Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 125

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 125
Trước
Tiếp

Dấu hiệu về một mùa đông lạnh lẽo dị thường đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Một trong số đó là khi tiết trời đột ngột trở lạnh vào những ngày cuối hạ, và dãy núi phía Bắc bất ngờ phủ một lớp tuyết trắng xóa. Vốn dĩ, với lãnh thổ nghiêng về phương Bắc trên đại lục, mùa đông ở Timayev thường kéo dài hơn mùa hè. Nhưng ngoại trừ vùng đất phía Bắc cằn cỗi ra, đây vẫn là một quốc gia có bốn mùa rõ rệt. Thế nhưng năm nay lại khác biệt hoàn toàn. Tuyết trắng nhuộm kín các đỉnh núi chẳng những không tan mà còn đóng băng cứng ngắc. Mùa đông đã ập đến sớm đến mức người ta ngỡ như mùa thu đã hoàn toàn biến mất.

Dãy núi sừng sững như một bức màn khổng lồ bao bọc lấy phía Bắc Timayev không ngừng thổi xuống những cơn gió lạnh thấu xương. Phơi mình dưới ngọn gió bấc buốt giá, màu xanh mướt mát từng bao phủ núi đồi bỗng chốc úa vàng chỉ sau một đêm. Lớp băng mỏng đóng trên mặt suối sớm hơn mọi năm còn chưa kịp tan đã đông cứng thành một tầng băng dày đặc. Mùa đông bắt đầu như thế, mang theo cái lạnh khắc nghiệt đến mức ngay cả những người dân đã sinh sống lâu năm ở Timayev cũng cảm thấy khó lòng chống chọi.

Thế nhưng dẫu môi trường có khắc nghiệt đến đâu, sinh mệnh vẫn luôn tìm cách sinh tồn. Ai nấy đều cố gắng bám víu qua ngày, thầm mong mùa đông này mau chóng trôi qua. Mùa đông vốn là như vậy. Là khoảng thời gian thu liễm mọi tinh hoa từng đơm hoa kết trái, giấu nhẹm chúng vào nơi sâu thẳm nhất, chỉ chờ đợi ngày hồi sinh. Là lúc tích trữ nhựa sống để bung nở tràn trề sức sống vào mùa xuân sắp tới.

Nhưng nào phải mọi sinh linh trên mảnh đất này đều có thể vượt qua mùa đông.

Vào một ngày đông nọ, tầng mây dày đặc che khuất ánh mặt trời khiến mảnh đất này chẳng còn tia hy vọng mong manh nào về một chút hơi ấm. Bầu trời đen kịt lại, như thể thứ sắp giáng xuống không phải là tuyết, mà là một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Kinh đô chìm trong vòng vây của mùa đông mang theo một bầu không khí nặng nề và u ám không kém gì bóng tối nơi bầu trời. Trên những con phố thưa thớt bóng người, chỉ có những cơn gió bấc buốt giá gào thét. Cánh cổng khổng lồ của hoàng thành treo rủ những dải lụa đen. Trên đỉnh tháp cao nhất là lá cờ đen tung bay phần phật. Dưới cơn thịnh nộ của gió bấc, nó vật vã chao đảo như thể sắp rách toạc đến nơi.

Chỉ có tiếng gió rít gào quái gở như muốn xé nát bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông mới đủ sức phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy hoàng đô.

Hoàng đế không được phép rơi lệ.

Dù chẳng ai dạy bảo, Leisa vẫn tự hiểu điều đó. Dẫu nói Hoàng đế thì không có việc gì là không thể làm, nhưng đây tuyệt đối không phải là vị trí mà người ta có thể thuận theo cảm xúc để yếu đuối rơi nước mắt. Chàng nghĩ đến những chấn động mà một giọt nước mắt hay một tia dao động nhỏ bé có thể gây ra, liền không cho phép mình làm vậy. Ngai vàng chàng kế thừa vốn không phải chỉ để nhỏ lệ bi thương.

