Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 66
Chương 66
“Đứa trẻ nằm đây là Cahaya.”
Jo Gyeongmin chớp mắt ngơ ngác rồi quay phắt sang nhìn đứa bé, giơ ngón trỏ chỉ thẳng.
“Bây giờ…… cậu bảo đứa nhỏ này là Cahaya?”
“Vâng. Cậu ấy dính đầy dịch của biến chủng sứa rồi tới đây…… sau đó đột nhiên bắt đầu nhỏ lại.”
Video săn biến chủng sứa ở biển Đông đã lan khắp nơi.
Seowoon cũng vì không hiểu Cahaya bị sao nên tìm video xem. Trong đó Cahaya trực tiếp xử lý con sứa, sau đó không hề làm sạch chất dịch độc trên người mà cứ thế tới trụ sở.
Nhìn thời gian săn, tốc độ hắn từ biển Đông quay lại gần như phi lý. Không biết đã đi bằng thứ gì, đến điện thoại cũng chẳng thấy đâu.
Jo Gyeongmin xắn tay áo rồi kiểm tra mắt đứa trẻ đang nằm.
Khi đôi mắt như tinh vân lộ ra, chính anh ta cũng vô thức lùi một bước.
“Thật luôn……?”
Dù biết Đọa Thiên chẳng rảnh làm trò quay camera ẩn, Jo Gyeongmin vẫn khó mà tin ngay lời Seowoon.
Anh ta đặt tay gần tim Cahaya rồi giải phóng Cosmos. Cosmos của Jo Gyeongmin giống những sợi chỉ vàng ấm áp.
Seowoon mở to mắt giám sát từng sợi năng lượng lan khắp cơ thể Cahaya. Nhưng Jo Gyeongmin kiểm tra kỹ tới mức khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghi ngờ. Khi anh ta thu tay lại, luồng khí vàng lấp lánh cũng lập tức biến mất.
“……Ngoài chuyện cơ thể nhỏ lại, tất cả chức năng đều bình thường.”
Seowoon suýt phải vịn tường mới đứng vững.
“Vậy chữa được không? Nếu cứ tiếp tục nhỏ lại thì sao? Có cách gì không?”
“Trước hết, phó bang chủ bình tĩnh.”
Jo Gyeongmin kéo Seowoon đang lại bắt đầu đi vòng vòng xuống ngồi ở mép giường.
Bản thân anh ta còn bất ngờ đến vậy, Seowoon hoảng loạn cũng chẳng lạ. Dù là cấp tối thượng thì cuối cùng vẫn còn trẻ, gặp một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán thì mất bình tĩnh là chuyện bình thường.
Jo Gyeongmin lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Ừ, giáo sư Lee, tôi Jo Gyeongmin đây. Biết con biến chủng sứa xuất hiện hôm nay chứ? Ừ, biển Đông ấy. Bị xử lý trực tiếp à? Không, bỏ chuyện khác đi, gửi cho tôi ít thông tin về con biến chủng đó. Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi.”
Cúp máy xong, Jo Gyeongmin kéo cánh tay Seowoon đang cắn móng tay xuống.
“Phó bang chủ, trước mắt cứ chờ đã. Tôi đã nhờ một giáo sư quen gửi tài liệu.”
Muốn đưa ra cách xử lý thì trước hết phải hiểu biến chủng ấy là gì.
“Có khi nào……”
Seowoon ngẩng phắt đầu.
“Đây là tác dụng phụ của cổng không?”
Jo Gyeongmin cũng lộ vẻ như bị đánh trúng điểm mù.
“……Nếu vậy thì tất cả chúng ta cùng toi thật.”
Anh ta hiếm khi buông lời thô như thế.
“Đừng vội nghĩ xa, chắc chắn là do biến chủng.”
Jo Gyeongmin không biết mình đang an ủi ai, chỉ cố nghĩ theo hướng lạc quan.
Trong lúc chờ đồng nghiệp trả lời, Jo Gyeongmin xem video săn sứa, còn Seowoon thỉnh thoảng lại lau mồ hôi lạnh trên người Cahaya.
Không sốt, nhưng có lẽ vì cơ thể đột ngột thay đổi nên đứa trẻ đôi lúc phát ra tiếng rên khó chịu. Seowoon liên tục xoa bóp nhẹ tay chân nhỏ của hắn.
