Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 127

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 127
Trước
Tiếp

Ánh mắt đờ đẫn nhìn ngọn lửa bập bùng, tàn lửa bay lả tả trong gió, Elric khẽ cười nhạt. Dù vậy, hắn vẫn cố đưa tay chân lại gần đống lửa nhất có thể. Bị bỏng lạnh trong thời tiết này là chuyện tồi tệ nhất. Hai gò má và đôi tai đã tê rần, mất cảm giác từ lâu có lẽ đã hết thuốc chữa…

Elric giữ thói quen liên tục cử động những ngón tay trong găng và những ngón chân trong đôi ủng. Dù có lửa sưởi ấm, nhưng nếu lỡ ngủ thiếp đi trong thời tiết này thì chắc chắn sẽ chết cóng. May mắn thay hắn đã phi ngựa cả ngày trời, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Thực ra, hắn đã mất ngủ mấy ngày liền rồi.

“Haiz…”

Chỉ có đôi mắt là khô khốc, cay xè, đầu hắn dường như cũng đang nhức ong ong.

Không phải do mất ngủ đâu. Đầu óc rối bời với ngần ấy suy nghĩ quẩn quanh, không đau mới là lạ.

Elric tự giễu cợt bản thân, lắc đầu như muốn tống khứ mọi suy tư đang giằng xé trong tâm trí. Đương nhiên là vô ích, sự thật là tất thảy mọi nỗ lực đều… vô ích.

Giá như có thể dọn dẹp sạch sẽ mớ suy nghĩ vô bổ ấy đi thì tốt biết bao.

Thế nên hắn mới không còn cách nào khác ngoài việc dắt ngựa đi. Hắn từng nghĩ, chỉ cần phi ngựa thật nhanh thì sẽ rũ bỏ được mọi thứ. Hắn từng mong cơn cuồng phong gào thét sẽ cuốn phăng mọi rắc rối trong tâm trí.

Quả thật trong lúc cưỡi ngựa, hắn đã có thể gạt bỏ mọi muộn phiền, cơ thể dần trở nên vô cảm. Chỉ còn lại nhịp đập phập phồng của con ngựa dưới đùi, tiếng thở dốc, và nhịp đập rộn rã của trái tim. Âm thanh của gió lấp đầy màng nhĩ, khiến thính giác cũng như mờ đi. Cảm giác thật trống rỗng, thật nhẹ nhõm.

…Nhưng bây giờ…

Cảm giác như thể đôi chân lại đang sa lầy vào một vũng bùn đen đặc quánh và nặng trĩu.

“…A.”

Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi.

Elric cử động như một cái máy. Hắn lôi tấm chăn nhét bừa trong hành lý ra, vắt ngang qua những cành cây cắm tạm bợ trên mặt đất để làm một túp lều dã chiến, sau đó thêm cành khô vào đống lửa để giữ lửa. Những hòn đá xếp quanh đống lửa cũng được gia cố thêm vững chãi.

Elric chui vào dưới tấm chăn, dù chỉ có một lớp vải mỏng manh chắn gió, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm hơn lúc nãy rất nhiều. Biết thế này thì làm từ sớm cho rồi. Elric tặc lưỡi trách sự ngu ngốc của bản thân.

Hắn tự biết mình đang hành xử thật kỳ quặc. Đâu có lý do gì phải đày đọa bản thân ở một nơi lạnh lẽo thế này. Lẽ ra hắn nên tạt vào một ngôi làng nào đó, vậy mà giờ lại ru rú trong khu rừng hoang vắng này. Chính Elric cũng chẳng hiểu nổi mình, nhưng hắn đã làm vậy.

Hắn có nơi nào gấp gáp phải đi đâu, thậm chí còn chẳng có nổi một điểm đến. Hắn chỉ biết để mặc cho cơn gió đẩy đưa, quay lưng lại với phương Bắc mà cắm đầu chạy.

Và hậu quả là đây. Chịu đựng cái lạnh thấu xương, hạ trại giữa nơi hoang vu không biết thú dữ sẽ tấn công lúc nào. Tệ hơn nữa, tuyết bắt đầu rơi ngày một dày. Những bông tuyết rơi xuống mặt đất vốn đã đóng băng lạnh ngắt, bắt đầu tích tụ thành lớp.

