Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 76
Chương 76
Gân trên cổ Kim Hansol nổi lên khi đang giải thích chi tiết, nhưng cô vẫn cố phản ứng bình tĩnh.
“Cahaya, nhìn tình hình còn chưa hiểu à? Namgung Jun là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Tôi cũng không biết năng lực hắn đã tới mức này.”
Lee Seonghwan nói người cuối cùng mình nhớ là Namgung Jun. Vậy tự nhiên có thể suy ra Namgung Jun đã thôi miên hắn. Không chỉ thế, con dao suýt lấy mạng Kim Hansol lại chính là vũ khí của Lee Seonghwan.
Nói cách khác, cô suýt chết vì đòn tấn công mang sức mạnh cấp tối thượng phát ra thông qua chính vũ khí của hắn, chứ không phải một cấp tối thượng vô danh nào.
Kim Hansol dựng thẳng con dao còn dính máu mình lên.
“Namgung Jun đã kéo sức mạnh của người bị thôi miên lên ngang cấp mình. Nghĩa là hắn thực sự làm được chuyện chuyển giao năng lực mà trước giờ chỉ nghe nói thôi.”
Cahaya liếc xuống Kim Hansol.
“Ý là hắn chuyển năng lực của mình sang người bị thôi miên, nhưng chuyện đó không dễ đâu. Chỉ có thể làm khi đối phương tin tưởng người thôi miên gần như tuyệt đối.”
Hắn ngắt lời mơ hồ khiến không chỉ Kim Hansol mà Seowoon cũng khó hiểu.
Cahaya lại cúi đầu, đưa mũi tới gần gáy Seowoon ngửi. Seowoon dùng lòng bàn tay đẩy mũi hắn ra rồi hỏi rốt cuộc là ý gì.
“Cái bánh bao lúc nãy là thuộc hạ của Jegal Jun, vậy xử tên đó trước là được. Tin hắn bị lợi dụng lan ra thì đám theo Jegal Jun sẽ chẳng còn niềm tin gì.”
“Jegal Jun……?”
Kim Hansol nghiêng đầu còn khó hiểu hơn lúc nãy.
“Namgung Jun.”
Seowoon vội sửa tên. Tên khốn này giờ tới họ hai âm tiết cũng đổi tùy tiện.
“Ý cậu là không phải muốn chuyển năng lực cho ai cũng được?”
Seowoon cũng thấy lời Cahaya có lý nên gật đầu.
“Trước đây tôi từng gặp một người thôi miên khác ngoài Namgung Jun. Nghe người đó nói, đối phương càng có thiện cảm cao thì càng dễ thôi miên. Nhưng người ấy chỉ là thượng cấp nên chuyện chuyển năng lực như thế này là không thể.”
Những người thức tỉnh thành thôi miên phần lớn thường sống ẩn. Bởi có rất nhiều người khó chịu với năng lực điều khiển người khác bằng thôi miên.
Vậy mà Namgung Jun từ khi thức tỉnh chưa từng che giấu năng lực, có khi sức mạnh thực tế còn vượt xa những gì mọi người nghĩ. Khả năng chuyển giao năng lực cũng đã bị hắn giấu tới tận bây giờ.
“……Ha, đau đầu chết mất. Mà nếu vì chuyện lần này, tin phó bang chủ tái thức tỉnh thành Healer bị lộ thì sao?”
Nói thì là Healer quý giá, nhưng thực tế chẳng khác gì bị coi như bộ dụng cụ cấp cứu. Đọa Thiên vốn đã nhiều kẻ thù, nên Kim Hansol thật sự lo cho Seowoon.
“Đội bảo vệ chuột chù! Muốn chết thì cứ lao vào hết đi.”
Cahaya giơ Matahari lên đầy khí thế mà tuyên bố.
Kim Hansol nhìn hắn như phát ngán, nhưng vì đang đứng trước ân nhân cứu mạng nên vẫn thu ánh mắt lại.
“Như cô thấy, dù hơi kỳ quặc nhưng có Cahaya ở đây.”
“Tôi kỳ quặc à?”
“Han Donhee bảo tôi kỳ quặc vãi.”
“Cậu ta bảo cách tôi nhìn cậu kỳ lạ.”
Cahaya đột nhiên cúi đầu nhìn Seowoon chằm chằm, y hệt hôm đó.
Kim Hansol bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Không hiểu sao cô lại nhớ tới biến chủng Hổ Đen xuất hiện một năm trước.
Con hổ đen khi ấy sáng mắt nhìn Vãng Sinh Chủng như con mồi, cuối cùng ngoạm lấy một thành viên DK. Nếu lúc đó sự cố chấp của con biến chủng háu ăn khiến cô thấy quái dị, thì ánh mắt trước mặt lúc này lại khiến cô lạnh sống lưng theo một nghĩa khác.
