Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 63
Chương 63
Ánh mắt ông ta như đang nhìn một tội phạm tiềm tàng khiến Seowoon không thể không khó chịu. Nhưng người dẫn Cahaya — kẻ gây ra chuyện — tới đây lại chính là cậu, nên Seowoon chỉ im lặng.
“Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, chúng ta viết cam kết rằng sẽ lập tức chuyển khỏi chung cư nhé. Phó bang chủ thấy sao?”
Eom Jigeon nhìn Seowoon như muốn nói chúng ta ít nhất cũng nên làm đến mức này chứ?
“Chi phí sửa chữa đường đi bộ của chung cư tôi cũng sẽ trả một nửa. Nếu có bồi thường tinh thần cho cư dân hay những chi phí phát sinh khác, xin hãy làm việc với luật sư cố vấn của Đọa Thiên. Sau khi rời đây tôi sẽ liên hệ riêng với luật sư.”
“À, cũng không nhất thiết phải đến mức……”
Thấy người đại diện lộ vẻ khó xử, Seowoon đứng dậy.
“Trong hôm nay tôi sẽ chuyển khỏi Synergis, căn hộ cũng sẽ bán sớm nhất có thể. Thời gian qua đã gây phiền phức cho mọi người.”
Eom Jigeon bật ra một hơi đầy bất ngờ.
Người đại diện chỉ mang vẻ phức tạp, không biết nên vui hay nên buồn.
Dường như ông ta đang nghĩ nếu sau này xuất hiện biến chủng cấp nguy hiểm cao mà Đọa Thiên không giúp thì sao? Nhưng dù gì Eom Jigeon vẫn sống ở đây, họ có thể nhờ hắn. Nếu thật sự cần Đọa Thiên hỗ trợ, Seowoon cũng chẳng đến mức vì chút cảm xúc cá nhân mà khoanh tay đứng nhìn.
Seowoon chào lần cuối rồi rời đi, Eom Jigeon lập tức bám sát phía sau.
“Này, Phó bang chủ. Không ngờ cậu cứng nhắc ghê nhỉ?”
Eom Jigeon đuổi kịp còn cố tình giả vờ thở hổn hển.
“Hôm qua tại sao hai người đánh nhau?”
“Cahaya không kể à?”
Seowoon bị hỏi ngược lại, chỉ im lặng bước tiếp.
Người ta vẫn nói khuỷu tay luôn gập vào trong, nếu không phải vì Eom Jigeon thì cậu sẽ chẳng có lý do gì rời khỏi nơi ở này. Cậu đã chạy tới chạy lui bao nhiêu mới tìm được căn nhà này chứ.
Một nơi vừa có thể nhìn bao quát tình hình giao thông trong trung tâm thành phố, vừa bảo đảm riêng tư gần như tuyệt đối, chỉ có căn nhà này là phù hợp nhất.
“Thật ra hôm qua…… tôi cũng hơi xen vào chuyện không phải của mình.”
Eom Jigeon hơi ngượng ngùng, nheo mắt.
“Chuyện gì?”
Seowoon chợt nghĩ biết đâu có thể tìm được chút manh mối về hành động kỳ lạ của Cahaya. Eom Jigeon gãi sau gáy vì ngượng.
“Các thành viên Đọa Thiên khác đều bảo sẽ đề cử tôi, chỉ có Cahaya không chịu. Tôi hơi cáu nên mới thế.”
“Tôi đã nói rồi mà. Nếu được mọi người đề cử thì tôi chỉ cân nhắc thôi.”
Miệng nói thế, nhưng nếu toàn bộ thành viên nhất trí đề cử, Seowoon chắc cũng không cố chấp mà từ chối một Vãng Sinh Chủng cấp tối thượng như Eom Jigeon. Bất kể cậu có thích người này hay không.
“Sau chuyện hôm qua chắc tôi mất sạch điểm rồi, gia nhập có vẻ không được nữa. Hay chúng ta cứ duy trì quan hệ kiểu liên minh riêng thì sao? Khi nào cần cứ gọi tôi. Tôi cũng hữu dụng lắm đấy?”
Eom Jigeon làm bộ khiêm tốn, đặt tay lên ngực.
“Nếu có chuyện cần thì tôi sẽ gọi. Giờ tôi phải về dọn đồ nên xin phép đi trước.”