Cứ đà này có khi chết thật chứ chẳng đùa. Hắn rời đi đâu phải để tìm cái chết.

Nếu phải bỏ mạng trong thời tiết này, có lẽ tuyết sẽ phủ trắng thi thể hắn. Mùa đông năm nay lạnh bất thường, thi thể sẽ bị đóng băng cùng tuyết trắng. Hắn sẽ biến thành một bức tượng băng, giữ nguyên hình hài đông cứng đó cho đến tận khi mùa xuân về chăng?

Biết đâu Sayan đang say giấc trên chiếc giường băng trong căn phòng bao bọc bởi những bức tường băng, cũng sẽ đợi cho đến mùa xuân…

Phù…

Tiếng thở dài não nề kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra.

Những dòng suy nghĩ là thế. Dù không muốn nghĩ đến, chúng vẫn tự tiện len lỏi, cày xới tâm trí. Hắn đã cố gắng lấp liếm bằng những suy nghĩ khác, ký ức khác cũng bằng thừa. Ngược lại, những ký ức mà hắn muốn chối bỏ nhất lại càng hiện lên rõ nét, đến mức tước đoạt cả giấc ngủ mà vẫn không tài nào cắt đứt được chúng.

Suốt một năm qua, ngài ấy ốm yếu thường xuyên, đầu xuân lại mắc một trận cảm sốt khá nặng. Ngài ấy nằm trên giường bệnh, lại lải nhải chuyện tuẫn táng, sáng nào cũng hành hạ Leisa bằng việc đòi lập di chúc, rồi sau đó lại khỏi bệnh.

Đến khi lễ hội mùa hè khai mạc, sức khỏe ngài lại chuyển biến xấu. Ngài viện cớ đau đầu dữ dội, cho gọi Bá tước phu nhân Prisca đến. Bá tước phu nhân vừa tới nơi, chẳng hiểu sao Leisa lại bảo Elric cứ yên tâm đi chơi lễ hội và đẩy hắn sang đoàn thương buôn Timur của Beslan. Thực tình hắn cũng chẳng thiết tha gì lễ hội, nhưng bầu không khí lúc đó không cho phép chối từ. Thế nên hắn ở ngoài thành 3 ngày rồi mới quay về nhưng ngài vẫn nằm liệt giường.

‘Lẽ ra chúng ta phải cùng nhau ngắm pháo hoa chứ.’

Không rõ do tác dụng phụ của thuốc hay do cơn sốt, mà ngài nói ra những lời ấy với đôi mắt mơ màng. Nhưng nụ cười ngài dành cho hắn lại trông vô cùng dịu dàng và bình yên. Vài ngày sau, ngài khỏi bệnh và rời giường.

Thế nhưng từ đó về sau, ngài phải làm bạn với giường bệnh thường xuyên hơn. Ốm vài ngày rồi lại khỏe. Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Ngài vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt ngày càng xanh xao. Vẫn kiều diễm là thế, nhưng cơ thể lại gầy rộc đi trông thấy. Vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng có những lúc hôn mê mấy ngày liền không mở mắt.

Rốt cuộc tại sao Bá tước phu nhân Prisca, Istesha, lại phải thường trú trong hoàng thành? Có khi nào bệnh tình của ngài đã nghiêm trọng đến mức người phụ nữ ấy phải đích thân chăm sóc không? Chắc chắn năm nay ngài đổ bệnh quá nhiều. Mùa xuân, chớm hè, giữa hạ, rồi cả mùa đông.

Mới mười ngày trước, ngài lại kêu đau đầu. Kể từ đó, những tin tức như ngài bị sốt, mê man bất tỉnh liên tục truyền ra từ tẩm cung. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng Elric cũng đến thăm nhưng người đàn ông ấy hầu như chỉ chìm trong giấc ngủ. Hắn đưa tay lên mũi kiểm tra xem ngài còn thở không. Chẳng có gì để làm với một người đàn ông nằm nhắm mắt bất động, hắn đành lặng lẽ vuốt ve mái tóc bạc ấy. Trong suốt quãng thời gian đó, ngài không hề mở mắt lấy một lần.

