Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 75
Chương 75
Chapter 4. Tái thức tỉnh
Trong nhà Cahaya có hai người đang nằm.
Kim Hansol chiếm phòng ngủ, còn kẻ bịt mặt nằm dưới sàn phòng khách. Người cứu sống cả kẻ bị thương ở cổ cũng là Seowoon, còn Cahaya làm theo lời cậu, ở lại canh chừng hắn.
Seowoon từng lườm Cahaya thật mạnh khi hắn hỏi cứu làm gì, suýt nữa mất luôn dòng tái tạo đang nắm bắt. Vì thế cậu buộc phải tập trung toàn bộ tinh thần, đến câu trả lời cũng không nghe được. Trong lúc ấy Cahaya chỉ chăm chú quan sát từng chút Cosmos của Seowoon, không bỏ sót gì.
“Tôi đâu có bảo cậu ngồi lên người hắn?”
Seowoon thấy Cahaya ngồi hẳn lên lưng kẻ đang nằm sấp, không nhịn được phải lên tiếng.
Seowoon đều nhận mặt hai mươi Vãng Sinh Chủng cấp tối thượng được biết tới. Nhưng kẻ bịt mặt sau khi tháo khăn che lại hoàn toàn xa lạ, nghĩ thoáng lắm thì cũng chỉ khoảng cuối tuổi thiếu niên.
“Cậu biết tên này không?”
Cahaya dùng chân khẽ lật người kia lại. Sau khi quan sát khuôn mặt kỹ hơn, hắn đáp.
“Lần đầu thấy mặt.”
“Hắn là cấp tối thượng.”
“Thế à?”
Cahaya chỉ cười thờ ơ rồi lại dùng chân lật người kia úp mặt xuống.
“Cậu thì bảo tôi không được giấu cậu chuyện gì, còn bản thân giấu bao nhiêu thứ vậy? Cấp tối thượng mà xử như bắt ruồi à?”
“Không ai dùng Matahari bắt ruồi.”
“Tôi hỏi lần đầu cậu dùng cổng thế nào.”
“Từ trường trung học Seongsang sang để bắt Cha Seowoon bỏ trốn. Mà tôi từng bảo nếu cậu chạy nữa thì sẽ làm gì nhỉ?”
Ánh mắt Cahaya hạ xuống đôi môi đầy đặn của Seowoon.
“Tôi không có tâm trạng đùa.”
Màu tím trong mắt Seowoon dường như còn sâu hơn trước.
“Họ bảo cậu là người đầu tiên sử dụng cổng ở giao lộ.”
“Tôi có giấu đâu.”
“Vậy sao cậu biết phải mang Vũ Quang Thạch theo mới đi qua được?”
Dù kẻ bịt mặt và Kim Hansol vẫn chưa tỉnh, đây vẫn là loại chuyện chỉ nên nói khi hai người ở riêng. Seowoon thấy Cahaya định trả lời liền lắc đầu bảo thôi.
“Sao?”
“Để lúc chỉ còn hai người rồi nói.”
“Hồi hộp ghê?”
“Đã bảo tôi không có tâm trạng đùa mà?”
Không biết kẻ bịt mặt tỉnh lại có tiếp tục làm gì Kim Hansol không, nên họ không thể cứ thế rời đi. Hơn nữa nếu hắn lại tấn công thì Cahaya phải ở đây để khống chế.
Cosmos của Kim Hansol lẫn kẻ kia đều đang lưu chuyển bình thường, nhưng có lẽ vì từng rơi vào tình trạng nguy kịch nên chưa thể tỉnh ngay.
Seowoon kiệt sức, đi tới tủ lạnh của Cahaya lấy Malangso. Cậu bóc cùng lúc ba viên, cho hết vào miệng nhai. Ăn một mình cũng kỳ nên cậu lấy thêm hai viên chìa cho Cahaya, khó tin là hắn lại há miệng “a” như trẻ con. Seowoon suýt nữa tự tay bóc rồi đút vào, lập tức tự mắng mình.
“Thằng này, không có tay chân à?”
“Đang canh hắn mà.”
