Tinder Box Novel - Chương 60
Đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt vô cảm ấy bỗng rực lên một ngọn lửa. Không rõ đó là hơi nóng tỏa ra từ hắn, hay là sức nóng hừng hực đang dâng trào trong chính bản thân cậu. Isaac chỉ biết rằng, từ sâu thẳm con tim đang đập liên hồi của mình, một ngọn lửa nóng rẫy đang lan tỏa, bao trùm lấy cơ thể, khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, đứt quãng.
Đó là một cảm giác cậu từng biết đến nhưng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm. Cảm giác ấy ngày một mãnh liệt khiến cậu bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành ngoảnh mặt đi trốn tránh ánh nhìn đó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy mình đang ở đúng vị trí đó ―― vị trí của người đang bị Vương tử đè dưới thân.
Đôi mắt xanh biếc hiện ra ngay sát sạt. Bên trong đó cuộn trào một thứ cảm giác đen ngòm, đe dọa và rợn gáy. Cùng với áp lực từ một vòng tay siết chặt lấy toàn thân là sức nóng ngùn ngụt xoáy sâu vào nửa thân dưới.
Hơi nóng sục sôi len lỏi vào tận sâu bên trong chân thật đến mức khó tin đây chỉ là một giấc mơ. Giữa khung cảnh mơ hồ và hỗn loạn ấy, chỉ có duy nhất khoái cảm đó là đọng lại rõ rệt ――.
“……Chỉ tổ tốn thêm xà phòng giặt đồ……”
Isaac lẩm bầm, từ từ trượt người xuống giường.
Isaac vốn là người ít khi nằm mơ, một năm chắc chỉ mơ được một hai lần. Có lẽ vì vậy mà những giấc mơ lại càng trở nên sắc nét…… ……Sốc thật sự. Ở cái tuổi này rồi mà ngày nào cũng thế này thì ra thể thống gì. Một hai lần đầu thì còn tự nhủ là do lâu ngày không đụng chạm đến phần dưới nên bức bối, vô thức bộc phát, nhưng dạo này thì gần như ngày nào cũng mơ. Thậm chí giờ đây, chỉ chợp mắt ban ngày một lúc cũng bị mộng tinh. Và điều kinh khủng hơn cả là danh tính của đối tác trong mơ.
“…… …… ……”
Isaac ôm đầu vò tai bứt tóc, vật vã trên giường. Khi tỉnh táo, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy ngạt thở, đầu óc trống rỗng, thế mà trong vô thức của giấc mơ, cậu lại phó mặc bản thân như bị bỏ bùa.
「Không sao, không sao. Người ta bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Đàn ông thích cái đẹp là chuyện bình thường. Tất nhiên, ngươi tuyệt đối không phải anh hùng đâu nhé.」
「Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Đệ nhất mỹ nam của đất nước này cơ mà, cũng dễ hiểu thôi.」
“Đừng nói nữa. Im miệng đi.”
Isaac vội vã vươn tay tóm lấy mõm lũ mèo. Nhưng ngặt nỗi cậu chỉ có hai tay nên chắc chắn vẫn có một con được tự do.
「Có gì đâu. Manbang nhà ta cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi mà. Mộng tinh hay tự xử cũng là chuyện bình thường. Tuy bị phát hiện hết rồi nhưng chẳng có gì phải xấu hổ cả.」
“Im ngay!”
Cậu vừa chộp được con này thì hai con kia thoát ra, lại tiếp tục lải nhải: 「Tự xử thì cũng hơi xấu hổ thật. Lớn từng này rồi cơ mà.」, 「Kỳ lạ thật, Manbang nhà ta tuy hơi ngơ ngơ nhưng cũng không đến nỗi tệ, sao chẳng có cô nào ngó ngàng tới nhỉ?」, 「Hay là kiếm cho một gã đàn ông?」
Chết quách đi cho xong. Isaac lại trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Vài đêm trước, cậu đang mơ dở giấc mơ đó thì chợt tỉnh giấc giữa chừng, cơ thể vẫn đang trong trạng thái nửa hưng phấn, tiến thoái lưỡng nan. Nên cậu đành phải giải quyết nhu cầu sau một thời gian dài, ……ai ngờ đang làm thì phát hiện ba cặp mắt sáng rực trong bóng tối đang chằm chằm nhìn mình, cảm giác lúc đó kinh khủng đến mức nào chứ. Cậu cứ tưởng mình sẽ liệt dương vĩnh viễn sau cú sốc đó luôn.
