Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 335
Ashley kéo theo cậu nhóc vừa bất đắc dĩ bước chân vào một thế giới xa lạ, sải những bước dài tiến vào trong.
“Ash. Sao cậu đến muộn thế? Nãy giờ Nick vẫn đang đợi cậu đấy.”
“Cảm ơn nhé. Tại kẹt xe.”
“Ash, hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy.”
“Cậu cũng vậy.”
Rõ ràng Ashley vừa bảo không quen biết ai, vậy mà mỗi bước cô đi, những lời chào hỏi thân mật cứ thi nhau bay tới.
“Ở kia rồi.”
“Hả?”
Nơi Ashley dẫn cậu đến là chiếc sô pha đặt ở góc phòng khách. Ở đó, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay – Phillip, cùng đám bạn của anh đang ngồi tụ tập.
“Phillip, tớ nhặt được một chú thỏ đi lạc này.”
Phillip ngồi tựa lưng sâu vào sô pha, lúc này mới quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phillip cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu. Một ánh mắt mơ màng như đang mộng du.
“…Xin chào.”
Ngay khoảnh khắc cậu cất lời, biểu cảm trên gương mặt Phillip đột ngột biến mất. Đối diện với vẻ mặt vô hồn, lạnh lẽo vô cùng của Phillip, cậu nhóc ôm khư khư túi quà trong tay, đứng chôn chân tại chỗ. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự thật phũ phàng rằng, chốn này vốn dĩ không có chỗ dành cho mình.
“Nghe nói cậu ấy đến vì được mời?”
“…Tớ nhận được lời mời từ trước rồi.”
Ashley nghe cậu nhóc thều thào đáp với nét mặt nhợt nhạt đến đáng thương, chợt nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.
“Nếu không thích ở đây thì qua đằng kia với tớ nhé? Tớ sẽ lấy chút đồ uống cho cậu.”
Nhìn cảnh Ashley vươn tay định kéo tay Peter, ánh mắt Phillip sầm xuống, lạnh lẽo đến rợn người.
“Tớ…”
Trước khi cậu kịp đáp lời, một bàn tay lớn đã tóm lấy bờ vai cậu, ghì mạnh một cách thô bạo. Ngay sau đó, cậu bị kéo tuột về phía chiếc sô pha.
“Đúng là khách tớ mời đấy. Cảm ơn cậu.”
Phillip cất giọng, môi điểm nụ cười tao nhã quen thuộc.
“Vậy à? Thế tớ ra đằng kia đây. Nếu chán thì ra khu hồ bơi nhé.”
Ashley nháy mắt với Peter rồi rời đi.
“Đến rồi à?”
Phillip mỉm cười chào cậu.
“…Vâng.”
Chỉ có thế, giữa hai người không còn câu thoại nào khác. Phillip quay sang trò chuyện với đám người vây quanh mình. Cậu nhóc ngồi bơ vơ một góc, vân vê gói quà trên tay, lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện.
“Cái đó là gì thế? Quà à?”
Kilian ngồi đối diện cậu nhóc bỗng lên tiếng hỏi. Cậu còn chưa kịp trả lời, hắn ta đã giật phắt gói quà.
“Bóc ra xem được không?”
Kilian hỏi lại. Peter lén nhìn sắc mặt Phillip. Từ nãy đến giờ, Phillip chẳng hề liếc mắt về phía này.
“…Ừm.”
Cậu nhóc yếu ớt đáp. Đợi cậu lột bỏ lớp giấy gói được bọc cẩn thận, Kilian bật cười ha hả: “Cái quái gì thế này.”
“Chậu cây á? Đừng nói là định tặng cái này cho Phillip thật đấy nhé?”
“Chậu cây ư? Loại cây cảnh đắt tiền nào hả?”
“Kh-Không phải loại đắt tiền đâu. Là hoa oải hương… Thấy bảo tốt cho chứng mất ngủ…”
“Mất ngủ à? Ai bị mất ngủ cơ? Phillip?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Phillip. Hai ánh mắt chạm nhau. Phillip nhìn chằm chằm cậu nhóc bằng đôi mắt vô cảm, rồi cất lời.
“Tôi sẽ dùng tốt. Cảm ơn nhé.”