Chỉ dùng chân giẫm nhẹ lên lưng người ta mà nói cứ như bận lắm. Seowoon bóc luôn hai viên rồi đưa tới miệng Cahaya. Ngay khi đầu ngón cái chạm vào lưỡi hắn, cậu vội định rút lại, nhưng Cahaya đã ngậm lấy viên kẹo.
“Điên à?! Sao lại liếm cả tay!”
“Ngọt.”
“Kẹo mà chẳng lẽ đắng?”
Seowoon quệt ngón cái dính nước bọt Cahaya lên quần.
“Cha Seowoon, từ nãy người cậu có mùi ngọt lắm.”
Seowoon giơ cánh tay lên ngửi, nhưng chỉ thấy mùi nước xả vải.
“Nói gì vậy, Malangso mới ngọt.”
“Không phải.”
Cahaya đưa chóp mũi tới gần gáy Seowoon. Có vẻ cùng lúc đó hắn còn giẫm mạnh hơn lên kẻ nằm dưới, khiến người kia bật ra mấy tiếng nghẹn. Seowoon vội đẩy Cahaya ra, bảo vừa cứu sống người ta xong đừng làm chết lại. Chỗ vừa bị hơi thở chạm qua nổi da gà, cậu dùng tay xoa xoa.
“À, hai người……”
Kim Hansol đang đứng trước cửa phòng ngủ mở hé, gãi má.
“Đội trưởng tỉnh rồi à? Cơ thể thế nào?”
Seowoon lập tức tới kiểm tra.
“Thật ra đáng ngạc nhiên là khỏe đến mức tỉnh táo luôn. Với lại…… tôi tỉnh được một lúc rồi, chỉ là không biết chen vào lúc nào, ha ha.”
Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng Kim Hansol cười khá ngượng.
“Đưa 100 nghìn won.”
Cahaya chìa tay.
“Hả?”
“Tiền ngủ lại, tính cả tên này là hai trăm nghìn.”
Kim Hansol lúc này mới nhìn thấy kẻ bị Cahaya giẫm dưới chân, sắc mặt lập tức cứng lại.
“Không lẽ người này đã……”
“Có vẻ vậy. Hắn còn định tấn công cả tôi thì bị Cahaya bắt lại.”
Seowoon nhìn Cahaya như hỏi đúng không? Đồng thời cũng hơi thấy đáng khen vì hắn cuối cùng đã tăng giá từ 50 nghìn lên 100 nghìn.
“Hắn lao vào tôi.”
Chút cảm động lập tức chìm xuống.
Kim Hansol bước tới, đột nhiên túm tóc kẻ kia kéo đầu lên. Hơi thô bạo thật, nhưng dù sao người này đã định giết cô, Seowoon cũng hiểu.
“……Gì đây, Lee Seonghwan?”
Cô kéo tóc cao hơn, há miệng như không thể tin nổi.
“Người quen à?”
“Thành viên DK chúng tôi.”
Seowoon cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cấp tối thượng của DK mà cậu biết chỉ có cựu bang chủ đã chết khi đối đầu biến chủng Phượng Hoàng cấp 6 và Namgung Jun, một nhà thôi miên thuộc hệ tinh thần.
“DK vẫn giấu một cấp tối thượng tới giờ sao?”
“Không, tuyệt đối không. Seonghwan rõ ràng là trung cấp mà……”
Kim Hansol buông tóc hắn ra. Mũi hắn đập xuống sàn nghe cộc một tiếng khiến Seowoon vô thức nhăn mũi theo.
Nếu đúng là trung cấp, vậy kẻ thật sự tấn công Kim Hansol không phải người đang nằm đây.
“Vậy người này do đội trưởng dẫn tới?”
“Không hề. Hắn cũng chẳng liên quan mấy tới đội tôi…… Trước mắt chỉ có thể chờ hắn tỉnh thôi.”
Nhưng có một điểm kỳ lạ. Kẻ này không những đeo khăn che mặt để giấu danh tính, mà còn mang theo chính con dao đã xuyên qua Kim Hansol.
“Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có khi nào vì chuyện đội trưởng giết bang chủ, phó bang chủ bên DK cử sát thủ tới……?”
Kim Hansol lập tức lắc đầu.
“Phó bang chủ…… à, giờ là bang chủ hiện tại, chẳng có lợi gì khi giết tôi.”