Isaac bỗng thấy sinh lực sụt giảm nghiêm trọng, cậu trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Đầu óc mình dạo này có vấn đề thật rồi. Kể từ ngày hôm đó, đôi mắt xanh thẳm không hề rời đi một giây nào ấy cứ in hằn trong tâm trí, không tài nào xóa nhòa được.
“Không thể nào……, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được……”
Isaac lại thở dài, lầm bầm.
Vốn dĩ việc có những ý nghĩ đen tối với người bề trên đã là một tội bất kính, nhưng gạt chuyện vai vế sang một bên, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ đối tượng lại là “người đó”.
Không thể nào, tuyệt đối không. Cậu đã phải cảnh giác, rào giậu kỹ càng vì nhan sắc của hắn quá hợp sở thích mình rồi, nếu lỡ mà rung động thật thì biết phải làm sao……, ối chao, mình đang lảm nhảm cái quái gì thế này.
Như thể nhìn thấu được bộ dạng Isaac đang tự cốc đầu mình bôm bốp trong chăn, từ ngoài khe hở trên đỉnh đầu vang lên tiếng xì xầm đầy lo lắng của lũ mèo.
「Đằng nào đầu óc cũng hỏng rồi, hay là bỏ quách đi cho xong?」
「Lỡ nó đần độn thêm thì sao?」
「Không được đâu, giờ đã khó ưa lắm rồi.」
Isaac thò mỗi cái mũi ra khỏi chăn, gầm gừ.
“Này……, khai thật đi. Dạo này đêm nào tụi mày cũng lén gọi mộng ma đến đúng không?”
Nếu không phải thế thì làm sao ngày nào cũng mơ ba cái thứ kỳ quái đó được. Bầy mèo đối mặt với sự nghi ngờ nghiêm túc của Isaac, chỉ hừ mũi cười khẩy.
「Bọn ta thân là con cháu danh gia vọng tộc cao quý, thanh lịch, thèm vào chơi với mấy đứa thấp hèn đó.」
「Hơn nữa, mộng ma thiếu gì người để hút tinh khí, tự dưng tìm đến một kẻ lai tạp như ngươi làm gì? Chẳng qua do ngươi nhịn lâu quá nên dục vọng bùng nổ thôi.」
「Thôi đừng như thế nữa, ra ngoài tìm một con người nào đó mà làm tình đi. Vừa giải tỏa bức bối lại vừa có thêm sinh khí, chẳng phải tốt hơn sao.」
“……Chừng nào còn sống ở thế giới loài người, ta sẽ sống như một con người thực thụ……”
Isaac nắm chặt góc chăn, tự nhủ như để củng cố quyết tâm. Ba con mèo ré lên cười nhạo, nhưng cậu mặc kệ. Đầu tiên, cậu vốn dĩ đã ghê tởm việc hút sinh khí của con người, nhưng cả việc tình một đêm chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không khiến cậu hứng thú mấy. Cứ đà này khéo mình ế đến già mất thôi… Isaac lại buông thõng tiếng thở dài.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, Isaac liếc nhìn đồng hồ qua khe hở của chăn, nhận ra đã sắp đến giờ phải thức dậy.
Cơ thể vốn đã không khỏe, lại đang rúc trong chăn ấm nệm êm nên cậu chẳng muốn nhấc người lên chút nào. Thâm tâm cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng nấn ná thêm thì lại càng khó dậy, nên Isaac đành miễn cưỡng gượng người ngồi dậy. Vừa uể oải ngồi dậy, cậu vừa lườm ba con mèo đang lăn lộn trên đầu giường với ánh mắt khó chịu. Cùng chịu cảnh sắp đến ngày rằm, cùng mang dòng máu phù thủy (dù cậu chỉ có một nửa), cớ sao cậu thì nặng nề rệu rã thế này, còn tụi nó thì cứ phơi phới ra đấy.
