Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 336
“…Đi rồi.”
Bị lấp bởi tiếng nhạc chát chúa nên không nghe rõ, Kilian ngồi cạnh Phillip liền vặn hỏi lại: “Mày nói gì cơ?”. Đúng lúc đó, tiếng nhạc đột ngột tắt phụt.
“Tao hỏi thằng chó Fred đi đâu rồi.”
Giọng nói êm ái của Phillip sắc lẹm xé toạc sự tĩnh lặng. Ngữ điệu rõ ràng đến mức những người ở gần đó không thể nào nghe nhầm được. Kilian với khuôn mặt thẫn thờ chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Bản nhạc lại tiếp tục vang lên. Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phillip đang sải bước lên lầu.
Phillip bật tung cửa căn phòng gần nhất trên hành lang. Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong tình trạng bán khỏa thân giật mình bật dậy. Phillip lạnh lùng sập cửa lại. Cứ thế lặp lại hành động tương tự thêm vài lần, anh bật cười một tiếng chua chát.
Mẹ kiếp, mình đang làm cái trò điên rồ gì thế này.
Chỉ là nghe nói thằng khốn Fred bám theo cậu lên lầu thôi. Rất có thể hắn ta chỉ cướp lấy chậu cây rồi trả lại, trêu chọc vài câu ác ý như mọi khi. Nhưng nhỡ đâu, lỡ như…
Khuôn mặt cậu thiếu niên với đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh lại hiện lên. Phillip cắn chặt môi dưới, nuốt vào trong một câu chửi thề. Chợt trong anh lóe lên một suy nghĩ, anh chuyển hướng, bước nhanh về phía căn phòng nằm sâu nhất ở cuối hành lang.
Anh bật tung cửa.
Có vẻ đám người kia vẫn còn chút lương tâm tối thiểu nên không có cặp đôi nào dám mây mưa trong phòng của chủ nhà. Cứ ngỡ mình lo xa quá rồi, ngay lúc định khép cửa lại, tai anh chợt bắt được một âm thanh rất khẽ. Một âm thanh yếu ớt như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ. Phillip đóng cửa phòng, bước hẳn vào trong. Anh sải bước nhanh đến vặn tay nắm cửa phòng tắm. Bị khóa.
Phillip gõ nhẹ cửa hai lần, bên trong không có tiếng đáp lại. Khóe môi Phillip nhếch lên nụ cười méo mó. Anh lùi lại một bước, tung chân đạp tung cánh cửa. Rắc, một tiếng động vang lên, ổ khóa vỡ vụn lủng lẳng đung đưa trên cánh cửa. Qua khe hở, một bóng người lọt vào tầm mắt. Là thiếu niên ấy. Nửa thân dưới đã bị lột sạch, miệng bị một bàn tay thô kệch bịt chặt, khuôn mặt bầm dập vì bị đánh đập thê thảm.
“A, này…, cái này, hiểu lầm thôi…”
Fred vừa luống cuống kéo chiếc quần đang cởi dở lên vừa lắp bắp. Chạm phải ánh nhìn của Phillip, Fred đành buông bàn tay đang bịt chặt miệng cậu nhóc ra. Lúc này, cậu mới nấc lên những tiếng khóc nín nhịn nãy giờ và thở dốc. Máu mũi chảy ròng ròng xuống cằm cậu.
“Hức…, haa… hức…”
Phillip nhìn xuống cậu thiếu niên với ánh mắt vô hồn, rồi rời mắt đi.
“Haha. Không, là thằng này tự nhiên lao vào tao, ý tao là, mẹ kiếp, cái thằng bê đê này tự dạng háng ra đòi tao chơi nó…”
Lời ngụy biện hèn hạ và bẩn thỉu ấy chẳng thể thốt hết câu. Phillip đã túm lấy tóc Fred rồi dập mạnh đầu hắn xuống bồn rửa mặt.
“Á á á!”
Máu mũi bắn tung tóe. Fred ôm mũi thét lên đau đớn. Bồn rửa bằng sứ trắng nhuốm đầy máu tươi, vỡ vụn văng khắp nơi. Fred bị gãy sống mũi, ôm mặt lăn lộn trên sàn phòng tắm, vừa khóc rống lên vừa văng tục.
“Á, mẹ kiếp, đồ điên…, á á á!”
Cậu thiếu niên mặt mày tái mét, đóng băng tại chỗ không dám thở mạnh. Phillip vẫn không biến sắc, rút một chiếc khăn tắm nhét thẳng vào cái miệng đang gào rú như heo bị chọc tiết của Fred.
“Ư…, ưm!”
Thấy Fred hoảng hồn định nhả chiếc khăn ra, Phillip vung tay tát một cú hết sức vào mặt hắn. Chát, một âm thanh khô khốc vang lên, thân hình đồ sộ của Fred đổ rạp xuống sàn.