Có vẻ sau khi bang chủ chết, phó bang chủ tự nhiên trở thành đại diện DK.
“Với lại đã bảo hắn thật sự chỉ là trung cấp mà? Ha…… rốt cuộc chuyện gì đây?”
Cô dùng sức lật Lee Seonghwan nằm ngửa rồi bốp bốp vỗ mạnh vào má.
“Lee Seonghwan! Dậy!”
Sau vài cái tát, Lee Seonghwan rên lên rồi mở mắt. Seowoon nhìn thôi cũng thấy má mình đau, còn Cahaya không biết thấy gì buồn cười mà cong môi. Hắn cúi thấp người, ghé tai Seowoon thì thầm.
“Muốn ăn bánh bao.”
Seowoon dùng mu bàn tay quệt nhẹ vành tai. Biết Cahaya đang ám chỉ đôi má sưng kia, cậu dùng luôn bàn tay đó đập vào lưng hắn, kết quả chỉ có lòng bàn tay mình đau nhức.
“……Ơ, ơ? Ơơơ? Chị Hansol?”
Lee Seonghwan chớp mắt, ôm má rồi ngẩng lên nhìn Kim Hansol đầy kinh ngạc. Hắn đảo mắt nhìn quanh như người vừa tỉnh ngủ rồi bật ra tiếng kỳ quặc.
“Ặc! Gì, gì vậy? Đây là đâu?”
Kim Hansol đang ngồi xổm đưa tay ôm trán.
“Câu đó tôi mới phải hỏi, cậu tới Đông Nam làm gì?”
“Đây là Đông Nam!? Đọa, Đọa Thiên?”
Lee Seonghwan ngẩng nhìn Cahaya và Seowoon, đôi mắt lộ rõ sợ hãi. Nếu phản ứng ấy là diễn thì hắn có thể thức tỉnh thành diễn viên cấp tối thượng thật.
Kim Hansol cũng thở dài như cảm thấy có gì đó sai sai.
“Seonghwan, từ giờ phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời tôi.”
Cô nhặt con dao dưới sàn lên, chính là con dao từng xuyên qua người cô.
“Vâng, vâng, chị.”
“Cái này của cậu?”
“……Vâng, là dao tôi dùng.”
Kim Hansol nắm chuôi, dùng mũi dao chĩa vào cằm Lee Seonghwan.
“Đã từng đưa cho ai không?”
“Sao, sao đáng sợ thế. Chị cũng biết mà, Vãng Sinh Chủng không ai tùy tiện đụng vào vũ khí riêng của nhau.”
Kim Hansol nhắm mắt rồi mở ra như sắp phát điên.
“Trước khi tỉnh ở đây, chuyện cuối cùng cậu nhớ là gì?”
Lee Seonghwan hạ mắt suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn cô.
“Cái đó…… ở trung tâm thương mại Seongra, em ăn cơm cùng anh Jun…… Nhưng sao em lại ở đây?”
“Jun? Namgung Jun?”
Lee Seonghwan gật đầu.
“……Thằng khốn chết tiệt.”
Kim Hansol chửi lạnh ngắt rồi túm cổ áo Lee Seonghwan kéo đứng dậy.
“Ư! Chị, em thật sự không biết gì hết. Em còn không nhớ mình tới đây bằng cách nào……”
“Tôi đâu chửi cậu. Tôi chửi thằng Namgung Jun khốn kiếp kia.”
Kim Hansol hất tóc ra sau.
“Cậu ra ngoài trước.”
“Dạ? Đi đâu?”
Lee Seonghwan vẫn còn hoang mang, bị cô đẩy lưng.
“Về Tây Bắc.”
“Chị, vũ khí của em……”
“Cậu dùng con dao này định giết tôi, nên giờ nó là vật chứng.”
Mặt Lee Seonghwan trắng bệch.
Hắn đảo mắt sang Cahaya và Seowoon, chỉ thấy yết hầu khẽ động khi nuốt nước bọt.
“Sao? Không có hai người này thì cậu định làm gì tôi à?”
“Không phải, thật sự chắc có hiểu lầm gì đó.”
“Biến.”