「Hình như Manbang đang lườm chúng ta với ánh mắt không mấy thân thiện nhỉ?」
「Chắc lại cái trò đố kỵ ghen tị vớ vẩn, vô ích ấy mà.」
“Tại sao sát ngày rằm mà tụi mày vẫn còn sung sức thế hả.”
「Sung sức chỗ nào, ốm liệt giường từ hôm kia rồi đây này. Đau nhức khắp các khớp xương đây này.」
Ý là mau mau đi nấu cháo thịt dê mang lên đây đi, nghe cái giọng lếu láo của tụi nó, Isaac nhìn kỹ lại thì thấy tuy cái mỏ vẫn liến thoắng không ngừng, nhưng đúng là dạo này chúng ít chạy nhảy hơn hẳn. Chắc cũng đang uể oải lắm đây.
“Vậy hôm nay chắc cũng yên tâm phần nào. Vừa đúng ngày thể trạng của ngài Kyan ở mức sung mãn nhất, mà phù thủy của Roberny cũng sẽ án binh bất động trong ngày rằm.”
Isaac vừa nặng nề rời khỏi giường vừa lẩm bầm.
Từ sau khi nhập vào thân xác vị pháp sư trẻ tuổi, phù thủy của Roberny đã hoàn toàn biến mất. Đứng ở góc độ của ả, việc ẩn nấp chờ thời, đợi tình hình lắng dịu là thượng sách, nhưng Isaac vẫn không lúc nào dám lơi lỏng cảnh giác, e sợ ả có thể tung đòn tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào.
Nhưng hôm nay là ngày rằm. Nữ phù thủy cũng không ngoại lệ, chắc chắn thể trạng của ả chẳng khá khẩm gì, nên có lẽ ngày hôm nay sẽ trôi qua yên ổn. Cơ thể tuy nặng trịch, nhưng trong lòng Isaac cũng nhẹ nhõm đi phần nào, cậu cất bước hướng về phía phòng tắm.
Sau khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm,
「Manbang nhà ta đúng là danh bất hư truyền, ngốc thật sự.」
「Ừ ừ, những ngày rằm như hôm nay, ý thức của phù thủy sẽ bị đè nén, thì ngược lại, ý thức của chính tên pháp sư trẻ tuổi kia sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.」
「Lại còn có loại bùa chú phản đòn y hệt sức mạnh của kẻ thù nữa chứ.」
「Ừ ừ, kẻ thù càng mạnh thì đòn phản công càng khủng khiếp.」
「Sao Manbang nhà mình lại ngô nghê thiếu hiểu biết thế cơ chứ.」
[Cái đứa vừa ngốc lại vừa trẻ người non dạ này thì biết tính sao đây], ba con mèo chụm đầu xì xầm bàn tán một lúc lâu, rồi chìm vào khoảng không im lặng. Cuối cùng, chúng thở dài thườn thượt như muốn nứt cả đất,
「Haizz…… Bọn ta không được nghỉ ngơi rồi.」
Rồi buồn bã cúi gục đầu xuống.
***
Isaac đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đang dần buông bức màn đêm. Bên trong phòng, Vương tử đang thưởng thức tách trà sau bữa tối. Khi hắn đặt tách trà xuống, cũng là lúc ca trực của Isaac chính thức bắt đầu.
Bầu trời vẫn vương vấn chút sắc hoàng hôn chạng vạng, nhưng phía trên đỉnh núi đằng xa, một mảnh trăng đã lững lờ trôi lên. Là một vầng trăng rằm tròn trịa, sáng vằng vặc.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Cứ mỗi lần trăng khuyết rồi lại tròn, thời gian lại lặng lẽ trôi đi. Mới ngày nào còn ước nguyện đầu năm mới, vậy mà giờ đây, cái nóng oi ả đã lùi bước, nhường chỗ cho tiết trời se lạnh. Chỉ hai ba bận trăng khuyết trăng tròn nữa thôi, mùa đông rét mướt sẽ gõ cửa, và rồi Đêm Không Trăng lớn cũng sẽ ập đến.
