Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 130
“Làm sao từ ông nội lại chuyển thành cha được chứ?”
“Cha chẳng phải là cách gọi thấp hơn ông nội sao ạ? Mấy anh bảo ông cũng thấy áp lực khi bị gọi là ‘Ngài’… Nếu gọi ông nội là xưng hô quá cao khiến ông không thích, thì cháu gọi là cha nhé?”
Giờ thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu nó đang nói cái gì nữa. Một đứa trẻ chưa từng gọi cha là cha, gọi mẹ là mẹ này, dường như đang nhầm lẫn những từ như “cha” hay “ông” với các tước hiệu như ngài, điện hạ, hay bệ hạ. Theo lẽ thường của tôi thì làm sao chuyện này có thể xảy ra được, nhưng nghe con bé giải thích thì có vẻ đúng là như vậy.
Và tôi thì chẳng có đủ tài ăn nói để uốn nắn lại mọi lỗi lầm này, đặc biệt là với một đứa trẻ bảy tuổi.
“…Cứ gọi là ông nội đi ạ.”
“Vâng, thưa ông!”
Con bé nở nụ cười rạng rỡ nhất, một nụ cười ngọt ngào như tẩm mật. Phải rồi, nó vui vẻ đến thế thì danh xưng có là vấn đề gì cơ chứ. Hơn nữa, nghe cách con bé nói năng thì có vẻ như đang được một giáo viên lễ tiết khá nghiêm khắc chỉ dạy, chắc hẳn người đó cũng sẽ dạy nó không được gọi tôi là ông nội. Nên cứ mặc kệ nó thích làm gì thì làm một lát chắc cũng chẳng to tát gì đâu… Chỉ là tôi không giỏi thuyết phục nên mới trì hoãn việc này mà thôi. Tuyệt đối không phải vì con bé đáng yêu, dễ thương nên tôi mới chịu nhượng bộ đâu nhé.
“Ông ơi. Nghe nói ở biệt thự có chuồng nuôi thỏ đấy ạ. Mel bảo ăn sáng xong sẽ dắt cháu đi xem. Mình ăn nhanh rồi đi xem thỏ đi ông.”
“Hừm, bên ngoài tuyết có vẻ đang rơi dày lắm, ra ngoài chắc sẽ khó khăn đấy.”
“Mel bảo sẽ đem thỏ vào phòng khách ạ. Trời vừa có tuyết, gió lại thổi mạnh và lạnh giá nên mấy chú thỏ cũng khó mà ngủ ngoài trời được. Đêm qua thỏ cũng ngủ trong bếp đấy ạ.”
Đem thỏ vào ngủ ở nơi dùng để nấu ăn sao. Thế này chẳng phải hơi phá hỏng tuổi thơ quá ư. Tôi giả vờ hưởng ứng rồi gật gù qua loa với Sasha.
Rõ ràng là bên ngoài đang rất lạnh. Bởi ngay lúc này, tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ vẫn vang lên rõ mồn một. Âm thanh ấy lớn đến mức tạo cảm giác kỳ dị, thậm chí khiến người ta hơi ớn lạnh. Nghĩ lại thì thật may là con bé không hoảng sợ trước tiếng gió.
Ăn sáng xong, tôi bị con bé kéo tay lôi ra phòng khách. Nơi tôi đang ở hiện tại là một căn dinh thự cách kinh thành Timayev khoảng ba giờ cưỡi ngựa. Gần đây có một khu săn bắn khá ổn nên tôi từng tới nghỉ lại một hai lần, nhưng Sasha lại đặc biệt thích căn dinh thự này. Có lẽ so với hoàng thành tráng lệ rộng lớn quá mức, nơi này chẳng khác nào một ngôi nhà bình dân nên mang lại cho con bé cảm giác ấm cúng.
“Ôi chao, công chúa. Người không được chạy nhảy đâu.”
Và tại nơi này, có một người mà Sasha vô cùng yêu mến đang sinh sống. Tên bà là Mel, vú nuôi của Leisa, cũng là người từng giữ chức vụ quản sự trong hoàng thành Timayev và chăm sóc những đứa trẻ của Leisa. Bà giờ đây đã già hơn rất nhiều so với lần đầu tôi gặp, mái tóc đã gần như bạc trắng và khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn. Lấy lý do tuổi đã cao không kham nổi công việc thị nữ trưởng, bà lui về ở ẩn tại dinh thự này dưới danh nghĩa quản lý nơi đây.
