Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 332
Đang nói dở, mắt cô ta bỗng dừng lại ở hình ảnh cậu thiếu niên đang lúi húi nhặt sách dưới đất.
“Nó làm gì ở đây?”
Nghe cái giọng điệu như thể đang nhìn thấy một thứ gớm ghiếc không nên xuất hiện ở đây, thiếu niên rụt người lại, cúi gằm mặt.
“Haha.”
Phillip bật cười nhẹ, khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Cảm giác hệt như bị túm chặt lấy dương vật ngay trước khoảnh khắc xuất tinh vậy.
“Còn em lên tận đây làm gì. Sao lại biết anh ở đây.”
Đôi mắt cười hẹp dài của anh ánh lên tia lạnh lẽo.
“Luke bảo thấy anh đi lên đây mấy lần rồi. Mà này, nghe đồn Chloe định làm bạn nhảy của anh ở bữa tiệc cuối tuần này à? Có thật không thế?”
“Em lên tận đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?”
Phillip hơi nghiêng đầu, cất tiếng hỏi.
“Anh bảo anh với Chloe kết thúc hoàn toàn rồi cơ mà. Đừng nói là anh cố tình nói dối chỉ để lừa em lên giường đấy nhé?”
Cô nàng không kìm được cơn giận, hét toáng lên.
“Trả lời em đi. Đừng có đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa!”
Phillip đứng dậy, sải bước tiến sát lại gần Jaina. Với bờ vai rộng đặc biệt, khoảng cách bị thu hẹp càng làm tăng thêm áp lực đáng sợ. Jaina vô thức nín thở, ngước nhìn anh.
“Jaina.”
Phillip dịu dàng vén lọn tóc vương trên mặt Jaina ra sau tai rồi nói tiếp.
“Anh đâu cần phải nói dối tới mức đó chỉ để lên giường với em.”
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào hệt như hương hoa tử đinh hương nương theo làn gió xuân. Nhưng Jaina lại có cảm giác như mình đang trần truồng giữa cơn bão tuyết buốt giá, lạnh lẽo thấu xương. Cô ta vội vàng cúi mặt xuống.
“…Anh và Chloe thực sự đã kết thúc rồi chứ?”
“Ừ.”
Đúng là nói dối không chớp mắt. Vốn dĩ có hẹn hò đâu mà đòi chia tay. Và đương nhiên, Jaina cũng không phải ngoại lệ.
“Vậy thì cuối tuần này…”
Jaina vừa ngẩng lên định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên đang ngẩn ngơ đứng nhìn về phía này.
“Gì thế. Sao lại đứng ỳ ra đó?”
Cô ả cau mày khó chịu, thiếu niên cuống cuồng xốc lại quai cặp. Chỗ sách vở vừa nhét vội vào cặp chưa kịp kéo khóa lại rơi vãi tứ tung.
“Tôi xin lỗi. Tôi đi ngay đây…”
Thiếu niên lúng búng nói lời xin lỗi không biết nhắm vào ai, rồi lại lúi húi nhặt sách vở. Một chiếc bút lăn lóc đến tận mũi giày Phillip. Anh biết rõ nhưng cố tình không nhặt. Chỉ vì một ý nghĩ bột phát muốn được nhìn ngắm cái đầu tròn vo của thiếu niên cặm cụi ngay dưới chân mình.
Thiếu niên chẳng dám mon men lại gần hai người, chỉ khư khư ôm lấy quai cặp. Phillip cúi nhìn cổ tay gầy nhom của thiếu niên, thứ mà anh cảm giác chỉ cần siết nhẹ là có thể bẻ gãy, rồi cất tiếng.
“Cậu biết nhà tôi ở đâu không?”
“…Đại khái thì có.”
Phillip chìa điện thoại của mình ra.
“Bấm số điện thoại của cậu đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho.”
Thiếu niên ngập ngừng một chốc rồi nhận lấy điện thoại và bắt đầu bấm số.
Jaina cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.
Ở khu này, ai mà chẳng biết dinh thự nhà họ Levin nằm ở đâu. Nếu đối phương là một cô gái, hành động của anh lúc này không khác nào một chiêu trò tán tỉnh xin số điện thoại, không hơn không kém.
