Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 65
Chương 65
Cahaya lang thang khắp nơi.
Từ công viên, sông Hàn, cuối cùng tới tận biển Đông.
Vốn dĩ khi nhìn thấy một sinh vật đáng yêu, con người sẽ nảy sinh cảm giác muốn ôm ấp, cưng nựng. Nhưng dù chó con có đáng yêu tới đâu, hắn cũng không hề có ham muốn đặc biệt gì, còn cái miệng cứ há ra khép lại của con cá thòi lòi chỉ khiến hắn thấy buồn cười.
Giống như khi Seowoon bắt đầu tránh xa mình, hắn đã cố tìm cho ra nguyên nhân, Cahaya cũng cần một lý do rõ ràng cho hành động của chính mình. Hắn đi khắp nơi chỉ để tìm câu trả lời, nhưng vẫn không rút ra được kết luận nào.
Cahaya thả người theo sóng biển Đông, ngước nhìn mặt trời chói đến cay mắt. Đến lúc nhận ra, cơ thể trôi nổi của hắn đã cách bờ rất xa.
“Cậu thích người đó đúng không?”
“Người phá cái trang web đó là cậu mà.”
Lời Eom Jigeon không sai chỗ nào.
Đương nhiên là thích Seowoon nên hắn mới xử đẹp đám khốn làm ra cái trang web nhìn Seowoon bằng ánh mắt như thế.
Nhưng hắn khác gì chúng?
Giờ hắn cũng thành một tên khốn lén làm chuyện vượt giới hạn với Seowoon đang ngủ. Chưa hết, phản ứng của chính cơ thể sau đó còn khiến hắn càng bối rối.
Cahaya liếc xuống người mình, hiện tại thì chẳng có phản ứng gì.
Từ trước tới giờ hắn chưa từng muốn hôn ai đến mức không kiềm được. Ngay cả con chó từng nuôi ở Sulawesi hắn cũng chưa từng như vậy.
“Chỉ là bạn thôi à?”
Nếu kẻ bị đem ra trêu chọc theo kiểu đó là Han Donhee hay Kang San thì sao……? Hắn có thật sự xử lý đám kia giống hệt không?
Gác những chuyện khác sang một bên, trước tiên hắn phải cúi đầu xin lỗi Cha Seowoon vì đã làm chuyện đó lúc cậu đang ngủ. Theo những gì Cahaya biết về Seowoon, cậu có thể nổi giận, cũng có thể truy hỏi rốt cuộc tại sao hắn lại làm vậy.
Thế thì phải trả lời thế nào?
Trong lòng Cahaya còn ồn ào hơn cả những con sóng đang nhấp nhô.
Đúng lúc ấy, một mùi tanh khó chịu mà hắn tưởng chỉ là mùi biển bắt đầu lan ra xung quanh.
Phiền thật……
Cahaya lạnh mặt, chìm xuống nước. Hắn không có tâm trạng săn biến chủng, chỉ định bơi về bờ, nhưng từ nơi sâu thẳm dưới biển có thứ gì đó đang lao vọt lên.
Một con sứa có chiếc mũ nâu đục và hàng nghìn xúc tu đỏ. Đường kính ít nhất cũng khoảng mười mét, nhìn một cái là biết biến chủng.
Cahaya định mặc kệ bơi qua, nhưng con sứa co cơ thể khổng lồ lại rồi duỗi dài xúc tu, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Bốn phần miệng kéo dài bên dưới mũ sứa trông như bốn cái chân, trên mỗi phần lại mọc ken đặc vô số xúc tu.
Phát hiện con mồi, nó lập tức phóng độc.
Một phần chạm vào cánh tay Cahaya, khiến da nổi lên những đốm đỏ rồi nhanh chóng biến mất.
Với Cahaya chỉ hơi châm chích, nhưng lượng độc ấy đủ nguy hiểm chết người với người bình thường. Hắn vẫn mặc kệ con biến chủng bám dai như “kẹo cao su”, theo cách Seowoon từng nói, tiếp tục bơi về bờ.
Nếu nó bỏ cuộc thì hắn sẽ tha, còn nếu theo tới tận bờ thì xử lý.
Xét kích thước và độc tính, cùng lắm chỉ quanh cấp nguy hiểm 3.
Độc từ con sứa khiến sinh vật dưới biển lần lượt chìm xuống hoặc nổi lên mặt nước. Cahaya hoàn toàn có thể xử lý nó ngay dưới nước, nhưng chẳng muốn phí sức.
Cho tới khi xúc tu quấn lấy chân hắn.
Cahaya đưa tay chộp lấy phần mũ hình bán cầu của con sứa.
