Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 128
Sayan khoác trên mình bộ áo quan trắng muốt. Bộ y phục thêu kín những sợi chỉ bạc hoa lệ tột bậc vô cùng phù hợp với một người trắng trẻo như ngài. Người đàn ông được bọc trong bộ trang phục màu trắng hiếm khi mặc trông vẫn tuyệt mỹ như xưa. Dẫu chẳng bao giờ mở mắt nữa, dẫu mái tóc óng ả như mặt hồ lấp lánh dưới nắng không còn tung bay, dẫu ngài không còn ôm lấy má hắn, cọ mũi và mỉm cười, dẫu ngài không còn mang ánh mắt rực lửa cuồng si mà hôn hắn nữa…
Ngài vẫn đẹp ngay cả khi đã chết, thế nên Elric không tài nào chợp mắt được.
Bởi vì gương mặt trắng bệch trong bộ áo quan lấp lánh ấy cứ chập chờn trong tâm trí. Hình ảnh những lúc ngài ốm đau cũng hiện về. Hắn đương nhiên nhớ rõ cái cách ngài kêu đau đầu rồi hành hạ vòng ngực mình. Người đàn ông ấy là một gã điên không ngần ngại làm những trò còn tồi tệ hơn thế, một tên khốn biến thái độc nhất vô nhị trên thế gian.
Dĩ nhiên, cũng có lúc ngài nở nụ cười ngọt ngào như mật. Mỗi khi nhìn Elric, đôi môi phớt hồng ấy lại vẽ nên một nụ cười rạng rỡ khôn tả. Ngài bám dính lấy hắn đến mức phiền phức, sờ soạng cơ thể hắn và cố lao vào hôn hít. Ngài cũng thường xuyên nhét vào vòng tay hắn những thứ mà Elric chưa bao giờ nghĩ mình cần đến.
Chưa một lần nào hắn khao khát có được chúng. Elric đã từng cầu xin một vị thần mà hắn chưa từng tín ngưỡng, thầm mong rằng hắn không cần mấy thứ chết tiệt này, chỉ xin hãy buông tha cho hắn. Nếu có thể thoát khỏi tay ngài mà thân thể vẫn nguyên vẹn, hắn nguyện tràn đầy ý chí để tin vào thần linh một lần nữa.
Thế nhưng, mỗi lần phải nằm liệt giường vì cơn đau đầu, cứ Elric xuất hiện là Sayan lại hạ lệnh.
Hãy tuẫn táng hắn. Hãy tuẫn táng Elric cho ta.
Ngài thốt ra những lời mà một kẻ tỉnh táo không thể nào nói được, đòi chôn sống một con người đang sờ sờ ra đó như một vật bồi táng. Hắn đã nghĩ, quả nhiên ngài đích thị là một tên điên. Lần đầu tiên nghe thấy những lời ấy, hắn đã kinh hãi lánh mặt vì cho rằng bệnh tình của ngài đang trở nặng.
Nhưng khi chuyện đó lặp lại vài lần, hắn cũng đâm ra quen. Một ngày thì đòi tuẫn táng Elric, ngày khác lại lảm nhảm đòi để lại báu vật hoàng gia làm di sản, hắn chỉ thấy tội nghiệp cho Leisa khi phải nghe những lời nói đó. Đạo làm con là cái gì chứ, không phải con ruột mà lại phải chịu khổ vô ích, hắn từng chép miệng trong bụng như thế.
Chỉ có ngần ấy cảm xúc đọng lại mà thôi.
Có lẽ tận sâu trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được ngày này thực sự sẽ đến. Elric đã đinh ninh rằng sinh mệnh của ngài sẽ dai dẳng nhường ấy, hệt như loài rắn sống hằng mấy trăm năm trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng, ngọn lửa sinh mệnh đó đã không thể vượt qua mùa đông mà tắt ngấm.
Nếu vậy, chẳng lẽ giờ đây đã đến lượt hắn bị mang đi tuẫn táng thật sao.
Mỗi khi đến linh thất thăm Sayan đang nằm như chìm vào giấc ngủ trong khoảng thời gian được phép, Elric thường bật cười tự giễu. Việc chôn sống bản thân vì một người đã khuất là điều nghe quá phi thực tế. Có lẽ vì thế mà hắn chẳng hề lo lắng về việc mình thực sự sẽ bị chôn cùng lăng mộ với ngài.
