Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 126

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 126
Trước
Tiếp

Tuy không chung một giọt máu, nhưng họ đã gắn bó với nhau suốt hơn 20 năm trời. Không biết Elric nghĩ sao, nhưng Leisa đã xem hắn như người nhà. Vậy nên, nhìn nụ cười chua chát của Elric như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, Leisa cảm thấy một góc trái tim mình như bị bầm giập. Vết nứt quanh cái lỗ hổng khổng lồ vốn đã tồn tại cứ thế nứt toác, vỡ vụn, khiến khoảng trống ấy ngày một lớn thêm.

Thế nhưng một khi Elric đã quyết tâm rời đi, dẫu có là Hoàng đế Leisa cũng chẳng thể cản nổi bước chân hắn.

“Bảo trọng, Bệ hạ.”

“Sẽ có ngày… chúng ta gặp lại nhau chứ.”

Biết rõ đây chỉ là một lời hẹn ước viển vông, nhưng Leisa không thể không nói thêm. Thứ gì đó cay đắng mà chàng đã kiềm nén bấy lâu cuối cùng cũng chực chờ trào dâng. Nhưng một lần nữa, Leisa lại gom nhặt mọi cảm xúc yếu mềm, nuốt ngược vào trong. Để giữ vững di huấn, Leisa gắng gượng đối diện với Elric bằng bộ dạng cứng cỏi nhất mà chàng có thể tạo ra.

“Bất cứ khi nào ngài muốn, hãy cứ quay lại, ngài Elric.”

“Tạ ơn Bệ hạ.”

Dẫu nói lời cảm tạ, nhưng Elric tuyệt nhiên không buông dù chỉ một lời hứa hẹn sáo rỗng rằng mình sẽ quay lại, thậm chí một câu hẹn ngày tái ngộ cũng không.

Thấy Leisa không có ý định quay vào, cuối cùng Elric đành quay lưng lại với Hoàng đế và leo lên ngựa. Hắn khẽ gật đầu một cái từ trên lưng ngựa như lời chào tạm biệt gửi đến vị Hoàng đế của Timayev, rồi giật cương, thúc ngựa phóng đi.

Người đàn ông dần khuất bóng nơi cuối tầm nhìn của Leisa, từ đầu đến cuối không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Elric cứ thế thúc ngựa phóng đi không ngừng nghỉ. Hơi lạnh thấu xương buốt giá như đóng băng luồn lách qua cổ áo, những cơn gió sắc như dao cạo tưởng chừng có thể xé toạc gò má, nhưng hắn không hề dừng lại. Mặc cho ngọn gió bấc từ dãy núi thổi tới xô đẩy sau lưng, hắn chỉ biết thúc ngựa lao đi theo con đường trải dài trước mắt.

Chỉ khi con ngựa đã thấm mệt và giảm tốc độ, hắn mới chịu dừng lại đôi chút. Elric cho con ngựa kiệt sức uống nước, vuốt ve bờm nó. Nhưng rồi như có điều gì đó không vừa ý đang làm tâm trí rối bời, hắn lắc đầu thật mạnh và lại trèo lên ngựa.

Sau đó, hắn lại tiếp tục rong ruổi, quên cả ăn, quên cả uống, đôi gò má phơi ngoài trời đông cứng đến mức nứt nẻ tấy đỏ, rồi dần mất hẳn cảm giác, hắn vẫn miệt mài cưỡi ngựa lao đi. Dọc đường xuất hiện những ngã rẽ. Có con đường dẫn tới thành phố, có con đường hướng về những ngôi làng nhỏ. Để tránh cảnh ngủ ngoài trời, đáng lẽ ra phải tính toán thời gian và chọn đúng đường, thế nhưng hắn lại chọn con đường không dẫn đến bất kỳ thành phố hay ngôi làng nào.

Cuối cùng, hắn dừng lại khi mặt trời bắt đầu ngả bóng. Đó là cửa ngõ dẫn vào một khu rừng. Nếu muốn tìm một nơi có mái che để tá túc qua đêm, hắn nên quay đầu ngựa chuyển hướng ngay bây giờ, nhưng Elric vẫn quyết định tiến thẳng vào rừng.

Con ngựa liên tục phả ra những làn khói trắng bắt đầu khịt mũi bồn chồn. Nó cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng trước khu rừng đang dần chìm vào bóng tối. Thêm vào đó, việc phải cõng Elric phi nước đại suốt cả ngày trời đã khiến nó lộ rõ vẻ kiệt sức. Tiếng khịt mũi xen lẫn những tiếng thở rên rỉ mệt nhọc. Elric nhận thấy con ngựa không thể trụ thêm được nữa bèn xuống ngựa, dắt cương đi bộ vào con đường mòn trong rừng.

