Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 74
Chương 74
“Là Vãng Sinh Chủng đầu tiên đi qua cổng. Lúc ấy chẳng ai biết gì về cổng. Cậu nghĩ Cahaya có mang Vũ Quang Thạch theo không?”
Seowoon không phải chưa từng nghĩ tới rốt cuộc Cahaya đã biết cách dùng cổng bằng cách nào? Hỏi thẳng hắn chắc nhanh hơn, nhưng khi ấy cậu còn bận thích nghi với Messenger cùng tình hình thay đổi.
Hơn nữa Cahaya đã sang Seoul chỉ để tìm cậu. Seowoon mà còn truy hỏi hắn thì cũng quá mặt dày.
“Như đội trưởng biết, Cahaya là cấp tối thượng. Ở Narakga chắc cũng đã săn không ít biến chủng, nên chưa chắc đã đi qua cổng tay trắng.”
“Wow, nghĩa là đúng lúc cổng xuất hiện, cậu ta tình cờ cầm sẵn Vũ Quang Thạch rồi bước vào à? Vì giờ cùng bang hội nên bao che? Hay cậu biết gì nhưng đang giấu?”
Kim Hansol cũng là hệ tinh thần nên mắt tím, nhưng nhạt hơn Seowoon nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím đậm sâu của cậu.
“Tôi không bao che gì cả, cũng chẳng giấu.”
“Cậu biết tình cảnh hiện giờ rất dễ khiến người ta nghi ngờ Đọa Thiên, nhất là Cahaya đúng không? Cahaya là người đầu tiên dùng cổng, sang Seoul săn biến chủng rồi quay về. Cậu biết những Vãng Sinh Chủng ở Narakga phát hiện chuyện đó lúc nào không?”
Seowoon lúc ấy còn trốn trong núi, làm sao biết.
“Khi mọi người còn đang vây quanh cổng ở giao lộ như người nguyên thủy lần đầu thấy công nghệ mới. Cahaya thì lại bước ra từ vòng tròn đen cạnh cổng.”
Lúc ấy Seowoon mới mở lon nước Kim Hansol đưa. Cậu làm ẩm cổ họng, Kim Hansol chờ một chút rồi tiếp tục.
Nghe nói Cahaya bước ra khỏi vòng tròn đen, tay còn ôm cả thùng bánh kẹo, bên trong đầy Corn Chips với Malangso bán ở Seoul. Nhờ vậy mọi người mới biết hắn đã sang Seoul.
Liên minh hiểu quá rõ tính Cahaya nên vẫn liều mạng lao tới. Trong số đó Lee Gwanwoong của Ngũ Tinh đứng ra đại diện hỏi chuyện cổng.
Cahaya dùng Cosmos vạch một đường trước những người đang tiến tới, dựng thành một bức tường trong suốt.
“Có ai thấy Cha Seowoon không?”
Cahaya nhìn quanh một vòng rộng.
Không ai giơ tay, thế là hắn ôm thùng bánh đi luôn.
Một trung cấp vẫn cố bám lấy hỏi tiếp, Cahaya bực bội nhét một viên Vũ Quang Thạch vào tay người đó. “Cấp 3, lấy từ biến chủng vừa săn. Nhớ trả” rồi ném thẳng người trung cấp vào cổng.
Kim Hansol còn xòe tay mô phỏng lại tiếng hét kinh hoàng lúc ấy.
Seowoon nghe mà vẫn nhìn cô đầy nghi ngờ. Cahaya đúng là loại có thể làm chuyện ấy……
“Cậu có thể không tin, nhưng hôm đó tôi cũng ở đó. Sau đấy còn có người đề nghị cả bọn cùng nhau khống chế ‘quả bom Cahaya’, nhưng đâu dễ như thế. Đang đau đầu thì người trung cấp bị ném vào cổng quay lại nguyên vẹn. Biến chủng cấp 3 mà Cahaya nói là một con bạch mã xuất hiện ở Seoul.”
Sau đó người trên Trái Đất dường như cũng biết tới Narakga.
Các Vãng Sinh Chủng hiểu rằng phải có ít nhất Vũ Quang Thạch cấp 3 mới sử dụng được cổng.
Ngũ Tinh tích lũy dữ liệu về cách dùng cổng rồi kiểm soát giao lộ.
“Cậu biết hiện giờ liên minh nghĩ gì không? Đọa Thiên đang giấu rất nhiều bí mật. Việc phó bang chủ biến mất một thời gian cũng chắc chắn có nguyên nhân. Họ đang nghi như vậy.”
Nhưng tại sao Kim Hansol lại đưa cho cậu những thông tin này? Seowoon vẫn chưa hết nghi ngờ.