“Phó bang chủ, cậu lớn lên được thương nhiều lắm đúng không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Seowoon chỉ nhìn anh ta đầy thắc mắc.
“Ở bệnh viện lâu rồi tự nhiên nhìn là biết. Những người lớn lên trong tình thương thường chăm sóc người thân của mình rất tận tình.”
“Đây là Cahaya chứ có phải con tôi đâu.”
“Bạn mà cậu còn thế này, nếu là con mình thì còn đến mức nào?”
Seowoon nhận được rất nhiều tình thương từ mẹ, nhưng mỗi khi ốm lại thường giấu vì để ý tới bố.
Nếu nghĩ về người từng tận tình chăm sóc cậu lúc đau ốm, hình như chỉ có Cahaya.
Nghĩ kỹ lại, không thích người đó mới là chuyện kỳ lạ.
Đợi khá lâu, điện thoại Jo Gyeongmin cuối cùng liên tục rung.
Anh ta đọc kỹ tin nhắn đồng nghiệp gửi tới. Seowoon cũng đứng lên nhìn màn hình, nhưng toàn tiếng Anh cùng lượng chữ dày đặc như bách khoa toàn thư, cậu hoàn toàn theo không nổi.
Không biết Jo Gyeongmin đã tới được bao lâu.
Seowoon vẫn liên tục kiểm tra tình trạng Cahaya.
Có thể chỉ là cảm giác, nhưng hắn hình như không trẻ thêm nữa, vẫn giữ dáng vẻ khoảng sáu bảy tuổi.
<Hiện tại “Cahaya” đang ở trạng thái polyp.>
“Trạng thái polyp?”
“Có vẻ là trạng thái polyp.”
Jo Gyeongmin đẩy kính lên bằng ngón trỏ.
“Gì vậy, Phó bang chủ? Biết rồi còn thử tôi à?”
Seowoon vừa lỡ nhắc tới “polyp” lập tức lắc đầu.
Messenger xuất hiện đúng lúc quá tệ.
“Không, đừng hiểu lầm. Tôi thật sự cần giúp đỡ nên mới gọi giáo sư.”
“Cũng phải, biết rồi thì gọi tôi làm gì. Nhưng cậu có đầu óc với năng lực kiểu này sao còn ở Đọa Thiên? Sao không sang nơi nào nhẹ nhàng hơn, đãi ngộ tốt hơn?”
Có vẻ Jo Gyeongmin tưởng Seowoon đã đọc hiểu hết tài liệu mà đồng nghiệp gửi. Tiếng Anh của cậu chẳng giỏi đến vậy, nhưng Seowoon cứ để anh ta hiểu lầm.
“Giáo sư, trạng thái polyp chính xác là gì?”
Jo Gyeongmin đưa màn hình điện thoại cho cậu. Đó là tin cảnh báo sơ bộ về việc hôm nay sẽ xuất hiện biến chủng sứa gần biển Đông.
“Con Cahaya xử lý chính là loài này. Ừm, trước hết cậu cũng biết loài sứa kiểu này sinh ra và trưởng thành thế nào chứ?”
Jo Gyeongmin hoàn toàn tin rằng cậu đã đọc hiểu tài liệu.
Giờ mà bảo không biết thì chẳng giải thích nổi tại sao vừa rồi lại biết từ “polyp”.
Seowoon đang cố nghĩ cách lấp liếm thì—
<Ta-da! “Người bảo vệ lòng tự trọng của Cha Seowoon chuột chù voi” xuất hiện! Chỉ nói một lần thôi nên nghe kỹ. Xin trình bày vòng đời của “sứa tháp bảo hộ nhỏ”. Sau khi nở từ trứng thụ tinh, nó trở thành planula, nói đơn giản là ấu thể cực nhỏ. Nó trôi trong biển một thời gian rồi bám vào một tảng đá thích hợp để định cư. Đó chính là trạng thái polyp! Sau đó hút plankton, lớn thành strobila, rồi từ đó phát triển thành sứa. Hết chương trình vòng đời siêu rút gọn của “sứa tháp bảo hộ nhỏ”!>
“Vâng, đại khái.”
Seowoon mất một lúc mới trả lời, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Jo Gyeongmin có vẻ thấy hơi đáng ngờ, nhưng rồi bỏ qua và tiếp tục.
