Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 333
Đã bắt đầu có tin đồn Chloe và Jaina rạn nứt tình bạn. Mà dù có thật hay không, mẹ kiếp, anh không quan tâm.
Bất chợt, những lời Jaina nói ban nãy vọng về trong tâm trí anh. Cô ta bảo vì nghe tin Aaron có anh trai nên cả đám kéo đến xem, rồi quây quanh trêu chọc cậu ta.
…Chắc lúc đó tên nhóc ấy cũng khóc nhỉ.
Tưởng tượng cảnh thiếu niên ngốc nghếch đó đứng khóc một mình, nước mắt lã chã rơi, tự nhiên anh lại thấy sôi máu, bực bội đến phát điên.
Phillip lôi điện thoại từ trong đống quần áo vứt trên giường. Tìm lại số điện thoại đã lưu lúc chiều.
[Chào cậu.]
Chưa đầy vài phút sau, thiếu niên đã hồi âm.
[Vâng, chào cậu. …Ai đấy ạ?]
Cái thằng láo toét này. Phillip bật cười, gõ phím.
[Cậu đoán xem là ai? :)]
Một lát sau, tin nhắn trả lời “Phillip??” bay đến.
[Có vẻ cậu đang đợi tin nhắn của ai khác rồi. Thêm tận hai dấu chấm hỏi cơ mà.]
[Không phải đâu. Tại tôi không nghĩ anh lại nhắn tin cho tôi. …Chào anh.]
Phillip đọc thêm một câu chào hỏi đầy dè dặt ở cuối tin nhắn, không nhịn được mà bật cười lớn.
[Đang làm gì thế?]
[Làm bài tập. Bài tập ngữ pháp.]
[Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đang vui vẻ nhé.]
[Không đâu! Không phiền chút nào. …Bài tập chán lắm.]
Dù chỉ là một câu đùa bâng quơ, anh cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên đang luống cuống tìm cách đáp lại. Phillip mỉm cười, nằm sấp xuống giường. Đang đắn đo không biết nên mở lời chuyện ban chiều thế nào thì một tin nhắn mới từ thiếu niên gửi tới.
[Chuyện ban chiều, tôi xin lỗi. Chắc anh khó xử lắm.]
Đọc tin nhắn, Phillip phải kiểm tra lại tên người gửi một lần nữa.
Anh đã gõ chữ Cậu thì… rồi lại xóa đi, gõ lại câu khác.
[Ừ. Khó xử thật.]
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, cậu ta đã nhắn lại ngay lập tức.
[Tôi xin lỗi. Tôi sẽ trực tiếp xin lỗi bạn gái anh.]
“Hà…” Phillip nghẹn họng không biết nói sao, đành bật ra tiếng cười gượng gạo.
Anh tính nhắn Bạn gái cái đéo gì, xin lỗi nhỏ đó làm gì, nhưng sợ thiếu niên hoảng hốt nên đành xóa đi.
[Khó xử vì không biết cậu sẽ đến dự tiệc lúc mấy giờ, để tôi còn biết đường mà đợi.]
Một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Phillip lật người nằm ngửa trên giường, đăm đăm nhìn màn hình điện thoại. Rốt cuộc, một tin nhắn mới cũng hiện lên.
[…Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù rất cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi nghĩ mình không nên đến đó thì hơn.]
“Hahahaha.” Đọc xong tin nhắn, Phillip rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.
Xung quanh Phillip luôn đầy rẫy những kẻ muốn lấy lòng anh. Không chỉ có phụ nữ mới khao khát vị Hoàng tử trường Woodson. Trong giới gay, còn có lời đồn đại rằng “trước khi chết được Phillip Levin đè một lần thì nhắm mắt cũng cam”. Thực tế, cũng có vài gã con trai từng tỏ tình với anh. Những lúc như thế, Phillip thường nở nụ cười bối rối, đáp lại bằng câu “Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, xin lỗi nhé”. Tất nhiên, trong bụng anh đang chửi rủa: Cái bọn gay tởm lợm này, định dí cái lỗ đít bẩn thỉu vào người tao à?