“Đội trưởng chẳng phải cũng là người của liên minh sao? Tôi không hiểu tại sao lại nói những chuyện này với tôi.”
Kim Hansol vừa định trả lời— Vút! Một tiếng gió sắc lướt qua. Ngay sau đó là âm thanh vật sắc đâm trúng cơ thể cùng tiếng kêu nghẹn bật ra từ Kim Hansol.
Cô sững sờ cúi xuống, Seowoon cũng nhìn theo.
“Đội trưởng……!”
Kim Hansol loạng choạng ngã ra sau, Seowoon lập tức đỡ lấy.
Một con dao ngắn dài cỡ hai gang tay cắm xuyên qua lưng cô, đầu nhọn ló ra phía trước. Kim Hansol hoảng hốt định vận dụng Cosmos, nhưng vết thương không chịu ổn định. Trong mắt cô thoáng qua tuyệt vọng.
Đây là đòn tấn công của cấp tối thượng.
Hiện tại số cấp tối thượng được biết tới cũng chỉ khoảng hai mươi người, một trong số đó vừa tấn công cô.
Seowoon nhìn quanh, nhưng xung quanh toàn những tòa nhà có chiều cao tương tự, hoàn toàn không thể đoán con dao bay từ đâu tới. Hơi thở Kim Hansol ngày càng gấp. Luồng Cosmos bạc cũng yếu dần.
<Nếu cứu “Kim Hansol” lúc này, “Cha Seowoon Healer” sẽ bị lộ. Để cô ấy chết sẽ có lợi hơn.>
Seowoon đang định làm bất cứ điều gì có thể thì khựng lại.
Để cô ấy chết sẽ có lợi hơn.
Cậu biết phớt lờ cảnh báo Messenger thường chẳng đem lại điều tốt. Nhưng bảo cậu mặc kệ một người đang chết dù có khả năng cứu sao?
Trên đời có bao nhiêu kẻ đủ rác rưởi để đặt một mạng người lên bàn cân với thứ “lợi ích” còn chẳng biết là gì?
Nhưng lúc này câu “Người của tôi, tôi bảo vệ” có thật sự áp dụng được không?
Kim Hansol không phải người của cậu, cậu cũng chẳng biết cô là người tốt hay xấu. Nhưng ít nhất cô chưa từng tiết lộ với liên minh chuyện đường hầm Tây Bắc hay năng lực Seowoon từng để lộ.
Nếu đã nói, Lee Gwanwoong hôm trước chắc chắn sẽ nhắc tới. Sinh mệnh Kim Hansol đang tắt dần từng giây, ánh mắt vốn sáng rõ mất dần thần thái.
Seowoon không muốn để cô chết như thế.
Ngày trước cậu làm việc ở Trung tâm Kiểm soát Thảm họa Biến chủng không chỉ vì sợ bố, mà còn vì ghét nhìn người vô tội chết bởi biến chủng.
Nếu Seonghee còn sống, Han Donhee cũng đã chẳng phát điên đến vậy. Cái chết lúc nào cũng kéo theo tiếng gào khóc và đau đớn.
Hồi nhỏ Seowoon từng nhìn thấy một người bị văng khỏi xe máy sau va chạm với xe tải. Hình ảnh ấy dù qua bao lâu cũng không biến mất khỏi trí nhớ.
Seowoon không hiểu rõ Kim Hansol. Nhưng nếu cô chết ngay trước mắt cậu, cô sẽ trở thành người mà cậu không thể quên.
Nếu cậu chưa mất năng lực, có lẽ còn có thể nhận ra đòn tấn công từ trước. Cảm giác tội lỗi ấy chắc chắn cũng sẽ bám theo.
<“Cha Seowoon”, bây giờ vẫn chưa được.>
Cosmos tím trong toàn thân Seowoon bắt đầu dao động cùng với ham muốn mãnh liệt phải cứu người đang chết. Cậu nhìn thấy luồng năng lượng bạc chạy dọc cơ thể Kim Hansol.
Cosmos của cậu giống một dòng Ngân Hà đầy sao, nhưng khi tới gần vùng bị thương thì dừng lại.
Không, chính xác hơn là nó đang thoát ra ngoài cùng máu rồi tan biến. Dòng chảy hỏng hóc hiện lên rõ ràng như một chòm sao được vẽ trên trời.
Ngay khi nhận thức được điều đó, vô số khối tròn bằng năng lượng tím tụ lại quanh cơ thể Kim Hansol. Seowoon nắm chuôi con dao đang cắm trên lưng cô.
Có nên rút ra không? Nếu máu chảy mạnh hơn thì sao? Nếu mình làm hỏng cả phần còn nguyên vẹn……
Bàn tay cầm chuôi dao run lên, luồng Cosmos tím đang tụ lại cũng bắt đầu tản như khói.