Có quá nhiều trọng trách đang đè nặng lên vai vị Hoàng đế của một Đế quốc để chàng có thể đắm chìm trong đau buồn mà đánh mất lý trí. Giá như trút bỏ được tất thảy, giá như sau khi đã giao phó lại cho thế hệ mai sau, liệu chàng có thể thành thật với lòng mình không? Không, không thể nào. Ngay cả vị bá chủ vĩ đại từng tự nhận mình là kẻ điên rồ, dẫu đã trút bỏ mọi gánh nặng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, thì cớ sao Leisa dám để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Thay vào đó, Leisa buộc phải thúc ép bản thân. Để không chìm đắm trong bi thương, để giữ vững lý trí sắc lạnh và minh mẫn hơn bao giờ hết, chàng lại càng lao đầu vào công việc chồng chất, thậm chí gác lại cả giấc ngủ. Giữa tình cảnh đột ngột này, những rắc rối cần giải quyết cao như núi, nên vùi mình vào công việc cũng chẳng mấy khó khăn.

Chỉ là dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy là điều không thể tránh khỏi. Trái tim rỉ máu dẫu có cố che giấu đến đâu cũng sẽ lộ ra dấu vết. Chàng gượng ép nhét thức ăn vào bụng, gượng ép dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng không có việc gì nên hồn. Vậy nên đôi má chàng hóp lại gầy gò, và quầng thâm đen sạm hiện rõ dưới bọng mắt.

Thực tâm chàng cũng muốn nghỉ ngơi nhưng tự biết bản thân không thể buông lỏng ngay cả trong những lúc cần phải nghỉ. Dù sự mệt mỏi tích tụ giờ đây đã khiến nét mặt nhợt nhạt của chàng không sao giấu nổi nữa, thế nhưng ý chí muốn xử lý mọi việc sắp tới một cách hoàn mỹ nhất, khao khát được làm như vậy, đang hằn sâu vào tiềm thức. Đây là thời điểm không cho phép một phút giây nào bị lãng phí.

Tuy nhiên, ngay giữa lịch trình bận rộn đến nghẹt thở ấy, vẫn có một việc chàng nhất định phải dành thời gian. Vị Hoàng đế vốn không rời phòng làm việc nửa bước, giờ đây đang vội vã sải bước.

Vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió lạnh buốt đã khiến cơ thể chàng lạnh toát. Chàng cảm nhận được đôi gò má thô ráp của mình đóng băng chỉ trong tích tắc. Cứ mỗi bước chân, hơi thở phả ra lại tan thành những làn khói trắng xóa giữa không trung. Dù biết đây là mùa đông ở Timayev, nhưng thời tiết quả thực quá khắc nghiệt.

Trời lạnh thấu xương là thế, vậy mà trước cổng thành lại có một đám người đang đứng đó. Chính xác hơn là các kỵ sĩ đang vây quanh một người đàn ông, bầu không khí toát ra sát khí đằng đằng.

“Bệ hạ!”

Nghe tiếng bẩm báo từ một kỵ sĩ nhận ra sự xuất hiện của Leisa, bầu không khí mới dịu đi đôi chút. Rõ ràng nét an tâm đã thoáng qua trên gương mặt các kỵ sĩ khi họ cung kính hành lễ với Hoàng đế.

Tất nhiên, ngoại trừ một người.

“…Ngài Elric.”

Người đàn ông đang đối đầu với các kỵ sĩ là Elric, hoàn toàn nằm ngoài sự an tâm ấy. Leisa vừa gọi tên hắn, đôi mắt màu nâu trong veo như thủy tinh liền hướng về phía chàng, khiến hàm răng bất giác cắn chặt.

“Bệ hạ bận rộn thế này, đích thân ra đây làm gì chứ.”

