Tinder Box Novel - Chương 71
“Hông iết mụ ù ủy ó iờ ang ốn ở âu.”
Isaac bỗng nhớ đến kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Sau đêm đó, tung tích của ả phù thủy và tên pháp sư hoàn toàn không có nữa. Thời gian trôi qua trong bình lặng lại càng khiến cậu bất an. Hay nói đúng hơn, chính sự bình lặng giả tạo này mới là điều đáng sợ.
“Chắc trước đây ả ở gần Ulfine.”
Vương tử thản nhiên đáp, khiến nét mặt Isaac chùng xuống.
Đêm qua, một tin tức mật được báo về từ hội ma pháp sư. Họ phát hiện một xác chết khô quắt như xác ướp ở vùng Ulfine, phía Tây đô thành. Trong túp lều của thợ săn dưới chân núi ―― nơi phát hiện ra cái xác ―― người ta còn tìm thấy một số loại độc dược và những vết máu được vẽ rồi xóa mờ trên sàn nhà.
Những ai am hiểu về ma thuật sẽ dễ dàng nhận ra đây là dấu vết của tà thuật hắc ám bị cấm. Và những người am hiểu sâu hơn sẽ biết rằng, một pháp sư bình thường không thể thi triển được tà thuật này.
Đến lúc này, Isaac mới hiểu được vì sao trong đêm trăng rằm, dù ý thức của phù thủy bị suy yếu, nhưng tên pháp sư đã dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho ả lại có thể tự do lộng hành đến vậy.
Dù đã ký khế ước đánh đổi tất cả cho phù thủy, tên pháp sư kia vẫn muốn duy trì chút ý thức le lói của mình càng lâu càng tốt. Bằng cách dùng cấm thuật hút cạn sinh khí của con người.
Y không còn là con người nữa, ở bất cứ khía cạnh nào.
“Uốt uộc hì ay ừ ầu ừng ó ý ế ước hì ơn……”
Isaac lầm bầm đầy xót xa rồi dừng lại. Không, xin đừng là vậy. Mong sao suy đoán của cậu là sai. Xin đừng để tên pháp sư đó tiếp tục lấy mạng con người như thế ở một nơi nào đó.
Isaac bất giác cắn chặt răng. Cậu không hề nhận ra máu lại bắt đầu rỉ ra từ chiếc lưỡi bị dập nát.
Đúng lúc đó.
“Đến khi nào cái giọng phát âm lố bịch kia mới khá lên được.”
Một bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm Isaac. Qua kẽ ngón tay đang dùng sức cạy miệng cậu ra, ánh mắt xanh thẳm của Vương tử hiện lên.
“Ó hể nói rõ ngay ây iờ cũng ược ạ.”
Nếu chịu khó nén đau, cố gắng phát âm từng chữ thì cũng nghe rõ đấy chứ, việc cậu phát âm vẫn còn hơi ngọng là do tay Vương tử vẫn đang giữ chặt cằm cậu không buông.
Vương tử liếc mắt vào trong khoang miệng đang mở của Isaac. Nhìn chiếc lưỡi bị nghiền nát, hắn buông tay ra với vẻ hơi bực bội.
“Đừng có dại dột mà lo chuyện bao đồng nữa.”
“……, Tôi sẽ cố gắng.”
Ngụ ý ‘Biết đâu lại xen vào nữa’ chắc chắn Vương tử đã nghe ra. Hắn trừng mắt nhìn cậu, nhưng Isaac lơ đi, giả vờ ngó lơ chỗ khác. ‘Trời ạ, phen này chắc lại ăn đòn rồi’, cậu thầm lo ngay ngáy, nhưng may thay Vương tử không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ ngước nhìn bóng mặt trời đang ngả dần về tây, rồi đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.
Isaac cũng vội vàng đứng lên theo. Nhìn lại, thấy ngựa của Vương tử có vẻ đã hết khát, ngẩng đầu lên khỏi dòng suối và liếm mép ra chiều thỏa mãn.
“Nào, lại đây. Đi tiếp thôi.”
Isaac vừa kéo cương ngựa từ bờ suối lại gần, Vương tử đang định lên ngựa liền liếc mắt nhìn.
