Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 62
Chương 62
[Thông báo khẩn cấp Chung cư Synergis]
Từ sáng sớm, ứng dụng dành riêng cho cư dân đã liên tục gửi thông báo.
[Do tiến hành sửa chữa khẩn cấp đường đi bộ, dự kiến sẽ phát sinh tiếng ồn trong khoảng một tuần. Mong cư dân thông cảm.]
Seowoon thấy lạ nên bấm vào ứng dụng, lập tức thấy hàng đống bài khiếu nại của cư dân. Cậu xem những video được quay từ nhiều góc độ, đưa tay ôm trán.
“Điên thật……”
Trong video chính là cảnh Cahaya với Eom Jigeon phá tan đài phun nước và cả đường đi bộ của khu chung cư.
└ Phòng 302: Tôi xem trực tiếp đây. Tự nhiên Eom Jigeon đổ cả nước đài phun vào Cahaya trước. (Mà nước đài phun của chung cư mình có được quản lý chất lượng tử tế không vậy?) Lúc đó Cahaya còn nhịn một lần. Sau đó Eom Jigeon lại tạo một thứ giống hồ bơi hình cầu khổng lồ nhốt Cahaya vào, nên hình như lúc đó Cahaya mới bắt đầu đáp trả.
└ Phòng 2101: Công ty bảo vệ tư nhân của chung cư này để làm gì vậy?
└ Phòng 302: Xem video đi, đánh nhau chưa tới hai phút. Với tình hình đó thì bảo vệ làm được gì?
└ Phòng 1902: Eom Jigeon là cư dân thì còn hiểu, nhưng Cahaya vào bằng cách nào?
└ Phòng 3102: Phó bang chủ Đọa Thiên sống ở đây mà. Chắc là khách tới thăm.
└ Phòng 501: Xin lỗi vì hỏi giữa lúc này…… nhưng nếu vụ này làm giá chung cư giảm thì sao?
Bảng tin cư dân vốn ngày thường rất yên tĩnh nay náo loạn vì chuyện tối qua.
Seowoon tiếp tục mở phòng chat bang hội Đọa Thiên mà cậu đã tắt thông báo.
Đây là phòng chat Kang San lập khi họ lần đầu từ Narakga sang Seoul, nhưng Seowoon hiếm khi mở. Cậu không theo nổi đám kia tám chuyện loạn xạ, mà có việc thì gọi điện nhanh hơn.
[Han Donhee: ㅋㅋㅋ nghe nói Cahaya đánh nhau với anh Jigeon hả ㅋㅋ]
[Kang San: Hả, khi nào vậy? Em đang đi câu nên cập nhật chậm.]
[Han Donhee: video]
[Kang San: Ồ, đúng là anh Cahaya. Anh Jigeon bị ép hẳn luôn nhỉ?]
[Han Donhee: Anh Jigeon nhường đấy, thằng gà. Biến đi mắc mồi câu tiếp đi.]
[Yoochan: Hả? Anh Jigeon bảo muốn vào bang mình nên em đã nói sẽ đề cử rồi, giờ sao đây?]
[Han Donhee: Sao trăng gì, đuổi Cahaya rồi nhận anh Jigeon.]
[Yoochan: o_o]
Seowoon vừa đọc nên số người chưa xem giảm đi một, nhưng vẫn còn hai người chưa đọc. Một người đang ở Narakga thì đương nhiên, người còn lại là Cahaya.
Seowoon gần như thức trắng cả đêm, vậy mà chẳng hề biết trong lúc đó lại xảy ra chuyện lớn thế này.
Vì tên kia cứ nói mấy chuyện riêng tư khiến cậu không ngủ nổi, vừa vào phòng Seowoon đã đeo tai nghe, bắt đầu tìm lại từng bài hát cũ đã bị xóa rồi cho vào thư mục.
Cậu bật chống ồn để cố tập trung ngủ, nhưng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng chỉ có thể bỏ tai nghe vào hộp sạc rồi nằm trằn trọc.
Sau đó cậu chợp mắt được một chút, nhưng ngay khi có người mở cửa phòng thì lại tỉnh khỏi giấc ngủ nông.
Người có thể đi vào phòng ngoài Cahaya ra chẳng còn ai, nên cậu cứ giả vờ ngủ. Seowoon vẫn còn ngượng vì chuyện ban nãy, hơn nữa sợ hắn lại đùa rồi nói linh tinh nên chỉ nhắm mắt.