“Mel!”
Dù vừa bị nhắc nhở không được chạy, Sasha vẫn lạch bạch chạy tới chỗ Mel. Một người tuy dịu dàng nhưng luôn giữ đúng chừng mực lễ tiết với Leisa và hai cậu con trai như bà, đối mặt với Sasha dường như cũng đành bất lực mà nuông chiều mọi thói nhõng nhẽo của con bé. Hình ảnh bà dang tay ôm lấy khi Sasha sà vào lòng, rồi xoa đầu dỗ dành khi nó nũng nịu trông chẳng khác nào một người bà hiền từ nơi thôn dã đang nựng nịu đứa cháu gái nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Sasha càng quấn quýt Mel hơn.
Một vị công chúa có thân phận cao quý chẳng thiếu thứ gì trên đời, tôi chẳng hiểu tại sao lại khát khao một mái ấm gia đình bình dân đến vậy… Dù sao thì có Mel ở đây thật tốt. Nhờ có bà sống tại biệt thự này, Sasha mới nằng nặc đòi đến thăm, và tôi mới có cớ hộ tống con bé để trốn khỏi hoàng thành. Hơn nữa, nếu không có Mel, chắc hôm nay tôi sẽ phải vật vã khổ sở vì phải chơi đùa cả ngày với cô bé bảy tuổi đó mất.
Mel lấy một chiếc rổ lớn làm chuồng chứa mấy chú thỏ mang vào, nhìn kích cỡ thì có vẻ là thỏ con. Dù mấy con vật nhỏ bé cứ liên tục vểnh tai nghe ngóng nhưng miệng vẫn nhai ngấu nghiến cà rốt và lá non, chẳng hiểu có gì kỳ thú mà Sasha lại thích thú say mê ngắm nhìn thỏ đến vậy. Con bé giậm chân bình bịch đòi tự tay cho thỏ ăn. Tất nhiên, không thể phủ nhận đó là một khung cảnh vô cùng bình yên. Một bà lão ngồi cầm khung thêu tỉ mẩn trong phòng khách ấm cúng nhưng vẫn chú ý trông nom đứa trẻ đang líu lo vui vẻ. Mặc cho bên ngoài giá lạnh, không khí trong phòng khách lại vô cùng ấm áp. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi cũng làm cho tâm trí và cơ thể trở nên thư thái.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn đứa bé với hai bầu má phúng phính ửng hồng. Đánh giá một cách khách quan thì con bé thực sự rất xinh xắn. Dưới ánh đèn soi sáng căn phòng và ngọn lửa lò sưởi, mái tóc con bé ánh lên một màu sắc huyền ảo. Chẳng cần chạm vào cũng có thể tưởng tượng ra nó mềm mại đến nhường nào.
Lúc này, đôi mắt đăm đăm nhìn bầy thỏ với nụ cười ngọt ngào như muốn tan chảy của con bé là màu đen. Dưới ánh sáng phản chiếu, đôi lúc nó lại mang sắc nâu sẫm. Biết diễn tả sao nhỉ, giống hệt như đôi mắt màu nâu của tôi thường ngày cũng hay bị nhìn nhầm là màu đen vậy.
Mặc dù tôi đã cố gắng phủ nhận, nhưng rốt cuộc lý do tôi hay mềm lòng trước đứa trẻ này có lẽ là vì ngoại hình của nó cũng nên.
…Một đôi mắt có màu sắc giống hệt mắt tôi… cùng mái tóc ánh bạc luôn gợi nhớ đến một người.
Khoảnh khắc ấy, dòng suy nghĩ lại tuôn trào mất kiểm soát. Căn phòng được bao bọc bởi những bức tường băng, mái tóc ánh bạc mượt mà trải dài trên chiếc giường băng giá. Ý nghĩ đột ngột len lỏi vào tâm trí ngoài ý muốn khiến tôi có cảm giác lồng ngực mình nghẹt thở. Mẹ kiếp, sao tự dưng tôi lại mơ thấy giấc mơ khốn khiếp đó chứ.
Tôi nghiến chặt răng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thật sự khó mà tiếp tục nhìn con bé thêm nữa. Thực chất đứa trẻ ấy có nét giống với một người. Tôi đã cố tình không để ý nhưng cuối cùng lại phải nhận ra sự thật ấy.
