sẵn một căn phòng tuyệt đẹp bên hồ rồi. Khung cảnh lãng mạn cỡ đó thì tha hồ mà vắt kiệt sinh lực suốt đêm.”
Isaac nhìn Horden đang cười khúc khích đầy vẻ mờ ám, buông một tiếng thở dài.
“Đêm qua cậu mới bảo vắt kiệt sinh lực với Aire rồi cơ mà……? Xong ban ngày lại đi trực, giờ lại đi du lịch định thức trắng đêm nữa? Thể lực trâu bò thật đấy.”
Cậu thật sự thán phục. Mình mới nằm mơ thôi mà đã mệt lả thế này rồi. Chỉ là mơ thôi đấy. Mơ thôi. ……Lạy chúa.
Mặc kệ Isaac lấy một tay che kín mặt, Horden vẫn hớn hở ngân nga một giai điệu vui vẻ.
“Đúng là giữa người với người có cái gọi là sự hòa hợp thật. Làm với Aire bao nhiêu cũng không thấy mệt. Ngược lại, ngủ một giấc dậy hôm sau sảng khoái cực kỳ. Này, cậu cũng bớt kén chọn ngoại hình đi, mau mau tìm một cô nàng nào đó tâm đầu ý hợp mà quen đi. Đời sẽ sang trang đấy, tin tôi đi?”
“……”
Mặc kệ nét mặt Isaac có nhăn nhó đến đâu, Horden vẫn chẳng bận tâm, chỉ mải mê soi gương với vẻ mãn nguyện. Isaac liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn chút thời gian trước khi đến ca trực tối nên lại ngả lưng xuống giường. Trong lúc đó, Horden đã chuẩn bị xong xuôi, vừa xỏ giày vừa lên tiếng hỏi han, có vẻ vẫn thấy lo lắng cho cậu bạn.
“Lại không khỏe à? Công nhận, cái tên bình thường khỏe như trâu thỉnh thoảng lại ốm một trận ra trò. Hay cậu thử đi khám xem sao.”
“Thôi, thôi. Chắc do uể oải chút thôi. Cậu đi chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đừng có làm quá sức rồi ngất ra đấy.”
Isaac vẫy tay từ trong chăn, Horden đáp lại bằng một nụ cười đầy tự mãn xen lẫn mờ ám: “Aire thì từng ngất vài lần đấy” sau đó bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang rồi chìm vào tĩnh lặng.
Có lẽ vì đang là lúc xế chiều nên khắp dãy nhà im ắng không một bóng người. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, bỗng có tiếng “phịch” khe khẽ, như thể có thứ gì đó vừa nhảy phóc lên chăn.
「Trời ạ……, hôi quá……」
Cái lũ vừa chun mũi càu nhàu, lại còn cố tình mon men đến sát đầu Isaac ―― đang trùm chăn kín mít ―― rồi rúc đầu vào trong chăn là sao cơ chứ.
「Đúng là già sinh tật, sợ thật đấy, giờ giữa ban ngày ban mặt cũng không tha.」
「Chắc nhịn lâu quá nên vã đây mà. Ngủ trưa mà dục vọng cũng bùng nổ thế này cơ chứ.」
「Làm với ai?」
「Ai biết được? Tần suất dày đặc thế này thì chắc chắn là người hay gặp rồi, đúng không?」
「A, thế thì biết là ai rồi! Chắc chắn là người đó.」
「Ừ, chắc thế rồi.」
「Chắc chắn là vậy.」
“Trật tự!!”
Cuối cùng, Isaac tung chăn bật dậy, ba con mèo đang chụm đầu ở góc giường vội vàng tản ra, liên tục lải nhải chọc ngoáy: 「Eo ôi, mùi kinh quá.」, 「Mùi động dục sực nức cả lên.」
Đúng là động vật có khác, mũi thính như chó. ……Tuy nói vậy, nhưng khoảnh khắc tung chăn, chính cậu cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi gì đó. Một mùi hương ngai ngái, tanh nồng, mùi của dục vọng vừa được giải tỏa.
“Trời ạ……, điên mất thôi……”
Isaac gục mặt xuống đầu gối. Vì sắp đến ngày rằm nên cơ thể đã uể oải, giờ thì tinh thần cũng rã rời luôn.
Ký ức đêm hôm đó có lẽ đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong vô thức của cậu. Dạo gần đây, đêm nào cậu cũng mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ.
Trong mơ, Vương tử luôn xuất hiện. Hắn đang đè lên một cơ thể trần truồng nào đó để giải tỏa dục vọng, bản thân hắn cũng khỏa thân. Trên cơ thể săn chắc đang nhấp nhô theo từng nhịp đẩy với khuôn mặt vô cảm đặc trưng ấy rịn ra những giọt mồ hôi mỏng như vừa tập thể dục nhẹ. Có những khoảnh khắc, ánh mắt Isaac hoàn toàn bị thu hút bởi sự chuyển động sống động của từng thớ cơ bắp ướt đẫm mồ hôi ấy, rồi đột nhiên, Vương tử quay sang nhìn Isaac. Ngay lập tức, Isaac bị ép phải chạm mắt với hắn, như thể bị một thế lực vô hình nào đó kìm kẹp.