Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 331
Là Phillip. Anh thản nhiên lấy chiếc sandwich rồi cắn một miếng to. Chỉ vài ba miếng, chiếc sandwich đã nằm gọn trong bụng, sau đó anh ngồi bịch xuống ghế, chăm chú nhìn thiếu niên.
“Chào… anh.”
Thiếu niên lí nhí chào, không dám ngước mắt nhìn lên.
“Dạo này bận lắm à? Khó gặp gỡ nhỉ.”
“…À, không, tôi…”
“Thế nào. Cậu đến lúc mấy giờ?”
Cái ngày Phillip quay lại hỏi với nụ cười rạng rỡ hở cả hàm răng trắng bóc ấy, thiếu niên đã chạy biến đi từ lúc nào.
“Hahahaha.”
Phillip đứng chết trân tại chỗ, cười khùng khục một hồi lâu. Khỏi phải nói cũng biết anh bực mình đến mức nào. Những ngày sau đó, anh canh lúc tan học lại tìm đến, nhưng lần nào thiếu niên cũng cuống cuồng chạy trốn như bị ma đuổi. Trưa nào anh cũng ra ghế đá đợi, nhưng bóng dáng thiếu niên chẳng thấy tăm hơi. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa cũng y chang.
Cuối cùng đến tận hôm nay, khi giờ nghỉ trưa đã trôi qua được một nửa, Phillip mới bắt gặp cậu ta lấm lét ngó nghiêng bước tới.
“Giờ này cậu không có tiết à?”
“…Vâng.”
“Tôi thì có đấy.”
“Hả?”
Thiếu niên sửng sốt hỏi lại. Phillip nheo mắt cười, bổ sung thêm câu “Đùa thôi” khiến thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là nói dối trắng trợn. Phillip thực sự đã cúp tiết Vật lý để đến đây. Rõ ràng là không có lý do gì chính đáng để trốn môn của ông thầy Mason lúc nào cũng điểm danh gắt gao chỉ để đến đây đợi cậu ta. Đơn giản là vì anh đang thực sự bực mình, thế thôi.
“Cậu vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ à?”
Phillip mỉm cười hỏi. Thiếu niên đảo đôi mắt to tròn sang hướng khác, lắp bắp: “Chuyện đó…”.
Thật ngoài dự đoán. Anh vốn dĩ thấy chướng mắt với cái bộ dạng cười toe toét ngây ngốc của thiếu niên khi nhắc đến cái đất nước mà cha mẹ ruột đã vứt bỏ mình, nhưng anh cũng không định buông ra những lời cay nghiệt đến thế.
Việc thiếu niên tổn thương và rơi nước mắt trước câu nói đó, việc hình ảnh ấy lại ám ảnh và khiến anh bực tức một cách kỳ lạ, cho đến cả quyết định mời cậu tới bữa tiệc, tất thảy đều nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán lớn nhất chính là phản ứng của thiếu niên khi nhận được lời mời.
Thật ra, bản thân lời mời đó chẳng mang ý nghĩa to tát gì với anh. Chỉ cần cậu ta vui mừng ra mặt như một thằng ngốc khi được mời là xong chuyện. Vậy mà vừa nghe lời mời, mặt cậu lập tức tái mét như kẻ vừa nhận được một con chó chết, chỉ biết cúi mặt lảng tránh ánh nhìn.
“Ờm, tôi, ý tôi là…”
Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt không có chút gì gọi là vui sướng, ngập ngừng không nói nên lời.
Mẹ kiếp, chó má thật.
Phillip cố đè nén cơn cáu kỉnh đang chực trào, nheo mắt lại.
Ngay cả một thằng lợn ngu ngốc não tàn như Fred khi nhận được lời mời cũng nhảy cẫng lên vui sướng, vậy mà cái thằng nhãi này có tư cách gì mà lại phản ứng kiểu đó. Thậm chí khi nói chuyện với anh, cậu ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt, nhưng khi Fred xuất hiện, mắt cậu ta lại sáng lên và ngẩng cao đầu. Nực cười thật.
“Ừ. Cậu nói thử xem.”
“Thực ra, một người như tôi… chắc không hợp đến những chỗ đó đâu…”
“Chỗ đó là chỗ nào?”
“……”
Thiếu niên không thốt nên lời.