Đâu chỉ riêng mái tóc. Cái tính cách bất chấp thái độ của tôi mà xông tới, chộp lấy tay rồi lôi đi cũng hệt như vậy. Nụ cười ngọt lịm mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó vừa mắt – ví dụ như bầy thỏ này – quả thực giống y như đúc. Dù không sở hữu cặp mắt màu mật ong, nhưng khóe mắt cong lên khi mang nụ cười kia lại ngọt ngào đến mức tưởng như sắp tan chảy.
Khốn khiếp… Sợ con bé vô tình nghe thấy, tôi nuốt ngược câu chửi thề vào bụng, thay vào đó là một tiếng thở dài thầm lặng.
Bên ngoài, bão tuyết vẫn đang tuôn xối xả, gió rít dữ dội làm những cánh cửa sổ thi thoảng lại rung lên bần bật. Nhờ vậy, khung cảnh ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị nhuộm một màu trắng xóa bởi cơn bão tuyết mịt mùng. Tình hình này e là chúng tôi có khả năng sẽ bị kẹt lại biệt thự vài ngày. Tại hoàng thành cách đây không xa, chắc hẳn Hoàng đế và Hoàng hậu đang vô cùng lo lắng cho cô con gái út. Thời tiết này quả thực không dành cho việc ra ngoài, nên chẳng có cách nào báo tin về, điều đó khiến tôi thấy hơi áy náy.
Chợt, giấc mơ lúc rạng sáng lại ùa về. Sở dĩ tôi không thể ngăn những suy nghĩ ấy tự động tìm đến là vì nội dung giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mơ, tôi đã rời khỏi hoàng thành như một kẻ chạy trốn. Trời không có tuyết, nhưng gió lạnh gào thét từng đợt cắt da cắt thịt. Nghe tiếng gió hú bên ngoài, cảm giác như phân cảnh cưỡi ngựa lao đi trong cơn gió lốc của giấc mơ đang hiện về. Thành thử tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Mẹ kiếp, rốt cuộc tại sao trong mơ tôi lại phải nếm trải nỗi cay đắng chật vật nhường ấy cơ chứ. Chạy ngựa như kẻ điên, lủi thủi ngồi rúc vào một đống lửa tàn giữa khu rừng dưới tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, rồi lại còn bật khóc nức nở…
[Sau khi Quốc vương Sayan qua đời, Elric sẽ được trả lại tự do.]
Thế nên mẹ kiếp, tại sao tôi lại nhìn thấy những dòng chữ khốn kiếp đó cơ chứ…!
Cộc. Tôi vô thức đập trán vào cửa sổ kính.
“Ông ơi…?”
Phía sau lưng vang lên tiếng Sasha gọi tôi, nhưng tôi không thể quay đầu lại. Khuôn mặt tôi không giấu nổi biểu cảm lúc này, nên không thể cho con bé thấy. Đồ khốn. Đồ chó đẻ. Tôi lầm bầm chửi thề trong bụng, tì trán vào mặt kính lạnh lẽo vô hồn, chỉ mong cái lạnh thấu xương ấy có thể xoa dịu cái đầu đang sục sôi của mình.
Thế nhưng, đúng lúc ấy.
Giữa tiếng gió rít, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh khác lạ. Hí hí. Nghe như tiếng gió hú nhưng chói tai và rõ ràng hơn. Lấy ví dụ thì giống như tiếng ngựa hí vậy. Chẳng lẽ chuồng ngựa của biệt thự xảy ra chuyện gì khiến bầy ngựa xổng ra sao? Hay là thú dữ đói khát nào đó đã tấn công chuồng ngựa?
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bão tuyết mịt mùng khiến tầm nhìn cực kỳ tồi tệ, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Thời tiết thế này làm gì có khách nào ghé thăm cơ chứ, thế thì tự dưng tiếng ngựa hí ở đâu ra. Tôi vểnh tai cố gắng lắng nghe hết sức, nhưng giờ đây ngoài tiếng gió rít thì chẳng còn âm thanh nào khác. Có lẽ tôi nghe nhầm chăng… Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy.
Từ bên ngoài, những âm thanh ồn ào hỗn loạn bắt đầu vọng lại. Nhưng tôi không thể phân biệt được âm thanh đó vọng lại từ phía ngoài cửa sổ, hay là từ bên kia cánh cửa phòng khách. Không lẽ thực sự có người đến ư?