Nói vậy, nhưng anh không hề liếc nhìn chậu cây cậu thiếu niên đem đến lấy một lần. Cậu nhóc rụt rè ỉu xìu, chẳng còn dũng khí đâu mà nhắc đến chuyện tin nhắn nữa.
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt lại tiếp diễn. Không còn ai đoái hoài gì đến sự hiện diện của cậu.
Peter ngồi thu mình một góc, vân vê những chiếc lá oải hương rồi thầm nghĩ. Thật may vì cậu không nổi bật nên Phillip không bị người ta chê cười lây.
…Nhưng dù vậy, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hối hận trào dâng, giá như lúc đó cậu nghe lời Aaron thì tốt biết mấy.
“Nhân vật chính làm gì ở đây thế.”
Phillip đang hút thuốc liền ngoái đầu lại. Là Ashley Lohan.
“Cậu cũng hút thuốc à?”
Thay cho câu trả lời, Phillip chỉ nhếch mép cười.
Lúc cô dẫn cậu thiếu niên ấy đến, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh tay cô ôm lấy cánh tay cậu, anh đã thực sự muốn bẻ gãy cổ cô ta.
“Lạ thật đấy. Một học sinh gương mẫu trong mùa giải đến rượu cũng không động môi cơ mà. Cho tớ xin tí lửa.”
Cô nàng ngậm điếu thuốc trên môi, hất hàm mượn bật lửa. Phillip rút chiếc bật lửa trong túi ra, ném cho cô ta.
“Sao thế. Hôm nay cậu khó ở à.”
“Hahaha. Thế sao?”
“Tụi kia đều đang lo vì trông cậu có vẻ không vui kìa.”
Biết rồi thì cút giùm đi.
Phillip rít một hơi thuốc, ngả người dựa vào ban công.
“Mà này, cậu nghiêm túc đấy à?”
“Chuyện gì.”
“Cái cậu lúc nãy ấy. Tên là gì nhỉ. Cái đứa trắng bệch, gầy nhom, mặt tàn nhang…”
“…Peter.”
“Đúng, Peter. Cậu mời cậu ta thật hả?”
“Thế có lý do gì để không được mời sao?”
“Không, chẳng có gì là không được, nhưng…”
Cô ta châm thuốc, mỉm cười.
“Cậu ta đâu thuộc về nơi này.”
‘Có lẽ người như tôi, không nên đến những chỗ như vậy…’
Khuôn mặt của cậu nhóc với đôi mắt to tròn ngập ngừng, lúng túng không biết làm sao lại hiện lên trong tâm trí anh. Tâm trạng Phillip lại càng trở nên tồi tệ hơn.
“Thấy cậu ta cứ đứng một mình, mặt mày trắng bệch ra, cũng tội nghiệp.”
Dù cô ta tỏ vẻ lo lắng, nhưng Phillip không khó để nhận ra thứ tư tưởng thượng đẳng của một kẻ ngậm thìa vàng từ trong trứng.
“Ash.”
Phillip ném điếu thuốc ra ngoài ban công, dịu dàng gọi biệt danh của cô ta.
“Hửm?”
“Đáng tiếc thật. Tớ không ngờ cậu lại là kẻ phân biệt chủng tộc đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Tớ nhất định sẽ nói lại với mẹ rằng cậu có ác cảm sâu sắc với người châu Á như vậy, e là sau này khó mà tham gia câu lạc bộ đọc sách được nữa.”
Câu lạc bộ đọc sách do mẹ Phillip tổ chức vốn là nơi tụ tập của giới thượng lưu. Việc bị tước tư cách thành viên ở đó chẳng khác nào nhận bản án tử hình trong giới giao tế.
“Cậu nói gì vậy Phillip. Tớ như thế bao giờ, khoan đã…”
Cô ta níu lấy cánh tay Phillip. Trong đáy mắt anh xẹt qua một tia bực dọc mờ nhạt. Nhưng ngay sau đó, anh đặt tay mình lên tay Ashley kèm theo nụ cười ngọt ngào đặc trưng nơi khóe mắt.
“Cậu biết mẹ tớ ghét nhất điều gì không?”
“…Nãy giờ cậu đang nói gì thế.”