Những đường gân nổi rõ trên tay Phillip đang nắm chặt điện thoại. Anh giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, gửi lại một tin nhắn cộc lốc.
[Tại sao?]
Mẹ kiếp, tại sao chứ? Cậu thích tôi mà.
Phillip phần nào nhận ra tình cảm đặc biệt thiếu niên này dành cho mình. Hơn ai hết, anh cực kỳ nhạy bén trong việc đọc vị những biểu hiện khi ai đó có tình cảm với mình. Ánh mắt nán lại lâu hơn, nụ cười hiện trên đôi má ửng hồng, đầu ngón tay run rẩy vì hồi hộp, cảm xúc dễ dàng dao động chỉ vì một phản ứng nhỏ nhặt của đối phương, và cả thái độ luống cuống, lúng túng.
Tất cả những điều đó đều được thiếu niên bộc lộ khi đứng trước anh. Cả việc đều đặn chuẩn bị bữa trưa phần hai người mỗi ngày không biết chán, việc lăng xăng tìm mua tập tiếp theo của cuốn sách chỉ vì anh lỡ miệng tỏ vẻ quan tâm, ánh mắt khao khát pha lẫn sự rụt rè, cùng sự tử tế và ân cần vô điều kiện.
Thế nhưng, thiếu niên này lại biết cách giữ khoảng cách một cách rõ ràng. Vì vậy, Phillip mới vờ như không biết, nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của cậu ta. Nếu là bình thường, anh chẳng bao giờ làm vậy. Đã chủ động mời đến dự tiệc rồi mà lại nhận được phản ứng thế này ư.
Thiếu niên đang đối xử với Phillip hệt như cái cách anh coi thường Fred – cái thằng lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau cậu lúc động dục.
“Haha. Càng nghĩ càng thấy cáu.”
Phillip chờ đợi câu trả lời của thiếu niên. Ký hiệu báo đang soạn tin nhắn hiện lên rồi lại tắt ngúm, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Một lúc rất lâu sau, tin nhắn mới xuất hiện.
[Vì tôi thấy sợ, sợ,]
Biểu cảm trên mặt Phillip như bị lột sạch, trở nên trống rỗng. Anh mang một khuôn mặt kỳ lạ, không rõ là đang cười hay đang tức giận, đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần.
Tại tôi thấy sợ, sợ. Sợ.
“……”
Phillip cứ nằm thẫn thờ như thế một lúc lâu, rồi ném điện thoại xuống sàn nhà, nằm vật ra giường. Anh nhắm mắt định ngủ, nhưng cơn đau đầu quen thuộc lại hành hạ hai bên thái dương. Phillip lấy thuốc từ hộp trên đầu giường, nuốt chửng không cần nước, rồi lại nằm xuống. Một thứ cảm giác tồi tệ, kinh tởm như vừa bị hắt cả thùng nước rác vào mặt.
***
“Phillip. Có chuyện gì không vui à?”
“Không. Sao?”
“Thấy mày nhăn nhó cả ngày rồi.”
Phillip khẽ nhướng mày rồi lại dán mắt vào cuốn sách. Nhưng nãy giờ anh chẳng lật thêm được trang nào.
[Vì tôi thấy sợ, sợ,]
Đó là toàn bộ tin nhắn mà cậu thiếu niên ấy gửi đến. Dấu phẩy (,) ở cuối khiến Phillip bận tâm liệu có còn nội dung nào phía sau hay không, nhưng cậu chẳng liên lạc thêm nữa.
Phillip cũng không nhắn lại. Anh thấy chẳng cần thiết phải cất công làm vậy. Vốn dĩ quan hệ giữa hai người cũng đâu thân thiết đến mức ấy.
“Phillip này, bữa tiệc cuối tuần…”
Phillip gấp sách lại, đứng dậy.
“Tôi đi trước đây.”
“Hả? À, ừ.”