Chẳng rõ hắn đã đi bộ được bao lâu. Elric khựng lại, buộc dây cương vào một nhánh cây gần đó rồi quay người lại. Kể từ lúc rời khỏi hoàng thành, đây là lần đầu tiên cơ thể hắn đối mặt trực diện với ngọn gió bấc.

“…Ra đây.”

Vì không nói nửa lời kể từ sau vài câu trao đổi với Leisa vào buổi sáng, giọng nói của hắn cất lên trầm đục và khàn đặc.

Khắp tứ phía chỉ vẳng lại tiếng những nhánh cây khô gầy guộc xào xạc trong gió. Thế nhưng, Elric vẫn hướng ánh mắt lạnh lẽo, tĩnh lặng ghim chặt về phía trước.

Sau một lúc hắn đứng trân trân nhìn như trời trồng, những bóng người trốn sau gốc cây đằng xa cuối cùng cũng chần chừ bước ra.

Dẫu họ khoác trên mình những chiếc áo choàng dày cộm, Elric vẫn dễ dàng nhìn thấu danh tính của họ. Thực ra, hắn đã sớm nhận ra những động tĩnh bám đuôi lẩn khuất trong ngọn gió bấc xô đẩy sau lưng. Dù không một lần ngoái đầu, hắn vẫn biết họ đã bám theo từ tận hoàng thành. Hắn đã kỳ vọng rằng đi một quãng đường xa như vậy thì những kẻ đó sẽ bỏ cuộc, nhưng mọi chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ theo ý mình.

“Ngài Elric.”

Đó là những kỵ sĩ thuộc Hoàng thất. Huy hiệu thêu trên áo choàng và áo giáp, cùng vài khuôn mặt quen thuộc đã quá nhẵn mặt với Elric. Trong số các Hiệp sĩ của Hoàng gia Timayev, đây chính là đội kỵ sĩ tinh nhuệ từng theo bảo vệ Thượng hoàng từ hồi ngài còn là Đại công tước Miros.

Gọi hắn là “Ngài” ư? Với một gã lính đánh thuê xuất thân bình dân, chẳng có lấy một tước vị như hắn, thì danh xưng này không phải quá mức xa xỉ rồi sao. Nếu là ngày thường, có lẽ hắn đã phì cười vì thấy thật nực cười. Nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trạng nào để cười, chỉ lặng lẽ trút ánh nhìn lạnh lẽo xuống đám người trước mặt.

“Đừng theo tôi nữa.”

Giữa màn sương chiều chạng vạng, đám kỵ sĩ đã tiến đến đủ gần để nhìn rõ mặt nhau, vẻ bối rối hằn rõ trên gương mặt họ. Elric thừa biết họ nhận lệnh từ ai mà đến đây, chắc chắn là lệnh của Leisa. À không, biết đâu lại là của Thượng hoàng…

…Nhưng mà, Thượng hoàng đã…

“Chúng tôi không thể để ngài đi một mình được.”

Giọng nói quả quyết của một kỵ sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời trong đầu Elric.

Thế nhưng dòng suy nghĩ hay ý thức cứ tự dưng nảy sinh trong đầu đâu phải là thứ có thể kiểm soát. Elric khẽ thở dài. Hơi thở phả ra theo tiếng thở dài hóa thành luồng khói trắng xóa giữa không trung. Dường như không chỉ hơi thở, mà một thứ cảm xúc kìm nén nào đó trong lòng cũng vừa thoát ra theo.

“Tôi đã bảo… đừng đi theo tôi…”

Giọng Elric chìm xuống, trầm đục và đầy đe dọa như tiếng gầm gừ của một con thú hoang.

“…Rồi cơ mà.”

Roẹt.

Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.

Hắn làm thế không phải vì đã suy tính sâu xa.

Chỉ đơn giản là Elric thực sự không muốn điều này, không muốn bất cứ kỵ sĩ nào của Timayev lẽo đẽo theo sau. Cho dù họ không đến để bắt hắn về, mà chỉ để hộ tống, hắn cũng không cần.

“…Ngài Elric, ít nhất hãy để chúng tôi hộ tống ngài đến ngôi làng gần nhất.”