Giọng điệu của Elric vẫn lạnh nhạt, đều đều không một chút cao trào như thường lệ. Gương mặt hắn cũng vô cảm hệt như chất giọng khó đoán kia. Ngay cả khi Hoàng đế của một nước đích thân giá lâm đến tận đây giữa lúc rối ren này, hắn dường như cũng chẳng mấy bận tâm.

Thái độ dửng dưng ấy khiến Leisa phút chốc nghẹn lời. Dường như trên đường hối hả tới đây khi hay tin, chàng đã vạch sẵn biết bao nhiêu lời muốn nói với hắn, nhưng giờ lại không tài nào mở miệng nổi. Thay vào đó, chàng thu trọn hình bóng Elric vào tầm mắt.

Một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu, vóc dáng cao lớn, vạm vỡ. Trông hắn chẳng khác mấy so với lần đầu tiên chàng gặp năm mười tuổi. Dù theo thời gian, chiều cao của chàng đã bắt kịp hắn, nhưng thân hình săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp thì chàng vẫn không sao sánh bằng. Cho đến tận bây giờ, khi chàng đã bước vào độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông…

Elric không biết từ lúc nào đã bước vào tuổi trung tuần ngoài bốn mươi. Dù vóc dáng hay thể hình không khác mấy so với thuở ban đầu, nhưng trên mái tóc của người đàn ông trung niên đã lấm tấm vài sợi bạc. Elric đã già đi từ bao giờ vậy? Leisa nhìn những nếp nhăn hằn trên gương mặt Elric, thẩn thờ suy nghĩ. Khoảnh khắc sự chảy trôi của thời gian bất chợt hiện hữu khiến lồng ngực Leisa trĩu nặng.

“Tôi xin phép. Tôi phải đi đây.”

Giọng nói kiên định, không chút dao động của Elric kéo ý thức Leisa quay về. Leisa chớp nhẹ đôi mắt đang cay xè vì kiệt sức, lại một lần nữa khắc ghi hình bóng Elric vào tâm trí.

Hai gò má cạo râu sạch sẽ, lớp áo dày cộm bên dưới chiếc áo choàng làm từ lông và da thú. Hành trang hắn mang theo vô cùng đơn sơ. Thế nhưng, trông hắn hoàn toàn không giống như chỉ ra ngoài dạo chơi một chuyến. Bầu không khí bao quanh hắn hệt như một kẻ sẽ ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại.

Nếu vậy, chàng nên nói điều gì đây?

“Ít nhất… ngài đợi quốc tang kết thúc rồi đi không được sao.”

Lời thốt ra từ miệng Leisa, từ miệng một vị Hoàng đế, chẳng khác nào một lời cầu xin, ở cuối câu thậm chí còn vương chút run rẩy. Thật khó tin đó lại là giọng điệu yếu ớt phát ra từ một vị quân vương vốn luôn vững chãi tựa thành đồng vách sắt trong mọi hoàn cảnh.

“…Không cần thiết.”

Thế nhưng câu trả lời của Elric đã phản bội lại kỳ vọng của Leisa.

“Đây đâu phải là chuyện tôi nhất thiết phải có mặt.”

“Cũng không có lý do gì để ngài phải rời đi gấp gáp thế này.”

Leisa không chịu lùi bước trước sự kiên quyết của Elric, cũng cứng cỏi đáp trả. Giọng nói dẫu đanh thép hơn ban nãy nhưng vẫn chan chứa sự bi ai.

Bởi chàng không muốn người đàn ông trước mặt mình cứ thế mà rời đi. Chàng không muốn tiễn hắn đi như vậy. Chàng không thể để hắn đi.

Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Giữa lúc quốc tang đang diễn ra…

“Xin ngài đừng đi. Ít nhất… cho đến khi quốc tang…”

Quốc tang.