Tuy không ai nói thẳng ra những lời phân biệt chủng tộc, nhưng trong trường học luôn tồn tại một hệ thống phân cấp ngầm vô hình. Da trắng chơi với da trắng, dân gốc Á chơi với dân gốc Á, dân Mỹ Latin chơi với dân Mỹ Latin. Hiếm khi có chuyện các nhóm này trộn lẫn với nhau.
Tuy nhiên, có một vài trường hợp cá biệt ngang nhiên vượt qua những ranh giới đó, và Phillip Levin chính là một người như vậy. Anh là ngôi sao của trường, ai nấy đều khao khát được thuộc về vòng tròn quan hệ của anh. Ngược lại, thiếu niên chỉ là một kẻ lạc loài, chẳng thuộc về đâu. Dù cậu ta có đến dự tiệc thì chắc chắn cũng không thể hòa nhập nổi. Cả hai đều quá rõ sự thật này.
“Được rồi. Vậy thôi.”
Thấy Phillip đáp lời một cách dứt khoát, thiếu niên không giấu nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu cậu bảo cần thời gian suy nghĩ thì cũng đành chịu thôi.”
Phillip ngả người xuống ghế băng, cứ thế gối đầu lên đùi thiếu niên rồi nằm dài ra. Anh cảm nhận rõ cơ thể cậu căng cứng lại.
“…Ơ…”
“Tôi chợp mắt một lát đây.”
Vừa là sự trêu chọc, vừa là tính bướng bỉnh trỗi dậy.
Anh cứ đinh ninh làm thế thì thiếu niên sẽ cuống cuồng mà nhận lời đến dự tiệc. Nào ngờ, cậu ta chỉ ngồi ậm ừ rên rỉ, tuyệt nhiên không hé răng đồng ý.
Phillip hé một bên mắt, buông câu “Nghĩ xong thì đánh thức tôi”, rồi lại nhắm tịt mắt. Tiếng rền rĩ “ư ưm” vang lên từ trên đỉnh đầu. Không hiểu sao âm thanh đó lại giống tiếng một chú chó con đang ỉ ôi đến lạ, khiến Phillip không nhịn được mà phì cười.
Sự thật là những kẻ yếu ớt và nhỏ bé thì không nên chọc phá, bởi kiểu gì cũng rước rắc rối vào thân, điều đó anh đã khắc cốt ghi tâm từ lâu. Nhưng lần này, dẫu biết rõ, anh vẫn chẳng thể nào dừng lại được.
“…Anh ngủ rồi à?”
Một lúc lâu sau, thiếu niên mới lí nhí hỏi. Phillip đương nhiên vẫn thức, nhưng cố tình nằm im giả vờ ngủ.
“Ngủ lúc này thì hỏng mất… Haa…”
Tiếng lầm bầm bồn chồn ngay sau đó đã chuyển thành một tiếng thở dài. Cậu thiếu niên chỉ biết bất lực thở dài, rồi hình như cầm cuốn sách bên cạnh lên, tiếng sột soạt lật giấy bắt đầu vang lên.
Thật nực cười. Thiếu niên thỉnh thoảng lại có những hành động nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Đang gối đầu lên đùi người ta mà lại có tâm trí đọc sách ư? Không biết là do cậu quá nhát gan, hay là gan to bằng trời nữa.
Phillip vẫn nhắm nghiền mắt, thầm nuốt tiếng cười vào trong.
Mùi gỗ ẩm ướt sau trận mưa hôm qua quyện lẫn với hương thơm thoang thoảng của cậu thiếu niên len lỏi vào khứu giác hắn. Cậu ta tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, mong manh khó tả, khác hẳn với mùi mồ hôi chua loét của đám dân thể thao.
Những sinh vật yếu ớt và nhỏ bé dường như bẩm sinh luôn toát ra một mùi hương kích thích bản năng khao khát được chở che của người khác. Nhưng Phillip thì chưa từng bị thứ mùi hương ấy quyến rũ. Việc duy nhất anh làm chỉ là kìm nén thứ dục vọng tàn độc muốn bóp nát sự yếu đuối đó trong tay. Vậy mà giờ đây, ngay cả dục vọng ấy cũng không xuất hiện.
Gió thổi qua, những tán lá đồng loạt xào xạc, những vạt nắng vỡ vụn len qua kẽ mắt nhắm nghiền. Ý thức dần chìm vào trạng thái lơ lửng, toàn thân anh thả lỏng. Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được một sự bình yên trọn vẹn và đẹp đẽ đến nhường này.
Thời gian đã trôi qua bao lâu nhỉ.
Khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh đầu tiên là đôi gò má ửng đỏ của thiếu niên. Đỏ au như quả đào chín mọng, tưởng chừng chỉ cần cắn một cái là nước ép sẽ tuôn trào.
Phillip nhắm hờ mắt rồi lại mở ra. Lần này, anh thấy bàn tay của thiếu niên đang giơ lên che khuất tầm nhìn ngay sát mặt mình.
“Anh dậy rồi à?”
Thiếu niên hạ tay xuống rồi hỏi như cảm nhận được động tĩnh. Ánh nắng ban nãy bị lá cây che khuất giờ chiếu thẳng vào mặt Phillip.
“A, tôi xin lỗi vì tự dưng bỏ tay ra.”
Thấy Phillip cau mày vì chưa tỉnh ngủ hẳn, thiếu niên luống cuống vội giơ tay lên che lại.
Đến lúc này, Phillip mới vỡ lẽ lý do tại sao thiếu niên lại giơ tay lên che nắng như đang chịu phạt với tư thế kỳ quặc đó. Thì ra trong lúc anh ngủ, cậu vẫn luôn giơ tay che chắn để ánh nắng không chiếu vào mặt anh.
Mãi cho đến khi khuôn mặt cậu ta đỏ ửng lên vì nắng.
Lúc nào cũng vậy. Thiếu niên luôn đối xử với Phillip như thể anh là một tồn tại yếu ớt cần được nâng niu bảo vệ. Sự ân cần vụng về đó ban đầu khiến anh thấy buồn cười đến mức nực cười, nhưng giờ đây, anh lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Không những không khó chịu, mà ngược lại…
“……”
“……”
Ánh mắt chạm nhau.
Cả hai đều không chớp mắt, chăm chú nhìn đối phương. Anh cảm thấy mình phải buông một câu đùa cợt nào đó để xua đi bầu không khí gượng gạo này. Dù biết vậy, nhưng Phillip lại chẳng thể thốt nên lời.
Ánh nhìn căng thẳng khóa chặt lấy cậu thiếu niên.
Đôi má ửng đỏ dưới nắng hè oi ả, hàng mi dài cong vút, mái tóc lấp lánh dưới nắng, và đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở.
Một luồng cảm xúc mãnh liệt không rõ nguồn gốc dâng trào, nghẹn ứ nơi cổ họng.
“Nếu anh dậy rồi thì làm ơn…”
Thiếu niên có vẻ muốn anh ngồi dậy, liền gồng đầu gối và ngả người ra sau. Cử động đó làm giọt mồ hôi đọng trên trán cậu lăn dài, rơi tõm xuống đúng bờ môi Phillip.
Hương vị mồ hôi nhàn nhạt chạm vào khiến trước mắt Phillip phút chốc tối sầm. Đến lúc này anh mới ngộ ra thứ nghẹn ứ nơi cổ họng mình nãy giờ chính là cơn khát khao cháy bỏng. Khi lấy lại được ý thức, bàn tay anh đã tóm chặt lấy cổ tay thiếu niên từ lúc nào.
“……”
Đôi mắt to tròn của thiếu niên hiện rõ sự hoang mang và bất an. Cậu ta đang run rẩy, giống hệt một con thú non vừa chào đời, thậm chí chưa kịp trang bị cho mình khả năng tự vệ tối thiểu.
Những dục vọng mất kiểm soát bắt đầu nổi điên mất phương hướng. Bàn tay đang siết chặt cổ tay thiếu niên càng thêm dùng sức. Cơ thể thiếu niên không cưỡng lại được lực kéo của Phillip, nghiêng hẳn về phía trước. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
Đúng lúc đó.
“Phillip!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ dưới chân đồi. Cậu thiếu niên giật mình như bị điện giật, vội hất tay Phillip ra rồi đứng phắt dậy, kéo theo đó là đống sách trên ghế rơi lả tả xuống đất.
“Phillip, em tìm anh nãy giờ. Anh làm gì ở đây thế.”
Phillip chậm rãi đứng dậy khỏi băng ghế.
“Sao anh lại tắt điện thoại? Em nhắn tin liên tục mà anh chẳng thèm đọc.”
Jaina không ngừng trách móc Phillip, chẳng chừa cho anh một giây để thở. Phillip vuốt ngược mái tóc rối bời, buông tiếng thở dài.
“Sao anh lại cúp tiết của thầy Mason…”