Tang lễ dự kiến sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng nhất trong lịch sử Timayev, và vô số nghi thức cùng thủ tục đã lấp kín khoảng thời gian mười ngày quốc tang. Để nhét thêm nghi thức giết Elric rồi chôn cùng vào lúc này thì chẳng phải tình hình hiện tại đã quá đủ bận rộn và bù đầu rồi sao. Leisa cứ tất bật lo liệu các thủ tục tang lễ nên hầu như không có thời gian để giáp mặt. Istesha, người từng chìm trong đau buồn nhưng chẳng bao lâu sau đã xốc lại tinh thần, cũng bận rộn tham gia nhiều nghi lễ. Chỉ duy nhất Elric bị bỏ xó, thảnh thơi tự tại. Thế nên hắn cũng có đôi chút áy náy, đâm ra suy nghĩ vẩn vơ rằng ngộ nhỡ sau này họ muốn tuân theo di nguyện của ngài mà bắt hắn đi tuẫn táng thì hắn có nên ngoan ngoãn nộp mình không.
Một ý nghĩ chẳng mang chút hiện thực nào. Chắc vì thế nên hắn không hề thấy sợ.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày thứ ba kể từ lúc băng hà, chính là vào lúc rạng sáng hôm nay. Gia quyến của người quá cố đã tập trung trước mặt vị Đức giáo hoàng đang nán lại thành đô.
Người chị Istesha và người kế vị Leisa, vợ của Leisa là Philia cùng hai cậu con trai, và Elric cũng có mặt ở đó. Hắn cảm thấy ngượng ngùng không sao tả xiết, nhưng vì phép lịch sự với người đã khuất, à không, với tang quyến, hắn lẳng lặng giữ chỗ của mình. Dù Sayan có đòi phong hắn làm vương phi rồi giữ rịt bên cạnh đi chăng nữa, thì việc mời hắn đến một buổi họp vô cùng kín đáo chỉ dành cho gia quyến ruột thịt thế này liệu có thỏa đáng hay không, điều đó làm hắn thấy chộn rộn trong lòng. Và rồi giữa lúc đó, hắn đã biết.
Đó là buổi công bố di chúc của Thượng hoàng. Một bản di chúc duy nhất và tuyệt đối do Sayan ban ra từ vài năm trước, ngay trước khi Leisa lên ngôi, lúc bấy giờ ngài vẫn đang là Quốc vương của Timayev. Elric thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của bản di chúc đó cho đến tận lúc bấy giờ.
Thật nực cười thay, bản di chúc ấy lại chỉ dành cho đúng một người.
Elric không thể nhớ nổi cảm giác của mình lúc cái tên hắn vang lên trong bản di chúc cuối cùng cũng được công bố. Hoặc phải nói là chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được. Dòng chữ được viết bằng nét chữ của Leisa chỉ vỏn vẹn một câu.
[Bảo vệ Elric khỏi mọi mối đe dọa để bảo toàn an nguy, và triệt tiêu mọi kẻ thù của hắn.]
Và ngay bên dưới dòng chữ ấy, một nét bút mà tự lúc nào đã trở nên vô cùng quen thuộc với Elric đang phác nên một câu văn khác. Elric đã đọc nó. Đọc… rồi lại đọc. Không, có lẽ hắn chỉ đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó.
Đến khi bừng tỉnh, hắn nhận ra mình đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng, đôi mắt chớp chớp khô khốc. Elric sực nhớ ra mình đã không có được một giấc ngủ tử tế suốt mấy ngày trời. Vậy mà giờ đây, dường như có thứ gì đó đang phủ lên võng mạc cay xè của hắn. Dòng chữ được viết bằng nét chữ mềm mại ấy tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm.
Hắn cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để xóa nhòa nó đi. Cỗ quan tài băng khổng lồ trong căn phòng lạnh lẽo. Gương mặt trắng bệch nằm trên đó cứ liên tiếp gặm nhấm tâm trí hắn. Ký ức tự do tua ngược lại. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy đôi mắt hổ phách đó là khi nào nhỉ. Lúc đó trông nó ra sao.
‘Ra ngoài, làm ơn……..’
Rốt cuộc thì lời cuối cùng cũng hiện về. Thế nhưng, dù một kẻ chậm tiêu như hắn có nghĩ thế nào, thì đó tuyệt đối không phải là lời xua đuổi vì chướng mắt. Ngài đã nói vậy sau khi thấy vẻ mặt hắn cứng đờ trước câu chuyện săn lợn rừng. Giống như thể ngài không hề muốn nói ra những lời ấy, giống như ngài đang lo sợ bản thân sẽ phơi bày cho hắn thấy một thứ gì đó mà chính ngài cũng không kiểm soát nổi.
Hoặc là vì ngài sợ thứ đó rồi sẽ lại nhắm vào Elric nên đã thầm thì câu làm ơn hãy ra ngoài. Để giữ trọn lời di chúc bảo vệ hắn khỏi mọi bề, lời hứa mà ngài đã viết từ mấy năm về trước.