Hắn cứ thế kéo theo nó mà bơi. Con sứa vùng vẫy, liên tục phóng độc, khiến vùng nước Cahaya đi qua nhuộm thành một màu đỏ lẫn màu xanh biển.
Cuối cùng cũng tới bờ, Cahaya lắc nước khỏi tóc rồi kéo con sứa lên.
Ở dưới biển nó còn phồng căng được, lên bờ lập tức xẹp xuống, chỉ còn đám xúc tu quẫy loạn.
Cahaya xử lý con biến chủng ngay trên bãi biển bằng sức tay. Chất dịch đỏ cùng những phần bên trong tràn ra khiến tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Trong suốt quá trình, hắn thậm chí chẳng buồn dùng Cosmos để bảo vệ cơ thể. Dù sao cũng chỉ cấp 3. Kể cả độc còn lưu lại thì chẳng bao lâu cũng hết.
Nói cho cùng, chuyện này có một nửa là trút giận.
Cái giá của việc chọc đúng vào Cahaya khi đầu óc hắn đang rối bời.
Toàn thân Cahaya bê bết thứ dịch đỏ của biến chủng, đi trên bãi cát trông chẳng khác gì vừa bước ra khỏi một trận hỗn loạn, phía sau là xác biến chủng bùng cháy.
Hắn chẳng buồn khử mùi khó chịu, cứ thế lên xe.
Ảnh hưởng của độc khiến da toàn thân nổi những đốm đỏ, nhưng bị chất dịch bao phủ nên cũng chẳng nhìn ra.
Cahaya đạp ga mà chính hắn cũng không rõ mình đang định đi đâu.
Có lẽ trong độc chứa chất kích thích hệ thần kinh giao cảm, thính giác của hắn trở nên sắc bén hơn bình thường. Thị giác cũng nhạy đến mức ánh sáng ban ngày như bị xé thành vô số mảnh chớp lóe.
Những chiếc xe phía trước chậm chạp như đứng yên, khiến hắn càng tăng tốc.
Tiếng động cơ nóng lên vang lớn không khác nào sấm đánh ngay trên đầu. Đèn trong đường hầm cũng sáng như mặt trời, toàn bộ hệ thần kinh dường như bị kích thích tới cực hạn.
Hắn đặt điện thoại lên bộ sạc không dây trong xe.
Nếu điện thoại ngâm nước biển mà hỏng thì thôi, còn nếu vẫn dùng được thì cũng chỉ vậy.
Trái ngược với hệ thần kinh đang hoạt động quá mức, bản thân Cahaya lại mệt mỏi đến mức không muốn làm gì.
Ngay khi điện thoại bật nguồn, tin nhắn lần lượt tràn vào.
[Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay tôi hẹn gặp Lee Gwanwoong của bang hội Ngũ Tinh. Vì cậu không có ở đây nên tôi phải gọi Han Donhee.]
Tin cuối cùng không phải tin nhắn ứng dụng mà là SMS. Khoảng hai mươi phút trước.
Vì cậu không có ở đây nên tôi phải gọi Han Donhee.
Dòng chữ ấy như một hình ảnh cố định, đập thẳng vào mắt hắn.
Chân ga đã gần như không còn khoảng trống để nhấn thêm nhưng Cahaya vẫn dồn lực xuống. Hắn cầm điện thoại, gửi cho Han Donhee một câu hỏi đang ở đâu.
Mọi thứ trên đời đều chuyển động chậm đến mức khiến hắn phát chán.
[Đang họp ở trụ sở bang hội. Cậu mất tích nên Cha Seowoon nổi điên rồi.]
Cahaya ném điện thoại lên tấm sạc. Đến cả tiếng lạch cạch do xe rung cũng khiến hắn khó chịu, cuối cùng hắn vứt luôn điện thoại ra ghế sau rồi nhìn thẳng phía trước.
Đôi mắt đã không ngủ một phút nào kể từ khi rời nhà Seowoon đỏ ngầu vì những mạch máu nhỏ.
Vì cậu không có ở đây nên tôi phải gọi Han Donhee.
Cảm giác này giống một cách khó chịu với thứ hắn từng cảm thấy ở công viên giải trí.
Nghĩ kỹ thì đâu cần phải tìm nguyên nhân ở chỗ khác, người mà hắn đã làm một chuyện ngu ngốc ấy chính là Seowoon.
Vậy câu trả lời cũng phải nằm ở Seowoon.
Do hệ thần kinh bị kích thích quá mức, ngay cả mạch suy nghĩ bình thường của Cahaya cũng gần như đứt đoạn.