Một kỵ sĩ có quen biết với Elric lên tiếng. Người này chắc hẳn đã nghĩ rằng vì có quen biết nên hắn sẽ nể mặt mà không tùy tiện tấn công, mới mạnh dạn tiến lên trước như vậy.

“Chỉ cần xác nhận ngài đã đến làng an toàn…”

Nhưng lời chưa kịp dứt, một tiếng gió rít xé tai vang lên, kéo theo một luồng sáng bạc lạnh lẽo lao thẳng về phía hắn.

“Hức!”

Kỵ sĩ bị bất ngờ trước đòn tấn công chớp nhoáng, phản xạ rút kiếm ra đỡ để rồi phải giật mình. Lực đạo dồn vào thanh kiếm kia tuyệt đối không thể coi thường. Đôi mắt người kỵ sĩ dao động dữ dội, xen lẫn sự bàng hoàng khi bị chính người mình phải bảo vệ rút kiếm tấn công, và sự hoang mang tột độ khi bị tập kích bất ngờ. Hắn hoảng hốt nhìn Elric, và rồi khoảnh khắc chạm phải đôi mắt màu nâu tối sầm lạnh lẽo kia…

Sát khí đặc quánh nghẹn ứ nơi cổ họng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chỉ trong tích tắc.

“Ngài Elric!”

Tiếng hô không phát ra từ người đang đối đầu với Elric. Gã kỵ sĩ vừa may mắn đỡ được đòn của Elric đang phải dồn hết sức lực nơi bàn tay tê rần để kìm chặt thanh kiếm chực chờ tuột khỏi tay. Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng đang gào thét cảnh báo hắn rằng phải cẩn thận đòn tiếp theo…

Ngay khi ánh mắt Elric vừa lóe sáng, gã kỵ sĩ liền bật người lùi lại. Động tác giật lùi theo phản xạ vô thức khiến bước chân luống cuống suýt ngã, nhưng may mắn giữ được thăng bằng. Đó là một pha né đòn nhanh như chớp của dã thú, nhưng người kỵ sĩ vẫn bất giác bật ra tiếng rên rỉ khi cảm nhận được sự nguy hiểm vừa lướt qua sống lưng lạnh toát.

“…Ư ức…”

Một vết chém dài hằn rõ trên lớp giáp bảo vệ đùi của hắn, lớp kim loại dường như hơi móp lại. Nếu không kịp thời lui lại, có lẽ đùi đã bị đâm thủng một lỗ. Hắn tránh được là nhờ đã từng lĩnh giáo và giao đấu vài lần. Bởi vì chính Elric là người đã dạy hắn chiêu kiếm hiểm hóc nhắm vào đùi đó.

“Tất cả, đứng yên!”

Người kỵ sĩ hét lớn. Đám kỵ sĩ còn lại đã vây chặt lấy Elric từ bao giờ, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Những người khác hẳn đang muốn tìm cách khống chế rồi đưa đến nơi an toàn… Nhưng… qua lần chạm kiếm vừa rồi, hắn nhận ra rằng không thể nào khống chế Elric nếu không làm bị thương. Và dù có khống chế được, chắc chắn sẽ có vài kỵ sĩ phải bỏ mạng.

Elric đứng giữa vòng vây, ánh mắt vẫn vô cảm lạnh lẽo như một kẻ không có cảm xúc, hay như một người đang đối diện với thứ không tồn tại sự sống.

“Nếu cứ ngoan cố bám theo, tôi sẽ giết sạch tất cả.”

Lúc này đây, hắn coi đám kỵ sĩ trước mặt như những cái xác không hồn. Một Elric vốn luôn tỏ ra ngượng ngùng trước danh xưng “Ngài”, một Elric chưa từng lên mặt hay cư xử bề trên với bất kỳ kỵ sĩ nào, giờ đây lại hành xử như vậy.

“…Tiền… À không, vậy ít nhất xin hãy nhận lấy chỗ lương thực này…”

“Cút đi.”

Thái độ đoạn tuyệt không muốn nghe thêm lấy một lời khiến kỵ sĩ đành ngậm miệng. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi chần chừ lùi bước. Vừa lùi vừa đề phòng Elric tấn công, đến khi thấy hắn không có động tĩnh gì thêm, họ mới quay người rời đi.

Elric đứng lặng thinh, nhìn theo bóng lưng những kỵ sĩ đang xa dần. Mãi cho đến khi mọi động tĩnh của họ hoàn toàn biến mất, và tiếng vó ngựa xa xa khuất hẳn, hắn mới quay người đi về phía con ngựa đang buộc vào gốc cây.