“Tên điên này…….”
Sayan thực sự là một tên điên. Thậm chí có lẽ còn là một kẻ điên tự ý thức được sự điên rồ của chính mình.
“Mẹ kiếp…….”
Elric chửi bậy một câu vô nghĩa rồi xoa mặt. Tuyết vẫn đang rụng lác đác từ trên không trung. Gió có phần dịu đi, những cụm bông tuyết nhẹ tênh nhẹ nhàng nhảy múa rồi đôi lúc vương lại trên người Elric. Đặc biệt là những bông tuyết bám trên mặt, buồn buồn, rin rít lại lạnh ngắt, thật phiền toái hết sức.
Elric liên tục vuốt mặt, cố gắng xốc lại những luồng suy nghĩ trong đầu. Phải rồi, khốn kiếp, Sayan đã chết. Gã đàn ông đã dồn ép cuộc đời hắn vào hố sâu tuyệt vọng kể từ thời còn là Đại công tước Miros, giờ đã không còn nữa. Giờ đây hắn chẳng còn lý do gì để phải quay về Hoàng thành Timayev.
Cứ thế này đi thẳng xuống phía Nam thôi. Thử xem Miros mà hắn chưa từng đặt chân đến trong suốt khoảng 15 năm qua đã thay đổi ra sao cũng tốt. Hoặc nhân cơ hội này đi Ossian thì sao. Đi mãi về phía Nam rồi làm một chuyến lãng du qua sa mạc Murad cũng không tồi. Hình như ngày xưa hắn cũng từng có ý định đến Murad.
Hoặc là trở về ngôi làng quê nhà cũng được chứ sao. Có thể Đội trưởng lính đánh thuê vẫn còn thù ghét hắn, nhưng chẳng sao cả. Hắn sẽ kết hôn với một người phụ nữ đồng hương và xây dựng tổ ấm ở đó, giống như một giấc mơ mơ hồ mà bản thân từng thầm ước thuở nào. Dù đã bước qua nửa đời tuổi 40, nhưng đàn ông ở độ tuổi đó có con cũng đâu phải là hiếm. Đáng lẽ mình nên mang theo ít tiền bạc hay châu báu nhỉ? Không. Có cho hắn cũng chẳng thèm. Không có lý do gì để nhận mấy thứ chết tiệt đó cả. Cơ thể này vẫn còn tráng kiện, làm lụng kiếm miếng ăn chắc chắn không thành vấn đề.
Cưới một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng làm vợ thôi. Sinh lấy hai đứa con, à không, một đứa cũng chẳng sao. Nếu được thì là con gái càng tốt. Muốn nó giống mẹ, thật ngoan ngoãn dịu dàng. Và giống hắn ở chỗ chỉ cần khỏe mạnh là được… À, muốn vậy thì hiển nhiên phải cưới một người phụ nữ khỏe mạnh làm vợ.
Kế hoạch dần dần được đắp nặn cụ thể hơn một chút. Sau khi đêm nay qua đi và bình minh lên, dẫu chưa biết phải đi đâu nhưng cũng chẳng việc gì phải vội vàng. Elric có thừa thời gian. Hắn có thể chu du đến một đất nước chưa từng đặt chân tới, đi xuống tận Murad rồi quay về quê nhà cũng chẳng sao. Làm gì cũng được, miễn là Elric thích. Giờ đây hắn có thể tự mình quyết định mọi thứ.
Bởi vì hắn đã được tự do.
[Sau khi Quốc vương Sayan qua đời, Elric sẽ được trả lại tự do.]
Kẻ cai trị nắm giữ quyền lực tối thượng nhất lục địa này đã hứa ban cho hắn sự tự do. Ngay cả bản thân Sayan cũng không còn có thể kìm kẹp, trói buộc Elric được nữa.
“…Đồ khốn…….”
Elric sẽ được trả lại tự do. Nét bút phác nên dòng chữ ấy quá đỗi quen thuộc. Vì gần như mọi thời gian đều kề cận bên nhau nên hắn rành rẽ nét chữ của Sayan, tuy rằng một người bề trên cao quý như ngài chẳng mấy khi tự tay soạn thảo văn thư. Đặc biệt là sau khi giao phó mọi chuyện cho Leisa, ngài lại càng không có việc gì để đụng đến bút nghiên.
Đã thế, câu chốt hạ cuối cùng trong bản di chúc rõ ràng là chữ của Sayan.