Và rồi, vào ngày thứ năm ngài nằm liệt giường, khi Elric bước vào tẩm cung, ngài đã tỉnh. Elric được nhìn lại đôi mắt đẹp tựa đá quý của ngài sau bao ngày tháng, thậm chí còn thấy có chút vui mừng. Hơn nữa, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ngài đã mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như ngậm mật.

‘Elric!’

Giọng gọi trầm thấp có vẻ yếu ớt hơn mọi khi, nhưng vẫn chất chứa sự dịu dàng êm ái. Nó ngọt ngào đến mức khiến một góc trái tim hắn như tan chảy, chùng xuống nặng nề.

Ngài nhìn Elric đang ngồi bên mép giường, thì thầm với gương mặt rạng rỡ.

‘Ở Timayev cũng có nhiều lợn rừng lắm. Chúng ta cùng đi săn lợn rừng nhé!’

Vừa thoát khỏi cửa tử mấy ngày nay, sao vừa mở mắt ra đã đòi đi săn là sao. Nhưng trông ngài có vẻ khá vui vẻ. Do ốm đau mấy ngày nên sắc mặt hơi xanh xao, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hớn hở.

‘Thả đàn lợn rừng ra, rồi đưa cung cho lũ lợn con. Con nào săn được lợn thì lần sau chúng ta săn con đó. Tiếng chúng kêu ré lên lúc bị chọc tiết chắc chắn sẽ khiến ngươi vui tai lắm đấy.’

Hắn cứ ngỡ ngài đã khỏi bệnh rồi thì lại thấy lảm nhảm mấy chuyện vô bổ như thường ngày, Elric tặc lưỡi tự trách mình đã lo lắng hão, rồi cất giọng cộc lốc. ‘Lợn thì làm sao mà cầm được cung.’ Nghe vậy, ngài bật cười sảng khoái như vừa nghe được câu chuyện cười.

‘Haha. Vậy gọi là săn người nhé? Nhưng có nhất thiết phải coi chúng là con người không nhỉ?’

Đó chính là khoảnh khắc Elric lờ mờ cảm nhận được sự dị thường. Nội dung của những lời lảm nhảm ấy dường như khác hẳn ngày thường. Có lẽ vì vậy mà nét mặt hắn bất giác cứng đờ. Nếu lợn là con người… thì câu nói đó ngụ ý rằng ngài sẽ bắt những đứa trẻ săn lùng chính cha mẹ ruột của chúng.

‘Ta sẽ dạy ngươi cách lột da thú.’

Một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với độ tuổi, nhưng lại ăn khớp đến đáng sợ với khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Lời thốt ra khiến người ta không khỏi rùng mình khiếp vía… Chắc chắn lúc đó mặt hắn đã cắt không còn giọt máu. Elric không biết phải đáp lời ra sao, đầu lưỡi cứng đờ, cứ thế ngây ra như phỗng. Hắn bắt gặp ánh mắt của ngài khi ngài đang cười khoái trá một mình.

Và khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau… một thoáng lặng im. Nụ cười vương trên môi người đàn ông vụt tắt, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ run lên. Tiếp đó, một lời xua đuổi vốn hiếm khi lọt ra khỏi miệng vang lên.

‘Ra ngoài.’

Lúc đó hắn đã mang vẻ mặt như thế nào nhỉ? Vì quá đỗi ngỡ ngàng trước lời đuổi khách đột ngột ấy nên hắn không còn nhớ rõ nữa. Chẳng hiểu sao, câu nói ấy lại khiến hắn bối rối đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. A, thế rồi ngài ngoảnh mặt đi hẳn. Người đàn ông lảng tránh ánh mắt hắn rồi thều thào.

‘Ra ngoài, làm ơn…’

Mình có nghe nhầm không vậy? Hắn thẫn thờ bước ra khỏi tẩm cung. Dù là lúc đó, liệu hắn có nên quay trở vào trong không?

Nhưng Elric đã trung thành làm theo lời dặn rời đi, để rồi nhận được một tin báo ngắn ngủi vào buổi tối. Rằng cơn sốt tưởng chừng đã hạ vào ban sáng, đêm đến lại bùng lên khiến ngài chìm vào mê man. Dẫu vậy, chắc sáng mai sẽ lại ổn thôi. Dù có ốm thêm vài ngày, ngài cũng sẽ sớm vực dậy. Năm nay đã mấy lần như vậy rồi mà… Chắc chắn Elric đã đinh ninh như thế. Và khi bình minh thực sự gõ cửa, cơ thể ngài đã nguội lạnh.