***
“Điên mất.”
Seowoon đi vòng vòng trong phòng Cahaya ở trụ sở bang hội.
Cuộc họp bị gián đoạn vì Cahaya đột nhiên xông vào rồi ngất đi, nhưng giờ chuyện đó chẳng quan trọng.
Đây là lần đầu Seowoon vô tình bước vào nhà hắn, vậy mà cậu không có tâm trí để vui hay tò mò.
Vừa nhìn thấy tình trạng Cahaya, cậu đã hoảng hốt, trước tiên phải lau sạch toàn bộ chất dịch dính trên người hắn. Sau đó Seowoon chỉ còn biết chờ hắn tỉnh lại.
Nhưng một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng. Tình trạng Cahaya bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Hắn dần dần nhỏ lại.
Không, chính xác hơn là trẻ dần đi.
Seowoon từng định gọi Han Donhee đã về nhà quay lại, nhưng nghĩ cậu ta có tới cũng chẳng tìm được câu trả lời nên thôi.
Hay phải gọi Jo Gyeongmin?
Seowoon không muốn cho một người vốn chẳng có thiện cảm với họ biết tình trạng kỳ quái của Cahaya.
Nhưng Cahaya cứ nhỏ dần qua từng giờ, từ dáng vẻ thời cấp ba chuyển thành thiếu niên, rồi nhỏ hơn nữa tới độ tuổi mà Seowoon chưa từng thấy.
Do biến chủng sao? Hay tác dụng phụ của cổng?
Cahaya là người đầu tiên sử dụng cổng.
Nếu đây thật sự là tác dụng phụ, vậy chẳng phải sẽ là một sự cố khủng khiếp mà mọi Vãng Sinh Chủng đều có thể gặp sao?
Seowoon dùng tay lau mồ hôi trên trán Cahaya. Giờ cái trán nhỏ ấy gần như bị cả bàn tay cậu che kín.
Cậu gọi Messenger đến khản cả lòng nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Cuối cùng Seowoon buộc phải dùng phương án cuối cùng, gọi Jo Gyeongmin.
Cậu còn tự nhủ nếu Jo Gyeongmin dám giở trò gì, dù có phải đánh sập cả bang hội của anh ta cũng sẽ không bỏ qua.
Jo Gyeongmin mãi tới khi Cahaya đã nhỏ còn khoảng sáu bảy tuổi mới tới nơi.
Không lẽ cứ thế này rồi thành em bé luôn?
Seowoon liên tục vuốt tóc ra sau, sốt ruột đi qua đi lại.
“Nhà tù à?”
Vừa bước vào phòng, Jo Gyeongmin đã nhìn quanh rồi tặc lưỡi.
Nhà Cahaya nằm trên tầng cao nhất trụ sở, chỉ có một phòng tắm cùng không gian dùng chung làm phòng khách và phòng ngủ. Ngoài giường với chiếc bàn đặt laptop, gần như chẳng có thứ gì gọi được là đồ nội thất.
Trông còn sơ sài hơn căn studio bình thường, như thể hắn chỉ về đây ngủ rồi đi.
Nếu nói đây là nhà của một Vãng Sinh Chủng cấp tối thượng chắc chẳng ai tin.
“Đứa nhỏ này là sao? Giờ các cậu còn bắt cóc trẻ con à?”
Jo Gyeongmin mắng Seowoon đang đi vòng vòng như mất trí.
“Đã gọi người tới thì phải nói lý do chứ. Không lẽ…… các cậu gây chuyện gì với bố mẹ đứa bé?”
Anh ta nhìn cậu bằng vẻ mặt như muốn nói đám này hết cứu thật rồi à?
“Nếu giáo sư không giữ bí mật, tôi sẽ dùng mọi khả năng mình có để xử lý cả giáo sư lẫn bang hội của giáo sư.”
Jo Gyeongmin thoạt đầu ngơ ngác như nghe chuyện trên trời, rồi lập tức sa sầm mặt.
“Người gọi tôi tới cầu cứu chẳng phải cậu sao? Giờ còn đe dọa tôi?”
Seowoon không phản ứng, chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt tím.
Đôi mắt ấy dù có đuôi hơi sắc vẫn thường tạo cảm giác ấm áp, nhưng lúc này chỉ còn lạnh buốt.
Ý là chuyện này quan trọng tới mức đó chứ gì.
Jo Gyeongmin tặc lưỡi.
“Nói xem chuyện gì. Miễn không phải phạm tội thì tôi sẽ giữ bí mật.”
“Là Cahaya.”
“Gì?”
“Đứa trẻ nằm đây là Cahaya.”