Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 129

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 129
Trước
Tiếp

…Rốt cuộc sáng bảnh mắt ra đã giở chứng điên khùng gì thế này. Tôi vừa chớp mắt lia lịa vừa vuốt mặt vài cái, lý trí từ từ tìm đường quay lại, và tôi thấy chán nản vô cùng. Già đầu thế này rồi mà tỉnh dậy với khuôn mặt giàn giụa nước mắt cứ như thể trẻ con giật mình, thế này là làm sao chứ, nếu ai mà thấy bộ dạng này thì chắc xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên mất.

Giờ tôi mới nhận ra lâu lắm rồi mình mới có một giấc mơ chết tiệt thế này. Chẳng biết từ bao giờ, cứ hễ gặp ác mộng là tôi lại mơ thấy rắn, quả thực đã rất lâu rồi mới gặp lại kiểu mơ này. Một giấc mộng cụ thể đến mức không phân biệt nổi thực ảo, sống động tựa hồ như chính ký ức của bản thân. Đầu óc ong ong, còn tai thì ù đi lùng bùng. Tiếng gió rít không ngừng như thể một trận cuồng phong đang gầm gào đâu đây.

Trong lúc đang gắng gượng vớt vát chút tỉnh táo, âm thanh ù ù bên tai bỗng chốc mang lại cảm giác chân thực đến kì lạ. Tiếng cửa sổ rung lên cành cạch lọt thỏm trong tiếng gió rít. Có lẽ không phải tôi bị ù tai, mà là bên ngoài đang nổi gió lớn thật. Bảo sao từ hôm qua trời đã xầm xì, vì tiết trời âm u này nên tôi mới mơ phải giấc mơ khốn nạn đó sao?

Thế nhưng, đúng lúc ấy.

“Ông khóc đấy à?”

Âm thanh đột ngột cất lên khiến tôi giật mình đến mức đôi vai cũng khẽ run. Tôi bật người dậy như lò xo, dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên. Và khi đảo mắt nhìn sang…

Ngay cạnh giường có một đứa bé đang đứng. Khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt to đen láy đang nhìn tôi chằm chằm. Hai tay con bé chống lên mép giường, rướn người nghiêng về phía tôi như thể sắp trèo lên đến nơi.

Ơ kìa, sao đứa bé này lại ở đây. Khoảnh khắc đầu óc tôi còn đang rối bời trong sự bối rối.

“Đừng khóc mà…!”

Thế rồi con bé với vẻ mặt như chính mình sắp khóc đến nơi, lao sầm vào lòng tôi. Cái đầu nhỏ đập “huỵch” vào lồng ngực chỉ mặc độc một lớp áo sơ mi khiến tôi “hự” một tiếng, vội vã thở hắt ra mà đỡ lấy con bé. Dù là một đứa trẻ nhỏ nhắn nhẹ cân đi nữa thì cái đầu cũng cứng ngắc. Tôi còn tưởng có quả đại bác vừa nã thẳng vào ngực mình cơ đấy. So với cái này thì cơn đau thắt lồng ngực lúc vừa tỉnh dậy chẳng thấm tháp vào đâu.

Trong lúc tôi còn đang cứng đơ người vì đau, con bé vươn tay ôm lấy cổ tôi, vùi mặt vào đúng chỗ ngực vừa bị nó húc trúng.

“Oa oa oa!”

Và rồi nó òa khóc. Không, người đau đến ứa nước mắt là tôi cơ mà, sao nhóc lại khóc…! Tôi bối rối vô cùng, nhưng chiếc áo sơ mi đang mặc đã ướt đẫm chỉ trong chớp mắt. Chẳng phải kiểu khóc lóc giả vờ ăn vạ vô cớ, mà là cô tiểu thư nhỏ bé trong lòng tôi lúc này đang khóc thật sự.

Tôi không biết phải làm sao trong tình huống này, đôi tay lóng ngóng giữa không trung mất một lúc. Liệu tôi có nên chạm đôi bàn tay thô kệch, to bè như tay gấu này vào cơ thể bé nhỏ mỏng manh ấy không? Dù thoáng phân vân, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là kẻ hành động nhanh hơn suy nghĩ, bàn tay đã vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé từ lúc nào.