Cơn sốt hạ xuống, nhưng làn da ngài lại lạnh ngắt như thể toàn bộ thân nhiệt đã bị tước đoạt. Có lẽ đêm qua ngài đã đau đớn lắm, gương mặt nhắm nghiền hai mắt kia tái nhợt hơn bao giờ hết. Nhưng rõ ràng là đã hạ sốt rồi mà. Tại sao đám người hầu bên cạnh lại mang vẻ mặt bi thương đến vậy? Tại sao Leisa lại nghiến chặt răng với nét mặt như sắp bật khóc bất cứ lúc nào?

“A á……!”

Người phụ nữ lao đến bên giường với gương mặt trắng bệch, gào thét như một con thú bị thương. Bà vốn là một người luôn thanh lịch và cao quý. Gương mặt bà trẻ trung, xinh đẹp đến mức khó tin là đã có một cậu con trai trưởng thành, mọi cử chỉ luôn toát lên vẻ đoan trang. Một người phụ nữ mà tưởng chừng như dẫu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ sụp đổ với bộ dạng thê thảm nhường ấy.

‘Sayan…! Sayan, Sayan…! Không được, Sayan……!!’

Người phụ nữ ấy đang gào khóc. Bà gục bên mép giường, vuốt ve cơ thể đã lạnh ngắt và cứng đơ như một khúc gỗ kia mà nức nở.

Sayan. Elric cũng biết cái tên người phụ nữ đang gào thét. Đó là cái tên mà hắn cũng từng đôi lần gọi, nhưng không gọi thường xuyên. Một cái tên không dám gọi nên chẳng thể gọi thành lời. Nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi hắn nhắc đến, nụ cười tuyệt mỹ như tranh vẽ lại bừng sáng trên gương mặt trắng ngần kia. Nụ cười ấy mang lại cảm giác xốn xang và kì lạ nơi góc ngực, khiến hắn càng không muốn gọi cái tên ấy nữa.

Sayan.

Mãi đến lúc đó, Elric mới nhớ ra vì sao mình lại có mặt ở tẩm cung này. Một người hầu đã tìm đến phòng hắn. Vốn dĩ Elric không có phòng riêng, nhưng vì người đàn ông ấy cứ ốm đau liên miên nên hắn cũng được sắp xếp một căn phòng, và đang thoải mái ở một mình trong đó. Trước cả khi mặt trời ló rạng, người hầu tìm đến đã báo một câu. Thượng hoàng……

Thượng hoàng.

Elric thẫn thờ nhìn chiếc giường. Istesha đang úp mặt lên vòm ngực bất động của người đàn ông mà khóc than. Dù nước mắt của người chị gái đang thấm ướt ngực, ngài vẫn thực sự không hề nhíu lấy một cái mày. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng màng mở ra.

Tái nhợt là thế nhưng vẫn đẹp nhường này, mái tóc bạc rủ dài qua eo vẫn lấp lánh chói lòa như vậy. Thế nhưng, người đàn ông trên giường sẽ không bao giờ để lộ đôi đồng tử màu hổ phách tựa ngọc quý ấy thêm một lần nào nữa. Đến lúc này, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Chẳng phải ngài bảo chỉ đau đầu chút thôi sao. Chỉ mới sốt có vài ngày thôi mà.

Sayan đã chết. Ngài chết thật rồi.

Thế rồi, thi hài của ngài được quàn tại linh thất. Căn phòng nằm ở nơi sâu thẳm và lạnh lẽo nhất của Hoàng thành. Một nơi lạnh giá được bao quanh bởi những bức tường băng để ngăn thi thể phân hủy. Hơn nữa, hiện tại còn đang là giữa đông, lại còn là một mùa đông khắc nghiệt bất thường. Bên trong linh thất buốt giá, thi hài an vị trên chiếc giường băng vẫn giữ nguyên được dáng vẻ lúc sinh thời.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 127"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
31 Tháng 7, 2026
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
10 Tháng 8, 2026
tinder box
Tinder Box Novel
15 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?