Cậu còn tưởng Cahaya say nên vào nhầm phòng.
Seowoon chờ hắn tỉnh táo rồi tự đi ra, nhưng rất lâu vẫn cảm nhận được người trong phòng. Cậu biết Cahaya vẫn đứng gần giường, bởi không hề nghe tiếng bước chân rời đi.
“Điên mất.”
Seowoon đưa tay vỗ bốp lên môi mình.
Không lẽ mình nhầm?
Có thể do tên kia nói linh tinh quá nên cậu mơ một giấc mơ kỳ quặc.
Đúng, chắc chắn là vậy. Nếu không thì chẳng thể giải thích được.
Phải rất lâu sau Seowoon mới lấy đủ can đảm bước khỏi giường. Cậu hé cửa, nhìn quanh phòng nhưng không thấy Cahaya.
Seowoon nghĩ hắn ngủ trong phòng khách, rón rén đi trong chính nhà mình như trộm.
Cửa phòng khách cũng chỉ mở hé, bên trong không có Cahaya, giày ở tiền sảnh cũng toàn là của cậu.
Chắc thật sự là mơ.
Cahaya đánh nhau với Eom Jigeon rồi về nhà, còn mình thì nằm mơ……
Seowoon vò tóc.
Nhưng cảm giác ấy lại quá rõ ràng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lúc ấy cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Hơn nữa vì quá bất ngờ, toàn thân vẫn còn căng cứng khi nhớ tới.
Từ trước tới giờ thứ gần nhất cậu từng trải qua chỉ là hôn má.
Vậy mà lần này lại là Cahaya.
Càng nhớ lại hơi thở cùng cảm giác khi ấy, Seowoon càng nghi ngờ có khi tất cả chỉ do mình tưởng tượng. Nhưng cậu cũng không cho rằng mình hết thuốc chữa đến mức ấy.
Giả thuyết thứ nhất, Cahaya uống say rồi đánh nhau với Eom Jigeon.
Giả thuyết thứ hai. Về nhà, hắn nhận nhầm cậu thành người yêu cũ nên có hành động nhầm lẫn.
Giả thuyết thứ ba. Sau khi tỉnh lại mới nhận thấy người trước mặt là cậu nên hoảng hốt bỏ chạy.
Chính Seowoon nghĩ ra, nhưng nghe lại còn thấy khá hợp lý.
Nhưng nếu thật sự nhận nhầm, liệu Cahaya có hoảng hốt bỏ chạy không?
Với tính hắn chắc phải cười khùng khục rồi bảo kiểu Cha Seowoon, tôi nhận nhầm môi cậu rồi mới đúng……
Vậy suy đoán hợp lý nhất vẫn là chính cậu có vấn đề, và tất cả chỉ là một giấc mơ quá chân thực do trí tưởng tượng tạo ra.
<Ra đây bảo vệ lõi trong Trái Đất.>
……Lõi trong?
Không lẽ có biến chủng nào sắp phá tới tận lõi Trái Đất?
<Tiêu diệt “Cha Seowoon chuột chù voi”, kẻ đào đất đến mức sắp xuyên thủng lõi Trái Đất! Tất cả đều là thật.>
Lần này thay vì nổi nóng, câu hỏi lại bật ra trước.
“……Tại sao?”
Dù Messenger chắc chẳng biết lý do, Seowoon vẫn hỏi như người bấu víu vào cọng rơm.
Nhưng biết đâu Messenger nói dối thì sao?
<Bị “bậc thầy bỏ chạy” bỏ lại nên giờ thành “bậc thầy nghi ngờ” à?>
Vậy tại sao?
Câu hỏi lại lan rộng trong đầu như gợn sóng, thà hỏi thẳng còn hơn.
Seowoon vội tìm điện thoại, soạn tin nhắn cho Cahaya.
[Cậu tối qua làm gì vậy? Say à?]
Nội dung thì rất bình thường, nhưng ngón tay lại không sao bấm được nút gửi.
[Này, cậu đi lúc nào vậy?]
Xóa rồi viết lại, vẫn không thể gửi.
[Thằng điên, nghe nói hôm qua cậu đánh nhau với Eom Jigeon à.]