“Ơ kìa, sao tự dưng lại khóc…”

Khá lâu về trước, tôi cũng từng vài lần dỗ dành người phụ nữ khóc lóc bám lấy ngực mình. Nhưng ngay cả ngày xưa, tôi cũng chưa từng dỗ một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, nên miệng chẳng thể thốt ra nổi một lời dỗ trẻ con nào. Chỉ có bàn tay đang bận rộn xoa đầu và vỗ lưng con bé mà thôi. L-lúc thế này thì phải nói gì nhỉ? Đầu óc như kẹt cứng, tôi cố gắng lựa lời rồi lên tiếng.

“Cái đó… đừng khóc nữa…”

“Ư ư… ư… oaaa!!”

Ơ hay, dỗ rồi sao lại khóc to hơn thế!! Mỗi lần con bé ré lên khóc, tôi thực sự chẳng biết xoay xở ra sao. Lúng túng, bối rối đến phát điên. Tôi ôm con bé trong lòng rồi ngượng nghịu vỗ về, cuối cùng chính tôi mới là người muốn khóc. Dù biết trên đời không có gì dễ dàng, nhưng dỗ trẻ con khóc quả thực là chuyện khó nhằn đến phát rồ. Cái số tôi làm gì có duyên dính líu tới trẻ con cơ chứ.

“Suỵt… nín đi nào, hửm? Giờ phải nín khóc chứ.”

Tôi đổ cả mồ hôi hột, cố gắng dỗ dành đứa bé. Suy cho cùng thì mọi thứ đều là nghiệp chướng của tôi cả. Dù vậy, con bé như hiểu thấu nỗ lực ấy cũng dần nín khóc, ngước đôi mắt đen láy đẫm lệ nhìn lên. Tôi gượng cười, con bé bấy giờ mới lộ vẻ an tâm, sụt sùi rồi ngưng khóc.

“Ông nội cũng đừng khóc nữa nhé…”

Không, đã bảo tại sao tôi lại là ông nội của nhóc chứ. Sợ con bé lại lăn ra khóc nên tôi đành nuốt ngược câu nói không dám thốt ra kia xuống bụng cùng một tiếng thở dài, rồi cẩn thận vuốt ve mái tóc màu ánh bạc suôn mượt của nó.

Tên con bé là Sasha. Một cô bé bảy tuổi với làn da trắng ngần, đôi mắt đen và mái tóc màu bạch kim. Đây là con gái út của Hoàng đế Leisa và Hoàng hậu Philia, có thể coi là quả ngọt từ tình yêu bền chặt của hai người họ.

Khi con bé chào đời, Hoàng đế và Hoàng hậu đã ở tuổi ba mươi sáu và ba mươi bảy. Sasha là con út cách hai người anh lớn một khoảng tuổi tác khá xa, và cũng là vị công chúa duy nhất của hoàng gia. Khỏi phải nói mọi người trong hoàng cung cưng chiều con bé đến mức nào. Chà, hai cậu con trai của Leisa cũng khá dễ thương, nhưng chắc vì là con gái nên dẫu là một người không mấy ưa trẻ con như tôi cũng phải công nhận Sasha thực sự vô cùng đáng yêu.

Thật ra, khi tin tức Hoàng hậu mang thai đứa con thứ ba truyền ra ngoài, đã có những lời đồn thổi râm ran trong bóng tối. Dù từng sảy thai hai lần sau khi sinh đứa thứ hai, nhưng thoắt cái đã mười hai năm trôi qua. Thế nên, lời đồn cho rằng tình cảm giữa Hoàng hậu và Hoàng đế có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thể mang thai con của ngài ở độ tuổi đó được. Nhưng những tin đồn ác ý về việc cô có thể đã tư thông với người đàn ông khác đã nhanh chóng bị dập tắt ngay khi đứa bé ra đời. Đó là bởi mái tóc con bé có màu bạc giống hệt Leisa, còn đôi mắt lại đen láy y như Philia.