“Chẳng phải ngươi dừng lại để nghỉ ngơi sao?”
“Vâng, tôi định vậy nhưng…… chẳng phải ngài sắp đi tiếp sao ạ?”
“Đằng nào cũng không theo kịp, đứng lên làm gì.”
Vương tử hững hờ buông lời rồi thoắt cái đã nhảy phóc lên yên ngựa. Isaac gãi đầu lúng túng một hồi rồi cũng trèo lên lưng ngựa. Vương tử nắm chặt dây cương, liếc nhìn Isaac đang cố chấp đòi đi cùng.
“Sao.”
“Dù chẳng mấy chốc sẽ lại bị bỏ xa, nhưng được đồng hành cùng ngài một đoạn đường ngắn cũng tốt mà.”
“Vì sao.”
“Vì tôi muốn ở cạnh ngài.”
Isaac cố gắng uốn lưỡi phát âm cho tròn vành rõ chữ khiến lưỡi lại đau nhói, vừa nhăn nhó vừa buột miệng trả lời trong vô thức. Và ngay sau câu trả lời đó, cậu sững người, ‘Hả’.
Vừa dứt lời, cậu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cứ như thể những suy nghĩ giấu kín, thậm chí chính cậu cũng chưa kịp nhận ra, đã thốt ra một cách lỡ lời.
Hả? ……Hả?
Isaac đứng chết trân trong giây lát, chớp mắt bối rối, hoang mang vuốt mặt. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Vương tử, nhưng rõ ràng là hắn đang nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ lùng.
“Không, ý tôi không phải vậy đâu ạ.”
Isaac vội vàng thanh minh, lúng túng tìm lời giải thích, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu chữ nào cho tròn nghĩa. Mặt khác, cậu lại sợ hắn nghĩ mình đang cố tình tâng bốc nịnh nọt, nên càng thêm phần bối rối.
“Thực sự không có ý đồ gì sâu xa đâu ạ, chỉ là theo nghĩa đen thôi……”
Isaac ngày càng cuống cuồng. Đáng lẽ lúc này Vương tử nên ngó lơ đi mới phải, nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn Isaac không chớp mắt, cứ như thể đang chờ đợi một lời giải thích cụ thể hơn.
“…… Tôi xin lỗi. Xin Điện hạ đi trước.”
Cảm giác ngượng ngùng dâng trào, Isaac vừa đưa tay che giấu khuôn mặt đang đỏ lựng vừa lí nhí. Vương tử nhìn Isaac thêm một chút rồi không nói gì, quay mặt đi.
Hắn khẽ quất roi ngựa, con tuấn mã tung vó, lao vút đi như một mũi tên. Những cung đường gập ghềnh bên bờ suối, những bụi rậm ngáng đường, tất cả đều bị bỏ lại phía sau một cách nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hắn đã mờ dần ở phía chân trời. Isaac nhìn theo hình bóng xa xăm ấy cho đến khi tiếng vó ngựa nhạt nhòa mới thở phào, đôi vai căng cứng nãy giờ dần chùng xuống.
“Đi thật luôn kìa……”
Cậu vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa pha chút tiếc nuối. Cùng lúc đó, Isaac đặt tay lên ngực mình. Nãy giờ tim cậu cứ đập thình thịch, liên hồi.
Isaac áp tay lên ngực trái, đứng bất động tại chỗ một lúc lâu rồi từ từ lắc đầu, khẽ thở dài. Không ổn rồi. Nếu cứ suy nghĩ thêm, khéo những cảm xúc cậu không muốn thừa nhận lại trồi lên mất. Khi đó, chắc chắn sẽ đáng sợ và buồn lắm.
“Đi thôi, đi thôi.”
Isaac vỗ nhẹ lên lưng ngựa hai ba bận rồi khẽ thúc gót chân vào bụng nó. Con ngựa hí vang một tiếng rồi lao đi. Trên chiếc yên ngựa đung đưa nhịp nhàng, Isaac ngước nhìn bóng mặt trời đã dần đứng bóng.
Có vẻ họ đã đi được nửa chặng đường đến Hailyon. Cứ đà này thì đến xẩm tối là sẽ tới nơi. Chắc Điện hạ sẽ đến nơi sớm hơn nhiều. Thường người ta phải đi ròng rã một ngày mới tới, chắc hắn phải phi ngựa bán mạng lắm.