Ashley túa mồ hôi lạnh, cất giọng hỏi. Cô thực sự muốn hỏi người đàn ông trước mặt xem anh có đúng là Phillip Levin mà cô từng biết hay không. Dù đang cười, nhưng nét mặt thoảng nét rùng rợn của anh đủ khiến người ta phải sởn gai ốc.
“Ma túy, chất kích thích, cần sa.”
Phillip vừa nói vừa gỡ từng ngón tay ra. Cô ta run rẩy vớt vát lại một câu: Thế thì liên quan gì đến tớ. Phillip khom người về phía Ashley. Bờ vai rộng của anh càng làm tăng thêm áp lực bức người.
Phillip ghé mũi sát gáy Ashley, hít nhẹ một hơi rồi lầm bầm: “Bốc mùi quá.”
Ashley đỏ bừng mặt vì lúng túng, ôm vội lấy gáy. Đưa ra một lời chê bai cực kỳ thô lỗ rằng phụ nữ có mùi, vậy mà Phillip vẫn thản nhiên cười nói.
“Dù là một học sinh gương mẫu không động đến giọt rượu nào trong mùa giải, thì tớ cũng đâu có phế đến mức không ngửi ra mùi cần sa chứ.”
“…….”
Phillip vỗ nhẹ lên vai Ashley rồi cất bước rời khỏi ban công.
Ngoài mặt thì cười, nhưng đầu anh lại đang đau như búa bổ. Cảm giác như có những lưỡi dao lam sắc lẹm đang rạch ngược xuôi trong các mạch máu não. Từ sáng đến giờ vẫn luôn như vậy. Tâm trạng tồi tệ đến mức anh chỉ muốn ngả người ra sô pha, câm lặng suốt cả buổi tiệc. Đồng thời không ngừng cầu nguyện cho sọ não của đám người đang ồn ào bên cạnh nổ tung như những quả dưa hấu.
Khi cậu nhóc ăn mặc tươm tất xuất hiện trước mặt, ban đầu anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Bởi dạo này, ngày nào cậu nhóc cũng hiện ra trong giấc mơ của anh.
Lần này, nếu mình lột sạch đồ cậu ta rồi hôn, liệu cậu ta có òa khóc không nhỉ.
Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, giọng nói của thiếu niên ấy vang lên.
‘…Xin chào.’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy chất giọng rụt rè ấy, Phillip nhận ra mình đang ở hiện thực chứ chẳng phải trong mơ. Đồng thời, một cảm giác xấu hổ ập tới.
“Ha, chết tiệt…”
Sự bực dọc, bồn chồn trào dâng. Dù cậu ta cứ luống cuống lén nhìn sắc mặt anh, nhưng anh vẫn cố tình không thèm ném cho đối phương lấy một ánh nhìn.
Tiệc tùng cái mẹ gì chứ, chết hết đi cho rảnh.
Vừa bước xuống tầng một, khắp nơi đã có người quen lên tiếng chào hỏi. Phillip chỉ cười cho qua chuyện rồi quay về chỗ ngồi. Không thấy bóng dáng cậu thiếu niên đâu cả.
Phillip vừa ngồi xuống, Kilian đã bô bô cái miệng dù chẳng ai hỏi:
“Bạn mày đi mất rồi. Ôm khư khư cái chậu cây như báu vật ấy.”
Tất cả đều bật cười phá lên. Phillip không cười hùa theo. Anh thầm nghĩ, cái thằng ngốc mặt mày trắng bệch mồ hôi đầm đìa đó đi rồi cũng tốt, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn là bao.
“Mà này, mày thấy Fred không? Lúc nãy tao thấy nó hớn hở chui vào ngắm nghía tủ rượu ngoại của bố mày đấy.”
“Thế à?”
Phillip thờ ơ đáp. Thằng đó có tu sạch tủ rượu rồi lăn đùng ra chết thì cũng chẳng liên quan đến anh.
“Mà thằng Fred vẫn chứng nào tật nấy. Cứ bám dính lấy mông nó.”
“Ai cơ?”
“Thì cái đứa ôm chậu cây lúc nãy ấy. Fred nhắm nó từ lâu rồi. Hehe, nãy vừa thấy nó là mắt thằng chả đã sáng rực lên, lăng xăng bám theo lên lầu rồi. Không biết có bị ‘ăn tươi nuốt sống’ thật không nữa.”