Đây mà là ánh mắt nhìn đồng đội hay bạn bè sao?
Kim Hansol còn thấy kỳ lạ hơn khi Seowoon thản nhiên đẩy mặt Cahaya ra, bảo đừng làm vậy.
Đúng lúc Cahaya thuận theo lực tay Seowoon lùi lại, đôi mắt tinh vân của hắn chạm phải ánh mắt Kim Hansol.
Hắn đang cười, nhưng cũng chẳng hề cười. Bề ngoài vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đang cảnh cáo cô.
Cái gì vậy, tại sao lại với mình?
Kim Hansol bối rối, ho khan mấy tiếng.
“Nếu giờ không chỉ Searcher mà còn có thể tái thức tỉnh sang các hệ khác…… hay nhân dịp này tôi cầu cho mình thành kiếm sĩ luôn nhỉ.”
Kim Hansol cố tình pha trò. Cô cũng chẳng còn muốn ở đây lâu, chỉ cầm con dao rồi đứng dậy đi về phía cửa.
“Phó bang chủ, miệng tôi sẽ khóa kín như kéo khóa.”
“Vâng, trước mắt chỉ có thể hy vọng Namgung Jun không biết.”
Nếu chuyện hôm nay tới tai Namgung Jun, tin phó bang chủ Đọa Thiên trở thành healer chắc chắn sẽ lan khắp nơi. Trước đó chỉ còn cách tìm cách xử lý.
Kim Hansol mang vẻ đầy sát khí nhưng vẫn chân thành cảm ơn thêm lần nữa.
“Tôi phải đi tập hợp người của mình. Dù sớm hay muộn, tôi nhất định sẽ trả món nợ này.”
“Không cần đưa đội trưởng về tận Tây Bắc sao?”
“Người của tôi đang ở giao lộ. Cảm ơn đã lo.”
Cahaya đứng phía sau Seowoon, bất ngờ túm tay cậu giơ lên vẫy. Giống hệt lúc trước hắn từng dùng cơ thể Seowoon đang bất tỉnh thay cậu chào hỏi.
Hắn còn khẽ cọ mũi lên đỉnh đầu Seowoon để trêu, thậm chí dùng miệng cắn nhẹ mấy sợi tóc dựng lên. Vì Cahaya đứng sau nên Seowoon hoàn toàn không biết.
Kim Hansol chỉ lắc đầu như vừa thấy thứ không nên thấy.
“Đi nhé, chị.”
Lần này Cahaya nắm cả hai tay Seowoon giơ lên vẫy kiểu chào ở công viên giải trí.
Suốt lúc tiễn, Seowoon chìm sâu trong suy nghĩ nên mặc Cahaya làm gì cũng chẳng phản ứng.
Khác với Kim Hansol đã chắc chắn cậu tái thức tỉnh thành hệ chữa trị, Seowoon vẫn chưa thể xóa nghi ngờ. Cậu mang mắt tím của hệ tinh thần nhưng ban đầu lại thức tỉnh thành kiếm sĩ.
Chẳng lẽ giống bác sĩ chẩn đoán sai, thức tỉnh cũng có thể “nhầm” sao? Đã mệt rã rời, giờ đầu còn đau như búa bổ.
Sau khi Kim Hansol đi, Seowoon gọi Cahaya đang định đi đâu đó. Cậu còn rất nhiều chuyện phải nói với hắn.
“Cậu đừng đi đâu, nói chuyện với tôi.”
Cứ tưởng Cahaya đang né, ai ngờ mục tiêu chỉ là tủ lạnh. Seowoon bắt Cahaya vừa lấy nguyên túi Malangso quay lại ngồi xuống ghế sofa đơn.
Hắn bóc một viên, ngửi rồi nói “mùi hơi khác”, sau đó nhai. Seowoon ngồi xếp bằng dưới sàn đối diện Cahaya.
“Trước hết nói xem lần đầu cậu dùng cổng thế nào.”
Ban đầu vì lời Kim Hansol, Seowoon còn định truy hỏi hắn cho ra nhẽ, nhưng sau một lúc lại nhận ra có lẽ không cần. Cahaya vốn có rất nhiều Vũ Quang Thạch, trong túi tình cờ có một hai viên cũng không lạ.
Bất chợt Cahaya bóc viên Malangso có dòng chữ “Thích cậu”, nhét vào miệng Seowoon.
“Lúc đó cậu tình cờ có Vũ Quang Thạch rồi vào cổng à?”
Seowoon gần như tin chắc theo hướng đó.
“Không, tôi chẳng có Vũ Quang Thạch nào.”
Seowoon đang nhai viên “Thích cậu” lập tức ngừng miệng.
“Thế thì?”
“Sau chuyện của anh Youngil, tôi thử bằng Vũ Quang Thạch. Từ cấp 3 tới cấp 6. Bức tường đen ăn hết tới cấp 5, nhưng cấp 6 thì nhả nguyên ra.”