Chẳng mấy chốc, con đường mòn trong rừng kết thúc, mở ra một con đường rộng thênh thang giữa thảo nguyên bao la. Và rồi,
“……! A.”
Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng đuôi ngựa quen thuộc. Một cái bóng trắng lướt đi trong gió. Tim Isaac bỗng đập loạn nhịp. Cậu thúc ngựa phi nhanh hơn nữa, cố gắng rút ngắn khoảng cách. Dù chạy mải miết một hồi lâu, khoảng cách ấy vẫn không thu hẹp lại, nhưng cũng không giãn ra thêm. Vương tử ở phía trước vẫn giữ nguyên khoảng cách, vững vàng tiến bước.
Tuy Isaac phải cắn răng chạy bán sống bán chết mới theo kịp, nhưng Vương tử thì chắc chắn đang thong dong tận hưởng chuyến đi của mình.
Nhưng chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến cậu vui mừng ―― dù khoảng cách không hề rút ngắn, nhưng việc Vương tử vẫn luôn nằm trong tầm mắt khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp, Isaac bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy không thể nào vọng đến tai người phía trước, nhưng Vương tử khẽ ngoảnh lại nhìn. Tuy vậy, hắn không chờ đợi, cũng không tăng tốc, cứ thế ung dung tiến về phía trước, và Isaac tiếp tục bám theo sau.
***
Tin đồn về vị quản sự biệt cung Hailyon vô cùng tài ba đã lan truyền qua lời kể của những quý tộc và vương thất từng ghé thăm nơi đây. Và quả thực, lời đồn ấy không hề ngoa.
Quyết định đến Hailyon được Vương tử đưa ra ngay trong bữa tiệc tối hôm qua và hắn đã đặt chân đến Hailyon khi chưa đầy một ngày trôi qua. Ngay khi bữa tiệc vừa tàn, lính liên lạc đã phải phi ngựa xuyên đêm để báo tin ‘Vương tử điện hạ sắp tới’. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi sau đó, nhân vật chính đã xuất hiện. Việc một thành viên vương thất đến một vùng đất khác với tốc độ chớp nhoáng như vậy chắc chắn là điều chưa từng có tiền lệ.
Về phần biệt cung Hailyon đang trong những ngày tháng yên ả, bỗng nhiên nhận được tin báo chủ nhân sắp tới, thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, họ phải xoay xở dọn dẹp, trang hoàng lại mọi thứ, bận rộn đến mức không kịp thở. Thông thường, họ cần ít nhất một đến hai tuần để chuẩn bị đón tiếp khách quý, đằng này chỉ có vỏn vẹn một buổi sáng, có thể hình dung vị quản sự đã phải chạy đôn chạy đáo như thế nào.
“Dù vậy mà mọi thứ vẫn tươm tất, hoàn hảo thế này, bảo sao người ta đồn quản sự Hailyon tài ba, đúng là danh bất hư truyền.”
Isaac vừa xì xụp húp bát súp thịt hầm vừa gật gù khen ngợi.
Vương tử đến Hailyon khi mặt trời chưa kịp lặn. Nếu xuất phát từ đô thành vào buổi sáng, thường phải mất một ngày cưỡi ngựa, đến sáng hôm sau mới tới nơi. Vậy mà Vương tử đã có mặt khi trời còn sáng, và ngay sau đó, Isaac cũng lết tới nơi trong bộ dạng tơi tả, kiệt sức tưởng chừng sắp ngất xỉu. Những người hầu khác dù có vắt chân lên cổ chạy theo cũng bị bỏ lại khá xa, mãi đến nửa đêm mới tới Hailyon.
Tuy có phần hốt hoảng trước sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của Vương tử, nhưng vị quản sự biệt cung, đúng như lời đồn, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đón tiếp đoàn người một cách chu đáo, không hề để xảy ra sơ suất nào. Ngay cả phòng nghỉ dành cho lính hộ vệ thân cận, nằm sát phòng ngủ của Vương tử, cũng được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Mọi vật dụng cá nhân cần thiết cho một tên lính hộ vệ đến nơi với hai bàn tay trắng đều được chuẩn bị đầy đủ. Sự chu toàn dành cho Vương tử thì khỏi bàn cãi.