Kim Hansol dùng đầu dao chọc nhẹ vào lưng, Lee Seonghwan giật bắn lên như thật sự bị đâm.
Seowoon và Cahaya chỉ đứng nhìn, nghĩ không biết DK đang xảy ra nội chiến hay gì. Chẳng qua Kim Hansol tới căn cứ Đọa Thiên đúng lúc nên họ mới bị cuốn vào, cả hai vốn chẳng hứng thú mấy.
Huống hồ hiện giờ toàn bộ sự chú ý của Seowoon đều đặt vào Cahaya.
Kim Hasol đuổi Lee Seonghwan ra ngoài xong thì đóng rầm cửa. Cahaya giơ ngón trỏ, ra hiệu cô cũng nên đi. Kim Hansol cố tình phớt lờ động tác đó rồi cúi người chào.
“Phó bang chủ, tuy muộn nhưng trước hết tôi phải cảm ơn. Cảm ơn cậu thật sự vì đã cứu mạng tôi. Tôi còn chẳng biết nên trả ơn thế nào.”
Trong lúc hấp hối, Kim Hansol đã nhìn thấy Cosmos tím cứu mình.
Cô không hiểu tại sao Seowoon từng là kiếm sĩ lại trở thành Healer, nhưng dù sao nhờ vậy cô còn sống, trong lòng chỉ có biết ơn.
“Nhưng Cahaya cũng……”
Cô không nói tiếp câu có biết năng lực của cậu không?
Kim Hansol không biết Cahaya xuất hiện từ lúc nào, chỉ quan sát sắc mặt Seowoon, dù cùng một bang hội thì vẫn có Vãng Sinh Chủng không tiết lộ toàn bộ năng lực với đồng đội.
“Không sao, Cahaya cũng biết.”
Seowoon đọc được ý cô, thầm bất ngờ vì Kim Hansol khá cẩn trọng.
“Vậy…… những người khác trong Đọa Thiên đều biết?”
“Đại khái.”
Hiện tại Cahaya đã biết cậu có hai tuyệt chiêu, còn các thành viên khác để sau giải thích cũng chưa muộn.
“Tôi phải trả ơn trước mới đúng, nhưng lại có chuyện cần xin lỗi. Hiện giờ DK chúng tôi đang chia thành phe Namgung Jun và phe bang chủ, nên nội bộ hơi loạn. Tôi không ngờ hắn lại dùng cả thành viên bang hội để giết tôi……”
Trước đó tại cuộc họp liên minh, Kim Hansol từng công khai mình có liên quan tới cái chết của cựu bang chủ.
Bang chủ muốn độc chiếm đường hầm sinh biến chủng mà giấu liên minh, còn cô phản đối. Bang chủ định giam cô để bịt miệng và chỉ khai thác năng lực của cô. Bị đe dọa tính mạng, cô buộc phải giết bang chủ. Đội 1 DK trực tiếp chứng kiến cũng làm chứng rằng gần như đó là tự vệ chính đáng.
Cuối cùng liên minh không trừng phạt Kim Hansol vì đã đặt lợi ích liên minh lên trên bang hội.
Nếu ở Hàn Quốc có lẽ ít nhất vẫn sẽ có một hình thức kỷ luật tượng trưng, nhưng đây là Narakga. Một vùng gần như vô pháp, nơi mỗi ngày hàng chục hạ cấp chết mà chẳng ai buồn chớp mắt.
Sau đó phó bang chủ tự nhiên lên làm bang chủ, nhưng Namgung Jun — thôi miên cấp tối thượng — lại nổi loạn. Có vẻ hắn tin rằng bản thân là cấp tối thượng thì mình mới phải trở thành bang chủ DK.
Khi bang chủ cũ còn sống, Namgung Jun được hỗ trợ toàn diện về Vũ Quang Thạch và mọi thứ cần thiết để sống thoải mái tại Narakga. Sau khi bang chủ đổi và DK cải tổ, đặc quyền giảm xuống.
Thay vì rời bang hội, Namgung Jun muốn tự mình trở thành người đứng đầu nên phát động phản loạn.
“Wow, nghe một câu chuyện tôi chẳng tò mò chút nào.”
Cahaya thêm một câu cảm thán cực kỳ thiếu thành ý.