“Điểm đặc biệt của loài này là khi bị thương hoặc già đi, nó có thể quay trở lại trạng thái polyp thời trẻ. Nói cách khác, nó có thể liên tục trẻ hóa, gần như duy trì vòng đời vô hạn. Mà giờ nó đã biến dị, có vẻ đặc tính ấy cũng trở thành một phần trong độc của nó. Nếu khiến đối tượng đe dọa trở thành cá thể yếu hơn, bản thân biến chủng sẽ dễ sống sót hơn.”
Lúc này Seowoon mới hiểu Jo Gyeongmin muốn nói gì.
“Ý giáo sư là Cahaya trúng độc nên mới trẻ lại?”
“Nếu là người bình thường, trúng lượng độc ấy chắc đã không chịu nổi. Vì Vãng Sinh Chủng có thể kháng độc nên cậu ta mới vượt qua rồi dừng ở trạng thái tương ứng với polyp.”
Jo Gyeongmin chỉ Cahaya.
“Tôi tới đây khá lâu rồi mà tên này vẫn giữ nguyên, vậy nếu quy đổi theo con người thì planula có lẽ tương ứng giai đoạn sơ sinh, còn polyp tương ứng thời thơ ấu.”
<Chính xác. Oa oa.>
“Vậy…… phải chờ cậu ấy lớn lại từ đầu sao?”
Ít nhất cũng phải hơn mười năm mới trở lại gần dáng vẻ Cahaya ban đầu.
Đầu óc Seowoon lập tức choáng váng.
“Đời nào. Khi cậu ta tỉnh lại, độc hoàn toàn hết thì chắc sẽ trở về bình thường. Mà tên đó để một con cấp 3 làm mình thành thế này à?”
Jo Gyeongmin cười khẩy, bảo đúng là cái giá của sự kiêu ngạo. Dù Seowoon lạnh mặt nhìn sang, anh ta cũng chẳng xin lỗi.
“Ngoài chuyện đó ra cơ thể không có bất thường gì, nên giờ tôi cũng chẳng còn việc phải làm.”
Jo Gyeongmin nói với giọng như bác sĩ đi khám tận nhà rồi phát hiện bệnh nhân chẳng cần chữa gì.
“Cảm ơn giáo sư. Nhưng…… nếu chuyện này bị lộ ra ngoài—”
“Phó bang chủ, cậu nghĩ nhân cách tôi tệ đến vậy à? Tôi không thích bang hội các cậu vì thấy đúng là một đám lưu manh, suy nghĩ ấy giờ cũng chưa thay đổi. Còn nữa, khi tên kia tỉnh thì nhắn giúp. Vụ Vũ Quang Thạch biến dị lần trước tôi vẫn đang kiểm tra, có kết quả sẽ liên hệ. Cậu cũng báo tình trạng cậu ta cho tôi.”
Seowoon cúi người thật sâu về phía Jo Gyeongmin đang chuẩn bị rời đi.
“Tôi nhất định sẽ liên lạc. Giáo sư về cẩn thận.”
Jo Gyeongmin xua tay bảo khỏi khách sáo.
“Nhưng mà tên đó nằm im thế này trông đúng là như búp bê. Bình thường ngoan được một nửa thế này thì tốt biết bao.”
Jo Gyeongmin bật cười rồi mở cửa.
Đáng ngạc nhiên là anh ta còn cẩn thận nhìn quanh bên ngoài trước khi bước ra, đề phòng có ai nhìn thấy.
Nỗi căng thẳng vì sợ Cahaya xảy ra chuyện vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Seowoon cuối cùng cũng ngồi phịch xuống giường.
Chưa kịp thở phào, cậu nhìn đứa trẻ đang ngủ với một chân gác lên giường. Đúng như Jo Gyeongmin nói, trông chẳng khác gì búp bê.
Còn hơi giống Cupid trong một bức danh họa Seowoon từng thấy, đến mức mang vẻ thần thánh. Khuôn mặt vẫn đầy nét trẻ con, nhưng tay chân đã khá dài. Có vẻ từ nhỏ đã lộ dấu hiệu sau này sẽ cao lớn.
Seowoon vuốt cái trán tròn của Cahaya rồi đi tới tủ lạnh mini.
Dù tủ lạnh nhỏ thật, nhưng bên trong chỉ có vài chai nước và mấy lon bia.
“Thằng này, rốt cuộc sống kiểu gì vậy……”
Nhà đã chật mà còn trống đến thế. Không hiểu sao nhìn thôi Seowoon cũng thấy buồn thay.