“Ha, haha.”
Phillip bật cười sảng khoái rồi nhổ toẹt một câu chửi thề. Anh ngồi xổm trước mặt Fred, túm tóc bắt hắn ta phải trừng mắt nhìn mình, rồi cất giọng êm ái gọi tên hắn.
“Fred.”
“…….”
“Dù tao có gọi cái loại rác rưởi nào đến dự tiệc đi chăng nữa, thì tao cũng đéo cho phép chúng mày phát dục như lợn chó trong phòng tắm của tao. Đúng không? Cái thằng chó đẻ này.”
Nghe cụm từ “cái loại rác rưởi”, cậu thiếu niên nuốt khan, bờ vai khẽ rụt lại.
Khuôn mặt tươi cười hiền hòa của Phillip lúc này trông rùng rợn vô cùng. Từ những ngón tay thon dài đang túm lấy mớ tóc ướt đẫm máu của Fred, khuôn mặt bảnh bao như vương tử dính đầy máu tươi nhưng vẫn mỉm cười, cho đến chất giọng tao nhã nhẹ nhàng thốt ra những lời chửi rủa thậm tệ, không có thứ gì tạo cảm giác chân thực cả.
Thấy Fred lúng búng trong miệng điều gì đó, Phillip mới chịu rút chiếc khăn đã thấm đẫm máu ra khỏi miệng hắn.
“…Mẹ kiếp, sao lại chỉ đánh mỗi tao…, thằng chó đó nhào vào tao trước…”
Fred vừa chỉ tay về phía thiếu niên vừa kêu oan, Phillip liền bật cười lớn như thể nghe được chuyện gì đó vô cùng thú vị. Tiếng cười trong trẻo vang lên nhưng bầu không khí trong phòng tắm lại lạnh lẽo, ngột ngạt đến nghẹt thở. Phillip gục đầu xuống. Ánh mắt anh dán chặt vào món đồ trang trí làm bằng đá hoa cương đặt trên kệ. Như một lẽ hiển nhiên, anh nở nụ cười nhạt rồi vươn tay về phía món đồ đó.
Đúng lúc đó,
“…Không được đâu.”
Cậu thiếu niên ôm lấy cánh tay Phillip, đuôi mắt anh giật giật đầy dữ tợn.
“…Hắn ta sẽ chết mất…, không được…”
Cậu thiếu niên vừa khóc vừa dùng hết sức can ngăn Phillip. Phillip nhìn xuống cậu nhóc đang cố bấu víu lấy mình bằng chút sức lực cỏn con yếu ớt.
“Làm thế, sẽ xảy ra án mạng mất.”
“Án mạng gì. Tôi làm cái gì chứ.”
Phillip hỏi lại bằng đôi mắt vô cảm.
“…Không được đâu…, hức.”
Cậu thiếu niên liều mạng ngăn Phillip lại bằng đôi mắt to tròn đỏ au vì khóc. Lợi dụng lúc đó, Fred đã tỉnh táo lại, lồm cồm bò lết ra khỏi phòng tắm để bỏ trốn. Chờ đến khi Fred đi khuất, dường như mọi sự căng thẳng mới được tháo gỡ, cậu nhóc ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.
“Ư hức… hức…, ư.”
Phillip nắm lấy cổ tay cậu thiếu niên kéo xệch ra khỏi phòng tắm. Anh khóa trái cửa phòng lại, lúc tìm được hộp sơ cứu mang quay lại thì thấy cậu nhóc vẫn đang bịt chặt cái mũi rỉ máu, nức nở khóc.
“Ngẩng đầu lên.”
Phillip ra lệnh một cách ngắn gọn, nhưng cậu vẫn không chịu nhúc nhích.
“Tôi bảo ngẩng đầu lên.”
Giọng điệu cao lên đôi chút khiến cậu nhóc giật mình thảng thốt, vội ngước mặt lên.
Khuôn mặt sưng vù vì bị đánh, đôi gò má ướt đẫm nước mắt, những vết xước xát rớm máu rải rác khắp nơi, cùng tà áo bị xé rách tả tơi.
Không cần hỏi cũng đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện tồi tệ gì. Phillip vừa đổ thuốc sát trùng ra bông vừa lầm bầm chửi rủa. Đôi mắt to tròn của cậu nhóc thoáng dao động vì sợ hãi. Thấy Phillip định bôi thuốc cho mình, cậu vội vàng lắc đầu.
“Đ-Để tôi,… tôi về nhà tự bôi cũng được ạ.”
“Định vác cái bộ dạng đó đi về à?”
Phillip vặn hỏi. Cậu nhóc vẫn cứng đầu gật gật.