“Thật sự chuyển đi à? Thế tôi càng thấy có lỗi.”
“Không cần bận tâm.”
Seowoon chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phía thang máy.
“Không phải vì nghe nói họ định cấm Cahaya vào đây nên cậu nổi cáu đấy chứ?”
Câu nói giữ chân khiến Seowoon quay hẳn lại, không hề giấu giếm.
“Cũng có.”
“Wow, ghen tị ghê. Tình bạn hai người đặc biệt thật đấy?”
Cái kiểu khoanh hai tay rồi lắc lư người của Eom Jigeon trông thật ngứa mắt. Seowoon không nhìn thêm, tiếp tục đi đường của mình.
Vừa đi cậu vừa nhìn xuống điện thoại, nhưng màn hình vẫn tối om. Thấy dấu chưa đọc vẫn còn nguyên, Seowoon lại gửi thêm một tin.
[Cậu đang ở đâu? Giờ tôi cũng không còn nhà rồi.]
Cậu nghĩ kiểu gì Cahaya cũng sẽ lập tức gọi lại, nhưng vẫn không có hồi âm.
Về nhà, Seowoon xếp những đồ cần thiết vào hai chiếc vali, còn đồ nội thất thì định sau khi tìm được nhà mới sẽ chuyển đi nên kiểm tra kỹ xem có chỗ nào bị xước hay hỏng không. Cuối cùng cậu cất cả loa AI.
Seowoon lại mở cửa sổ tin nhắn với Cahaya, nhưng đã hơn ba tiếng mà hắn vẫn chưa đọc.
Mới có ba tiếng thôi, vậy mà cậu cảm giác mình đã kiểm tra ít nhất năm mươi lần. Nếu đây là giấy viết thư chứ không phải điện thoại, chắc đã bị nhìn đến mòn mất.
Hóa ra không liên lạc được với ai lại khiến người ta trống rỗng như thế.
Dù làm chuyện khác, cả ngày đầu óc cậu vẫn dính chặt vào điện thoại. Sợ bỏ lỡ cuộc gọi từ hắn, ngay cả lúc tắm Seowoon cũng mang điện thoại theo. Không biết vì sốt ruột mà cậu đã bật màn hình lên bao nhiêu lần.
Và trước đây cậu đã làm gì với Cahaya?
Chỉ chìm trong nỗi khổ của mình rồi phớt lờ toàn bộ liên lạc của hắn……
Seowoon dùng góc điện thoại ấn nhẹ lên môi.
Chỉ có cảm giác lạnh và cứng.
***
“Gâu gâu! Gừừừừ!”
Con chó nhỏ chỉ bằng nắm tay nhe răng với người đàn ông. Trong mắt nó, người kia chắc không khác gì người khổng lồ, vậy mà vẫn sủa hăng vô cùng. Chủ nhân kéo dây xích bảo đừng như thế, cuối cùng đành bế con chó lên.
“Xin lỗi nhé, bình thường chó nhà tôi không dữ thế đâu. Anh giật mình chứ?”
Người đàn ông kéo thấp vành mũ không hề động đậy.
Hắn ngồi trên ghế dài trong công viên như một pho tượng, cứ mỗi khi có con chó lông trắng mềm mại đi ngang là mắt lại dõi theo. Có con quay đôi mắt đen về phía hắn như hỏi nhìn tôi làm gì, có con thì giống ban nãy, nổi cáu như muốn bảo đừng nhìn.
Một con chó lai có đôi mắt hơi xếch lon ton đi qua rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông. Có vẻ thấy pho tượng bất động này thú vị, nó khịt khịt mũi rồi dúi thẳng vào mắt cá chân hắn. Chủ nhân vội xin lỗi, định kéo chó đi thì người đàn ông hạ tay xuống, nhẹ nhàng gãi cằm nó.
Liếm liếm, con chó cũng vẫy đuôi như cánh quạt trực thăng.
“Chó nhà tôi hơi thân người ấy mà.”
Người đàn ông hình như gật đầu, nhưng động tác quá nhỏ nên chủ nhân cũng không chắc.
Hắn vuốt cái đầu nhỏ, con chó lập tức ngửa bụng ra, thè lưỡi thở phì phò.
“Ồ, bé nhà tôi cũng đâu phải giống nhỏ, thế mà tay anh to thật đấy.”
“Có khiến anh muốn hôn không?”