Dĩ nhiên, chuyện này còn ẩn chứa một bí mật khác, đó là mái tóc của con bé thực chất không phải thừa hưởng từ Leisa mà là từ thế hệ trước đó. Bởi lẽ mái tóc thật giấu dưới bộ tóc giả màu bạc của Leisa vốn dĩ có màu xanh đen, nên đây có thể gọi là hiện tượng di truyền cách thế hệ. Vốn dĩ tôi cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy một đứa bé mang mái tóc bạc trong hoàng tộc Timayev nữa, nên khi thấy đứa bé sinh ra mang màu tóc bạch kim, tôi đã thầm kinh ngạc. Hơn nữa, màu mắt con bé lại là màu đen……..

“Ông ơi. Cái này ngon lắm. Ông ăn nhiều vào nhé.”

…Không, tất nhiên không phải vì vẻ ngoài mà tôi thấy con bé xinh xắn. Thành thật mà nói thì đúng là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu, nhưng vốn dĩ tôi không ưa trẻ con cho lắm. Từ xưa đến nay, tôi đã chạm trán biết bao đứa trẻ cứ nhìn thấy mặt tôi là khóc ré lên, nên luôn cảm thấy lóng ngóng không biết phải cư xử ra sao. Vì vậy, dẫu tôi biết Leisa từ khi cậu ấy mười tuổi, hay hai cậu con trai của Leisa từ lúc còn ẵm ngửa thì cũng chẳng thể tỏ ra gần gũi. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định và chẳng mấy khi giao lưu. Mãi đến khi hai đứa con trai của Leisa đã lớn khôn đôi chút và nhờ chỉ dẫn tập kiếm, chúng tôi mới thân thiết hơn một tẹo.

Nhưng mà cô công chúa nhỏ này thì… quả thực tôi hoàn toàn bó tay. Dù tôi có muốn tránh xa thì con bé vẫn cứ chạy bình bịch đến rồi bám dính lấy, khiến tôi cực kỳ khó xử. Bọn trẻ con ngày xưa chỉ cần tôi nhíu mày một cái là khóc ré lên rồi bỏ chạy, vậy mà Sasha lại cười khanh khách.

Có lẽ nguyên nhân là do những người xung quanh đã quá nuông chiều con bé. Vợ chồng Leisa thì say mê cô công chúa út như điếu đổ, còn hai người anh trai cũng chiều chuộng cô em gái bé bỏng muốn chết. Ngộ nhỡ có chuyện gì không vừa ý khiến con bé khóc nhè hay dỗi hờn, thì cả hoàng thành bị lật tung lên cũng chẳng phải chuyện lạ. Từ giới quý tộc lui tới hoàng cung cho đến đám người hầu, ai nấy đều dốc lòng nịnh nọt lấy lòng cô công chúa nhỏ. Chính vì thế mà con bé ngày càng trở thành một tiểu cô nương hay vòi vĩnh!

Nuôi dạy một đứa trẻ thành ra ngang bướng thế này liệu có ổn không, tôi thường xuyên lo lắng điều đó. Dù may mắn là con bé cũng không đến mức cư xử hoàn toàn thiếu suy nghĩ..

“Vâng, thưa công chúa. Nhưng tôi có chuyện này muốn nói.”

“Dạ? Chuyện gì thế ạ?”

Mái tóc màu ánh bạc khẽ đung đưa khi con bé nghiêng đầu, quả nhiên gương mặt ấy xinh xắn và đáng yêu nhất trong số mọi đứa trẻ trên thế gian, nhưng mà,

“Người gọi tôi là ông nội là không đúng đâu ạ.”

“Hửm? Vậy phải gọi là gì ạ?”

“Cứ gọi tên tôi như trước đây đi ạ.”

“Tên ạ?”

“Vâng.”

“Nhưng ông cũng có gọi cháu là Sasha đâu.”

Ực. Biết nói sao nhỉ… Tôi cảm thấy như sắp thổ huyết đến nơi, còn con bé thì phồng má chu môi ra vẻ bất mãn. Đôi má trắng trẻo mềm mại phồng lên trông vô cùng núng nính, đôi môi thì chu ra nhọn hoắt như mỏ chim thật sự rất rất đáng yêu, nhưng mấy chiêu trò này chẳng có tác dụng gì với một cựu lính đánh thuê từng lăn lộn trên chiến trường và bao phen vào sinh ra tử như tôi đâu. Ý là, tại sao tôi lại phải nghe công chúa gọi mình là ông nội, và làm sao tôi dám cả gan gọi thẳng tên công chúa cơ chứ… Kể từ khi đi chơi với ái nữ của một nhà quý tộc đồng trang lứa vài ngày trước trở về, con bé trở nên kỳ lạ hẳn. Tôi cũng chẳng biết một đứa bé bảy tuổi thì có thể hiểu chuyện đến mức nào nên việc giải thích quả là bế tắc.