Con ngựa chôn chân trong khu rừng chìm trong bóng tối, không thể chạy trốn, bắt đầu hậm hực khịt mũi như đang hờn dỗi. Elric vươn tay vỗ về má con ngựa để an ủi. Hắn lục lọi hành lý, lôi ra mấy củ rễ cây may mắn chưa bị đóng băng đưa cho con ngựa ăn. Đợi đến khi con ngựa bình tĩnh lại, hắn mới tháo dây cương khỏi nhánh cây.

Và rồi, hắn tiếp tục dấn bước trên con đường chìm trong màn đêm u tối.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng Elric đành phải dừng lại. Bóng tối đã bao trùm tứ phía, nếu không có đuốc thì không thể nào đi tiếp được nữa. Biết đâu hắn đã đi lạc khỏi con đường mòn trong rừng rồi cũng nên. May thay, trên đường đi, hắn tình cờ tìm thấy một chỗ hạ trại khá lý tưởng.

Giữa bóng đêm mù mịt, Elric nhặt nhạnh cành và lá khô để nhóm lửa. Trời quá lạnh, gió lại thổi mạnh nên mãi lửa không chịu bén. Phải đến khi chật vật đánh lửa bằng đá lửa thất bại cả chục lần, Elric mới nhận ra rằng dù đã đeo găng tay, đôi bàn tay hắn vẫn tê cóng, cứng đơ vì lạnh. Bàn tay thế này mà ban nãy vẫn vung kiếm chém người được, hắn tự cười giễu cợt bản thân trong lúc gắng gượng nhóm lửa. Thời tiết này quả thực rất thích hợp để chết cóng.

Cuối cùng lửa cũng bén, nhưng ngọn lửa leo lắt chực chờ tắt lụi trước những cơn gió và hơi lạnh cắt da cắt thịt. Elric dựa vào chút ánh sáng le lói từ đốm lửa tàn, vơ vét những hòn đá xung quanh xếp thành vòng tròn che chắn, nhờ đó mới giữ được ngọn lửa và có chỗ nghỉ ngơi.

Phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi, nghĩ lại thì cả ngày nay hắn chưa ăn gì, nước cũng chưa uống tử tế. Lạ thay, Elric không hề cảm thấy đói, cũng chẳng thấy khát. Có lẽ do được thỏa sức phi ngựa giải tỏa tâm trạng chăng?

Dù vậy, hắn vẫn ý thức được rằng mình phải ăn để giữ ấm cơ thể và nạp năng lượng cho ngày mai. Nhưng khi lục tung hành trang gói ghém vội vàng, hắn chẳng tìm thấy được một cái nồi nhỏ. Trong túi chỉ có vài miếng thịt bò khô đã đông cứng lạnh ngắt.

Thôi thì nhịn đói một ngày cũng không chết ai. Hồi còn làm lính đánh thuê, có những lúc hắn phải lang bạt khắp các chiến trường mà không có một bữa ăn đàng hoàng suốt nhiều ngày liền. Quãng thời gian ấy ngỡ như đã trôi qua từ thuở xa lắc xa lơ, nhưng thực chất hắn đã chôn vùi cả thanh xuân rực rỡ tuổi đôi mươi để làm quân cờ cho những kẻ cầm quyền trên chiến trường. Hồi đó, hắn coi cuộc đời lính đánh thuê là một lẽ hiển nhiên. Hắn từng mơ hồ nghĩ rằng dẫu có kết hôn, sinh con đẻ cái, thì vẫn sẽ tiếp tục bám trụ với nghề này để kiếm cơm. Rồi khi tuổi già sức yếu, hắn sẽ giải nghệ. Ước mơ nhỏ nhoi của Elric lúc đó là không phải giải nghệ vì chấn thương. Không đến nỗi sợ hãi hay kinh hoàng, nhưng thi thoảng hắn cũng mường tượng cảnh mình bỏ mạng dưới lưỡi gươm kẻ thù trên chiến trường, thậm chí đã có vài lần suýt chết thật.

Hắn cứ ngỡ mình sẽ sống và chết đi như một người lính đánh thuê. Nếu có thể giải nghệ nguyên vẹn không sứt mẻ thì quả là phúc đức ba đời. Vậy mà cơ sự làm sao lại đẩy đưa đến bước đường này?

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 126"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
tinder box
Tinder Box Novel
15 Tháng 8, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?