Họ đang trong thời gian cử hành quốc tang. Trong mười ngày quốc tang, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn bảy ngày. Theo tục lệ của Timayev, mười ngày sau khi băng hà, thi hài sẽ được an táng tại ngôi đền nơi các đời vua Timayev yên nghỉ.

Thời gian để có thể nhìn thấy di dung của người đã khuất chẳng còn bao nhiêu, Elric không được phép rời đi lúc này. Sự nghẹn ngào dâng ứ nơi lồng ngực khiến Leisa có cảm giác như sắp khóc đến nơi. Nhưng bậc đế vương làm sao có thể rơi lệ, chàng cố kìm nén cảm xúc cuộn trào, gắng gượng nói tiếp.

“…Thượng hoàng chắc chắn sẽ không muốn như vậy đâu.”

Một người đàn ông sinh ra là vương tử của Timayev, vượt qua anh trai để lên ngôi vua, nhưng ngay sau đó lại nhường ngôi cho con trai để Timayev xưng đế, còn bản thân thì lùi bước trở thành Thượng hoàng Sayan. Một người đàn ông như thế, làm sao có thể muốn Elric rời đi cơ chứ.

Ngay cả khi ngài đã chết.

Sự tĩnh lặng buông xuống.

Khoảnh khắc Leisa nhắc đến Thượng hoàng, bầu không khí quanh Elric dường như trở nên sắc lạnh hơn, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng sự biến đổi ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Elric vẫn mang gương mặt vô cảm như trước, thản nhiên lên tiếng.

“Ở hay đi là quyền tự do của tôi.”

Một câu trả lời cộc lốc, nhưng lại là một lời lẽ không để lại bất cứ khoảng trống nào để thỏa hiệp.

Leisa đã quen biết Elric từ rất lâu, nên chàng hiểu rõ tính khí của hắn. Nếu hắn đã dứt khoát như vậy thì không ai có thể cản được. Không, thực ra mọi chuyện đã được an bài từ lúc hắn truyền tin rằng mình sẽ rời đi. Dẫu chàng có vứt bỏ mọi thứ để lao đến đây, dẫu chàng có bộc lộ sự yếu đuối mà một Hoàng đế không được phép để lộ, thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước ý chí của hắn.

“Có rất nhiều tài sản được thừa kế cho ngài Elric. Nếu ngài không muốn chờ đợi, thì ít nhất tiền lộ phí cũng phải đủ… Hay là, ngài đợi một chút để ta cử đội hộ vệ theo cùng.”

“Bệ hạ.”

“Họ là những kỵ sĩ đã được phân công theo hầu ngài từ trước. Chỉ cần gọi là họ sẽ chuẩn bị xong ngay…”

“Bệ hạ.”

Chỉ một tiếng gọi, tự thân nó đã là một lời từ chối. Leisa đưa mắt nhìn Elric, cảm nhận khóe mắt mình đang cay xè vì kiệt sức. Khuôn mặt dửng dưng đang nhìn chàng phơi bày rõ ý định không muốn mang theo bất cứ thứ gì mà hoàng thất Timayev trao cho.

Như thể mọi thứ Thượng hoàng muốn dành cho hắn đều chẳng có lấy nửa phần giá trị, hắn đang phủ nhận những nỗ lực và thành ý của Thượng hoàng từng muốn trao cho hắn biết bao điều, và cứ thế rời đi.

“Ít nhất… ngài đợi trời bớt lạnh rồi đi…”

Bây giờ thì chẳng còn lấy một lời đáp lại, lời nói của Leisa nhạt dần rồi chìm vào im lặng.

Cuối cùng, Leisa đành ngậm miệng. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi Elric. Hắn không nói thêm lời nào.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 125"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

tuyết chồng tuyết novel
Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành)
29 Tháng 7, 2026
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Trấn Cheonghwa Novel
Trấn Cheonghwa Novel
18 Tháng 4, 2026
thợ săn muốn sống yên ổn novel
Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
14 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?