Cuối cùng, cậu chỉ đủ can đảm gửi một câu liên quan tới vấn đề thực tế, loại bỏ toàn bộ phần riêng tư.
***
Seowoon gần như bị ép phải tham dự cuộc họp cư dân chung cư. Cahaya là khách của cậu mà lại gây ra vụ việc, chủ nhà không thể không xuất hiện.
Seowoon ngồi trong lounge chỉ dành cho cư dân, từ đầu đến cuối vẫn cầm điện thoại.
Không biết Cahaya đang ở đâu làm gì mà tới giờ vẫn chưa trả lời. Sau tin nhắn ban nãy, Seowoon cũng không đủ can đảm gọi thêm hay nhắn tiếp.
“Đã là học sinh cá biệt còn tới cuối cùng nữa. Xin lỗi.”
Eom Jigeon bước vào ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, liên tục cúi đầu xin lỗi.
“Vâng, những người bận đã báo không thể tham dự, nên trước mắt chúng ta sẽ tiến hành với số người hiện có rồi báo lại sau.”
Đại diện cư dân ngồi ở ghế chủ tọa của chiếc bàn tròn lên tiếng.
Nói là cuộc họp cư dân, nhưng người tham dự chỉ có Seowoon, Eom Jigeon và vị đại diện, tổng cộng đúng ba người.
“Với tư cách đại diện cư dân của Synergis danh giá, tôi xin nói thẳng. Rạng sáng hôm qua đã xảy ra một sự việc đe dọa an toàn của cư dân. May mắn không có thương vong, nhưng có những cư dân cho biết họ chịu cú sốc tinh thần nghiêm trọng. Về vấn đề này…… chúng ta cũng cần bàn xem nên xử lý thế nào.”
Rõ ràng vị đại diện không muốn đứng ra nhưng buộc phải nhận trách nhiệm, mặt đang trắng bệch.
“Chuyện đó không cần lo. Chi phí sửa chữa lần này tôi cũng đã nhận thanh toán toàn bộ, những khoản bồi thường khác tôi cũng sẽ chịu.”
Tại sao Eom Jigeon lại định bồi thường hết?
Seowoon thấy hơi lạ khi hắn ta không lôi Cahaya vào.
“Và…… cư dân Cha Seowoon.”
Vị đại diện do dự một lúc mới gọi cậu.
“Vâng.”
“Chung cư chúng ta đang cân nhắc cấm cậu Cahaya ra vào trong tương lai. Về chuyện này…… cậu nghĩ sao?”
Lúc ấy Seowoon mới hiểu tại sao chỉ có đúng một người đại diện tới họp.
Có lẽ họ sợ cậu là Vãng Sinh Chủng, nghe xong nổi giận rồi làm loạn, nên vị đại diện cứ liên tục lau mồ hôi lạnh.
Bản thân Seowoon vì đã mất năng lực chiến đấu nên thậm chí không nghĩ mình còn có thể khiến người khác cảm thấy bị đe dọa.
“Thưa đại diện cư dân. Tôi xin lỗi vì phải nói thế này, nhưng chuyện tối qua hoàn toàn bắt đầu từ sai lầm của tôi. Cậu Cahaya chỉ phản ứng lại trước hành động của tôi thôi.”
Eom Jigeon lại cúi đầu, nói toàn bộ là lỗi mình.
Vị đại diện nhìn hắn có vẻ thoải mái hơn đôi chút so với lúc đối diện Seowoon.
“Nói thật, nhờ có cậu Eom Jigeon và cậu Cha Seowoon sống tại Synergis nên cư dân chúng tôi vẫn luôn cảm thấy an tâm. Dù biến chủng có xuất hiện trong chung cư, chúng tôi cũng không cần quá lo.”
Synergis từng hai lần xuất hiện biến chủng cấp 2. Một con dế trong bãi đỗ xe ngầm và một con ếch ở hồ cảnh quan. Cả hai đều do Seowoon xử lý chứ không phải Eom Jigeon, nhưng người trong cuộc cũng chẳng chen vào sửa lời.
“Nhưng sau chuyện hôm qua, nhiều cư dân cho biết họ thực sự rất sợ.”
Người trông sợ nhất lúc này lại chính là vị đại diện đang phải nhìn sắc mặt hai Vãng Sinh Chủng.