Không thể chậm hơn nữa, Seowoon siết chặt tay, rút con dao ra trong một lần. Cơ thể Kim Hansol giật mạnh. Seowoon lập tức đặt cô nằm xuống, dùng tay ép chặt vùng bị thương.
Làm ơn. Làm ơn.
Khối năng lượng tím tụ lại lập tức thấm vào cơ thể cô. Nhìn kỹ, chúng không phải giọt nước. Mỗi hạt đều có hình dạng một nụ hoa violet chưa nở. Những nụ hoa non tụ lại, run rẩy như đang chịu lạnh.
Seowoon tập trung Cosmos đang cố tản ra, dồn hết vào vết thương Kim Hansol. Mồ hôi lạnh lại túa ra như sinh lực đang bị rút đi, sức lực toàn thân dần biến mất.
Thật sự ổn không? Không lẽ chữa cho người khác lại rút ngắn sinh mệnh mình? Mình còn chẳng hét gì, chứ đừng nói đạt điều kiện decibel, rốt cuộc chuyện này vận hành thế nào?
Seowoon lắc đầu xua hết tạp niệm, chỉ tập trung vào dòng Cosmos.
Khuôn mặt Kim Hansol vẫn tái nhợt, nhưng tình trạng mất máu đã dần dịu lại.
<!#$@#@……!>
Messenger hét lên bằng thứ ngôn ngữ chẳng thể hiểu, nhưng cảm giác này Seowoon quá quen.
Một cơn bão bùng lên từ một điểm trong tim, như thể mọi tế bào cấu thành cơ thể đều chuyển hóa thành Cosmos.
Cậu là một vũ trụ.
Giống như mọi vị trí trong vũ trụ được sắp đặt theo ý đấng sáng tạo, Seowoon có thể tự tái cấu trúc vũ trụ của mình, giải phóng năng lực rồi thu lại.
Seowoon nhanh chóng xoay người Kim Hansol, tập trung vào vết thương phía lưng. Năng lượng tím kéo các phần bị tổn thương lại gần nhau như chịu lực hút.
Mồ hôi từ trán Seowoon rơi xuống liên tục, cuối cùng dòng Ngân Hà bị tắc nghẽn bắt đầu chảy trở lại. Cosmos bạc tiếp tục lưu chuyển trong “vũ trụ” của Kim Hansol.
Dù vậy Seowoon vẫn kiểm tra lại vết thương.
Phần da trước sau vốn bị xuyên qua đã trở lại liền lạc như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Seowoon đặt Kim Hansol nằm thẳng rồi mới ngã phịch xuống đất. Bầu trời lọt vào mắt tối đến đáng sợ.
Trời Narakga đen kịt như Bức tường đen, chẳng có một vì sao. Trông giống một thế giới đã chết.
Seowoon thở dốc rồi quay sang Kim Hansol. May mắn thay, sắc má đã trở lại. Lần này cậu không ngất như trước, chỉ loạng choạng chống người ngồi dậy.
Cậu vừa dùng hai tay chống xuống đất thì chợt nhận ra thứ đáng lẽ phải có lại không thấy đâu.
Con dao đâu rồi?
Seowoon mải cứu Kim Hansol tới mức chẳng nhận ra vũ khí đã biến mất. Cậu nghĩ có thể lại có đòn tấn công khác, vội định bế Kim Hansol lên thì—
Cộp.
Gần cửa sân thượng vang lên tiếng vật gì nặng ngã xuống, tiếp theo là tiếng kim loại sắc rơi trên sàn.
Seowoon vội quay lại.
Một kẻ bịt mặt đang nằm sấp dưới đất, bên cạnh là con dao ngắn có vẻ vừa rơi khỏi tay hắn.
Seowoon mở lớn mắt. Trên cổ kẻ đó là thanh kiếm quá quen thuộc. Cahaya đứng trước mặt hắn, rút Matahari ra.
“Kẻ xâm nhập.”
Hắn nói bằng giọng thản nhiên.
Seowoon không biết người này có phải kẻ vừa tấn công Kim Hansol hay còn định giết cả mình không, nhưng phải giữ sống để hỏi rõ đầu đuôi.
Cậu tiến tới, dùng luồng năng lượng tím bao lấy vết thương của kẻ bịt mặt. Sau đó ngẩng lên nhìn Cahaya, chỉ có thể hỏi đúng một câu.
“……Lần đầu tiên cậu dùng cổng bằng cách nào?”
Khuôn mặt Cahaya sau lớp khẩu trang chìm trong bóng tối, không nhìn ra biểu cảm.