Người chủ đang vui vẻ nhìn hắn cưng chó nhà mình bỗng khựng lại.
“……Hả?”
“Ở đây này. Nhìn có muốn hôn không?”
Người đàn ông chỉ đặt tay lên cái bụng tròn tròn mềm mềm.
“À, nó không thích lắm nên thỉnh thoảng tôi mới làm……”
“Không thích thì sao còn làm?”
Người này đầu óc có vấn đề à?
Người chủ vội bế con chó đang nằm ngửa bụng về. Trong lúc ôm chó đầy cảnh giác, người đàn ông từ từ đứng dậy.
Chủ nhân vốn tự hào mình cao ráo, vậy mà hắn còn cao hơn hẳn.
Đến lúc ấy gương mặt bị vành mũ che khuất mới lộ ra, người chủ bật “Ơ?” một tiếng.
Người kia……!
Tên gì nhỉ? Mẹ kiếp, tên người kia là gì ấy nhỉ?
Vừa nhìn đã biết là người nổi tiếng, nhưng tên lại không thể bật ra ngay. Người chủ vò đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi bất chợt ngẩng lên.
“……Cahaya!”
Nhưng người đàn ông đã biến mất khỏi công viên.
***
Hôm kia Seowoon đã gặp đội luật sư phụ trách Đọa Thiên để giao việc xử lý căn hộ. Chuyện chú Cahaya bảo sẽ bán trụ sở bang hội có vẻ là lời nói dối, bởi các luật sư nói họ chưa từng nghe chuyện ấy.
Đã ba ngày kể từ khi Searcher của Ngũ Tinh tới Seoul. Kim Seogyeong liên tục dự đoán chính xác những biến chủng xuất hiện khắp Hàn Quốc. Dĩ nhiên Seowoon cũng có thể biết thông qua Messenger, nhưng toàn bộ đều từ cấp 3 trở xuống.
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cuối cùng Seowoon không chịu nổi nữa mà gọi Cahaya, nhưng điện thoại đã tắt nguồn.
Thật sự là nhận nhầm rồi làm chuyện kỳ quặc, sau đó tỉnh táo lại nên xấu hổ đến mức biến mất à?
Những giả thuyết từng tỏa ra đủ hướng dần co lại chỉ còn một.
Chưa kể cuộc gọi cậu chờ mãi không tới, trong khi liên minh lại ngày đêm quấy rầy. Cuối cùng Seowoon quyết định gặp Lee Gwanwoong, một trong những người sáng lập Ngũ Tinh kiêm Vãng Sinh Chủng sử dụng thương.
Lee Gwanwoong bảo gặp ở trụ sở Ngũ Tinh, nhưng Seowoon ngang nhiên yêu cầu gã tới trụ sở Đọa Thiên. Từ ngày gặp luật sư, cậu đã xử lý đống công việc tồn đọng, thuê lại nhân viên cũ rồi cho trụ sở hoạt động trở lại.
Bình thường khi gặp cán bộ bang hội khác, cậu thường đi cùng chú, nhưng hiện tại không thể nên đành gọi Han Donhee.
Nếu Cahaya ở đây thì chắc cậu đã đi cùng hắn……
Seowoon cứ nghĩ dù sao Han Donhee cũng có thể giúp chút ít, vậy mà tên kia lại đang chơi game.
Ngoài đời săn biến chủng chưa chán hay sao, vào game vẫn săn orc. Lại còn cầm gậy phép đập thẳng vào đầu chúng. Đã thế thì chọn nghề pháp sư làm gì, đúng là tên kỳ quặc.
“Cahaya vẫn chưa về à? Rốt cuộc nó đi đâu làm gì vậy?”
Đó chính xác là câu Seowoon muốn hỏi.
“Tôi biết chắc? Trước mắt đã nhắn bảo hôm nay gặp bang hội Ngũ Tinh rồi.”
“Được cả đôi thi nhau biến mất, đúng là hết thuốc.”
Han Donhee lẩm bẩm rằng họ Cha đúng là không dùng được. Rõ ràng hắn biết Cahaya không mang họ Cha, nhưng chuyện Seowoon từng biến mất đã trở thành lá bài để lôi ra chọc bất cứ lúc nào.
“À đúng rồi. Xem cái Kang San gửi đi. Nghe nói thằng điên kia còn thổi bụng chó nhà người ta đấy?”