“Thậm chí những đồ dùng được chuẩn bị sẵn cho lính hộ vệ ở đây còn xịn hơn cả đồ mình hay dùng…… ừm, tuyệt vời, rất tuyệt vời.”
Nghe nói phòng dành cho những người hầu khác vẫn chưa kịp dọn dẹp tươm tất, nhưng quản sự đã biết ưu tiên người có chức vụ cao hơn để tránh bị bắt bẻ, cách làm việc này thật sự rất thông minh.
Isaac vừa vuốt ve bộ đồng phục lính gác được treo gọn gàng trong tủ vừa lẩm bầm. Bộ đồ mới tinh tươm, phẳng phiu hơn hẳn bộ đồng phục cũ mèm của Isaac. Bộ đồ hôm qua thử không vừa kích cỡ, sáng nay họ đã mang đến bộ mới vừa vặn như in. Những đồ dùng khác như đồ ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, hay những vật dụng linh tinh khác cũng đều xịn hơn đồ Isaac đang dùng.
Mọi thứ đều thật sự hoàn hảo.
Hơn nữa, Hailyon còn là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ai từng đến Hailyon cũng tấm tắc khen ngợi, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.
Trái ngược với đô thành đang bắt đầu đón những cơn gió lạnh sáng sớm và chiều muộn, Hailyon tự hào với khí hậu ôn hòa quanh năm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không đáng kể. Từ sáng đến tối, thời tiết luôn duy trì ở mức vừa phải, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng.
Hơn thế nữa, dù mới đến từ hôm qua và chưa kịp tiếp xúc với nhiều người, nhưng những ai Isaac gặp gỡ đều rất thân thiện và tốt bụng. Đúng như người ta thường nói, con người Hailyon hiền hòa như chính thời tiết nơi đây. Tất nhiên, cũng có vài ánh nhìn e dè, lo lắng khi những tin đồn về Vương tử Kyan đã lan truyền đến Hailyon. Tuy nhiên vì chỉ nghe đồn mà chưa từng tận mắt chứng kiến, nên ánh mắt của họ phần lớn là sự kính trọng chứ không phải là nỗi sợ hãi, điều này khiến Isaac cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Hailyon được bao quanh bởi rừng cây và hồ nước, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng cũng vì thế mà có phần kém phát triển hơn, đôi khi bị người ở đô thành trêu chọc là chốn ‘thôn quê hẻo lánh’. Dẫu vậy, đây vẫn là nơi yêu thích của những thành viên vương thất muốn tìm kiếm sự yên tĩnh giữa thiên nhiên. So với đô thành ồn ào, náo nhiệt, nơi này lại hợp với tính cách của Isaac hơn.
Đúng vậy, mọi thứ ở Hailyon đều vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng nếu nhất định phải bắt bẻ, phải vạch lá tìm sâu, phải cố tìm ra một điểm không vừa ý thì,
“Súp có vừa miệng ngài không ạ?”
Một cậu lính hầu trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Isaac, nở một nụ cười rạng rỡ và cất tiếng hỏi. Trên tay cậu ta là một chiếc khay bạc đặt chiếc ly thủy tinh chứa một thứ chất lỏng màu xanh lè, nhìn là biết thứ đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng mùi vị chắc chắn sẽ kinh khủng – nước ép rau củ. Isaac nhìn ly nước ép bằng ánh mắt ớn lạnh rồi tiếp tục nhai nhồm nhoàm miếng súp thịt hầm.
“Vâng, ngon lắm ạ…… Tôi chưa bao giờ được ăn món súp nào đậm đà và béo ngậy như thế này.”
Lần đầu tiên tôi được ăn súp thịt hầm làm bữa phụ khi mới ăn sáng cách đây hai, ba tiếng đấy, lại còn múc đầy ắp cả một cái bát to cỡ chậu rửa mặt thế này, chắc tôi béo lăn quay ra mất, Isaac vừa lầm bầm vừa nghĩ bụng: dạ dày mình chỉ có một, làm sao nhét thêm ly nước ép rau củ gớm ghiếc kia vào được nữa đây.