Seowoon há miệng vì kinh ngạc, để lộ viên kẹo trắng trên đầu lưỡi.
Cahaya thầm nghĩ, Chuột chù đúng là cái gì cũng làm người ta thấy kỳ quặc.
“Cậu kiểm tra kiểu gì?”
Cahaya chìa nắm tay về phía Seowoon, trong đó đầy Malangso. Seowoon theo phản xạ đưa tay ra, hắn liền đổ ào hết kẹo vào lòng bàn tay cậu.
Cahaya chọn một viên có bong bóng thoại ghi “Cả vũ trụ sẽ giúp cậu.”
“Cho từng viên vào tường rồi lấy ra. Cuối cùng chỉ còn Vũ Quang Thạch cấp 6 như thế này. Vậy nên ngay khi cổng xuất hiện tôi nhảy vào.”
Cahaya đúng là kẻ được xếp hàng đầu trong số Vãng Sinh Chủng, nhưng như vậy vẫn quá liều.
“Cậu điên à?”
“Ừ, chắc lúc đó điên thật.”
Hắn cười rồi bóc viên kẹo, lại nhét vào miệng Seowoon.
“Vì muốn tìm Cha Seowoon.”
Cahaya há miệng “a” như lúc nãy. Lần này Seowoon không thể càm ràm. Trong lòng cậu vừa biết ơn vừa áy náy, chỉ im lặng bóc kẹo đưa cho hắn.
“Đã bảo ‘a’ mà?”
Cahaya cúi người, há miệng gần hơn. Seowoon sợ hắn lại ngậm cả ngón tay nên ném thẳng viên kẹo vào miệng. Cậu cũng không còn lý do truy hỏi tại sao hắn không nói chuyện này sớm hơn. Vì Seowoon không còn là cấp tối thượng, Cahaya đã cố ý cân nhắc cho cậu.
Nếu ngay lần đầu sang Seoul mà Seowoon biết chuyện này, dù chết cậu cũng chẳng chịu mượn Vũ Quang Thạch của hắn. Chắc chắn sẽ cố chấp bảo mình không cần sang tới mức ấy.
Ngay cả lúc cho cậu mượn Vũ Quang Thạch, Cahaya còn nghĩ ra một lý do hợp lý để giữ lòng tự trọng cho cậu.
“Sau này Cha Seowoon làm máy báo biến chủng của tôi nhé?” Trong khi bản thân hắn vốn không cần Vũ Quang Thạch……
Đúng là tên tốt bụng thật.
“Giờ tới thời gian thú tội của Cha Seowoon.”
Seowoon đang âm thầm khen Cahaya thì giật mình.
“Thú tội gì?”
“Tôi cũng thấy hết cảnh cậu chữa Kim Hansol rồi.”
Cahaya kéo dài giọng, quan sát Seowoon thật kỹ.
“……Tôi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác giống lúc mới thức tỉnh.”
Khác với khi phải giấu Messenger, lần này Seowoon có thể trả lời khá bình thản.
“Chuột chù nhà mình giờ lại thành chuột chù cấp tối thượng rồi. Trên sân thượng còn pháo hoa, tổ chức tiệc tái thức tỉnh nhé?”
Cahaya nheo mắt cười.
“Này…… cậu không thấy kỳ à? Từ khi tới Narakga mọi thứ đều trở nên lạ. Hạ cấp tái thức tỉnh thành Searcher cũng thế, rồi cả tôi……”
“Bản thân Vãng Sinh Chủng đã không bình thường rồi.”
Nghĩ lại thì ngay từ chuyện Vãng Sinh Chủng xuất hiện đã kỳ quặc, nên câu đó cũng chẳng sai.
“Cha Seowoon, đi Sulawesi với tôi không?”
Giọng nghe như đột nhiên rủ đi du lịch nước ngoài. Nhưng nếu vì biến chủng con người, hơn nữa chú Cahaya đang ở đó, Seowoon đương nhiên cũng định đi.
“Đương nhiên, tôi cũng định căn ngày để sang. Cậu nghĩ khi nào đi thì tốt?”
Cahaya cúi người gần hơn. Có vẻ vẫn không vừa ý khoảng cách hiện tại nên hắn rời hẳn ghế xuống ngồi dưới sàn, sát về phía Seowoon. Seowoon vừa căng thẳng vừa khó hiểu nhìn hắn tới gần.
Khi cậu khẽ ngả người ra sau, Cahaya bảo “đứng yên”, rồi ghé môi tới cạnh tai, thì thầm như tiết lộ một bí mật.
“Bức tường đen ở Đông Nam nối với Sulawesi.”
Seowoon quay phắt sang nhìn Cahaya, đôi môi hắn đã ở ngay trước mắt.