Thực sự chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Thời gian cạn dần, bầy mèo cũng bắt đầu bồn chồn không yên. Chúng liên tục càu nhàu, hối thúc cậu mau chóng nghĩ cách tìm bộ đánh lửa.
Đêm Không Trăng lớn bảy năm mới có một lần. Nếu lỡ mất cơ hội năm nay, phải đợi thêm bảy năm ròng rã nữa. Đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng sự hành hạ của bầy yêu tinh này thêm bảy năm trời.
Không thể nào, không thể có chuyện đó đâu, Isaac rùng mình, hai vai run rẩy. Cậu vội vàng lắc đầu. Cuộc sống xáo trộn, điên đảo này, vài tháng thôi là đã quá sức chịu đựng rồi.
Hơn thế nữa,
“……”
Isaac khẽ liếc nhìn ba con mèo đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ phòng tiếp khách của Vương tử, không có chút gì gọi là sợ sệt. Ba cái mông tròn vo xếp hàng ngay ngắn cạnh nhau.
Hình ảnh ấy giống hệt như những đêm trăng thanh gió mát, chúng cũng hay ngồi thành hàng ngang, rầm rì kể cho nhau nghe về quê hương. Những đêm thảnh thơi ấy, bầy mèo thường ngước nhìn mặt trăng, nhắc về những ngày tháng còn sống ở Vương quốc Không trăng. Kể chuyện cha mẹ, anh em, bạn bè, bao kỷ niệm chất chứa nỗi nhớ nhung, rồi bỗng dưng cả bọn im bặt, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng.
Bóng lưng của chúng lúc ấy gợi lên một nỗi buồn miên man, nặng trĩu trong lòng Isaac. Nhìn chúng, cậu lại thầm nhủ: ‘Được rồi, năm nay Đêm Không Trăng lớn, nhất định phải đưa tụi mày về nhà.’
Nhưng khổ nỗi, bằng cách nào đây.
Đêm Không Trăng lớn đã cận kề. Nghĩ đến chu kỳ bảy năm thì nói rằng nó đã ở ngay trước mũi cũng chẳng ngoa, và khoảng thời gian ít ỏi còn lại đó cũng đang vơi dần đi từng phút từng giây.
Sự bồn chồn, lo âu nghẹn ứ nơi cổ họng Isaac.
Với quỹ thời gian eo hẹp ấy, làm cách nào để trộm được bộ đánh lửa từ kho báu của Quốc vương đây. Lập công lớn thì không có cơ hội nào, thành công thì mờ mịt, quan trọng nhất là thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Có vắt óc suy nghĩ tìm kế khác cũng đành bó tay.
“Chắc chỉ còn nước đào hầm chui vào ăn trộm thôi……”
Cậu vừa trút một tiếng thở dài, vừa ngoái lại nhìn ba con mèo trên bệ cửa. Phía trên ba cái đầu tròn vo ấy, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Vương tử đang ngồi bên trong.
Isaac cứng đờ người theo phản xạ, Vương tử chỉ hờ hững nhìn cậu một cái rồi dời mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn. Nương theo ánh mắt hắn, Isaac cũng nhận ra đã đến giờ làm việc, vội vàng cuống cuồng chạy vào trong.
Hôm nay tình trạng sức khỏe của Vương tử rất tốt, tâm trạng có vẻ cũng không đến nỗi tệ. Chắc vào muộn vài giây cũng không bị sấm sét giáng xuống đầu đâu, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Ở Cung Byeokyeong này, ai biết được lúc nào giông bão sẽ ập đến.
Isaac nhanh chân bước vào phòng tiếp khách, đổi chỗ với tên lính gác trực thuộc Cung Byeokyeong rồi đứng nghiêm trang bên cột. Cậu nhìn thẳng về phía Vương tử đang nhâm nhi tách trà tưởng chừng sắp cạn ―― nhưng hắn lại vừa rót thêm một chén mới.
Chỗ đứng này hình như không được lý tưởng cho lắm…… Hồi Vương tử ngồi ở bàn làm việc, cậu phải đứng chếch sang một bên, không phải đối mặt trực diện nên cũng đỡ. Giờ hắn ngồi ở ghế, cậu lại phải đứng đối diện ngay trước mặt.