Cứ mỗi lần ốm đau, ngài lại làm bộ như sắp lìa đời mà lảm nhảm đòi chôn chung cơ mà. Lúc nào ngài cũng hành xử như thể dẫu có chết cũng quyết không buông tha cho hắn cơ mà…….. Bây giờ lại nói hắn đã được tự do, muốn đi đâu cũng được sao? Nằm gục trong gian phòng lạnh lẽo đến mức chẳng thể mở nổi mắt, ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích, với cái bộ dạng chết dẫm đó mà dám…
“Mẹ kiếp……!”
Một dòng cảm xúc nóng hổi trào dâng nghẹn ứ nơi cổ họng. Có lẽ do tuyết vương trên mặt quá nhiều, có thứ gì đó đang trào ra lăn dài. Dưới bàn tay đang xoa mặt ướt đẫm. Ngột ngạt đến khó thở, hơi nóng cùng những âm thanh tựa như tiếng động vật bị thương bật ra từ đôi môi đang hé mở. Ư hự, ư hức… Thật ra hắn muốn chửi thề vài câu, nhưng những từ ngữ cứ mắc kẹt chẳng thể thốt nên lời.
Mái tóc dài của người đàn ông nằm trên chiếc giường băng tựa hồ tỏa sáng dẫu trong gian phòng tối tăm. Mái tóc ấy dài thượt quá thắt lưng, dài đến nỗi đôi khi hắn cảm nhận rõ được vẻ khó chịu từ chính chủ nhân của nó. Ấy thế nhưng chưa một lần nào Sayan chịu cắt ngắn đi mà cứ để dài như vậy. Thi thoảng, những lúc Elric dùng ngón tay luồn vào chải và vuốt ve mái tóc ấy, đôi mắt màu hổ phách kia lại họa nên một nụ cười ngọt lịm.
‘Ta yêu ngươi.’
Ngài rất hay thốt ra những lời sởn da gà đó. Dù bày ra đủ trò điên rồ khiến hắn phải chật vật đau khổ, ngài vẫn cười ấm áp như nắng xuân, làm một góc ngực hắn xốn xang ngứa ngáy. Ngài là một gã đàn ông luôn nôn nóng muốn trao cho Elric những thứ quý giá nhất trên thế gian.
“Ư…. Hức…….”
Elric hít một hơi thật sâu rồi cúi mặt. Thế rồi từng giọt, từng giọt nước thi nhau lã chã rơi rớt. Dẫu có ra sức lau đi bao nhiêu thì gương mặt vẫn ướt đẫm. Một dòng chất lỏng nóng hổi lại tiếp tục chảy dài qua gò má đã đông cứng.
Sayan đã chết, Elric cuối cùng cũng được tự do. Và giờ đây, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách long lanh ngập tràn ái tình hướng về mình nữa.
***
“Hộc!”
Trái tim quặn thắt như bị xé toạc khiến cơ thể tôi giật nảy lên. Lồng ngực phập phồng kịch liệt như thể đã nhịn thở từ rất lâu. Thở dốc từng nhịp khó nhọc, tôi đưa tay ôm lấy mặt rồi giật mình sửng sốt. Vì trên mặt tôi vương đầy nước. Giờ mới để ý, mũi tôi dường như cũng đang nghẹn lại, còn tầm nhìn thì nhòe đi như bị sương mù che phủ.
“Hư ức…….”
Trước cả khi kịp phán đoán tình hình, một tiếng nấc nghẹn đã vọt ra khỏi môi. Thình thịch, thình thịch, tim đập cuồng loạn đến mức đau nhói. Không, một góc ngực tôi thực sự đau thắt lại như thể bị ai đó giáng mạnh một đòn.
“Hức…”
Tôi hít một hơi thật sâu, nín thở giây lát, đôi mắt nhắm nghiền nhức nhối. Trong màn đêm bao trùm, tôi chầm chậm trút ra làn hơi kìm nén, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tại sao mình bỗng dưng lại thành ra thế này, đầu óc tôi quay cuồng lộn xộn, nhưng trước mắt phải giữ tỉnh táo đã.
Ngay sau đó, tôi cẩn trọng thở ra từng nhịp thật khẽ, để hơi thở thoát ra qua kẽ răng khép hờ, những giọt nước mắt dần cũng vơi đi. Tiếng tim đập thình thịch dần trở lại nhịp điệu bình thường. Cơn đau buốt lồng ngực cũng bắt đầu dịu xuống, cơ thể thả lỏng ra.
“Hà…”
Toàn thân tôi chợt kiệt sức, nhũn cả ra. Cảm giác như đang chìm sâu vào lớp chăn đệm êm ái. Giọt nước mắt ứ đọng cuối cùng lăn dài thành một vệt đậm, tôi dùng mu bàn tay quệt đi những vệt nước ướt át trên mặt. Tầm nhìn đã quang đãng hơn phần nào, nhưng khóe mắt vẫn cứ nhói lên như bị máu dồn ứ.