“Bên ngoài có vẻ ồn ào. Không biết là ai đến nhỉ?”
Mel lên tiếng. Hóa ra không phải tôi nghe lầm hay tưởng tượng. Giữa cái thời tiết này mà vẫn có kẻ điên nào lang thang ngoài đường sao. Hay là hoàng thành có tin khẩn cấp nên sứ giả mới liều mạng đến đây?
“Để tôi ra xem sao.”
Trước mắt việc nắm bắt tình hình là cấp bách nhất, nên tôi xoay người khỏi cửa sổ. Dù hôm qua lúc Sasha nằng nặc đòi đến thăm Mel, tôi đã mang theo vài người hầu và kỵ sĩ hộ tống, nhưng tôi mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự an toàn của con bé.
Tôi rảo bước lớn về phía cửa. Vừa lúc đến nơi, ngay khi tôi định mở tung cánh cửa ra,
Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt mở ra. Có lẽ hành lang dẫn ra cửa chính lạnh hơn phòng khách nên vừa mở cửa, một luồng gió buốt giá đã lùa vào. Tuy nhiên, luồng không khí thô ráp ấy còn lạnh lẽo và ẩm ướt hơn cả tưởng tượng của tôi. Luồng khí vô hình chạm vào da thịt kia chắc chắn mang theo dấu vết của bão tuyết. Trong nháy mắt, tôi sởn gai ốc khắp toàn thân.
Nhưng mà, tôi nổi da gà đâu chỉ vì cái lạnh.
“Elric.”
Một người đàn ông với nhan sắc tuyệt mĩ cùng mái tóc ánh bạc và đôi mắt màu hổ phách đang đứng sừng sững trước mặt tôi.
Tuyết vẫn còn đọng trên vai người đó, phải nói là đóng thành lớp dày luôn cũng chẳng ngoa. Chắc vì có trùm mũ nên tóc không ướt, nhưng toàn thân ngài đang tỏa ra hàn khí như thể một luồng gió buốt đang thổi tới. Khuôn mặt trắng bệch, chóp mũi và hai bên má đỏ ửng vì nứt nẻ, chẳng rõ đã phải hứng chịu bao nhiêu gió tuyết. Trên hàng mi dài rậm rạp đọng lại những giọt nước rồi đóng băng, khiến mỗi lần chớp mắt, trông như có bụi sao lấp lánh rơi xuống.
Không… Sao tên này lại ở đây vào lúc này cơ chứ. Lại còn với bộ dạng của một người vừa cưỡi ngựa xuyên qua bão tuyết nữa.
Tôi không thốt nên lời, chỉ biết chớp mắt liên hồi. Thậm chí tôi còn muốn tự véo má mình một cái để xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Nhưng trước cả khi tôi kịp véo má, một luồng hàn khí buốt giá đã phả thẳng vào người.
“Elric.”
“Hức!” Trong một tích tắc, tôi tưởng như bị ai đó đâm một nhát dao vào mạng sườn. Cái lạnh buốt giá luồn vào tận trong áo khiến tôi rùng mình. Cơ thể phản xạ giật nảy lùi lại, nhưng người đang nhào vào lòng khiến tôi không sao cử động được. Thậm chí trước khi nhận thức được mình đang bị người đàn ông trước mặt ôm chầm lấy, tôi đã bất giác ngửa đầu ra sau.
“…Hả?”
Khuôn mặt người đàn ông sát ngay trước mũi tôi, đôi lông mày đóng băng khẽ cau lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra ngài định hôn tôi, và tôi đã vô thức né tránh. Không phải, tại tôi thực sự quá đỗi kinh ngạc và không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại có mặt ở đây.
“A, Thượng hoàng!”
Nếu không nhờ giọng nói trẻ con cất lên từ phía sau, có lẽ tôi đã bị người này tóm gáy và ép nhận một nụ hôn rồi. Ý thức được việc hai chúng tôi đang bám dính lấy nhau với một khoảng cách không phù hợp ở nơi có người khác, tôi gạt bàn tay đang đặt bên hông mình ra. Cơ thể ngài ngoan ngoãn rời ra, nhưng tôi chợt nghĩ người này sao có thể lạnh đến mức vô lý như vậy.