“Với lại nếu ông không thích thì cháu biết gọi ai là ông bây giờ?”

“…Chẳng phải còn Công tước Gilliard ở phương Bắc sao.”

“Công tước có mấy khi đến hoàng thành đâu ạ… Hơn nữa cũng chẳng thân thiết đến mức có thể gọi là ông.”

Thế nhóc thân với tôi lắm à? Câu hỏi nghẹn ngay nơi đầu lưỡi nhưng tôi đành cố nuốt xuống. Hỏi thế thì kiểu gì con bé cũng khóc ré lên cho xem, quá rõ ràng rồi mà.

“…Sasha chẳng có ai để gọi là cha, cũng chẳng có ai để gọi là mẹ cả.”

Không… Hoàng đế và Hoàng hậu mà nghe nhóc gọi là cha mẹ thì chắc họ sẽ vui sướng đến ôm tim mà ngất xỉu mất.

“Tiểu thư Tania có cả cha, có cả mẹ, có cả ông nội, còn cháu, cháu thì…”

Quả nhiên chuyến đi chơi ở nhà cô nhóc đồng trang lứa vài ngày trước là nguyên nhân rồi. Thật không hiểu nổi cô công chúa này thì có điều gì phải ghen tị với người khác cơ chứ. Muốn gọi cha gọi mẹ thì cứ việc gọi, cớ sao cứ nhất quyết gọi bệ hạ rồi lại ngồi lải nhải như thể mình mồ côi cha mẹ vậy. Thật hết nói nổi.

“Người cứ gọi đi ạ. Nếu người đến gặp hai vị ấy và gọi cha mẹ thì họ sẽ vui lắm đấy.”

“Nhưng Sasha là công chúa của Timayev, không thể không xưng hô đúng mực với Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu được.”

…Tôi thực sự không biết phải đối phó với đứa trẻ bảy tuổi này thế nào. Câu nói vừa rồi chẳng phải quá ra dáng người lớn sao…? Vừa mới nhõng nhẽo đòi gọi tôi là ông nội, giờ lại ra rả chuyện phải giữ đúng xưng hô trong hoàng gia, tôi chẳng biết đường nào mà lần.

“Thân là hoàng tộc, cháu phải giữ gìn lễ tiết.”

“…Thế nên, việc người gọi tôi là ông nội cũng trái với lễ tiết…”

“Nhưng ông đâu phải hoàng tộc? A, cháu xin lỗi vì đã ngắt lời.”

Chịu. Tôi thực sự chịu thua… Hóa ra trong cái đầu nhỏ bé của cô nhóc này đã hình thành một kiến thức sai lệch, rằng vì tôi không phải hoàng tộc nên không cần phải tuân theo lễ tiết hoàng gia. Giữa lúc tôi cứ đinh ninh con bé là một đứa bướng bỉnh hay ăn vạ, việc nó biết xin lỗi vì ngắt lời người khác cũng khiến tôi bất ngờ. Dường như con bé vẫn luôn ý thức được bổn phận công chúa của mình nên càng làm tôi kinh ngạc hơn.

Thấy tôi im lặng một lát, con bé mím môi lấm lét dò xét thái độ.

“Nếu ông không thích gọi là ông nội…”

Nó mà bảo sẽ không gọi thế nữa thì tốt biết mấy.

Con bé ra chiều trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu và cất tiếng.

“Cha???”

“Khụ!”

Con bé đã giáng cho tôi một cú đấm vô hình hạng nặng. Không ăn uống gì mà tôi cũng sặc đến mức phải đấm ngực bôm bốp. Lời nói ấy mang tính sát thương khủng khiếp đến vậy đó. Một cô nhóc tóc bạc mắt đen lại gọi tôi là cha, nói theo nhiều khía cạnh thì nó hơi… nói chung là sai sai, đúng không?

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 129"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
khát khao đi nếu có thể
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
thợ săn muốn sống yên ổn novel
Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
14 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?