Phillip bỏ lại đối phương với vẻ mặt sượng sùng, bước ra khỏi lớp. Cơn đau đầu hành hạ anh cả ngày trời, có lẽ do đêm qua ngủ không ngon giấc.
“Phillip!”
Nghe tiếng gọi với theo từ phía sau, Phillip vờ như không nghe thấy, cứ thế sải bước.
“Phillip! Phillip!”
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới níu lấy cánh tay anh. Phillip cúi nhìn đối phương, trong đáy mắt vương chút bực dọc.
“Chuyện gì?”
“Tin đó là thật hả? Việc Chloe và Jaina cãi nhau to vì mày ấy.”
“Thế à?”
Anh đáp gọn lỏn, lược bỏ đi câu chửi thề trong đầu: ‘Hai cô ta có lăn lộn trên giường hay túm tóc đánh nhau thì mặc xác chứ, khốn kiếp.’
“Biết ngay mà. Hai người đó ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết nhưng sau lưng lại nói xấu nhau thậm tệ.”
Những câu chuyện vớ vẩn tiếp diễn, thứ mà Phillip chẳng bận tâm lấy một chút. Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác như có một động cơ máy bay phản lực đang không ngừng gầm rú trong não.
Thấy sợ ư? Tại sao chứ? Lúc mới gặp, bộ dạng thảm hại đó của cậu ta là do ai cứu? Đối xử tốt với một đứa như cậu ta đến mức đó thì phải biết điều mà hàm ơn chứ. Mẹ kiếp, thà mình bộc lộ cái tính khí khốn nạn này ra một chút thì còn đỡ khó chịu. Mà không, sao mình phải khó chịu? Chuyện một thằng ngu ngốc như cậu ta thấy sợ thì có gì to tát đâu.
Càng nghĩ abg càng thấy cáu tiết.
Những cảm xúc đen tối cứ cuồn cuộn trào dâng qua những khe nứt trong tâm trí.
Rõ ràng chính cậu thanh niên đó đã nói, dù có là một kẻ tồi tệ, hễ kêu ốm thì chắc chắn người ta sẽ lo lắng. Chính cậu ta đã phơi bày trái tim mềm yếu đến ngốc nghếch ấy ra, mặc định bản thân là một sự tồn tại đáng được chở che.
Nếu đã sợ đến thế thì ngay từ đầu đừng có thốt ra mấy lời như vậy. Đã sợ rồi, đã vậy rồi, thì tại sao…
“Thế nên là, Phillip, mày có đang nghe tao nói không đấy?”
Lời đối phương lải nhải chẳng lọt vào tai anh chữ nào. Phillip đi thẳng khỏi hành lang, tiến ra bãi đỗ xe rồi nổ máy, chiếc xe lao vút đi. Tiếng động cơ gầm gừ xé toạc bầu không khí. Kim đồng hồ tốc độ nhích dần lên mức nguy hiểm nhưng anh chẳng buồn bận tâm, cứ thế nhấn ga. Dọc theo con đường ven biển, anh chạy một quãng thật xa rồi mới phanh lại. Khi định thần, đập vào mắt anh là một cánh cửa màu xanh lam. Là trước nhà cậu thiếu niên ấy.
“Haha…”
Phillip bật cười nhạt nhẽo.
Anh cố vin vào một lý do nào đó nghe cho lọt tai để giải thích tại sao mình lại đến đây, nhưng vô ích. Phillip khẽ gõ ngón tay lên vô lăng.
Giờ mà cứ thế lái xe đâm sầm vào cánh cửa màu xanh xinh xắn đẹp như trong truyện cổ tích kia, liệu tâm trạng có khá hơn chút nào không nhỉ.
Phillip khẽ cười, ngả người ra vô lăng. Chuyện này có đáng để tức giận đến thế không. Anh chưa bao giờ có một trái tim yếu đuối đến mức bị tổn thương chỉ vì câu nói ‘thấy sợ’ của người khác. Nhịp gõ ngón tay trên vô lăng dần chậm lại.
Đột nhiên, anh muốn trực tiếp gặp và hỏi thẳng thiếu niên ấy.