Chắc không đời nào Phillip Levin – người luôn tỏa ra cái khí chất đàn ông thẳng tuột từ đầu đến chân – lại có hứng thú với đàn ông, nhưng việc anh cứ dành sự chú ý khác thường cho một kẻ khác ngay trước mặt cô ta, mà lại còn là một thằng mọt sách quê mùa, đã khiến Jaina gai mắt vô cùng.
“Tôi cứ thấy quen quen, thì ra là anh trai của Aaron à?”
Jaina nheo mắt, ra vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì.
“…Vâng, tôi là anh của em ấy.”
Thiếu niên đáp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Trông cậu với Aaron chẳng giống nhau chút nào nhỉ.”
“…Vâng.”
Giọng điệu của thiếu niên rúm ró lại như kẻ tội đồ, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ tự hào khi kể về cậu em trai học giỏi, chơi thể thao cừ khôi đêm hôm ấy.
“À, nhớ rồi. Cậu là con nuôi mà.”
Cô ả gật gù ra vẻ thương hại, rồi giả bộ ghé tai Phillip thì thầm như đang kể một bí mật động trời.
“Tội nghiệp ghê, nghe bảo nhà đó chỉ nhận nuôi mỗi nó thôi đấy.”
Giọng nói đủ lớn để không chỉ Phillip mà cả thiếu niên đứng ngay trước mặt cũng nghe rõ.
Khuôn mặt thiếu niên lập tức đỏ lựng. Làn da trắng bệch phản chiếu rõ từng cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt càng khiến cậu trông thật đáng thương. Không chỉ khuôn mặt, đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, nước mắt chực trào. Những giọt lệ lăn dài trên má, ướt đẫm cả cổ áo.
Khuôn mặt đang khóc của cậu thiếu niên đẹp một cách kỳ lạ. Khóe mắt hơi hoe đỏ, chóp mũi tròn tròn, cùng những giọt nước mắt trong veo đọng lại rồi lã chã rơi.
Thường thì nhìn con trai khóc lóc ỉ ôi sẽ thấy bực mình, nhưng với cậu thì không hề, thậm chí nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
“…Tôi xin phép đi trước.”
Thiếu niên sợ bị phát hiện mình đang khóc nên vội vã xốc lại cặp, lật đật chạy xuống đồi. Khi chỉ còn lại hai người, Jaina liền nở nụ cười đắc ý.
“Phillip.”
Phillip quay lại với khuôn mặt vô cảm, cô ả tiếp lời.
“Cuối tuần này, 7 giờ anh đến đón em nhé. Bố em muốn gặp anh đấy.”
Jaina là tiểu thư độc nhất của ông trùm bất động sản. Cô ta luôn đinh ninh rằng một người như Phillip Levin mới xứng tầm để tự hào dẫn về ra mắt bố mình.
Phillip không đáp, chỉ cúi xuống nhặt chiếc bút lăn lóc dưới chân. Đôi chân dài miên man làm cho động tác nhặt đồ đơn giản cũng trở nên thu hút lạ thường khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn Phillip Levin.
“Nhưng mà này, Jaina.”
Nghe Phillip gọi tên, cô ta giật mình lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, đáp “Dạ?”.
“Sao em lại quen em trai cậu ta?”
“Anh biết em trai Chloe, Ellie không? Em trai thằng nhãi đó từng quen Ellie một thời gian ngắn. Nghe đồn anh trai nó cũng học trường mình nên ai nấy đều tò mò chạy đi xem mặt. Anh thấy đấy, bộ dạng nó như thế nên mới bị cười cợt bảo khéo nhà kia chỉ nhận nuôi mỗi nó cũng nên. Nghe tin Aaron nổi điên lên, rồi chia tay luôn với Ellie. Ai mà ngờ nó là con nuôi thật cơ chứ.”
Nhắc đến chuyện em trai, thiếu niên lại tỏ ra sợ sệt như vậy, lý do giờ đã quá rõ ràng. Phillip “Hừm” một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười.
“Nhưng những chuyện như thế, mang ra nói thẳng trước mặt người ta thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“Chuyện gì cơ? À, chuyện đó á.”
Cô ả nhún vai một cái rồi tiếp lời.
“Chuyện nó là con nuôi thì cả trường này ai mà chẳng biết.”
Phillip liếc nhìn về phía thiếu niên vừa biến mất, rồi đưa tay phủi bụi đất bám trên cây bút.