“Lát nữa hẵng về. Giờ mà ra ngoài với bộ dạng này…”
“…Tôi muốn về.”
Những giọt nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu lã chã rơi.
Nhếch nhác vô cùng. Khuôn mặt sưng tấy nhuốm đầy nước mắt, nước mũi quyện cùng máu tươi bê bết, ấy vậy mà trông lại đẹp đẽ đến mức chết tiệt. Phillip tức điên lên. Tức vì Fred đã dám đụng vào cậu, tức vì vốn dĩ cậu không thuộc về mình. …Nhưng hơn hết thảy, việc cậu đã là người của kẻ khác khiến máu nóng trong anh sôi sục.
“Vì sợ tôi à?”
Cậu thiếu niên giật mình ngước lên. Những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt theo đà lăn dài xuống gò má.
“Có phải vì sợ tôi nên mới nằng nặc đòi về nhà không?”
Phillip dùng tay nắm chặt cằm thiếu niên. Mỗi lần những ngón tay vương vệt máu dính dấp vuốt ve dọc theo gò má, cậu nhóc lại run lên bần bật. Dù không nghe được câu trả lời, nhưng anh có cảm giác như mình đã hiểu rõ cõi lòng đối phương.
Bất chợt, ánh mắt anh va phải chậu cây đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Là chậu cây cậu nhóc đem tới tặng. Hóa ra cậu ta mò vào tận đây là để cất cái chậu cây này.
Phillip túm lấy thân cây oải hương, đập mạnh xuống bàn. Chiếc chậu vỡ tan tành, những mảnh vụn văng tung tóe khắp sàn.
“Đã thế thì mang cái thứ rác rưởi này đến làm gì.”
Cậu nhóc hoảng hồn ngước nhìn Phillip.
“Ai bảo tôi cần cái thứ rác rưởi này? Cậu là cái thá gì mà phải bận tâm xem tôi có ngủ được hay không. Cứ làm mấy cái trò thừa thãi như vậy, mẹ kiếp, nên tôi mới…”
Cảm giác nhục nhã ập tới.
Nhục nhã vì sự ngạo mạn khi cho rằng sự dịu dàng thiên bẩm của cậu thiếu niên chính là tình cảm dành cho mình, vì sự thật phũ phàng rằng trái tim cậu đã hướng về người khác, vì cái tình cảnh khốn nạn này—mặc kệ sống chết của đám khách khứa đến chúc mừng sinh nhật dưới kia, toàn bộ tâm trí anh giờ phút này lại chỉ dồn cả vào cái thằng ngốc đang đứng trước mặt. …Và trên hết, là vì sự thật trần trụi: cậu thiếu niên ấy chẳng hề có chút tình cảm nào với anh, mà ngược lại, còn sợ hãi anh.
…Lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác nhục nhã ê chề đến vậy.
Khung cảnh trước mắt quay cuồng. Phillip siết chặt nắm đấm. Cách duy nhất lúc này là phải kìm nén cơn tức giận đang dâng trào để không bóp chết cậu nhóc ngay tại đây.
“A… Máu…”
Cậu thiếu niên cuống quýt vươn tay về phía Phillip. Lúc này Phillip mới nhận ra, do mình đã nắm chặt lấy những mảnh sành vỡ nên lòng bàn tay đã bị cứa rách bươm.
“Khoan, …đợi một chút đã. Máu chảy nhiều quá… phải làm sao đây.”
Cậu ta vội rút khăn tay ra, đè chặt lên tay Phillip, nhưng dường như mạch máu đã bị cứa đứt nên chiếc khăn nhanh chóng nhuốm máu ướt sũng. Cậu thiếu niên run rẩy dùng hai tay ấn chặt lấy lòng bàn tay Phillip. Nhìn dòng máu tươi không ngừng tuôn ra, chảy ròng ròng xuống cổ tay cả hai, cuối cùng cậu lại òa khóc nức nở.
“Phải làm sao bây giờ, đi bệnh viện…, phải đi bệnh viện thôi…”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ lúng túng nói năng lộn xộn đến chẳng thành câu của cậu thiếu niên, chút kiên nhẫn còn sót lại trong Phillip vỡ vụn. Đợi đến khi định thần lại, anh đã giữ chặt lấy gáy đối phương và ép xuống một nụ hôn.
Giấc mơ và hiện thực hoàn toàn khác biệt. Nụ hôn trong mơ so với nụ hôn này đúng là chỉ giống như trò chơi của trẻ con. Phillip ngậm lấy đôi môi mềm mại đến khó tin ấy, nuốt ngược câu chửi thề vào trong. Sự chiếm hữu hung hãn cuộn trào mãnh liệt. Chừng này thôi là chưa đủ để thỏa mãn.