“Anh thì hoàn toàn không biết đấy.”
Phillip thản nhiên tuôn ra lời nói dối không chớp mắt với đôi mắt chân thành nhất thế gian.
“Sao cũng được. Có phải bí mật gì to tát đâu.”
Cũng đúng, chẳng phải bí mật gì ghê gớm, bởi chính miệng thiếu niên đó đã vô tư kể cho anh nghe. Chuyện cậu ta rơi nước mắt cũng không phải sự kiện chấn động gì. Cậu ta vốn dĩ là một đứa hay mít ướt mà.
Nhưng mà,
“Những lời Chloe nói hóa ra lại là sự thật nhỉ.”
“Lời gì cơ?”
Đuôi mắt Phillip cong lên dịu dàng hết mức. Một nụ cười thanh nhã xứng danh Hoàng tử trường Woodson.
“Lời cô ta bảo em là một con ả khốn nạn, mất dạy ấy.”
Phải chứng kiến cảnh người khác khóc vì một cô ả như thế này, quả thực khiến anh vô cùng khó chịu.
***
Về đến phòng, Phillip ném chiếc cặp sang một bên rồi thả mình xuống giường.
Vừa tan học, Chloe đã kéo tay Phillip lôi ra một góc khuất. Sau khi đảm bảo xung quanh không có ai, cô ta liền sấn sổ chất vấn anh như tát nước vào mặt.
‘Anh điên à? Em nói thế bao giờ? Sao anh lại đi bịa chuyện làm xấu mặt em?’
Ngay sau khi xả một trận và định giáng cho Phillip một cái tát nhưng bất thành, khỏi cần đoán cũng biết Jaina đã chạy đến tìm ai.
‘Làm xấu mặt em ư? Anh á?’
Phillip hơi nghiêng đầu hỏi lại.
‘Chính anh đã nói những lời nhảm nhí đó với Jaina còn gì!’
Phillip cười tít mắt, đáp: ‘À, chuyện đó á.’
‘Phillip Levin!’
Sao mấy người này hễ nổi điên là lại réo đầy đủ họ tên mình thế nhỉ. Phillip ung dung mỉm cười nhìn Chloe đang giận run bần bật.
‘Anh nói mấy lời đó lúc nào chứ!’
Đúng là Chloe chưa từng gọi thẳng Jaina là “con ả khốn nạn, mất dạy”, mà chỉ bảo Jaina là một đứa tham lam, ích kỷ, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, một con nhỏ vô học mà thôi.
Phần lớn những câu chuyện bắt đầu bằng câu “Tao chơi thân với nó nên tao biết” đều dẫn đến những lời bêu rếu Jaina.
‘Ừ nhỉ, anh cũng không nhớ rõ nữa.’
‘Trí nhớ tồi tệ thế thì sao anh dám nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy. Đi mà nói với Jaina là anh nói nhảm đi! Anh có biết vì anh mà em thành trò cười cho mọi người không?’
‘Đúng đấy, dạo này trí nhớ của anh kém lắm. Đến mặt người quen anh còn chẳng nhớ nổi.’
‘Anh đang nói cái gì thế.’
‘Anh vừa phát hiện ra một thứ thú vị trong camera hành trình. Có kẻ nào đó đã cắm đinh vào lốp xe anh. Haha.’
Hệ thống camera hành trình trên chiếc Ferrari của Phillip không phải loại ghi hình liên tục. Hơn nữa, anh cũng không rảnh mà đi soi mói mấy đoạn video đó. Nhưng Chloe nào biết sự thật này, mặt cô nàng tái nhợt như xác chết.
‘Chỉ là anh nhìn mãi mà không nhận ra đó là ai. Đang định đăng lên diễn đàn trường xem có ai biết không. Em thấy sao?’
Nghe Phillip hỏi, Chloe cắn chặt môi, câm nín không nói được lời nào. Hậu quả của việc đoạn video cô nàng nằm rạp xuống đất cắm đinh vào lốp xe bị phát tán sẽ tàn phá danh tiếng đến mức nào, khỏi cần nói cũng biết.
Chloe rít lên ‘Phillip, anh đúng là đồ khốn nạn!’ – một câu thoại cũ rích đến mức nhàm chán – rồi bỏ đi.